Jaeyong Adoring Taeyong
𝙰𝚞𝚋𝚞𝚛𝚗
𝐁𝐫𝐚𝐡𝐧𝐲
00:43 ━●━━──── 5:28
⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻
Jaehyun thích Taeyong nhiều, rất rất nhiều. Nhiều đến mức cuồng si, đến mức cậu nghĩ rằng bản thân mình sẽ phát điên mất thôi.
Buổi chiều một ngày cuối mùa xuân, Jaehyun ôm Taeyong trong vòng tay, lau được mấy giọt nước mắt từ đôi mắt to tròn xinh đẹp ám ảnh cậu đến cả trong giấc mơ, nghe được mấy tiếng khóc thút thít, (cuối cùng cũng) trả lời được câu hỏi phiền phức thường ngày kia, vốn dĩ cả tưởng đã ôm được giấc mộng của thanh xuân vào lòng; thì cậu không gặp được Taeyong cả tuần sau đấy.
Dạo ấy Taeyong đang trong giai đoạn phải bảo vệ luận án tốt nghiệp, vừa phải hoàn thành mấy công việc được giao nơi thực tập, lại còn chạy khắp nơi giúp đỡ mấy thành viên trong câu lạc bộ Báo chí trong vai trò trưởng nhóm. Bận đến mất dạng mất tăm. Jaehyun bắt đầu vào khoảng thời gian thi cuối kỳ mấy môn lý thuyết, Taeyong không đến trường nhiều, cũng không có thời gian ăn uống cùng với nhóm bạn nữa; cứ thế mà không được nhìn thấy nhau. Taeyong vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, nhắc nhở Jaehyun mấy lúc rảnh việc, được một lúc thì lại mất dạng. Taeyong giỏi giang, xin được một chân chạy thực tập trong một toà soạn báo thời trang có tiếng, thành ra lại cực gấp đôi. Điện thoại lúc nào cũng được trưng dụng hết công suất, việc Jaehyun gọi điện hay nhắn tin mà bị Taeyong làm ngơ, ấy chính là việc bình thường ở huyện.
Một tuần không được gặp nhau, Jaehyun tự dưng hiểu được cảm giác buồn chán đến bơ vơ khi cố gắng tìm cách chuyện trò với một người nhưng lại bị bỏ quên. Cậu nghĩ đến khi Taeyong cả một năm qua đã phải trải qua cảm giác này, tội lỗi thì khỏi phải bàn. Cũng chính vì vậy mà Jaehyun mới nhận ra lúc nào trong ngày, cậu cũng nghĩ đến Taeyong.
Cậu nhớ Taeyong nhiều hơn cậu tưởng tượng.
Lần sau gặp lại, cậu nhất định phải nói cho anh biết. Nhất định, nhất định.
Vậy mà lần tiếp theo họ gặp nhau, cũng là cuộc hẹn hò đầu tiên (phải không nhỉ?), Taeyong trễ hẹn làm Jaehyun lo lắng đến tơi bời bụng dạ.
Taeyong chủ động liên lạc, hẹn gặp nhau cho một buổi cà phê chiều, Jaehyun một phát gật đầu không nghĩ ngợi. Hôm ấy Jaehyun thi cuối kì cho một môn học, sau buổi trưa thì rảnh rỗi cả ngày. Cậu đã suy nghĩ cả buổi, rằng cậu có nên ăn diện một xíu, có nên lên kế hoạch gì sau buổi cà phê. Taeyong sẽ rảnh vào buổi tối không nhỉ? Cậu mặc đồ chỉnh tề quá thì có kỳ quặc không? Dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu.. À không, họ còn chưa.. Ôi trời ơi cậu còn chưa ngỏ lời đàng hoàng, họ đã chính thức hẹn hò chưa nhỉ? Lỡ đâu Jaehyun ngộ nhận thì sao? Lỡ.. Jaehyun lần đầu tiên chột dạ, chẳng biết nên phản ứng thế nào suy nghĩ ra sao lúc gặp Taeyong.
Cậu đến chỗ hẹn sớm hơn ba mươi phút, đã nghĩ rằng Taeyong thường đến sớm hơn giờ hẹn như thói quen hằng ngày, ai dè hôm nay anh đến muộn.
Muộn cả một giờ đồng hồ.
Jaehyun ngồi một mình, uống hết ly latte, ăn hết luôn phần bánh chocolate mousse, làm hết phần công việc vặt vãnh trong thời khoá biểu, Taeyong vẫn chưa đến. Cậu có nhắn vài tin nhắn, gọi hết mấy lần, anh vẫn không bắt máy. Tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho cậu, chỉ là thông báo anh kẹt việc ở chỗ làm, sẽ đến trễ một tẹo. Thế thôi.
Jaehyun lo lắng đến nóng gan sốt ruột một mình, đứng ngồi thấp thỏm không yên. Trong lòng cứ bồn chồn mà nghĩ lung tung, sợ Taeyong bị người ta ép việc, sợ Taeyong không bắt được xe, sợ Taeyong bị.. bắt cóc nữa. Mãi đến hơn cả giờ đồng hồ sau giờ hẹn, đến khi Jaehyun nghĩ ra được cái giả thuyết thứ một ngàn lẻ một vì sao Taeyong đến muộn mà không liên lạc, Taeyong hối hả xuất hiện.
Jaehyun thấy anh từ bên ngoài quán cà phê qua cửa sổ. Taeyong chạy như ma đuổi từ xa, cuống cuồng bước vào quán, mất hết mấy giây ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh, để rồi đến lúc nhìn thấy Jaehyun đang với tay vẫy vẫy, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong lúc bước đến chỗ ngồi thì bật cười tươi roi rói.
Chưa bao giờ Jaehyun cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy Taeyong như lúc này.
Hôm nay anh diện áo sơmi quần tây, vẫn gọn gàng tươm tất sau một ngày đi làm. Cái túi xách đeo chéo sau vai có vẻ nặng, chắc là anh vẫn theo thói quen mang theo một trăm lẻ một thứ trong người. Cậu biết anh chạy, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười rạng rỡ kia vẫn xinh đẹp đến chói mắt.
Jaehyun đã nhớ nụ cười này biết bao nhiêu.
"Anh sợ em đã về rồi."
Anh thở phào lúc ngồi xuống chỗ ghế đối diện, miệng vẫn cười nhưng hai tay đã bắt đầu hoạt động.
"Không, em đợi Taeyong mà."
"Anh đến trễ quá, anh xin lỗi. Toà soạn hôm nay thiếu người, anh phải ở lại trực điện thoại rồi cả phải chạy việc tới lui giúp mọi người, sắp cuối quý rồi ai cũng bận."
Taeyong vừa nói, vừa lôi mấy cái dây sạc trong túi ra. Điện thoại hết pin, vậy nên anh không đọc được mấy tin nhắn hay nhận được mấy cuộc gọi từ Jaehyun. Anh lôi luôn cái laptop để lên bàn, Jaehyun tròn xoe mắt.
"Anh phải gửi mấy file ảnh vừa scan cho bên in ấn, em không phiền chứ??"
Giọng Taeyong đầy vẻ ăn năn, giương luôn đôi mắt trân châu long lanh tự biết nhận lỗi, Jaehyun còn chẳng biết nói không là như nào nữa.
Thế là sau một giờ đồng hồ chờ đợi, Taeyong cuối cùng cũng xuất hiện, nói với Jaehyun được ba câu, rồi lại để Jaehyun chơi một mình. Trong lúc anh đang cau mày làm việc, thì lại có điện thoại đến. Lần đầu là bên toà soạn, lần hai là từ câu lạc bộ trong trường, lần ba lại là toà soạn. Taeyong vừa nghe điện thoại, miệng không ngừng nói, tay cũng không ngừng viết. Anh viết note, tìm chi tiết, dạy lời hướng dẫn. Anh nói nhiều lại còn nói nhanh, đến một lúc Jaehyun còn không hiểu kịp cuộc hội thoại nữa rồi.
Suốt một năm trời bên cạnh, mấy lúc Taeyong ngồi sau lưng Jaehyun trong studio, cậu biết anh vẫn luôn trong trạng thái bận rộn như này; nhưng đây hẳn là lần đầu tiên cậu thật sự chăm chú nhìn anh làm việc. Lee Taeyong, gương mặt đại diện kiêm học trò cưng của khoa Báo chí, nổi tiếng trong vai trò một trong những đội trưởng ưu tú của trường, lại còn xinh đẹp đến rạng ngời – ong bướm vây xung quang nhiều không thể đếm, tất nhiên lúc nào cũng kẻ tìm người kiếm. Jaehyun vẫn không ngờ dù rằng bản thân bận rộn như nào, Taeyong vẫn học rất chăm, vẫn dành thời gian cho đám bạn bè, và nhiều nhất là dành cả buổi chiều mỗi ngày chỉ để được ngồi cạnh cậu.
Vừa nghĩ đến đấy thì hai ánh mắt chạm nhau, Taeyong nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn cậu. Tim gan Jaehyun nhộn nhạo đến xốn xang.
Jaehyun đã làm gì trong đời để xứng đáng được Taeyong yêu thích như này??
Cậu ngồi đối diện, im lặng nhìn Taeyong vừa gõ gõ bút xuống quyển note, vừa cau màu nhìn màn hình lại vừa nói nói mấy chuyện gì đó bên kia điện thoại, mà cậu nghe không hiểu nữa rồi. Từ mấy dạo không còn tụ tập ăn uống nữa, nhìn Taeyong gầy hẳn. Dù lúc nào trông cũng gọn gàng tươm tất, nhưng anh không thể giấu mấy vẻ mặt thấm mệt. Taeyong bình thường đã ăn rất ít, dạo này chắc lại còn bỏ bữa nhiều hơn. Anh có ngủ đủ giấc không nhỉ, đặc biệt là trong giai đoạn vừa phải thi vừa phải đi làm như này? Chắc là từ hôm nay cậu sẽ nhắc anh đi ngủ sớm mỗi buổi tối..
Tự dưng mấy cảm giác bấp bênh bên trong cậu lại nổi dậy.
"Ơ mà mình đã là gì đâu nhỉ? Tự dưng chăm chút thái quá có bị xem là kì quặc không? Taeyong còn lớn tuổi hơn mình, anh chắc chắn biết cách tự chăm sóc bản thân chứ. Nhưng mà Taeyong hay thức khuya lắm, nên nhắc thì vẫn tốt hơn.
Lại, mình có đang suy nghĩ nhiều quá không? Taeyong với mình đã là gì đâu. Nhưng Taeyong bảo anh thích mình mà.. Mình cũng đã nói là mình thích Taeyong rồi.
Như vậy có xem là hẹn hò chưa? Rồi mà nhỉ? Hay là chưa..?"
Jaehyun tự thấy choáng váng với mấy suy nghĩ của bản thân.
Đang trong lúc chới với thì có một bạn từ đâu xuất hiện đến gần chỗ ngồi của cả hai, Jaehyun còn chưa biết gì thì bạn đã nghiêm túc nghiêng người, cúi đầu lễ phép cất tiếng chào Taeyong.
"Taeyong sunbae-nim."
Taeyong nhìn bạn hết mấy khắc thì cười, cất lời chào lại. Hoá ra là một đàn em trong câu lạc bộ Báo chí, nhận ra Taeyong nên đến chào. Họ nói qua nói lại hết vài câu thì bạn nhìn thấy Jaehyun cũng đang ngồi đó nên lịch sự chào.
"Sunbae đi cùng với bạn ạ?"
"À.." Taeyong vẫn cười niềm nở. "Jaehyun-ssi là hoobae của anh. Jeong Jaehyun của khoa Mỹ thuật mà hôm trước em có hỏi khi viết bài ấy nhớ không? Là cậu ấy đấy."
Jaehyun nhìn nét mặt rạng rỡ của bạn kia khi nhìn lại mình, chắc nghĩ là Taeyong đang khen mình. Nhưng mà..
Nhưng mà não Jaehyun ngừng hoạt động rồi.
Taeyong vừa giới thiệu cậu là hoobae của anh, là đàn em trong trường thôi. Ôi trời ơi Jeong Jaehyun chỉ là một hoobae trong mắt Lee Taeyong thôi. Jeong Jaehyun, mấy hôm trước vừa dùng hết nghĩa khí để thổ lộ tiếng lòng, thì hôm nay đã nhận lại được lời hồi đáp: cậu bị brotherzone mất rồi.
Chàng thơ xinh đẹp của cậu, Taeyong của cậu, brotherzone cậu mất rồi.
Cú sốc năm hai mươi tuổi này, Jaehyun chẳng biết phải vượt qua như thế nào nữa.
Taeyong xong việc khi nào, cậu không biết. Cậu bạn kia rời đi từ lúc nào, cậu cũng không biết. Jaehyun đang trong trạng thái chết đứng tim ngủ quên, chẳng biết nên làm gì nữa; vậy nên cậu ngồi yên cả mười mấy phút tiếp theo.
Cho đến khi Taeyong nhẹ giọng gọi: "Jaehyunie?"
Cậu mới nhận ra bản thân đang một mình u uất như đang tự ngặm nhấm nỗi buồn.
"Em sao vậy? Sao ngồi thẫn thờ vậy?"
"Em không sao.."
"Anh.. Anh xong việc rồi. Anh xin lỗi.." Nhìn Taeyong quắn quéo xin lỗi, vì anh nghĩ cậu giận mình đã quá bận rộn mà để cậu một mình cả buổi, Jaehyun lại càng đau lòng thêm một chút. "Mình đi ăn gì nhé? Em muốn ăn gì, anh khao."
Taeyong hai mắt tròn xoe lo lắng, Jaehyun buồn thêm vài lần. Có phải với đàn em nào anh cũng đối xử tốt như này không? Có phải với đàn em nào anh cũng tươi cười rạng rỡ như vậy không? Lại còn mời mọc như này. Người khác muốn gì, anh cũng đều vui vẻ đáp ứng hết đúng không? Nghĩ đến nghĩ lui, nghĩ luôn cả mấy hình ảnh Taeyong sẽ như này như nọ đối với một người nào khác, không phải cậu. Trời ạ, Jaehyun sẽ chết vì mấy nỗi ám ảnh này mất.
Hoá ra yêu thích một người sẽ đau lòng đến như này sao?
"Không, em không.."
"Jaehyunie." Anh vươn mắt nhìn cậu, Jaehyun gục ngã.
Gục ngã từ nghĩa bóng đến nghĩa đen: cậu đập đầu xuống bàn mà giấu luôn cả mặt mình.
"Taeyong.."
"Anh đây. Em sao vậy, Jaehyunie? Anh xin lỗi, anh.."
Sao Taeyong cứ xin lỗi nhỉ? Jaehyun thở hơi ra dưới bàn, mặt vẫn cúi gầm. Cậu vừa buồn vừa thương, vừa muốn hỏi lại vừa không tìm thấy đủ dũng khí. Trong đầu cậu là mấy đoạn ký ức của buổi chiều hôm ấy trong studio, lúc Taeyong ầm ầm đến hỏi chuyện, lúc Taeyong cúi đầu rơi nước mắt, lúc Taeyong đứng yên trong vòng tay cậu. Có lúc nào Taeyong đã bảo sẽ đồng ý hẹn hò với mình cậu không nhỉ? Lúc Taeyong bảo anh rất nhớ cậu, đó có được xem là đồng ý không? Trời ơi là Jeong Jaehyun ngu ngốc, cậu không nhớ nổi nữa rồi. Nhưng mà chắc là không đâu. Taeyong vừa bảo cậu chỉ là hoobae của anh thôi. Taeyong nổi tiếng tài giỏi xinh đẹp, đàn em trong trường nhiều không đếm xuể.
Cậu chỉ là một trong số mấy cô cậu đàn em đem lòng si mê Taeyong mà thôi. Mới ôm người ta có một lần mà đã ngỡ có được trái tim mỹ nhân. Jeong Jaehyun chính là ngu ngốc nhất.
"Jaehyunie.."
Jaehyun không nhận ra bản thân đã thở ra bao nhiêu lần, đến khi cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Taeyong đang đan xen, vuốt ve mấy thớ tóc.
Cậu ngước mắt nhìn, đem Taeyong thu vào tầm mắt. Anh ngồi chống tay lên bàn, hơi nghiêng người chồm về phía cậu, vươn tay xoa tóc. Taeyong luồn tay vào mái tóc nâu dày của cậu, khẽ khàng xoa xoa. Lúc nhìn thấy cậu cuối cùng cũng chịu nhìn mình, anh dời tay xuống vành tai cậu. Mỗi nơi anh lướt qua, Jaehyun đều cảm thấy mấy cảm giác châm chích như điện giật lăn tăn.
"Sao vậy? Có chuyện gì, nói anh nghe."
Jaehyun nhớ lại mấy khoảng thời gian ở mấy buổi chiều trong studio, khi Jaehyun không chống lại nổi cơn buồn ngủ mà mặc kệ mọi thứ, cứ vậy mà gục đầu lên bàn ngủ quên bên cạnh Taeyong, anh vẫn luôn dịu dàng mân mê mấy lọn tóc cậu như này. Hồi đầu Jaehyun ghét lắm, cậu hay hầm hừ chống đối. Đến lúc quen rồi thì cậu để yên, tự nhận thức đấy là một dấu hiệu cho việc Taeyong vẫn còn đâu đó bên cạnh. Mấy âm thanh gõ bàn phím lách cách, tiếng tin nhắn rung rè rè trong chế độ yên lặng, tiếng bút chì viết trên mặt giấy, lại còn có mấy âm thanh kì quặc phát ra từ Taeyong như một cách thể hiện cảm xúc. Jaehyun chẳng biết từ khi nào cậu đã quen với nó. Bởi vậy đến một hôm Taeyong không đến nữa, Jaehyun chỉ thấy nhớ.
Lâu lắm rồi, Taeyong mới xoa đầu Jaehyun như này.
Giống như một lần nữa, mấy cảm xúc kì lạ bùng nổ lần nữa. Bụng dạ cậu nháo nhào, tim gan cậu xôn xao. Taeyong trước mắt thì lại thân quen như thể cậu đã quen biết anh cả đời rồi.
"Taeyong."
"Hửm?"
"Taeyong có thích em không?"
Nếu cậu không hỏi, không nghe được câu trả lời này, chắc cậu sẽ u uất hết cả thanh xuân.
Taeyong đang tròn mắt đợi câu hỏi, nghe được rồi thì đứng hình hết vài giây, để rồi phá lên cười - mấy tiếng cười khùng khục nức nẻ đậm chất Taeyong. Anh cười đã đời thì nhướn mày hỏi lại:
"Này Jeong Jaehyun!! Em sao vậy?? Sao lại đi hỏi như vậy?"
Taeyong còn không thèm trả lời. Thôi rồi..
"Em hỏi thật đấy.."
"Anh.."
"Có phải em chỉ là hoobae của Taeyong không?"
Jaehyun nhìn Taeyong. Taeyong nhìn lại Jaehyun. Cuối cùng thì thản nhiên tròn xoe mắt, giả vờ ngu ngốc: "Ơ thế Jaehyunie không phải hoobae của anh thì là gì?"
Jaehyun nghe được cả tiếng sét đánh giữa trời quang.
Thì đây đúng là sự thật. Jaehyun là hoobae của Taeyong. Nhưng mà có hoobae nào được Taeyong theo đuổi cả một năm trời không? Có hoobae nào được anh quan tâm chăm sóc, được anh xoa tóc vuốt tai như này không nhỉ?
"Em.. T-thì trong trường em là hoobae của Taeyong, nhưng mà.."
"Lại còn có 'nhưng mà' nữa á?"
Taeyong ngồi chồm người về phía trước, hai tay chống cằm nhìn Jaehyun. Vẫn ánh mắt long lanh hớn hở đang tỏ vẻ bất ngờ, vẫn đôi môi cười tủm tỉm trêu ghẹo. Jaehyun thì đỏ tía cả tim, tim đập như trống.
Chết rồi chết rồi, nước đi này của Taeyong, cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ dùng đến. Cái nét mặt đáng yêu đến chết ngất này của anh, hồi xưa Jeong Jaehyun đã uống tiên dược gì mà không bị lung lay vậy?
"Còn mà.."
"Trong trường là hoobae, còn ngoài đường là em trai có được không?"
Đừng có mà nhắc đến anh em, vì Jaehyun sẽ đau lòng đến chết mất.
"Không!!" Thế nên tim phản ứng nhanh hơn não.
Nhưng mà lỡ trả lời lớn tiếng quá, nên xung quanh ai cũng nhìn. Thế là Jaehyun lại phải chui đầu xuống bàn mà trốn luôn cho đỡ nhục. Còn Taeyong lại được phát cười thêm một trận nắc nẻ.
"Sao lại không? Vì sao Jaehyunie lại không muốn làm em trai của anh vậy?"
Jaehyun im lặng cả mấy phút mà không đáp.
"Jaehyunie, nhìn anh này."
Nhưng Taeyong vẫn ở yên đấy, lại lẳng lặng xoa đầu cậu. Jaehyun nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy nụ cười mấp mé xinh đẹp, nhìn thấy mấy ngón tay thon dài đang đi lạc trong tóc mình, nhìn thấy cả tương lai của mình chỉ có anh trong đó..
"Vì em thích Taeyong nhiều quá rồi, nên không thể nào làm em trai của Taeyong được. Ai lại đi làm anh em với người mình thích chứ?"
"Vậy Jaehyunie muốn làm gì?"
Mấy ngón tay dịu dàng này, có thể đừng rời xa Jaehyun không? "Em.. em muốn ở bên cạnh Taeyong."
"..."
"Em muốn được chăm sóc Taeyong, muốn được lo lắng cho Taeyong. Taeyong ăn uống thế nào, ngủ nghỉ ra sao, em đều muốn biết. Taeyong đi làm có cực không, đi học có mệt không, em cũng muốn biết. Em muốn được là người Taeyong lúc nào cũng nghĩ đến, em muốn được đáp trả lại tình cảm của Taeyong suốt một năm qua nữa.. Em là hoobae của Taeyong cũng được, nhưng mà.. nhưng mà Taeyong có thể phân biệt em ra khác một chút với mọi người không?"
Bể sao trời trong mắt Taeyong, trong giây phút ấy Jaehyun nhìn thấy được cả mấy niềm hạnh phúc ấm áp.
"Phân biệt như nào?"
"Em.. em có thể nào vừa làm hoobae vừa làm người.. người yêu của Taeyong không?"
Taeyong không đáp, cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh chỉ để tay rơi từ mớ tóc dày xuống gò má Jaehyun, khẽ khàng mân mê rồi cuối cùng cũng gật gật đầu, miệng nở một cười rộng toẹt hạnh phúc. Đáy mắt lại lóng lánh nước. Tim gan của Jaehyun thì, từ khoảnh khắc Taeyong gật đầu, đã ngừng hoạt động rồi. Cảm xúc thì nhiều, người yêu trước mặt thì đẹp, bản thân thì đang đắm chìm trong hạnh phúc. Jeong Jaehyun sẽ không bao giờ, không bao giờ quên được ngày hôm nay - ngày cậu chính thức có được Lee Taeyong, chàng thơ xinh đẹp của cậu, trong đời.
Hoá ra cảm giác yêu thích một người cũng ấm áp và dữ dội như này.
Dữ dội đến mức buổi chiều hôm ấy, cả buổi tối hôm ấy nữa, đến tận lúc Jaehyun đứng trước đầu ngõ tiễn Taeyong về đến nhà, cậu vẫn chưa vượt qua được cơn bão cảm xúc của bản thân, cứ lơ ngơ lóng ngóng như một đứa trẻ.
"Jaehyunie."
"Vâng?"
"Lúc chiều em hỏi, bây giờ anh trả lời thì có muộn quá không?"
"Dạ?" Jaehyun đã hỏi gì cơ??
Nhưng chưa kịp nghĩ ra, Taeyong đã nghiêng đầu cười, tay nắm lấy tay, môi nói một câu ngọt ngào như kẹo bông gòn: "Anh thích Jaehyunie, thích nhất trên đời."
Trong giây phút Jaehyun nhận ra, cậu thích Taeyong nhiều, rất rất nhiều. Nhiều đến mức cuồng si, đến mức cậu nghĩ rằng bản thân mình sẽ phát điên mất thôi. Nếu Jaehyun nhớ không nhầm thì cảm giác tuyệt vời nhất, chính là người mình yêu, cũng vừa vặn yêu lại mình, nhỉ?
"Em cũng thích Taeyong. Thích Taeyong.. nhất trên đời.."
Ôi Taeyong, Taeyong của Jaehyun thật rồi này.
forelsket(n.) mấy cảm giác hưng phấn khắc khoải khi bạn đang chìm đắm trong tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me