LoveTruyen.Me

jaeyong | bulimia nervosa

x.

bonbontulipe

Nó có thể ở đâu được chứ?

Taeyong nóng nảy lục tung tủ đồ ăn nhưng không dám tạo tiếng động lớn, vừa tìm kiếm gì đó trong tủ vừa liên tục đánh mắt xem chừng Jaehyun đang phơi quần áo ngoài ban công. Nhất định phải tìm thấy trước khi cậu trở vào và thủ tiêu nó, không thể để cho cậu biết...

'Anh ơi em đói quá anh ơ-'

Jaehyun vẫn đang phơi chưa xong, vừa thấy đói bụng đã chạy tót vào nhà nhõng nhẽo với người yêu nhưng lập tức thấy anh đang loay hoay làm gì đó khó hiểu nên lập tức im bặt.

'Taeyong? Anh đang làm gì vậy?'

'K-Không có gì.'

Taeyong bối rối ném bừa đồ ăn vào và đóng sầm cửa tủ một tiếng thật lớn, anh tránh đi ánh mắt của Jaehyun rồi lách qua cậu để đi ra khỏi bếp nhưng cậu đã nhanh tay giữ anh lại.

'Anh đang tìm gì đó sao?'

'Anh c-có tìm gì đ-đâu chứ.'

'Đừng giấu em.'

'A-Anh chẳng giấu em gì hết.'

Taeyong bắt đầu hơi lớn tiếng với đôi mắt đảo liên tục đầy vẻ bất an, anh cố vùng ra khỏi Jaehyun để tránh đi ánh mắt của cậu một lần nữa nhưng bàn tay cậu siết chặt lấy cánh tay anh, đôi mắt cậu xoáy sâu vào Taeyong và ép anh nhìn vào mình.

'Nhìn vào em này Taeyong, đừng như thế với em mà. Nói cho em biết đi.'

'K-Không có gì cả, Jae à. Anh chỉ bối rối vì không biết chuẩn bị thứ gì thôi. Em biết đó. Chiều nay mẹ em sẽ đến thăm chúng ta mà anh chưa biết nấu gì nữa.'

'Oh, chỉ thế thôi sao?' Jaehyun thở phào nhẹ nhõm. 'Em tưởng lại có chuyện gì đó đang xảy ra với anh nữa chứ...'

'Làm gì có chuyện gì được haha.'

Taeyong cười giả lả, cổ họng anh khô khốc vì lo lắng. Anh cũng không muốn phải nói dối Jaehyun nhưng đâu đó trong tâm trí vẫn có một kẻ xấu khiến anh phải làm điều đó. Anh không thể để cậu biết được.

'Anh đừng lo, mẹ đến chắc chắn sẽ mang theo đồ ăn cho tụi mình mà. Rất nhiều nữa là đằng khác. Giờ thì anh nấu gì đó cho em ăn đi, gì cũng được, làm việc nhà khiến em đói quá rồi.'

Jaehyun mè nheo ôm lấy cánh tay bạn trai mình, toàn thân đều dựa hẳn vào anh như một con mèo, dù cậu cao lớn hơn Taeyong nhưng đó cũng chẳng phải là vấn đề.

'Được rồi. Vừa mới ăn sáng đã muốn ăn nữa.'

Taeyong bật cười, đưa tay vuốt ve mái tóc nâu mềm của Jaehyun, sự lo lắng trong anh cũng dần dịu xuống. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ cậu vẫn chưa biết gì cả, có lẽ thứ đó cứ thế biến mất vẫn là tốt nhất.

Đúng như dự đoán của Jaehyun, bọn họ chẳng cần phải lo lắng gì về chuyện ăn uống cả. Mẹ Jung đến thăm với một xe đẩy đồ ăn trong tay, nấu cho hai người một bàn tiệc còn chất vào tủ lạnh mấy hộp lớn kimchi cải thảo, kimchi dưa leo và củ cải muối tự tay mình làm. Dù bà biết ở cùng với Taeyong con trai mình chẳng thiếu thốn thứ gì, Jaehyun cũng nấu cơm rất ngon nhưng chắc chắn vẫn sẽ nhớ đồ ăn ở nhà mẹ nấu. Jaehyun từng là một đứa trẻ được bao bọc và yêu thương hết mực ở nhà, dù bây giờ cậu đã trưởng thành và có thể tự lập nhưng khi cậu nói muốn dọn riêng ra ngoài bà thật sự đứng ngồi không yên.

Nhưng bây giờ thời thế đã đổi thay rồi, con trai Jaehyun của bà được chăm ăn tốt lắm, cao lớn và khuôn mặt bầu bĩnh chẳng khác gì lúc ở nhà. Còn cậu con trai khác của mẹ Jung, Lee Taeyong, mới là mối lo lớn của bà. Anh đã gầy đi rất nhiều so với lần cuối họ gặp nhau. Bà biết anh là một người chăm chỉ và cầu toàn, đó là lí do bà tin tưởng để Jaehyun đến sống cùng Taeyong, nhưng cứ thế này thì sợ rằng anh sẽ đổ bệnh mất.

'Ăn nhiều vào đi con, dạo này con gầy quá. Có ốm đau chỗ nào không?'

'Mẹ đừng lo con không sao đâu mà.'

Mẹ Jung liên tục gắp thức ăn vào chén cho Taeyong và múc canh vào chén khiến anh có chút chóng mặt. Cậu người yêu bé ngồi bên cạnh thì phụng phịu ganh tị nói:

'Bây giờ thì con hết là con trai của mẹ rồi, mẹ chỉ biết có anh Taeyong thôi.'

'Mẹ phải cảm ơn Taeyong chứ, chăm con trai mẹ cao lớn đẹp trai, chẳng sứt mẻ miếng nào hết.'

'Đó là việc con phải làm mà mẹ.'

Taeyong hướng bà mỉm cười, tay phải ở dưới bàn dịu dàng nắm lấy tay cậu vuốt ve. Chăm sóc Jaehyun chưa bao giờ là gánh nặng với anh cả, dù có đôi lúc anh rất mệt mỏi và cậu thì trẻ con ương ngạnh không chịu được. Nhưng tất cả đều sẽ không thành vấn đề nếu anh được thấy cậu khỏe mạnh và hạnh phúc.

Sau khi ăn xong hai cậu quý tử xung phong vào rửa bát trong khi mẹ Jung đi vòng vòng kiểm tra nhà cửa của họ.

'Đấy, lại quên đi bỏ rác nữa rồi. Hai đứa ở với nhau cái gì cũng tốt, chỉ có lười mang rác đi bỏ.'

Bà lắc đầu, cầm túi rác lên định buộc lại rồi mang đi bỏ xuống ống rác công cộng. Nhưng bà nghĩ mình vừa thấy gì đó, một gói trà trông rất quen mắt. Mẹ Jung không tin được mình lại thấy nó ở đây nhưng bà chắc chắn mình không hề nhìn nhầm.

'Jae ra siêu thị mua thêm khăn giấy đi, mẹ thấy ở nhà hết rồi đấy.'

'Ơ mẹ ơi con muốn ở đây với anh Taeyong mà. Ngày mai con chắc chắn sẽ đi mua.' Jaehyun mè nheo.

‘Thể nào ngày mai con cũng quên cho xem. Hay chẳng lẽ con muốn người mẹ này phải tự mình đi siêu thị mua khăn giấy cho hai đứa sao?’

Mẹ Jung nhướng mày nhìn con trai mình khiến cậu dù không cam lòng vẫn bĩu môi khoác áo ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên nói thêm một câu:

‘Mẹ đừng thấy bạn trai con đẹp trai ngoan ngoãn rồi ăn hiếp đó.’

Đợi Jaehyun đi được một lúc bà mới quay sang Taeyong, người vẫn đang chăm chỉ rửa bát nhưng đôi môi thì mỉm cười ngọt ngào không ngừng trước sự đáng yêu của cậu người yêu trẻ.

‘Taeyong này.’

‘Dạ?’

‘Ở trường mọi chuyện vẫn ổn chứ con?’

‘Dạ vẫn tốt lắm, năm nay Jae tham gia một vài dự án của trường nên bận rộn hơn trước nhiều, cảm giác như em ấy trưởng thành thêm được một chút nữa rồi.’

‘Ừm…Còn bạn bè thì sao? Có ai kì lạ không con? Có ai…bắt nạt hay chọc ghẹo Jae không?’

‘Dạ không đâu.’ Taeyong bật cười và lắc đầu. ‘Jae rất được yêu mến ở trường, con dám đảm bảo với mẹ đấy. Em ấy cao ráo và ưa nhìn nữa, học cũng tốt, chẳng ai lại không thích Jae đâu.’

‘Vậy sao?’

Mẹ Jung nhăn trán, cảm thấy khó hiểu vì suy đoán của bà đã sai.

‘Có chuyện gì sao mẹ?’

Taeyong cũng lo lắng nhìn bà, tự hỏi không biết điều gì, hay là ai đã khiến bà có những suy nghĩ như thế.

‘Mẹ thấy một gói trà giảm cân trong túi rác.’

Nghe đến đây Taeyong chợt cảm thấy như không thở được, lưng anh bắt đầu đổ mồ hôi và bàn tay run rẩy không thể cầm nổi cái dĩa trong tay khiến nó trượt xuống bồn rửa. Mẹ Jung đã phát hiện ra rồi sao? Vì sao thứ mà anh tìm kiếm lại ở trong thùng rác? Là Jaehyun đã vứt nó đi sao? Liệu cậu có biết nó là gì không?

Chính gói trà giảm cân đó đã khiến Taeeyong cảm giác như đã chết ngày hôm ấy, chỉ với một cốc buổi sáng trước khi đi học mà anh gần như phải đánh cược tính mạng của mình. Taeyong cũng không biết điều gì đã thôi thúc anh thử nó, có lẽ là số cân mãi không dịch chuyện, có thể là do Yuta cũng đang gầy đi rất nhiều vì đợt thi tuyển làm người mẫu online. Nhưng một lần thử đã là quá đủ, Taeyong không dám liều mạng mình lần nữa đâu.

‘Lúc học cấp hai Jae từng bị bạn bè ở trường chọc ghẹo vì thằng bé có chút…dư cân, bây giờ lớn lên có thân hình tốt như vậy thật sự không hề dễ dàng. Mấy năm gần đây thằng bé được con chăm tốt quá, mặt có da thịt hơn rồi, mẹ vui lắm. Nhưng cũng sợ lại có người ăn hiếp Jae, chọc ghẹo Jae. Mẹ ấy mà, con có thể thấy mấy bà mẹ như mẹ lắm chuyện, nhưng bây giờ thằng bé giảm cân cho đẹp mẹ cũng lo nó ăn không đủ rồi ốm, nó ăn thêm một chút cũng lo bạn bè lại trêu nó. Con để ý nó giúp mẹ, mẹ sợ nó bị bạn chọc lại nghĩ muốn tìm đến mấy thứ có hại để giảm cân.’

Mẹ Jung nhắc đến chuyện cũ lại thở dài, nhớ khoảng thời gian đó con trai của bà đã vất vả và tổn thương nhiều thế nào mỗi khi đến trường. Dù sao lúc đó Jaehyun vẫn là một đứa trẻ mà thôi, vì sao mọi người lại nhanh chóng áp đặt những tiêu chuẩn nhan sắc lên cậu như vậy?

‘Mẹ yên tâm, nếu có chuyện đó thật thì có con ở đây, không ai có thể ăn hiếp Jae đâu.’

Taeyong trấn an mẹ Jung với giọng nói đầy tự tin, viên đá trong lòng anh cũng như vừa được gỡ xuống. Anh sợ bí mật mà mình cố che giấu đã bị phát hiện, và rồi bà cùng Jaehyun sẽ nhìn anh như một đứa tâm thần đang phát điên vì chuyện giảm cân, nhưng có vẻ sự việc đều không như những gì mà Taeyong đã nghĩ. Mẹ Jung vẫn không nghĩ đến anh mới là người thật sự dùng gói trà giảm cân, còn cậu thì nếu biết chuyện đã làm ầm lên từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me