LoveTruyen.Me

Jaeyong Cau Chuyen Tinh Toi

Anh Nhất đang ngồi trước cửa ra vào, lợi dụng ánh sáng mặt trời soi chỉ luồn kim, khâu lại nắp túi áo vừa bị rách do tập trườn bò, thấy hai kẻ chúng tôi như binh sĩ bại trận tha lôi nhau về căn cứ, tay liền chệch một nhịp thả rớt cái kim khâu.

Du Thái nghe thấy tiếng động bèn vươn chân trèo từ giường tầng hai ở giữa sang cái giường đơn của anh Nhất, thân thủ nhanh nhẹn vọt lên đu bám thanh sắt cửa sổ, ngó cổ ra ngoài. Nhìn thấy tôi, mồm miệng lập tức tía lía.


"Hai đứa chúng mầy ghét nhau thì cũng phải có chừng có mực chớ!!!! Đánh đấm loạn xạ toác da rách mặt thì thôi đi, chạy phạt tới ngất giữa đường thì thôi đi, còn hại bọn ông đây rửa bát cho cả trung đoàn???"


Du Thái chửi rất hăng, nước bọt bay tứ tung, đoạn quay sang anh Nhất đang khom lưng mò kim, vô cùng dứt khoát bồi đáp một câu.


"Nhờ anh nhờ!!!"


Thái Nhất đại ca đang mải tìm kiếm, không thèm đáp lại. Anh Hạo từ đâu đi tới, chỉ một cái cúi người đã thành công nhặt lên chiếc kim khâu đánh rớt, thổi thổi hai phát rồi đưa trả lại anh Nhất. Tiếp đó quay sang tôi và Trịnh Tại Hiền - lúc ấy vẫn đang dựa dẫm lẫn nhau ở trước cửa, chưa được vào phòng - mà huỵch toẹt ra một câu khiến toàn bộ nhiệt nóng trong cơ thể chạy thẳng lên đầu.


"Thương tích kiểu gì mà buồn cười thế, cắn nhau à?"


Du Thái nghe xong cũng tự động liếc mắt về hai vết thương trên môi tôi và Trịnh Tại Hiền, đôi con ngươi sáng quắc nheo lại soi xét. Tôi như chột dạ mà đưa cần cổ về phía trước, cằm cúi thấp chạm hẳn vào ngực, tai nóng ran tưởng như có thể bốc khói. Ngược lại Trịnh Tại Hiền đứng bên cạnh lại hoàn toàn thờ ơ trước thế sự bóc phốt. Chân chùng xuống, thân thể mềm oặt ngả vào người tôi, tiện thể còn lấy đầu tôi làm chỗ kê cằm cho hắn.


"Thôi vào phòng phán xử."


Khâu xong cái nắp túi, anh Nhất đứng dậy phủi mông quần, mắt thoáng liếc qua hai kẻ tội đồ phía trước rồi xoay người đi vào trong. Tôi thấp thỏm dìu Trịnh Tại Hiền bước theo sau, thẳng tay thả hắn lên giường, rồi như cạn kiệt sức lực mà ngồi thụp luôn xuống bên cạnh, đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

Chắc có lẽ khuôn mặt tôi lúc này đã đủ thảm bại khốn khó, Thái không tiếp tục đóng vai mẹ ghẻ lên giọng trì chiết nữa. Cậu ta tiến tới gần ném cho tôi chai nước mát, đôi mày kiếm vẫn chưa thôi nhíu lại, mắt không dịch rời thương tích 'kì lạ' của tôi.

Tôi đánh trống lảng, coi như không có chuyện gì mà cắm đầu uống nước. Sau đó ngoan ngoãn đặt hai tay lên đùi, nín thở nghe lời phán xử của trung đội trưởng Văn Thái Nhất.

Anh Nhất nhìn bộ dạng 'chết trôi' của Trịnh Tại Hiền, rồi liếc sang biểu cảm 'chết đuối' của tôi, hết than ngắn lại thở dài. Cuối cùng, đành tặc lưỡi nói:


"Thôi chuyện cũng đã rồi. Dù gì thì đống bát của trung đoàn trưa nay tiểu đội mình vẫn phải rửa. Trốn không nổi.."


Nói đoạn, anh chỉ tay về phía tôi và Trịnh Tại Hiền, lên giọng:


"Hai đứa này ghét nhau, thích đánh nhau như vậy, anh đây sẽ phạt chúng mày.. Long, từ giờ cho tới lúc Tại Hiền khỏi ốm, anh sẽ xin thầy cho đặc cách nghỉ học chăm sóc bạn. Nhớ phải thực thi tử tế. Anh mà thấy người chúng mày xuất hiện thêm thương tích choảng nhau nữa thì đừng có trách!!!"


"Anh ơi, bắt chúng nó ngủ chung, tắm chung để thắt chặt tình đồng chí luôn đi ạ!!"


Từ Anh Hạo gác cánh tay dài thòng của hắn lên vai anh Nhất, thì thầm ám muội. Chưa lúc nào tôi thấy ghét cái mỏ nhọn của hắn hơn bấy giờ. Thứ bạn bè oan nghiệt!

Cũng may anh Nhất không bị đám gian thần nịnh nọt mà lung lay, anh chỉ cười cười phẩy tay khẽ bảo:


"Quá quắt vừa thôi không thằng Long nó cắn lưỡi tự vẫn.."


Tôi rưng rưng ngước mắt nhìn anh. Đúng là chỉ có anh Nhất hiểu tôi. Đời này trong một đám ám tinh đeo bám, gặp được anh coi như đã gặp được phúc tinh rồi.


.


Tôi lười nhác nhìn đồng hồ đếm thời gian, kim giây vừa vượt qua con số 12, liền nhảy phóc dậy đi tới chỗ Trịnh Tại Hiền đang nhắm mắt im lìm, hắng giọng gọi:


"Ê, dậy uống thuốc."


Tôi biết Trịnh Tại Hiền không ngủ, hàng lông mi dài thỉnh thoảng khẽ run run của hắn đã tố cáo cả rồi. Song lại cứ nhất nhất không chịu nhúc nhích.


"Này, dậy!"


Đứng ở cuối giường, tôi ghét bỏ lấy đầu ngón chân thụi vào người hắn, giọng gằn lên một độ.

Trịnh Tại Hiền mở mắt trừng tôi, cánh môi dày không nhanh không chậm phun ra ba từ:


"Tôi-có-tên."


Okay.


"Uống thuốc đi."


Tôi đưa lòng bàn tay chứa đủ thứ thuốc xanh đỏ mà thầy y tế phát cho tới trước mặt Trịnh Tại Hiền, lời thoát ra khỏi miệng mới biết bản thân mình đã vô thức hạ giọng xuống một tông.


"Không muốn uống."


Mẹ kie..

Tôi hít một hơi dài, lặp lại lần nữa.


"Uống đi mới khỏi được."


"Chẳng phải tôi ốm càng lâu cậu càng đỡ phải lông nhông ra ngoài kia lăn lê bò toài sao?"


Dứt lời liền xoay mặt vào trong tường, trùm chăn kín mít. Hình như trước khi quay người còn lườm tôi một cái thì phải.

Ơ hay, thế là thế nào? Giọng điệu ai oán vậy là sao? Tưởng tôi thích ở trong phòng cô đơn hiu quạnh với bộ mặt âm xì chán chết của hắn à??? Hết học phần thì tôi vẫn phải thi thố như thường chứ có được đặc cách qua môn đâu. Bỏ tiết nhiều chỉ có khổ chứ sung sướng gì!!! Mẹ kiếp, đều tại họ Trịnh nhà hắn. 

Tôi tiếp tục hít sâu thở đều giữ tâm an tịnh. Giờ mà căng thẳng với kẻ đối diện rồi điên người lao vào đánh nhau thì tôi chỉ còn nước quỳ gối ôm chân anh Nhất mới may mắn thoát tội. Giữ cơ mặt ở trạng thái nhu hòa nhất có thể, tôi vươn tay kéo vai Trịnh Tại Hiền lại khuyên nhủ.


"Thôi, đừng như vậy. Uống thuốc đi mà.."


Cái đầu xù hé mắt ra khỏi tấm chăn màu xanh bộ đội, nheo lại hỏi:


"Tên tôi đâu?"


O..kay.


"Dậy uống thuốc đi..Tại Hiền."


Phút chốc, tất cả lông gà lông vịt trong cơ thể đều dựng ngược hết lên. Tôi rùng mình vì chính chất giọng 'nhão nhoẹt' của mình. Thầm cảm ơn trời đất vì chỉ có họ Trịnh ở trong căn phòng này. Thử để Anh Hạo hay Du Thái hoặc bất kì kẻ khác nghe thấy xem, chắc chắn tôi sẽ cắn lưỡi tại chỗ ngay và luôn để bảo toàn danh tiết.


Được cái, thứ thanh âm tôi cho là 'nhão nhoét' ấy lại thành công gọi được Trịnh Tại Hiền ngồi dậy. Hắn ta tựa lưng vào thành giường nhìn tôi, sau đó ngó số thuốc trong tay tôi, nhíu mày nói:


"Đút cho tôi đi, tay run không cầm được."


Ôi *phúcccccccccccccc

Được đằng chân lại muốn lân lên hẳn đằng đầu???

Cậy ôm đau nên muốn hành nhau?????

Khớp ngón tay bị tôi bẻ cho răng rắc, hàm nghiến lại, mắt mở lớn trừng bản mặt câng câng đằng trước.

Trịnh Tại Hiền nhún vai, toan xoay người nằm xuống. Tôi như thức tỉnh mà chạy tới giữ hắn lại. Nuốt nước bọt, xuống giọng:


"Đượ..c, cậu ngồi im đây đừng nhúc nhích, tôi đi lấy nước cho cậu."


Một tay cầm cốc nước bốn phần lạnh sáu phần nóng. Tay còn lại nắm một vốc thuốc khoảng chục viên không rõ tên tuổi nguồn gốc, tôi mặt đen như Bao Công xử án tiến về Trịnh Tại Hiền..

Lòng bàn tay có thuốc khum lại đưa tới sát da mặt hắn. Người đối diện có đơ một chút rồi cũng phối hợp mở môi ra. Tôi chỉ chờ có thế liền dốc toàn bộ số thuốc trong tay vào khuôn mồm ấy rồi nhanh chóng đỡ lấy gáy tiếp tục đổ.. nước vào miệng hắn.

Tất nhiên..

Trịnh Tại Hiền bị sặc. Mặt đỏ gay gắt như con gà chọi mà ho không dứt.

Mấy lần trực nôn, tôi đều âm thầm vuốt lưng vuốt ngực, rồi tiến tới.. bịt mồm ép hắn nuốt xuống. Tuyệt đối không cho nhả số thuốc vừa cho vào.

Đôi con ngươi vốn sẫm màu nay vì nghẹn mà phớt hồng, thấp thoáng ánh nước. 

Biết mình 'hơi' quá đáng, tôi thả tay khỏi miệng hắn ra, hạ người xuống sát thành giường, thu hẹp khoảng cách giữa hai người mà 'ân cần' hỏi han..


"Không sao chứ?"


Trịnh Tại Hiền không nói. Ngực nhấp nhô hít lấy hít để không khí bên ngoài. Tròng mắt mơ hồ đẫm nước nhìn tôi. Bỗng tôi thấy tim mình chệch nhịp, lòng dạ tựa như bị ai đó cầm sợi lông vũ cọ qua cọ lại. Chẳng hiểu đầu óc nghĩ gì lại vô thức bật ra một câu..


"Đắng không?"


Trong một tích tắc tôi thấy ánh mắt Trịnh Tại Hiền thay đổi, không còn sũng nước long lanh mà đột ngột đanh lại. Cần cổ bị túm lấy lôi về phía trước, cả người cũng vì thế mà đổ xô theo. Môi phút chốc chạm phải một thứ mềm mềm ẩm ướt. Lưỡi.. cũng nhanh chóng hội ngộ 'đối thủ một thời'. Nhiệt nóng bức người từ kẻ phía trước cứ vậy từ từ truyền sang cơ thể tôi.. Chẳng mấy chốc tôi thấy bản thân mình như sắp bốc hơi.


"Hết đắng rồi."


Trịnh Tại Hiền rời môi đi, bàn tay đang túm đằng sau gáy cũng tự động buông lỏng. Hắn nheo nheo mắt, lúm đồng tiền lộ sâu hai bên má tủm tỉm cười.

Tôi bật lùi ra đằng sau, tiếp đó đứng thẳng dậy tay vặn vẹo lên dây cót chuẩn bị tung quả đấm về phía kẻ 'tội đồ thủ ác' thì anh giọng anh Nhất lanh lảnh sau lưng..


"Long, làm cái gì đấy?"









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me