LoveTruyen.Me

Jaeyong Cau Chuyen Tinh Toi


Thời tiết bắt đầu chuyển sang thu, một con sâu ngủ như tôi lại mất thêm vài phút đồng hồ vật lộn mới có thể rời giường. Lóc cóc trên con ngựa sắt thân thuộc, mặc gió thổi tung mái tóc chưa chải, mắt nhắm mắt mở phi xe ra đường. Để rồi bất giác khựng lại khi bắt gặp hình ảnh thiếu niên cao lớn, ngoại hình nổi bật, đang lười nhác dựa lưng bên cổng trường, chớp mắt sau đó sẽ nhảy phóc lên yên sau xe tôi, tay tự nhiên choàng ra ôm lấy eo, mà lẽo nhẽo xin đi nhờ vào bên trong.


Sáng nào cũng vậy. Kể từ ngày chủ động tìm đến nói lời 'xin lỗi'.


Tôi tất nhiên là không chịu.

Chửi mắng không được liền chuyển sang hành hung đánh đập.

Tiếc là Trịnh Tại Hiền thể hiện xuất sắc bản thân đã đổi tên thành Trịnh Mặt Dày. Nhất quyết đeo bám, tựa cao su nghìn năm không bong tróc.

Trường kì kháng chiến mãi luôn thất bại, tôi chán tới chẳng buồn phản ứng. Mặt mũi vô cảm, gồng chân đạp pedal chở kẻ hơn mình chắc phải tới chục cân vào trong trường.


Dạo này vào những giờ nghỉ giữa tiết, tôi không còn gục mặt xuống bàn ngủ hay đánh nhau chí chóe với Du Thái nữa. Thay vào đó là lẳng lặng ra ngoài ban công mơ màng nhìn xuống sân trường dịu nắng. Người qua kẻ lại cùng đám trong lớp chỉ đơn giản cho rằng tôi đang tức cảnh sinh tình, yếu lòng trước mùa thu đượm sắc. Chẳng ai biết tôi thật ra là mải ngắm nhìn bóng hình bé nhỏ đang phấn khích nô đùa cùng chúng bạn bên gốc cây ngân hạnh ngả vàng.

Đôi lúc, Du Thái, trở về từ công cuộc le ve khắp chốn, sẽ xáp lại gần tôi mà kể chi tiết rằng hôm nay Từ Anh Hạo đã ăn mấy cú đấm, Lý Mười ra đòn ra sao hay Hạo Vàng đau đớn như thế nào..

Đôi lúc, Trịnh Tại Hiền, thấy tôi tần ngần trước cửa lớp, sẽ vô duyên vô cớ vác theo bộ mặt ai oán đến gây sự chú ý. Tôi tất nhiên là chẳng thèm liếc lấy một cái, mắt còn bận đi ngắm người đẹp bên dưới. Thế là, hắn tức. Nhéo nhéo tay tôi tới tấy đỏ.

Cái hành động ấu trĩ ấy, vậy mà thành công khiến tôi xao nhãng. Chân nhịn không nổi mà thẳng thắn tặng cho ống đồng họ Trịnh một cú sút. Trịnh Tại Hiền bị ăn đòn thì cười toe, vừa né vừa van xin tha mạng. Lắm lúc còn khoa trương ôm lấy chân tôi cầu cứu, khiến trong mắt chúng bạn tôi bỗng hóa thành cường hào ác bá, giữa thanh thiên bạch nhật bắt nạt bạn học yếu ớt..

Đúng là tức muốn hộc máu!!!

À nhân tiện nói về máu, tôi cũng xin thông báo luôn rằng vết thương ở tai và khóe miệng của tôi, sau vài lần bôi thuốc, đã hoàn toàn biến mất. Lọ thuốc thần kì không nhãn mác từ Trịnh Tại Hiền.

Một ngày, trong khi tôi đang chăm chỉ ghi chép bài vở, họ Trịnh bỗng lấy ngón tay chọt lên vết mờ mờ trên tai tôi mà reo lên khe khẽ:


"Lành rồi."


Tôi liếc xéo hắn, tiếp tục cúi đầu ghi chép, mặc kệ tên dở hơi.

Trịnh Tại Hiền không quan tâm lắm đến biểu cảm phớt lờ của tôi, một mình say sưa độc thoại:


"Chẳng biết chỗ kia thì sao. Thật muốn cởi áo Long ra kiểm tra một chút."


Rồi cười tủm tỉm như thằng điên.

Không những điên, còn rất biến thái!


Tôi cố gắng nhẫn nhịn không tung nắm đấm vào mặt bạn cùng bàn. Dù sao giáo viên vẫn còn ở trong lớp. Đành dùng cây bút đang viết dở mà đâm mu bàn tay trắng trẻo. Tay Trịnh Tại Hiền đã sớm có sẹo, nay thêm một hai cái nữa, chắc không sao.


.


Chuyện Từ Anh Hạo công khai theo đuổi Lý Mười, cả trường tôi, từ giáo viên đến học sinh, từ cô lao công tới bác bảo vệ đều tường tận rõ ràng, chẳng ai là không biết. Hồi ấy chuyện nam yêu nam còn chưa quá phổ biến, thành ra hai người họ trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi. Nghe nói vì việc này mà Lý Mười rất căm ghét Anh Hạo. Trong vòng bán kính năm mét, cứ hễ thấy mặt là sẽ đánh.

Vào một chiều cuối hạ đầu thu ít gió, Hạo chủ động hỏi tôi về em, rằng tôi còn thích em chứ. Tôi nhìn vào mắt hắn, không chần chừ đáp gọn:


"Luôn thích."


Họ Từ ngả người ra sau, vuốt lại mớ tóc vàng hoe trước trán mà nói:


"Chẳng thấy cậu động tĩnh gì. Tôi tưởng cậu từ bỏ rồi."


Tôi xị mặt gườm hắn.

Còn không phải nhờ phúc của bạn hiền mà Lý Mười bài xích với tất cả những ai có mưu đồ tình ái lại gần à. Thân thể tôi không được phổng phao chắc nịch như hắn, le ve tới gần có mà bị đánh cho bầm dập gãy xương.

Theo lời Đông Vĩnh, tôi cần tiếp cận em theo một lộ trình chuyên biệt. Sau hai đêm thức trắng, Vĩnh đưa cho tôi bộ giải pháp tán tỉnh chuyên sâu. Bước một âm thầm quan sát. Bước hai vô tình chạm mặt. Bước ba tình cờ giúp đỡ.  Bước bốn kết làm bằng hữu. Bước năm mưa dầm thấm lâu. Bước sáu củi khô dễ cháy. Bước bảy kéo thả tinh vi. Bước tám lạt mềm buộc chặt. Bước chín thêm kẻ thứ ba. Bước mười tỏ tình lãng mạn. Các bước đều có đường lối và hướng dẫn rõ ràng. Chẳng biết Vĩnh đã ngốn hết bao quyển ngôn tình đam mỹ để hoàn thành cuốn bí kíp này.

Tôi hiện tại đang ở bước số hai. Mỗi ngày đều lấy cớ đi vệ sinh lượn qua lớp em chục lần. Lý Mười ngồi gần cửa sổ, không ít thì nhiều cũng đã từng cùng tôi chạm mắt. Tròng mắt trong veo, đẹp đẽ và tinh xảo. Hôm nào được em để ý, tối về liền mất ngủ mà tưởng tượng linh tinh.


"Thế còn Tại Hiền?"


Từ Anh Hạo không nhìn tôi, tay vẫn mải chơi đùa với những lọn tóc.

Tôi há miệng muốn nói nhưng cái lưỡi bất giác tê cứng, chẳng phát ra được âm thanh nào. Nếu câu hỏi này đến từ bất kì ai khác, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà hét, Trịnh Tại Hiền thì liên quan cóc gì tới cuộc đời ông đây.. 

Song đó là Từ Anh Hạo. Kẻ luôn tung cho tôi những đường nhìn trực diện sâu hút. Kẻ thỉnh thoảng lại thốt lên vài câu ẩn ý mờ ám khiến tôi hoang mang. Kẻ là bạn thân duy nhất của Trịnh Tại Hiền.

Có lẽ Từ Anh Hạo đã biết.

Từ sau cái ngày trập trùng xui xẻo ấy, dù trong lòng có đủ mọi rối ren, tôi vẫn vác bộ mặt như chẳng có chuyện gì mà đối diện với Trịnh Tại Hiền. Tôi biết bản thân mình đang trốn tránh. Nhưng nếu không làm vậy, tôi sẽ chẳng biết phải ứng xử với kẻ vốn từng là thù địch, lại quay sang, theo một cách đột ngột và bất ngờ, tỏ tình mình. Mà Trịnh Tại Hiền cũng không hề nhắc lại chuyện hôm đó. Dường như những điều diễn ra trong căn phòng cũ kỹ ấy, đã được gói ghém cẩn thận rồi vứt vào một cái thùng gỗ, khóa kín chôn chặt xuống lòng đất. Hai kẻ trong cuộc thì cứ vậy mà tự ám thị lẫn nhau, tôi không hỏi - hắn tuyệt đối không nhắc. Và mọi thứ rồi sẽ trở về theo quỹ đạo nên có.

Ừ, sẽ là như thế, nếu không có kẻ thứ ba biết chuyện..


.


Dạo gần đây căn-tin trường bỗng mở thêm dịch vụ bán đồ ăn sáng, thay vì chỉ có nước giải khát như hồi trước.

Chuông báo kết thúc tiết một vừa mới dứt, những con chiên đã theo tiếng gọi của dạ dày mà lao vun vút xuống sân trường. Thanh âm giầy dép nện vào sàn gỗ rầm rập như chạy loạn. Đám con trai thì gào rú, đám con gái thì hú hét, tranh nhau chen chúc trước cửa căn-tin mặt tiền chỉ rộng khoảng hai mét. Nghe đâu Phác Vũ Trấn lớp bên còn vác hẳn thùng các-tông rỗng, gọi một lèo  ba chục cái bánh mì trứng chả, ship cho cả lớp. Mỗi lần khệ nệ ôm bánh về, mặt liền vênh ngược như công thần khai quốc. Bên lớp tôi, Khang Nghĩa Kiện cũng không kém phần long trọng, cậy thân hình to lớn hộ pháp, chân dài miên man cộng giọng hét nội lực, chuông báo hết tiết còn chưa dứt, đã thấy hắn cầm hai hộp xôi tung tẩy dưới sân trường. Một hộp cho hắn, một hộp chắc chắn là dành cho bạn học Chí Huân họ Phác lớp kế rồi.

Phàm là mấy chuyện như trên, không thể nào thiếu bộ mặt ham sân si của Trung Bản Du Thái. Bắt chước Vũ Trấn, cậu ta cũng sắm lấy một cái thùng xốp, định bụng sẽ mua một loạt đồ ăn sáng lên lớp bán lại cho các bạn lấy tiền công. Sau nỗ lực lôi kéo tôi không thành, Thái liền quay sang lôi kéo Hạo Vàng. Tiếc là Hạo, trước lời mời mọc đầy hấp dẫn ấy, chỉ khe khẽ lắc đầu, mặt buồn thiu như cậu Vàng cắn nhầm bả.

Mãi sau tôi mới biết, thì ra trong đám đông chen chúc ngoài kia còn có Lý Mười. Từ Anh Hạo dù rất muốn cùng Du Thái làm ăn, song lại sợ xuất hiện trước mặt người thương khiến em nổi giận đánh người, rồi xao nhãng luôn việc xếp hàng mua đồ để bị đói, nên tự giác thu mình từ chối. Bình thường trông cà lơ phất phơ là thế, nhưng đối với mấy chuyện liên quan tới Lý Mười, hắn đều rất để tâm.

Thái vì thiếu đi đồng minh nên đa phần là vác thùng không về lớp, mặt chảy dài như cái bơm. Tôi mặc kệ cậu ta, len lén chạy xuống dưới căn-tin trường. Bản thân tôi tất nhiên chẳng có ham muốn gì với đồ ăn ở đây, tham vọng duy nhất chỉ là quanh quẩn chỗ Lý Mười đang đứng, thực hiện triệt để đường lối thứ hai - vô tình chạm mặt.

Xuống tới nơi mới thấy, chình ình trước mặt chính là cuộc chiến sinh tử sống còn. Ai cũng vì miếng ăn mà vứt đi hết cái gọi là ý thức xếp hàng, vứt luôn cả lịch thiệp nho nhã, nam thanh nữ tú cứ vậy mà đồng loạt hóa thú. Tôi căng mắt mãi mới thấy được em nhỏ thó trong đám đông hỗn độn. Tự nhiên trong lòng có một luồng nhiệt nóng thôi thúc, phút chốc tôi thấy mình lao vào giữa luồng người chen chúc ấy. Rồi cũng chẳng biết dũng khí lấy được từ đâu, dịch dần về phía Lý Mười, ghé sát em hét lớn:


"Em muốn mua gì?"

Lý Mười hơi hoảng mà giật mình ngả về sau. Em mở lớn mắt, nhìn tôi chằm chằm. Cuối cùng, lắp bắp đáp:


"Bánh.. bánh mì trứng bò khô."


Tôi nghe xong liền gật đầu xác nhận, sau đó điên cuồng lao vào trận địa zombie phía trước.

Bước ba - tình cờ giúp đỡ.

Việc Lý Mười cảnh giác với Từ Anh Hạo chính là cơ hội lớn dành cho tôi. Tôi nhất định phải nắm bắt thời cơ tốt đẹp này mà tiếp cận em. Dù có sứt đầu mẻ trán cũng phải mang được bánh mì về.

Không biết đã trải qua bao xâu xé cào cấu, chiếc bánh mì trứng bò khô cuối cùng của buổi sáng cũng thuộc về tay tôi. Vội vội vàng vàng thoát ra chạy về phía Lý Mười, dâng chiếc bánh như báu vật hoàng gia tới cho em, lòng đầy thỏa mãn mà ríu rít:


"Của em nè ~"


Lý Mười thoáng ngỡ ngàng, em nhìn tôi, rồi lại nhìn chiếc bánh bóng mỡ thơm ngậy, hai mắt dần dần nheo lại tạo thành vầng trăng khuyết, khóe miệng cong lên vô cùng xinh đẹp.


"Cảm ơn anh."


Tim lâng lâng theo tiết tấu của âm giọng. Tôi cứ như thằng ngớ ngẩn mà nhìn em say đắm. Cho tới khi tỉnh táo, người trước mặt đã chẳng thấy đâu nữa, chỉ còn bàn tay dính dầu mỡ - thành quả sót lại khẳng định cho tôi biết, chuyện Lý Mười vừa cười nói với mình không phải là mơ.

Giơ tay cao lên không trung, để những tia sáng chiếu vào lớp mỡ rọi lên một mảng bóng bẩy, tôi vui vẻ mà ngoác miệng cười toe toét.

Rồi giật mình khựng lại khi phát hiện, qua những khe hở của ngón tay, là hình ảnh Trịnh Tại Hiền đang đứng trên hành lang trước cửa lớp, hướng mắt về phía mình.

Biểu cảm thế nào, có trời mới biết.

Tôi thị lực kém, chẳng thể nhìn ra.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me