LoveTruyen.Me

Jaeyong Co Tich Nhu Mong

năm ngày trước đám cưới của jung jaehyun.

hôm nay là sinh nhật của thằng bé jisung gần nhà, năm nay nó tròn bảy tuổi rồi. nó nói với anh lâu rồi không thấy em, nó nhớ chú jaehyun của nó nhiều lắm.


lee taeyong hôm nay tan làm lúc bảy giờ, sớm hơn hôm qua một tiếng đồng hồ.

bữa tối không cần ra quán ăn cũng chẳng cần nấu nướng. giấc chiều có đồng nghiệp cho anh một phần canh súp đem về nhà thêm hộp cơm nhỏ, đủ để taeyong no đến sáng.

anh vừa bước khỏi thang máy đi đến trước cửa căn hộ mình, bóng dáng của cậu bé jisung nhà bên chạy lon ton ra giữ chân anh lại, bé đưa dĩa bánh kem lên đưa cho anh. taeyong vui vẻ nhận lấy xoa đầu cậu bé, hóa ra hôm nay là sinh nhật của park jisung mà anh lại quên béng mất.

cảm giác tội lỗi sôi sục trong người, taeyong không biết làm gì hơn. anh áy náy nhìn cậu bé, một tay véo má cậu

"chú taeyong quên mua quà cho jisungie mất rồi, đừng giận chú nhé?"

jisung nhanh chóng lắc đầu, thằng bé nói thằng bé không giận dỗi gì anh đâu, nó biết anh đi làm rất mệt mỏi, với lại bạn bè ba mẹ đã tặng nó nhiều quà thế kia còn chưa bóc hết, không thèm so đo làm gì.

cuối cùng anh với nó chào tạm biệt nhau, chỉ là jisung vừa quay đi đã chạy lại. nó ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi chú jaehyun của nó đâu rồi? nó nhớ chú nó rất rất nhiều.

trong giây lát anh thật sự không biết nên trả lời nó như thế nào, anh biết nói làm sao đây? jung jaehyun, thật sự anh cũng nhớ em nhiều lắm!

lee taeyong căn bản không rõ vì sao mình có thể vào được nhà, chỉ biết lúc này đây anh đang đứng dưới vòi sen xối rượi trên đỉnh đầu. từng giọt nước lăn xuống phủi đi lớp xà phòng gội, taeyong nheo mắt lại, không biết có phải vì cay hay gì mà khóe mắt anh đỏ ngầu hơn bao giờ hết, ắt hẳn nước mắt cũng rơi theo hòa lẫn xuống dưới mà chủ của nó lại chẳng hề hay biết.

bữa tốt cùng bánh kem thơm ngon lúc nãy cũng chẳng mấy thu hút được người đang đứng khoanh tay nơi ban công.

taeyong lại hút thuốc, anh không biết rõ là mình biết hút thứ này từ bao giờ, có lẽ là sau ngày jung jaehyun bỏ đi.

từ người luôn cáu gắt với thứ độc hại này lại mượn nó như một lời tâm sự trải lòng cho những đêm dài mất ngủ.

lee taeyong thừa nhận anh đã từng thử mọi cảm giác của jung jaehyun trước đây khi còn ở ngôi nhà của bọn anh, từ bàn làm việc trong phòng ngủ, chỗ nằm bên trái trên giường của cậu, vị trí ngồi quen thuộc mỗi bữa ăn hay thậm chí là ngay cả nơi ban công trước đây cậu hút thuốc mỗi đêm.

taeyong đã nghĩ mình thật sự biến thái, nhưng đó là cách duy nhất và cuối cùng để anh cảm nhận được rằng jung jaehyun đã thật sự từng hiện diện ở nơi này.

một điếu, hai điếu, ba điếu lại bốn điếu tàn,..

thật sự nhớ giọng nói ấy đến dày vò thống khổ, khung cảnh chàng trai cao hơn mét tám mỗi tối chuồn ra đây hút một hai điếu thuốc xõa stress sau những ngày bận rộn đã không còn.

chỉ để lại người thường hay chất vấn giờ thành người đứng nơi đó lập lại hành động cũ của kẻ kia.

"em hứa là một điếu thôi, một điếu!"

"đừng giận em nữa mà, em tắm thay đồ hết mùi là được chứ gì?"

"đừng giận em mà taeyongie, ngoan, em thương mà"...

hóa ra câu nói thứ cuối cùng giết chết chúng ta chính là kỉ niệm quả thật không sai, giờ thì lee taeyong thật sự trải nghiệm trong chính từng câu từng chữ ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me