Jaeyong Drabble In The Mood For Love
Đêm đó Jaehyun không về nhà.Đây quả thực là một chuyện kinh thiên động địa đối với những người quen biết Jaehyun. Điểm không bao giờ tuột xuống quá hạng ba toàn lớp, "đi trễ" là từ không bao giờ xuất hiện trong từ điển làm người, đến cả mái tóc cũng quy củ đến khó hiểu tuy nhiên vẻ ngoài của cậu ta rất được cho nên tóc tai không là vấn đề gì to tát . Ấy vậy mà con ngoan trò giỏi toàn thời gian Jung Jaehyun vừa trải qua lễ tình nhân nồng cháy đến quên lối về nhà.Mark nghĩ đến đây mồ hôi đã tuôn đầy trán.Không ngờ ông anh đây chơi lớn thế, hại cậu đêm qua tiếp chuyện phụ huynh đến xanh cả mặt.Jaehyun thực sự đã qua đêm bên ngoài, còn ngông cuồng đến nỗi không thèm báo bố mẹ một tiếng. Mark không đoán được giữa bọn họ xảy ra chuyện gì vì Jaehyun không phải loại tính tình xốc nổi, ngược lại chính là kiểu lúc nào cũng im thin thít dù bản thân đúng hay sai. Ắt hẳn phải cãi nhau to lắm Jaehyun mới làm ra chuyện lớn gan như vậy. Trời vừa vào xuân, cái lạnh tê tái từ mùa đông không còn ảnh hưởng quá nhiều, tuy vậy vẫn còn sót lại không ít hơi lạnh. Mark vừa tắm xong, nước trên đầu còn chưa ráo, vài giọt rơi xuống áo tạo thành vết lốm đốm. Úp vội bát mì cay ăn cho ấm người, đũa mì thơm ngon chưa kịp cho vào miệng liền bị cuộc gọi đến cắt ngang. Liếc nhìn màn hình chợt thấy sống lưng lạnh toát. Là mẹ Jaehyun. Mark buông đũa xuống, hít sâu một hơi cho bình tĩnh rồi dè dặt ấn nút nghe.Âm thanh từ đầu bên kia dồn dập truyền tới tai khiến Mark đờ người ra một lúc, trời xui đất khiến thế nào lại dõng dạc tuyên bố:"Dạ dì đừng có lo, Jaehyun á, Jaehyun đang ở nhà con nè. Đang tắm luôn đó dì nghe tiếng nước không dì?"Mark cao giọng, hai mắt tròn lấp lánh bày ra biểu cảm thành thật nhất có thể."Đó dì, trong đó á."Sau đó còn nhiệt tình chỉ tay về hướng nhà tắm báo cáo tình hình.Nhưng mà...Làm gì có tiếng nước nào.Đã vậy còn gọi thoại...Vừa nhận ra mấy lời của mình vừa rồi nghe kiểu gì cũng không đáng tin, Mark nuốt nước bọt cái ực, trong đầu mấy dòng suy nghĩ chạy qua chạy lại loạn cả lên xem nếu mẹ Jaehyun hỏi tiếp thì nên trả lời thế nào cho uy tín.May mà dì ấy không nỏi nữa, chỉ cảm ơn rồi dặn dò vài chuyện rồi thôi.Mark cảm thấy mình già đi vài tháng tuổi, rõ là người ta không biết nói dối mà, là Jaehyun hại trai nhà lành.Ban nãy cứng miệng như vậy nhưng thật sự là Mark chẳng biết Jaehyun bây giờ đang chui rúc xó nào hay đã bị phường bắt cóc bán mất, chỉ là linh cảm anh em tốt cần mình cứu cánh pha này, thế là tự giác xung phong đi bao che không cần ai nhắc. Chỉ có điều...Jaehyun ngày mai mà không trình diện phụ huynh thì Mark chuyến này chỉ có đi chứ không có về, có làm thì ăn cho hết.Mì nở hết trơn.Jung Jaehyun nhất định đừng có bị bắt cóc nghe chưa!Mark ảo não lầm bầm, tay cuộn một đũa mì thật to để ăn cho mau hết để còn đi rửa, một đống chén đang chờ sau nhà.Nếu không bị bắt cóc, Jaehyun có thể đi đâu được nhỉ?-Môi Jaehyun gấp gáp cuốn lấy người đối diện, mang theo mùi đắng ngắt khỏa lấp khoang miệng ngọt ngào. Taeyong nếm được vị cay nồng quen thuộc liền nhíu mày, môi hôn mới nãy còn cuồng nhiệt đưa đẩy bỗng chốc trở nên đình trệ. Nhận thấy người lớn hơn ngừng đáp lại, Jaehyun ậm ừ tỏ ra bất mãn, đưa tay nhéo vào eo anh một cái. Bàn tay quanh năm chỉ chạm vào sách vở nên vô cùng xinh đẹp, da thịt mát lạnh, đầu ngón tay mềm mềm chạm vào da Taeyong như dòng điện nhỏ chạy qua, đủ khiến anh rùng mình một cái."Jaehyun em lại vậy nữa rồi. Em là học sinh xuất sắc mà, lỡ đâu bị phát hiện là là là...""Em không lo mà anh lại lo cái gì không biết."Jaehyun bĩu môi, canh lúc người kia định mở miệng đáp thì nhanh chóng dùng môi mình chặn lại.Nhưng rất nhanh đã bị đẩy ra, Taeyong dùng tay lau vệt nước mờ ám vương trên môi rồi thẳng lưng lên, nghiêm túc nói tiếp."Lo chứ sao không hả? Anh không muốn dạy hư em đâu.""Em hư từ trước rồi, không phải là nhờ anh đâu. Anh tự tin thái quá rồi."Jaehyun chồm người về trước, chộp lấy bên má mềm mại của người đối diện, nói đoạn rồi cười hề hề. Không biết là do Jaehyun mạnh tay hay do Taeyong bắt đầu dỗi, vừa bỏ tay ra đã thấy bên má ửng một tầng đỏ hồng. Thủ phạm thấy vậy liền ngay lập tức dùng tay xoa xoa, sẵn tiện hôn thêm mấy cái. "Anh sẽ tức giận đó."Taeyong lên tiếng, liếc cái tay vừa chuyển mục tiêu mới, bắt đầu mân mê bả vai mình. "Giận em nhéo đau hả?"Taeyong tự cảm thấy bản thân vô dụng, không nói lại được thì không nói nữa, thế là im luôn. Hai chân tự giác đạp Jaehyun ra, lấy đà bay tít vào góc úp mặt vào tường. Sợ người ta không biết mình giận, lấy thêm gối ôm che đầu. Vừa quay lưng vừa không thèm nhìn, đã biết anh đang giận chưa?Tiếc là Jaehyun khỏe muốn chết. Thấy ghét.Toàn bộ hành động của người lớn hơn đều bị Jaehyun thu vào mắt. Trên đời này có hai loại người thế này: người đi ghẹo và người bị ghẹo, lý giải cho vấn đề này, Jaehyun cho rằng chính là do phản ứng quá mức đặc sắc của loại thứ hai nên loại người thứ nhất càng làm càng nghiện, không làm ăn không ngon ngủ giật mình. Jaehyun nhìn người ta xù lông mà cười đến là khoái chí, một phát giật lấy gối ôm quăng vào xó.Gối ôm bị giật mất như cổng thành bị phá, Taeyong vẫn kiên cường chống trả quyết liệt bằng cách ôm mặt úp xuống giường, người co lại như em bé. Jaehyun bị chọc cười thành tiếng."Bé xinh chui ra đây cho hun hun tạ lỗi.""Gọi cái gì đó hả?"Taeyong cau có hé mặt ra nói xong lại biến mất.Tuy nhiên Jaehyun biết cách làm cho anh đầu hàng, người ta là xuất sắc thật, không phải chỉ là cái danh thôi đâu.Taeyong giật nảy người vì cảm giác vừa đau vừa lạnh trên người.Mẹ nó Jaehyun nhéo ngực anh.Đồ tồi tệ!"Hôm nay sinh nhật em đó..." Chưa kịp chửi nó luôn đó trời.Taeyong nghiến răng, nhìn chăm chăm vào Jaehyun ý bảo nói tiếp đi anh đang nghe đây, dĩ nhiên là Jaehyun hiểu ý anh rồi."Là em trưởng thành rồi đó...""A thôi thôi thôi anh tắt cái văn hộ tôi. Tôi không có tâm trí yêu đương lúc này. Tôi đang giận anh lắm.""Giận em thì em về đây. Ở lâu anh khó chịu...""Giờ này về rồi ngủ đâu?""Hộp kẹo anh ăn là của cái bạn kia thích em nên tặng cho em hồi sáng. Bạn đó có cái nhà to lắm, còn ở một mình nữa nên em ở nhờ một đêm không s-""Không cho về. Ai cho mà về?""Anh ghét em mà."Jaehyun cụp mắt, từ đầu tới chân nhìn đâu cũng đầy vẻ tủi thân."Giận chứ không có ghét.""Vậy cho em làm-""Đang giận, không cho đụng."Taeyong kiên quyết nói."Nhưng hôm nay sinh nhật em mà anh.""Bỏ hẳn cái kia đi rồi tính.""Dạ..."Một lát sau, khi cả hai đã yên vị bên hai phần giường, Jaehyun lại bắt đầu mè nheo."Anh ơi.""Hmm?"Taeyong lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, không còn đủ hơi sức mở miệng nói chuyện nữa, cổ họng phát ra tiếng hừ hừ như mèo kêu."Anh giận không cho em đụng, vậy anh đụng em đi. Ôm người ta đi mà làm ơn, nay sinh nhật người ta đó, đi mà đi mà."Taeyong phì cười, ti hí mắt nhìn người nhỏ hơn rồi nhích người qua ôm cậu vào lòng.Lắm trò quá đi à.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me