Jaeyong Em Thich Anh Lam Lee Taeyong
Jaehyun nằm trên băng ca của phòng chụp CT, chầm chậm được đẩy vào để tiến hành kiểm tra tổng quát, WinWin và Taeyong ở bên ngoài, cậu chú tâm quan sát từng bức hình chụp của Jaehyun trên máy, còn anh bên cạnh một khắc cũng chưa bao giờ rời khỏi người đang ở bên trong.WinWin hết nhìn vào hình ảnh, rồi lại hướng mắt đến hồ sơ bệnh án của Jaehyun đang nằm trên bàn, cậu chỉ vỏn vẹn cong lên một nụ cười nhẹ nơi khóe môi.Jaehyun nắm chặt tay Taeyong, ánh mắt nhìn anh trấn an, hai người sau khi đợi Jaehyun làm xong kiểm tra thì đang ngồi trong phòng của WinWin để nghe cậu thông báo kết quả.
"Phần đau ở thắt lưng của cậu, có thuyên giảm hay không?""Cũng hai hôm rồi tôi không thấy đau, nhưng đôi lúc cũng hơi nhói nhói, chỉ là thi thoảng thôi..."
Cậu gật gù chiếc đầu tròn lắng nghe Jaehyun, WinWin cầm lấy tấm ảnh vừa nãy đã chụp cho Jaehyun trong phòng CT đặt trước mặt hai người.WinWin thao tác không nhanh không chậm, chất giọng từ tốn cùng hành động dùng cây bút đang xoay trên tay chỉ vào bức hình, nói.
"Ngay đây, phần xương đã bị nứt ra rồi, tôi suy đoán có thể do từ cuộc phẫu thuật hồi đó của cậu để lại. Tóm lại, hiện giờ chỗ bị thương của cậu hoàn toàn không thể làm gì để can thiệp, cách duy nhất tôi vẫn nói chính là dùng thuốc. Nhưng mà, hai người biết đó, có một số chuyện trên đời này xảy ra vô cùng kì lạ...""Ý của cậu là sao, bác sĩ?"
Jaehyun thắc mắc nhìn WinWin, khi nhìn vào tấm hình, quả thật Jaehyun chỉ hiểu ngắn gọn được vấn đề ở mức tạm ổn.
"Tôi không biết nên khen cậu hay trách cậu về việc sử dụng thuốc nửa vời như vậy. Nhưng tôi phát hiện được, vết nứt ở xương chậu của cậu đang có dấu hiệu lành lại. Jeong Jaehyun, tức là có thể cậu không cần phải dùng thuốc để kiểm soát các cơn đau đến bất chợt nữa, cũng có nghĩa nó đang tự hồi phục!""Sao lại như vậy được? Có nhầm lẫn gì không, rõ ràng bọn họ đã nói không thể mà?!""Tôi cho rằng đó là các triệu chứng ban đầu khi mới lấy đạn ra, chính vì vậy nên trong suốt những năm cậu uống thuốc nó sẽ đau liên miên, và nhờ thuốc có thành phần gây tê mới khiến cơn đau biến mất tạm thời. Khi mới bị thương, vết nứt quá lớn, thuốc không hề có tác dụng. Nhưng khi cậu không dùng đến nó nữa, đương nhiên cơn đau vẫn không thể giảm bớt, nhưng nhờ vậy mà cơ thể cậu tự sản sinh kháng sinh, giúp vết nứt lành lại...""Chuyện như vậy cũng có thể xảy ra sao?""Chỉ khoảng 10% thôi, may mắn thì cậu nằm trong số đó!"
WinWin mím môi nhìn Jaehyun, cậu mở tủ lấy ra một lọ thuốc đưa cho Taeyong, trong đáy mắt ánh lên vài phần rạng rỡ.
"Bây giờ có thể ngừng sử dụng thuốc giảm đau được rồi, mỗi sáng và tối trước khi ngủ, cứ cho cậu ấy uống canxi này...""Cảm ơn cậu, WinWin...""Nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa, tôi còn phải xem xét lại tình trạng của cậu Jeong Jaehyun đây, sau đó mới quyết định về việc có thể xuất viện. Được chứ?""Một tuần nữa sao? Không cần lâu vậy chứ...""Jaehyun à..."
Jaehyun mới đầu còn khó chịu nhăn mặt khi biết phải ở lại đến tận một tuần, cậu đã ngửi mùi bệnh viện mấy hôm nay đến muốn nôn luôn rồi. Nhưng mà, khi nhìn thấy ánh mắt không vui của Taeyong, Jaehyun chỉ đành cắn răng nghe theo.
"Đến cả em trai cũng không nói lại cậu, xem ra chỉ có người bên cạnh mới khiến cậu nghe lời!""Cậu không cần nịnh đâu, bác sĩ WinWin..."
Jeong Jaehyun nắm chặt tay Taeyong, bất cần lên tiếng. Vị bác sĩ này còn trẻ nhưng không thể xem thường được, mỗi lần gặp nhau WinWin đều cằn nhằn Jaehyun về việc dùng thuốc, chỉ có người này mới khiến cậu cứng họng mỗi lần nói chuyện, sau Taeyong mà thôi.WinWin không bật lại, chỉ bày ra nét mặt cười cười nhìn hai người. Thật ra, người đã chữa bệnh cho Jeong Jaehyun thành công chính là Lee Taeyong chứ không phải cậu.Anh mới chính là bác sĩ trong lòng của Jeong Jaehyun!.Taeyong dìu Jaehyun ngồi lên giường, anh vội vàng để lọ thuốc lên bàn, chạy vào nhà vệ sinh lấy chiếc khăn ấm ra, nhẹ nhàng lau khắp mặt cho cậu.Jaehyun ngồi trên giường, tận hưởng sự chăm sóc vô cùng dễ chịu của anh. Hai cánh tay vòng qua eo ôm chặt người yêu vào lòng, cái đầu màu nâu dụi dụi vào ngực anh, bộ dạng làm nũng của cậu khiến Taeyong bật cười.
"Làm sao?""Em chỉ đang hạnh phúc, nên muốn ôm anh thôi..."
Taeyong đặt chiếc khăn sang bên cạnh, các ngón tay mảnh khảnh thon dài luồn vào từng sợi tóc mềm mại của Jaehyun vuốt nhẹ. Tóc cậu mềm vô cùng, mỗi lần chạm vào đều khiến anh rất thoải mái, cứ như là một bộ lông của mèo con vậy.Hai người yên lặng ôm nhau, cảm giác giữ chặt người mình yêu, lắng nghe từng nhịp thở, tiếng trái tim đập thật sự khiến ai cũng rất xao xuyến.Lực từ cánh tay Jaehyun vô thức siết chặt, cậu không biết rằng mình đã nằm mơ thấy cảnh tượng này bao nhiêu lần rồi. Jaehyun đã mong rằng, phải chi khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi, cuộc sống này cậu chỉ cần một mình Lee Taeyong thôi là đủ rồi.
"Em có biết hiện giờ anh nghĩ gì không?""Anh đang nghĩ gì?""Anh nghĩ rằng có phải ông trời đã rất ưu ái anh không? Cuộc sống của anh từ trước đến giờ chẳng có gì đáng giá hết, cứ học, rồi làm việc, trả nợ, lâu lâu lại bị đem ra trút giận, nó dường như là một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp đi suốt ngần ấy năm. Rồi thế nào đó ông trời đã để anh gặp em, chúng ta khi đó thật sự chính là hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Và vô tình, lại khiến cho anh yêu em. Cứ như vậy, trải qua bao nhiêu chuyện, vẫn luôn là Jeong Jaehyun ở bên cạnh anh...""Còn phải nói sao? Thế gian này, ngoài em ra, chẳng có ai xứng đáng với anh đâu!"
Jeong Jaehyun bồi thêm một câu chắc nịch, Taeyong nhìn gương mặt cứ không ngừng hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể anh, cậu nói đúng. Ngoài Jeong Jaehyun ra, anh thật chẳng thể yêu ai khác!
"Đợi khi bệnh của em khỏi hoàn toàn, anh muốn chúng ta rời khỏi đây được không?"
Jaehyun bất ngờ ngước lên nhìn, cậu không hiểu ý của anh là thế nào? Anh muốn cậu đi với anh sao? Nhưng sẽ đi đâu chứ? Ở đây anh không thích sao?
"Anh muốn cùng em đến một nơi mà không ai biết chúng ta, chúng ta cũng không biết ai. Cả thời gian sau này, anh chỉ cần em thôi. Em có đồng ý đi với anh không, Jeong Jaehyun?""Dù anh có muốn đi đến tận cùng của trái đất, em cũng sẽ không từ chối!".Taeyong cuối người cảm ơn WinWin, cậu chạm vào vai anh xoa xoa, lắc đầu ý bảo không có gì. Chuyện này có gì mà to tát, cậu giúp được anh cũng vô cùng vui vẻ.
"Tôi cũng không có quyền hạn gì cao cả đâu, nhưng việc này để giúp đỡ cũng rất đáng mà...""Nhưng dù vậy, tôi cũng muốn cảm ơn cậu...""Được rồi, đợi thấy phản ứng của cậu ta rồi cảm ơn tôi cũng không muộn, đúng chứ?"
Nói rồi cậu vỗ vỗ tay khích lệ Taeyong, nở nụ cười rạng rỡ rồi rời đi, không quên nói thêm với anh một câu.
"Hai người, thật sự rất đẹp đôi đó!"
Taeyong nâng cao hai gò má, nhìn bóng lưng cao ngạo của người bác sĩ, một người tuyệt vời như WinWin không hiểu sao vẫn chưa có đối tượng nào theo đuổi, thật vô lý!Lúc đầu, Taeyong một mực bắt Jaehyun ngồi lên xe lăn, anh sợ cậu đi nhiều sẽ khiến phần thắt lưng bị đau. Nhưng với khả năng dỗ dành của mình, cuối cùng hai người vẫn nắm tay nhau cùng đi.Khi nãy vừa dùng cơm tối trong phòng bệnh xong, Taeyong liền đi đâu đó một hồi lâu. Lúc quay trở lại thì anh ngỏ ý muốn cùng cậu đi dạo ở khuôn viên của bệnh viện. Jeong Jaehyun cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh thích thì cậu sẽ chiều.Hai người bước bên cạnh nhau, tay đan chặt, cười nói vui vẻ. Cuối cùng, Taeyong cùng Jaehyun ngồi xuống băng ghế dài gần đó nghỉ mệt.
"Lâu rồi mới rời khỏi phòng bệnh, không khí ở đây thật sự khiến em cảm thấy tốt hơn anh à. Cảm ơn anh!""Nếu em thích, ngày nào chúng ta cũng sẽ ra đây...""Em nghĩ là anh thích chứ? Hóa ra là lo cho em sao?""Thì cũng lo, không phải sáng nay em nói không thoải mái với mùi của bệnh viện à?"
Thấy được anh ngượng đến mức sắp giận luôn rồi, Jaehyun vội vàng ôm lấy người bên cạnh, kéo anh vào lòng ôm chặt, không kiềm được mà hôn lên mái đầu một tiếng thật kêu.
"Đừng giận mà, anh giận lên thật sự đáng yêu quá đi!""Em đang khen anh đó sao?""Người yêu của em hoàn hảo như vậy, có gì để chê à?"
Hai người bật cười thành tiếng, thời tiết hôm nay chỉ hơi lành lạnh, từng cơn gió mát cứ thổi đến liên tục. Nhưng cơ thể Taeyong lại cứ run lên, anh rúc sâu vào người Jaehyun, cậu rất ấm, anh vô cùng thích mỗi khi hai người ôm nhau.
"Jaehyun à...""Hửm?""Em nhìn ra trước đi..."
Jaehyun nãy giờ ánh mắt cứ chăm chú vào Taeyong, nghe anh nói vậy, cậu liền chuyển hướng đến phía trước mặt.Do không để ý, cậu không biết vị trí hai người đang ngồi là ở đối diện một cây phong lá đỏ. Jaehyun bất ngờ vì ở bệnh viện lại có thể trồng loài cây này, hơn nữa hiện giờ đang ở thời điểm là gần cuối năm nên màu sắc đỏ rực của từng tán lá khiến không gian như chìm trong một thế giới cổ tích.Và rồi, ánh sáng từ những bóng đèn được treo trên thân cây được thắp lên một cách vô cùng rực rỡ. Tận sâu trong con ngươi đen láy, Jaehyun chứng kiến cảnh tượng lấp lánh như những viên pha lê đang tỏa ra, như một vầng hòa quang chói lọi, vô thức không thể thốt lên bất kì lời nào.Cảnh tượng đang hiện diện trước mắt, thành công khiến Jeong Jaehyun cảm thấy hơi cay cay ở nơi đầu mũi.
"Là anh làm sao?""Cảm ơn em, vì chưa bao giờ ngừng yêu anh. Anh rất hạnh phúc vì đời này được gặp em, mong rằng cả những đời sau, anh vẫn sẽ luôn là người được em yêu, và là người yêu em!"
Jeong Jaehyun thở hắt ra một hơi, tay chạm vào má Taeyong, miết nhẹ. Cậu kéo anh vào lòng, đặt trên môi người con trai quý giá này một nụ hôn. Nụ hôn là lời cảm ơn, cũng như lời xin lỗi của cậu dành cho Lee Taeyong. Cảm ơn vì đã gặp được anh, xin lỗi vì đã không gặp anh sớm hơn.
"Em thích anh lắm! Lee Taeyong""Anh cũng vậy, cả đời chỉ thích em!".
"Phần đau ở thắt lưng của cậu, có thuyên giảm hay không?""Cũng hai hôm rồi tôi không thấy đau, nhưng đôi lúc cũng hơi nhói nhói, chỉ là thi thoảng thôi..."
Cậu gật gù chiếc đầu tròn lắng nghe Jaehyun, WinWin cầm lấy tấm ảnh vừa nãy đã chụp cho Jaehyun trong phòng CT đặt trước mặt hai người.WinWin thao tác không nhanh không chậm, chất giọng từ tốn cùng hành động dùng cây bút đang xoay trên tay chỉ vào bức hình, nói.
"Ngay đây, phần xương đã bị nứt ra rồi, tôi suy đoán có thể do từ cuộc phẫu thuật hồi đó của cậu để lại. Tóm lại, hiện giờ chỗ bị thương của cậu hoàn toàn không thể làm gì để can thiệp, cách duy nhất tôi vẫn nói chính là dùng thuốc. Nhưng mà, hai người biết đó, có một số chuyện trên đời này xảy ra vô cùng kì lạ...""Ý của cậu là sao, bác sĩ?"
Jaehyun thắc mắc nhìn WinWin, khi nhìn vào tấm hình, quả thật Jaehyun chỉ hiểu ngắn gọn được vấn đề ở mức tạm ổn.
"Tôi không biết nên khen cậu hay trách cậu về việc sử dụng thuốc nửa vời như vậy. Nhưng tôi phát hiện được, vết nứt ở xương chậu của cậu đang có dấu hiệu lành lại. Jeong Jaehyun, tức là có thể cậu không cần phải dùng thuốc để kiểm soát các cơn đau đến bất chợt nữa, cũng có nghĩa nó đang tự hồi phục!""Sao lại như vậy được? Có nhầm lẫn gì không, rõ ràng bọn họ đã nói không thể mà?!""Tôi cho rằng đó là các triệu chứng ban đầu khi mới lấy đạn ra, chính vì vậy nên trong suốt những năm cậu uống thuốc nó sẽ đau liên miên, và nhờ thuốc có thành phần gây tê mới khiến cơn đau biến mất tạm thời. Khi mới bị thương, vết nứt quá lớn, thuốc không hề có tác dụng. Nhưng khi cậu không dùng đến nó nữa, đương nhiên cơn đau vẫn không thể giảm bớt, nhưng nhờ vậy mà cơ thể cậu tự sản sinh kháng sinh, giúp vết nứt lành lại...""Chuyện như vậy cũng có thể xảy ra sao?""Chỉ khoảng 10% thôi, may mắn thì cậu nằm trong số đó!"
WinWin mím môi nhìn Jaehyun, cậu mở tủ lấy ra một lọ thuốc đưa cho Taeyong, trong đáy mắt ánh lên vài phần rạng rỡ.
"Bây giờ có thể ngừng sử dụng thuốc giảm đau được rồi, mỗi sáng và tối trước khi ngủ, cứ cho cậu ấy uống canxi này...""Cảm ơn cậu, WinWin...""Nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa, tôi còn phải xem xét lại tình trạng của cậu Jeong Jaehyun đây, sau đó mới quyết định về việc có thể xuất viện. Được chứ?""Một tuần nữa sao? Không cần lâu vậy chứ...""Jaehyun à..."
Jaehyun mới đầu còn khó chịu nhăn mặt khi biết phải ở lại đến tận một tuần, cậu đã ngửi mùi bệnh viện mấy hôm nay đến muốn nôn luôn rồi. Nhưng mà, khi nhìn thấy ánh mắt không vui của Taeyong, Jaehyun chỉ đành cắn răng nghe theo.
"Đến cả em trai cũng không nói lại cậu, xem ra chỉ có người bên cạnh mới khiến cậu nghe lời!""Cậu không cần nịnh đâu, bác sĩ WinWin..."
Jeong Jaehyun nắm chặt tay Taeyong, bất cần lên tiếng. Vị bác sĩ này còn trẻ nhưng không thể xem thường được, mỗi lần gặp nhau WinWin đều cằn nhằn Jaehyun về việc dùng thuốc, chỉ có người này mới khiến cậu cứng họng mỗi lần nói chuyện, sau Taeyong mà thôi.WinWin không bật lại, chỉ bày ra nét mặt cười cười nhìn hai người. Thật ra, người đã chữa bệnh cho Jeong Jaehyun thành công chính là Lee Taeyong chứ không phải cậu.Anh mới chính là bác sĩ trong lòng của Jeong Jaehyun!.Taeyong dìu Jaehyun ngồi lên giường, anh vội vàng để lọ thuốc lên bàn, chạy vào nhà vệ sinh lấy chiếc khăn ấm ra, nhẹ nhàng lau khắp mặt cho cậu.Jaehyun ngồi trên giường, tận hưởng sự chăm sóc vô cùng dễ chịu của anh. Hai cánh tay vòng qua eo ôm chặt người yêu vào lòng, cái đầu màu nâu dụi dụi vào ngực anh, bộ dạng làm nũng của cậu khiến Taeyong bật cười.
"Làm sao?""Em chỉ đang hạnh phúc, nên muốn ôm anh thôi..."
Taeyong đặt chiếc khăn sang bên cạnh, các ngón tay mảnh khảnh thon dài luồn vào từng sợi tóc mềm mại của Jaehyun vuốt nhẹ. Tóc cậu mềm vô cùng, mỗi lần chạm vào đều khiến anh rất thoải mái, cứ như là một bộ lông của mèo con vậy.Hai người yên lặng ôm nhau, cảm giác giữ chặt người mình yêu, lắng nghe từng nhịp thở, tiếng trái tim đập thật sự khiến ai cũng rất xao xuyến.Lực từ cánh tay Jaehyun vô thức siết chặt, cậu không biết rằng mình đã nằm mơ thấy cảnh tượng này bao nhiêu lần rồi. Jaehyun đã mong rằng, phải chi khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi, cuộc sống này cậu chỉ cần một mình Lee Taeyong thôi là đủ rồi.
"Em có biết hiện giờ anh nghĩ gì không?""Anh đang nghĩ gì?""Anh nghĩ rằng có phải ông trời đã rất ưu ái anh không? Cuộc sống của anh từ trước đến giờ chẳng có gì đáng giá hết, cứ học, rồi làm việc, trả nợ, lâu lâu lại bị đem ra trút giận, nó dường như là một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp đi suốt ngần ấy năm. Rồi thế nào đó ông trời đã để anh gặp em, chúng ta khi đó thật sự chính là hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Và vô tình, lại khiến cho anh yêu em. Cứ như vậy, trải qua bao nhiêu chuyện, vẫn luôn là Jeong Jaehyun ở bên cạnh anh...""Còn phải nói sao? Thế gian này, ngoài em ra, chẳng có ai xứng đáng với anh đâu!"
Jeong Jaehyun bồi thêm một câu chắc nịch, Taeyong nhìn gương mặt cứ không ngừng hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể anh, cậu nói đúng. Ngoài Jeong Jaehyun ra, anh thật chẳng thể yêu ai khác!
"Đợi khi bệnh của em khỏi hoàn toàn, anh muốn chúng ta rời khỏi đây được không?"
Jaehyun bất ngờ ngước lên nhìn, cậu không hiểu ý của anh là thế nào? Anh muốn cậu đi với anh sao? Nhưng sẽ đi đâu chứ? Ở đây anh không thích sao?
"Anh muốn cùng em đến một nơi mà không ai biết chúng ta, chúng ta cũng không biết ai. Cả thời gian sau này, anh chỉ cần em thôi. Em có đồng ý đi với anh không, Jeong Jaehyun?""Dù anh có muốn đi đến tận cùng của trái đất, em cũng sẽ không từ chối!".Taeyong cuối người cảm ơn WinWin, cậu chạm vào vai anh xoa xoa, lắc đầu ý bảo không có gì. Chuyện này có gì mà to tát, cậu giúp được anh cũng vô cùng vui vẻ.
"Tôi cũng không có quyền hạn gì cao cả đâu, nhưng việc này để giúp đỡ cũng rất đáng mà...""Nhưng dù vậy, tôi cũng muốn cảm ơn cậu...""Được rồi, đợi thấy phản ứng của cậu ta rồi cảm ơn tôi cũng không muộn, đúng chứ?"
Nói rồi cậu vỗ vỗ tay khích lệ Taeyong, nở nụ cười rạng rỡ rồi rời đi, không quên nói thêm với anh một câu.
"Hai người, thật sự rất đẹp đôi đó!"
Taeyong nâng cao hai gò má, nhìn bóng lưng cao ngạo của người bác sĩ, một người tuyệt vời như WinWin không hiểu sao vẫn chưa có đối tượng nào theo đuổi, thật vô lý!Lúc đầu, Taeyong một mực bắt Jaehyun ngồi lên xe lăn, anh sợ cậu đi nhiều sẽ khiến phần thắt lưng bị đau. Nhưng với khả năng dỗ dành của mình, cuối cùng hai người vẫn nắm tay nhau cùng đi.Khi nãy vừa dùng cơm tối trong phòng bệnh xong, Taeyong liền đi đâu đó một hồi lâu. Lúc quay trở lại thì anh ngỏ ý muốn cùng cậu đi dạo ở khuôn viên của bệnh viện. Jeong Jaehyun cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh thích thì cậu sẽ chiều.Hai người bước bên cạnh nhau, tay đan chặt, cười nói vui vẻ. Cuối cùng, Taeyong cùng Jaehyun ngồi xuống băng ghế dài gần đó nghỉ mệt.
"Lâu rồi mới rời khỏi phòng bệnh, không khí ở đây thật sự khiến em cảm thấy tốt hơn anh à. Cảm ơn anh!""Nếu em thích, ngày nào chúng ta cũng sẽ ra đây...""Em nghĩ là anh thích chứ? Hóa ra là lo cho em sao?""Thì cũng lo, không phải sáng nay em nói không thoải mái với mùi của bệnh viện à?"
Thấy được anh ngượng đến mức sắp giận luôn rồi, Jaehyun vội vàng ôm lấy người bên cạnh, kéo anh vào lòng ôm chặt, không kiềm được mà hôn lên mái đầu một tiếng thật kêu.
"Đừng giận mà, anh giận lên thật sự đáng yêu quá đi!""Em đang khen anh đó sao?""Người yêu của em hoàn hảo như vậy, có gì để chê à?"
Hai người bật cười thành tiếng, thời tiết hôm nay chỉ hơi lành lạnh, từng cơn gió mát cứ thổi đến liên tục. Nhưng cơ thể Taeyong lại cứ run lên, anh rúc sâu vào người Jaehyun, cậu rất ấm, anh vô cùng thích mỗi khi hai người ôm nhau.
"Jaehyun à...""Hửm?""Em nhìn ra trước đi..."
Jaehyun nãy giờ ánh mắt cứ chăm chú vào Taeyong, nghe anh nói vậy, cậu liền chuyển hướng đến phía trước mặt.Do không để ý, cậu không biết vị trí hai người đang ngồi là ở đối diện một cây phong lá đỏ. Jaehyun bất ngờ vì ở bệnh viện lại có thể trồng loài cây này, hơn nữa hiện giờ đang ở thời điểm là gần cuối năm nên màu sắc đỏ rực của từng tán lá khiến không gian như chìm trong một thế giới cổ tích.Và rồi, ánh sáng từ những bóng đèn được treo trên thân cây được thắp lên một cách vô cùng rực rỡ. Tận sâu trong con ngươi đen láy, Jaehyun chứng kiến cảnh tượng lấp lánh như những viên pha lê đang tỏa ra, như một vầng hòa quang chói lọi, vô thức không thể thốt lên bất kì lời nào.Cảnh tượng đang hiện diện trước mắt, thành công khiến Jeong Jaehyun cảm thấy hơi cay cay ở nơi đầu mũi.
"Là anh làm sao?""Cảm ơn em, vì chưa bao giờ ngừng yêu anh. Anh rất hạnh phúc vì đời này được gặp em, mong rằng cả những đời sau, anh vẫn sẽ luôn là người được em yêu, và là người yêu em!"
Jeong Jaehyun thở hắt ra một hơi, tay chạm vào má Taeyong, miết nhẹ. Cậu kéo anh vào lòng, đặt trên môi người con trai quý giá này một nụ hôn. Nụ hôn là lời cảm ơn, cũng như lời xin lỗi của cậu dành cho Lee Taeyong. Cảm ơn vì đã gặp được anh, xin lỗi vì đã không gặp anh sớm hơn.
"Em thích anh lắm! Lee Taeyong""Anh cũng vậy, cả đời chỉ thích em!".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me