Jaeyong Giao Hang Cham Giao Hang Nhanh
Warning: Chương này bao gồm nội dung chửi thề, chửi bậy không censor và có phân cảnh đua xe. Clickback nếu bạn không thoải mái nhé!
.
Đương nhiên nhìn mặt Lee Taeyong thì không ai ngu mà đâm đầu vào trêu chọc làm gì để nghe chửi cả, nhưng trong nhà anh thì có người như thế. Bọn chòng ghẹo gái thì từ già đến trẻ, mặc kín hay mặc hở, trang điểm hay không mếch cúp, thể loại nào chúng nó cũng sẽ hú lên một tiếng nghe như tinh tinh, cùng câu "Ê em êiiii" với chứ êi dài như phim Bí mật cây cầu cũ trên VTV1, thêm topping mấy cú huýt sáo khiếm nhã là hoàn hảo.
Lee Jihan thì vô cùng dễ thương, khuôn mặt tròn trắng trắng hồng hồng cộng thêm hai cái răng thỏ đáng yêu, lại còn đang trong độ tuổi lớn nên cao tận một mét sáu mươi lăm, dù cho có phải khoác lên bộ đồng phục dài thùng thình của trường thì trông người nó vẫn vòng nào ra vòng đấy. Điều đó làm Lee Taeyong và Lee Mark khá là đau đầu.
Dù cho Jihan có lẻo mép như nào đi nữa thì cô gái ấy vẫn là một con thỏ nhát chết và mau nước mắt, bản chất ngây thơ và đơn thuần của nó làm cho Taeyong lo lắm. Nếu mà bị bắt cóc thì anh cũng chẳng bất ngờ đâu. Biết là đã mười bảy tuổi sắp mười tám cái trăng tròn rồi nhưng vì từ nhỏ đến lớn luôn có hai ông anh bao bọc, cộng thêm mẹ Eunkyung cũng là một người mẹ bảo vệ con kinh khủng, khiến cho cô bé nhỏ này chỉ lớn về thể xác chứ về tâm hồn chắc vẫn đang dừng ở tuổi 14.
Thế nên việc Jihan bị mấy thằng vô học và mất dạy trêu đùa cũng nằm trong dự tính của Taeyong. Anh quyết tâm sẽ bàn bạc với cô Eunkyung cho con bé đi học võ phòng thân, chứ thế này thả nó ra ngoài xã hội chẳng biết ai với ai, anh không hề yên tâm.
Nhưng chưa kịp học thì Jihan Lee đã bị trêu nhiều đến nỗi ngày nào về mặt nó cũng dài như cái bơm, mếu lên mếu xuống, có hôm còn sợ phát khóc. Cứ thế một tuần, cô Eunkyung vừa định vác dao ra đầu ngõ tìm bằng được mấy thằng đấy để làm thịt thì bị Taeyong và Mark ôm eo ngăn lại vì "mẹ ơi giờ mẹ đi tù con ở với ai" chứ không phải "mẹ ơi giờ mẹ lấy chồng con ở với ai".
"Mark, từ hôm nay mày đèo nó đi đi về về cho tao"
"Thì cũng được, nhưng em hay phải họp câu lạc bộ và chạy việc cho trường, sợ lịch nó không khớp lịch em thì cứ phải chờ nhau, với cả em thỉnh thoảng phải đèo bạn về"
"Mày coi trọng bạn mày hơn em mày? Mắc Lê mày được lắm"
Taeyong lấy cái dép đi trong nhà ném thẳng vào thằng em đang đứng trong bếp rán đậu phụ.
"Bạn này quan trọng, sao anh không đưa đón nó đi?"
"Anh mày lại chả rảnh quá, bận bỏ mẹ ra còn chưa kịp thở thì thôi"
"Nhưng ông cũng đâu nỡ để nó đi bộ về từ đầu ngõ đúng không?"
"Ừ thì để tính..."
Tính của hai anh em trai nhà họ Lee là: Anh cả Tae sẽ đưa em út Jihan đi học vào mỗi sáng thứ 2,4,6 và đón chiều về vào thứ 3,5,7. Lịch của Mark là ngược lại.
Hai ông anh cứ chắc ăn là nếu mình đèo thì sẽ không ai dám trêu chọc cô bé nhỏ Jihan nữa, nhưng hình như họ khá nhầm.
.
"Jihan Leeeee, đứa trẻ ngốccccc"
Jihan đang rảo bước từ cổng trường ra với mấy đứa bạn thân thì nghe thấy một tiếng gọi thân thướng vô cùng quen thuộc. Đảo mắt ra đã thấy Taeyong ngồi vắt vẻo trên con xe SH 300i màu đen đã được dựng sẵn, tay cầm cốc trà sữa Gongcha mà cô bé khá chắc đó là vị khoai môn rồi lắc loạn lên và mặt nhìn như kiểu hào hứng lắm.
"Ji, Taeyong oppa đó hả? Mày ăn gì mà phúc thế huhu có hai ông anh đẹp điên"
"Nhờ huhu Mark Lee oppa cũng đẹp í chúng mày ơiii, Jihan ơi bạn là nhất rồi"
"Thế thì chúng mày nhầm, tao mới là đẹp nhất nhà"
"Mày điêu, tao thấy ảnh của mẹ mày rồi, mày xấu nhất"
Jihan đập cho 3 con bạn thân mấy cái rồi lè lưỡi, bước ra chỗ ông anh đáng quý đang nhảy điệu con mực xấu xí.
"Từ lần sau anh đi đón em có thể nào mà mặc bình thường được không? Anh mặc như kiểu chuẩn bị lên sân khấu diễn Cherry Bomb của NCT 127 ý"
"Đây là thời trang, không biết gì thì im. Lên xe!"
Taeyong ra hiệu rồi nhướng mày, với tay lấy cốc trà sữa còn lại và một hộp nem chua rán Yên Thế cho đứa em nhỏ. Gì chứ chỉ có anh cả là cạ ăn uống của bé út, cạ ăn xiên bẩn và mỳ udon.
"Ngon quá dổ ôi, meo meo anh ra tận Yên Thế mua đó ạ?"
Nhiều khi Taeyong từ chối hiểu ngôn ngữ của giới trẻ.
"Mầy biết anh chỉ cho mầy ăn đồ ngon thôi còn gì"
"Yêu thế, hihi"
"Nay học hành thế nào?"
"Chán lắm, em chả hiểu gì môn Hóa cả, ông thầy còn chỉ thẳng mặt em bảo là em không học hành gì chỉ học đòi làm MC, ổng bảo em là em sẽ không bao giờ thành biên tập viên được, xong em cãi lại là kể cả em có thành biên tập viên thì em sẽ không bao giờ cân bằng phương trình hóa học trên sóng truyền hình. Ổng tức quá đòi báo cáo em lên cô chủ nhiệm và ban giám hiệu nhưng lớp em được cái thương em, bênh em và dọa ngược lại ổng tội xúc phạm danh dự học sinh nên ổng mới thôi.
Em nhịn ổng nhiều rồi, em chả hiểu sao ổng ghét em đến mức thế nhưng hình như ổng biết Lee Mark với anh là anh của em hay sao ý. Em cũng chả quan tâm, em biết ổng nói vậy vì tức thôi chứ gặp người khác dạy hay có khi em được hẳn trên trung bình"
"Thế à, kệ ổng đi em. Mình làm tốt việc của mình, mình biết là đủ. Có gì anh dạy cho mày Hóa, đơn giản"
Taeyong nghe một đống thông tin xong thì như ngồi trên tàu lượn cảm xúc. Thứ nhất, anh biết con bé nói đến ai. Thứ hai, anh là đứa ngày xưa khiến cho ông thầy Hóa đấy suýt bị đuổi việc vì chỉ ra điểm sai trong bài dạy. Thứ ba, Mark Lee là đứa khiến cho ổng phải đổi lớp dạy vì là đứa đầu tiên dám đứng lên làm đơn xin chuyển giáo viên.
Thì tất nhiên ông ta sẽ có thù với Jihan bé nhỏ nhà mình thôi.
Hai anh em ba hoa một hồi cũng về đến ngõ. Taeyong nhanh mắt đã tia được 3 cái đứa đầu xang tím vàng khè màu như đuôi gà ngồi trên cái xe Wave đời cũ được chúng nó độ bô và độ ti tỉ thứ khác nữa. Được rồi chúng mày thử trêu em tao đi.
Như dự đoán, ba đứa kia thấy cô gái nhỏ quen thuộc thì bắt đầu chuẩn bị vào cuộc, có đứa đã chẹp miệng 2-3 cái để huýt sáo cho vang. Đứa cầm lái giơ chân lên cái bàn đạp số, hai tay vặn ga nghe tiếng uỳnh uỳnh lẫn rè rè, vì xe chúng nó cũ quá rồi nên nó cứ vặn ga phát nào là bô xe lại phả ra làn khói đen ngòm như răng chúng nó vậy.
Taeyong liệu tình hình, chắc hẳn chúng nó sẽ đuổi theo anh, mà anh là một tay lái vừa đủ, không quá tốt để xử lý tình huống ngon nghẻ, chỉ biết phóng nhanh thôi mà còn 500 mét nữa là đến khúc cua. Anh biết thế, cầm tay lái chắc rồi vặn ga lên nhanh nhất có thể. Jihan ngồi sau thì giật mình túm lấy eo anh ôm chặt vào.
Như chỉ chờ có thế, ba con vượn kia ngay lập tức đạp số đuổi theo sát con xe SH của anh.
"Anh zaiiii, làm gì mà nhanh théeeee. Cho em chào vợ em tíiii" - Thằng cầm lái tóc tím đầu Khá Bảnh chân đi dép lê Kenzo fake lên tiếng rồi nó cười hè hè hai cái mà anh cũng rợn hết cả người, huống chi là con em mình.
Đéo.mẹ.chúng.mày.
"Người đẹp ơi, cho em xin số luônnnn, nhường cho thằng lìn này em gái anh, còn anh là của em đê hê hê" - Thằng tóc đầu xanh neon, màu xanh như Bille Eilish nhuộm, mỗi tội còn chóe hơn, ngồi kẹp giữa lên tiếng.
Taeyong mím môi, chả nhẽ bây giờ anh lao vào xe chúng nó rồi lao xuống đường nằm hết cả lũ luôn? Trêu em gái anh, còn động cả vào thằng điên này nữa?
"Chúng mày tránh xa em tao và tao ra nếu đéo muốn lên phường"
"Gì nóng thế, đua không? Ông thắng thì chúng tôi không trêu, ông thua thì phải đi uống nước với hai thằng bạn tôi?" - Thằng tóc vàng khè khè như màu nước tiểu ngồi sau cũng mở mồm.
Lee Taeyong thật sự muốn cầm dao xiên hết cả ba thằng này mà.
"Chúng mày có con Wave ghẻ kẹp ba cũng đòi đua với tao?"
Nếu có một việc Lee Taeyong rất giỏi, đó chính là đụng chạm vào lòng tự trọng của người khác. "Con mẹ mày! Thằng chó này mày nói gì cơ?" Jihan ngồi sau thì mếu huhu, Taeyong rất muốn ôm em mình cho nó đỡ hoảng, nhưng trong giây phút này đứa nào yếu đứa đấy thua. Anh rồ ga rồi phi hẳn lên trước, bỏ xa ba đứa kia một đoạn. Nhưng chưa kịp thở thì chúng nó đã kè kè ngay bên cạnh xe anh rồi cố tình dí anh ngày càng sát vào trong. Đây là đường làng, vì vậy nên ít xe qua lại mới khiến Taeyong phóng nhanh thế, chứ bình thường cho tiền anh cũng không dám. Hai cái xe cứ so kè nhau, anh càng vít ga lên thì chúng nó càng bám theo dai, mà đầu óc và lòng dạ tim gan phèo phổi anh không đủ gan để cắt đuôi chúng nó, chúng nó bám theo về nhà thì càng rách việc. Bỗng dưng từ ở đâu xuất hiện một cái xe SH 300i giống của anh xuất hiện nhưng màu trắng, đằng sau còn có rổ hàng màu cam. Taeyong nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy khuôn mặt quen thuộc, J-Jaehyun?Cái cậu shipper đẹp trai anh thầm mong, Jung Jaehyun? Còn chưa kịp nghĩ gì thì con xe SH trắng phóng lên song song xe anh và ba thằng vượn kia. "Taeyong! Em có hàng cho anh này. Jihan, hàng của bé này!" Jihan đang dí mặt vào bờ lưng của Taeyong thì nhìn lên thấy anh rể mình đang vẫy vẫy tay, tay còn lại vẫn vít ga như đúng rồi. "Anh rể! Cứu em và anh Taeyong với" "Địt mẹ thằng này là ai?" - Thằng tóc tím nghe Jihan gọi cậu shipper kia là anh rể thì quay sang hùng hùng hổ hổ, thuận mồm nhổ một bãi nước bọt xuống. "Tao là ai á? Tao là bố mày đấy thằng chó" "Mày chuẩn bị đi gặp Diêm Vương đi thằng l*n" "Rất tiếc cho mày, tao họ Diêm tên Vương luôn cho mày biết thế nào là lễ hội"Taeyong tay thì vẫn vít ga còn mắt thì chữ A mồm thì thành chữ O, Jung Jaehyun chửi người mà cũng đẹp trai vậy? Sao người đẹp trai như thế nói xong câu đó anh vẫn thấy quyến rũ là sao ta? Là mê trai đó. Ba thằng kia thì mặt tím tái hết cả vào, chân đạp số rồi vặn tay ga đánh hướng sang muốn kèm xe của Jaehyun vào làn trong. Taeyong thấy vậy thì cố tình đánh lái sang kèm chúng nó theo, gì chứ anh hùng cứu mỹ nhân thì mỹ nhân này cũng không vô dụng đến thế đâu nhé. Jaehyun nhìn sang thì hiểu ý Taeyong trong 3 giây, rồ ga lên phía trước bỏ xa thằng đầu tím đang cong mông lên đạp số xe. Taeyong được đà càng dí xe chúng nó vào trong làm cho thằng đầu tín cắn răng lùi lại về phía sau. Cứ như thế, chúng nó cứ định kèm Taeyong thì Jaehyun sẽ dí chúng nó, chúng nó định dí Jaehyun thì sẽ có xe Taeyong kèm. Đối với hai người nói chuyện chưa quá 10 câu thì Jaehyun-Taeyong kết hợp ăn ý vô cùng. "Địt mẹ chúng màyyyy đứng lại cho taoooo" "ĐÉO" Taeyong gào lên một cái rồi thích chí cầm tay ga đảo qua đảo lại dọa Jihan sợ mất máu mặt. Jaehyun nhìn sang thì thấy Taeyong đang cười tươi thì cũng bất giác mỉm cười theo. Ôi trời, đang đua xe mà cứ cười như kiểu đang xem phim ý nhỉ. Đến đường cua, Jaehyun phóng lên tầm ngang xe Taeyong rồi cười một cái lộ má lúm sâu hoắm, nháy mắt 2 cái làm tim Taeyong lỡ mấy nhịp. Tuy vậy thì anh hiểu rằng đây là tín hiệu kết thúc cuộc đua đầy cát và bụi này. "Ê cà tím, lần sau đừng đi trêu gái, cũng đừng ghẹo cả trai nhé" "Mày là ai mà bảo tao đéo được trêu?" "Lại hỏi, đã bảo tao là bố mày còn gì. Con trai, cư xử ngoan nhé" Nói rồi Jaehyun rồ ga tăng tốc lên tận 80km/h, theo bên cạnh là xe của Taeyong kẹp con xe Wave ở giữa cũng bắt đầu vít ga. Vì ba đứa kia logic đơn giản, chỉ nghĩ là chúng nó tăng ga thì mình cũng tăng theo mới đuổi kịp. Nhưng không, xe của Jaehyun và Taeyong đồng thời phanh gấp và an toàn dừng ở phía sau, còn ba đứa kia do tăng tốc nhanh ở khúc cua nên phanh gấp khiến cho xe chúng nó chỉ kịp kêu lên một tiếng "kít" vô cùng dài. Xe nằm một chỗ, 3 đứa nằm ôm nhau mài mặt trên đường. "TAO MÀ GẶP CHÚNG MÀY TRÊU EM TAO NỮA LÀ TAO TÌM ĐẾN TẬN NHÀ MÀY GIẾT CHÚNG MÀY" Taeyong gào lên, Jihan ngồi sau giật áo anh mình hai cái. "Cái gì? Tao chưa đâm chúng nó là may" Jaehyun ngồi ở xe bên cạnh bật cười rồi lấy tay che miệng. Oh. Jung Jaehyun. Quên mất là crush vẫn đang đứng cạnh. "T-tớ cảm ơn Jaehyun nhiều nhé. K-không có cậu chắc tớ cũng chẳng biết xử lý chúng nó kiểu gì" "Không có gì đâu ạ. Em cũng tiện đường thôi" "À ừ nhỉ, thế tớ lấy hàng luôn-" "Chào hai anh, mời hai anh về phường làm việc vì đua xe ở nơi công cộng" Taeyong còn không kịp xin xỏ đưa Jihan về nhà vì không muốn con bé dính dáng gì tới xe cộ, nó còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì đã bị bớ về phường cùng Jaehyun. Kết quả là hai anh chàng phải viết bản tường trình, thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Tuy vậy thì Taeyong và Jaehyun đã thông đồng về việc không kể hết chi tiết đua xe, mà chỉ kể nhấn mạnh những chi tiết ba con vượn kia cố tình khơi mào và là đối tượng chọc ghẹo các cô gái ở làng này mấy tháng nay. Cũng may được thả luôn trong ngày, phần là vì Taeyong sau khi gọi cho cô Eunkyung trình báo sự việc thì bị nghe mắng một trận đã đời nhưng cũng vì mẹ có bạn làm công an giao thông ở ngay phường đấy, có thể nói là con ông cháu cha, nên được cho đi. Còn Jaehyun thì bắt tay với một chú ở đồn, sau đấy cũng được thả, ủa, đây cũng là con ông cháu cha đúng không? Phần còn lại là ba thằng này nổi tiếng trong làng là ghẹo gái suốt ngày, phá làng phá xóm chả ai ưa, dân quân tự vệ và công an biết hết nhưng không làm cách nào dẹp chúng nó đi được, may quá có hai anh thanh niên trai tráng ra mặt thì mấy chú cũng chả bắt người ta làm gì.Nhưng Taeyong cũng chẳng ngại "COCC" lắm, vì anh có làm gì sai đâu, anh chỉ đòi lại công bằng cho em gái anh và nhiều cô gái khác thôi mà, chừng nào còn tồn tại những đứa vô học như vậy thì xã hội vẫn còn rác. Anh chỉ ngại người ta thôi...vừa mất hình tượng mà còn kéo người ta vào rắc rối. Khi bước ra khỏi đồn, Jihan đang mải chơi với con chó nghiệp vụ mới điều về đây tên là Phốc dù nó là giống béc-giê, Taeyong cũng tranh thủ xin lỗi người ta một câu. "Jaehyun này, tớ xin lỗi nhiều vì khiến cậu vướng vào rắc rối nhé, tớ còn chả quen biết gì cậu, tớ ngại quá" "Thôi anh đừng nói thế ạ, em là người căm hận mấy đứa như thế hàng đầu mà, ngày xưa vì những thể loại như vậy mà em cũng mất đi một người bạn, từ đó về sau em tự hứa sẽ không làm ngơ trước những trường hợp như vậy nữa" Taeyong chỉ nhìn Jaehyun với đôi mắt to lấp lánh đầy nước, ôi người đâu đã đẹp trai lại còn có một trái tim ấm áp. Anh đổ mất thôi. "Cho tớ hỏi Jaehyun bao nhiêu tuổi thế?" "À em 21 thôi ạ""Ồ thế tớ lớn hơn Jaehyun 1 tuổi nè!" "Em biết mà, à không, ý em là...vậy sao?" "Cậu gọi tớ là gì cũng được tớ không quan trọng đâu, tớ gọi cậu là Jaehyunie thôi nhé" "Vâng ạ, hàng của anh và Jihan đây Taeyong hyung" "Tớ xin, tớ chuyển khoản nhé, tiện quá, ước gì là cậu ngày nào cũng ship hàng cho tớ chứ không phải là ông Mạnh đáng ghét" Taeyong sau đấy đứng kể xấu ông anh shipper quen thuộc tên Mạnh, rồi bóc phốt thói quen mua sắm của cô Eunkyung, Mark Lee hay thậm chí là Jihan. Ba hoa một hồi thì bị chú công an ra đuổi. "Này hai cái cậu này, xong rồi thì đi về đi, đứng đây chặt cả cổng trụ sở người ta" "Vâng ạ cháu đi đây, chú làm gì mà khó tính thế" "Chú ơi, cho cháu đem Phốc về nuôi được không ạ?" Jihan ôm con Phốc siêu to và nặng trên lưng lũn cũn ra hỏi chú công an. "Không được, con bé này!""Jihan Lee, em chăm cho anh Min, Kim Bokshin, Mít, Trắng, Pizza đi đã!" Jihan mặt méo xệch, thả con Phốc xuống rồi vuốt ve nó mấy cái, lưu luyến chào tạm biệt người bạn mới quen 20 phút trước. "Thế tớ về đây, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé Jaehyunie, cậu về nhà cẩn thận nha" "Vâng ạ, Taeyong hyung cũng vậy. Tạm biệt Jihan, mình gặp lại sau nha" Jaehyun mỉm cười rồi đập tay với Jihan một cái, đội mũ bảo hiểm rồi phóng đi luôn. Taeyong nhìn theo bóng người ta, ngẩn ngơ mấy giây rồi hoảng hốt nhớ ra cái gì đấy..."CHẾT RỒI! TAO QUÊN XIN SỐ ĐIỆN THOẠI HAY FACEBOOK JAEHYUNIE RỒI MÀY ƠI!" "Có duyên ắt sẽ gặp lại, anh đặt nhiều hàng shopee vào, giờ thì đèo em về đi em đói rồi" Đúng, có duyên ắt sẽ gặp. Taeyong không biết rằng lần gặp tiếp theo của anh và người ấy không phải ở nhà, mà ở ngôi trường đại học tên N. .....TMI: Những cái tên thú cưng ở trên đều là tên mấy bạn chó và mèo nhà mình=)) tuy vậy thì Mít mới mất tầm 1 tuần trước do tuổi già và chỉ còn 4 bạn thui:(( TMI2: Câu chuyện trêu gái lấy cảm hứng từ chuyện của chính bản thân mình, mình là đứa hay bị trêu và mình luôn căm thù những thành phần như vậy =)) Còn vụ đua xe thì nó chỉ giống tầm 40% thui nè=)))Chúc mọi người có tuần làm việc và học hành đầu năm mới vui vẻ, thuận lợi và an toàn nhé! 💚Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me