LoveTruyen.Me

Jaeyong Meo Trang Meo Den








Trước khi Jeong Jaehyun xuất hiện, cuộc đời Lee Taeyong là một chuỗi ngày của sự vô vị và nỗi cô đơn.





Mèo Khao Manee Taeyong, bắt đầu từ những ngày còn trẻ người non dại lúc chập chững bước vào đời đã có cái kiểu suy nghĩ rất đỗi lạ lùng: anh mặc định bản thân sẽ sống cô độc một mình và sẽ chết trong cô đơn.


Taeyong tự biết bản thân mình tính khí kiêu căng hống hách kỳ lạ, vừa khó tánh vừa cứng đầu, chẳng dễ dàng mở lòng với ai và cũng chẳng thèm muốn gần gũi với ai. Thế nên bạn bè sau bao nhiêu năm vẫn cũng chỉ vỏn vẻn nằm ở con số hai: Doyoung và Youngho. Lại, Youngho vài năm gặp nhau có vài ngày, Doyoung thì bận quên ăn quên ngủ; Taeyong sau cùng vẫn chỉ có bản thân.


Vốn dĩ tính cách kỳ quặc đã đành, cuộc sống thường nhật của anh cũng chẳng có gì thú vị hơn. Nghề nghiệp trên giấy tờ là một freelance stylist – một chuyên gia thời trang làm việc tự do, nhưng thật ra có hơn mấy nhân viên hậu cần là bao nhiêu. Việc thì nhiều, lương thì ít, trách nhiệm thì bao la, gặp phải khách hàng khó tính là xui xẻo cả ngày. Đã vậy công việc lại còn bấp bênh. Taeyong tuy có một xíu tiếng tăm nhưng lại chẳng có miếng hậu thuẫn hay bất kể kiểu quan hệ ô dù đặc biệt gì, làm sao tranh đua được với mấy người quyền thế nhiều tiền. Ngày nào được nhận việc thì đi làm, ngày nào không đi làm thì nằm nhà úp mặt khóc cho quên buồn.


Nhưng mà lúc nào không có Doyoung bên cạnh mới khóc nha, chứ có thì Taeyong vẫn bày đặt mạnh mẽ, giả vờ kêu mượn rượu giải sầu; nhưng rồi cuối cùng vẫn ôm gối khóc tu tu. Khóc vì bản thân mình cố gắng nhiều quá sao vẫn không được như ý, khóc vì bản thân bị bất lực với mọi thứ trong đời, khóc vì bản thân trước sau chỉ là một con mèo.


Nếu đã vượt qua được mấy ngày u uất, thì Taeyong tìm thấy bản thân đang chìm mình trong hơi men và khói thuốc ở mấy quán bar để tìm sự vui vẻ đến quên cả đường về. Nơi uống rượu chính là nơi Taeyong được gặp gỡ nhiều người nhất. Vài ly rượu, mấy câu nói bông đùa, người lạ sau mấy lần ăn ý đã trở thành người quen biết. Đã thành quen biết thì được rong chơi vui đùa. Taeyong chẳng biết từ khi nào đã tập thành thói quen đi uống rượu vào mấy ngày cuối tuần chỉ để đi tìm bạn tình.


Bạn tình là một khái niệm kỳ lạ đối với Taeyong, vừa vui vẻ vừa chẳng ràng buộc gì nhau. Thích thì giữ liên lạc, không thích thì tránh mặt làm ngơ. Tìm bạn tình giống hệt như chơi trò bingo, hên xui may rủi là việc tất nhiên. Taeyong trời sinh rạng rỡ xinh đẹp, phong thái kiêu ngạo khó gần nhưng cuốn hút đến khó cưỡng lại, là đối tượng ai cũng muốn được làm quen. Thế là Taeyong như một đứa trẻ hư hỏng, rơi vào mấy trò chơi tình ái mà chẳng màng thế sự gì trên đời.


Taeyong biết mình sống như vậy là lãng phí, cũng biết sống như vậy thì cả đời cũng sẽ chẳng tìm được một nơi nương tựa vững vàng. Nhưng mà Taeyong đã và đang sống một phần đời bất công rồi, Taeyong lúc nào cũng thấy cô đơn; nên thay vì một mình nằm nhà khóc thầm, uống rượu tâm tình với một người lạ quen tên chẳng phải tốt hơn sao?


Jongin – gã người lạ quen thuộc, vừa đẹp mã còn rất ân cần, lại vừa lúc rất ưa thích Taeyong và giỏi chuyện chăn gối, chính là người bạn tình Taeyong trân trọng như một người bạn.


Hiếm lắm mới gặp được người tốt như vậy, hiếm lắm mới có người chịu đựng được cái tính cách kỳ lạ của anh. Taeyong đã từng nghĩ đến việc hoặc là sẽ duy trì mối quan hệ bạn tình này lâu nhất có thể, hoặc là một lần can đảm mở lòng để giữ Jongin lại bên cạnh. Cả hai ý định này chỉ mới được vẽ lên mặt giấy, thì đã tan thành mây khói.


Vì Jeong Jaehyun xuất hiện trong đời.


Đối với Taeyong mà nói, Jaehyun là một giấc mộng đêm hè – là tập hợp của những điều đẹp đẽ, hư ảo, thi vị và tinh tế nhất trong đời. Hắn là một giấc mơ mà Taeyong có ngủ vùi ngàn năm vẫn không thể tìm thấy được. Hắn là hiện thân của sự khao khát và mê muội mọi người vẫn nguyện quỳ chân cúi mặt mà ngắm nhìn. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt nơi hắn chính là mỗi lần khiến vạn người đắm chìm.


Vậy mà trong ánh mắt sâu thẳm như bờ đại dương ấy, chỉ có sự say đắm mà hắn dành riêng cho Taeyong.


Gã báo đen Jeong Jaehyun nổi tiếng trong truyền thuyết và trong mọi giấc mơ hoang đàng nhất, lại đem lòng yêu thương Taeyong.


Jeong Jeongjaehyun [19:52]

"Mèo Con ơi anh đang đâu rồi?"


[19:57]

"Anh ở nhà."


Jeong Jeongjaehyun [19:58]

"Em có thấy anh đâu?"


[19:58]

"..."

"Anh ở nhà anh..."


Jeong Jeongjaehyun [20:05]

"Sao không sang đây với em?"


Jeong Jeongjaehyun [20:12]

"Em nhớ Mèo Con quá, hôm nay đi làm anh lại chẳng thèm nhìn em."


[20:15]

"Anh có."


Jeong Jeongjaehyun [20:17]

"Có bao giờ? Toàn mặt mày xưng xỉa liếc liếc mấy chị thợ trang điểm..."

"Anh không nhớ em à?"


[20:18]

"Tại bọn họ nhìn em."


Jeong Jeongjaehyun [20:19]

"Tại anh không nhìn em thì để người ta nhìn chứ sao?"


[20:20]

"Nói hay lắm."

"Thế sau này tôi không bao giờ nhìn cậu nữa."


Jeong Jeongjaehyun [20:23]

"LOL thôi em đùa... Em nhớ Mèo Con quá."


Jeong Jeongjaehyun [20:25]

"Phải chi được ôm anh một cái..."


Thậm chí ngay cả trong cơn mơ điên cuồng viển vông nhất, Jaehyun vẫn đem lòng yêu thương và trân quý Taeyong nhất trong đời.














Sau khi gặp được Jeong Jaehyun, cuộc đời Lee Taeyong là một bảng màu sặc sỡ được tô vẽ bằng muôn vạn cung bậc cảm xúc mới – rạng rỡ và rất đỗi nhiệm màu.


Mèo Khao Manee Taeyong, từ ngày rơi vào vòng tay ấm áp dịu dàng đến đắm say của gã báo đen Jaehyun – tối nào cũng muốn ngắm nhìn hắn, sáng nào cũng muốn tìm kiếm hắn, chẳng lúc nào Taeyong cảm thấy cô đơn.


Gặp được Jaehyun là may mắn, có cơ hội làm việc bên cạnh Jaehyun là may mắn hơn. Nhưng được Jaehyun yêu thương và nuông chiều, thì chắc chắn là phép màu. Mỗi sáng hé mắt nhìn thấy hắn nằm ngay bên cạnh, Taeyong đều cảm thấy mẹ tiên đỡ đầu của mình tối qua vừa lại thêm rắc bụi tiên, vì phép kỳ diệu mang tên Jaehyun vẫn còn ở lại trong đời anh.


Jaehyun là người tốt, là kiểu người hoàn mỹ đến mức không có thật. Nếu không phải ngày ngày kề cạnh thì có nghe kể lại Taeyong cũng không bao giờ tin mình có thể sở hữu phép màu này.


Tính tình Jaehyun vừa ôn nhu vừa dịu dàng, đối xử với mọi người đều rất lễ phép và tôn trọng. Hắn luôn lịch sự chào hỏi lúc công tác, lúc nào cũng cười và hay nghĩ cho mọi người xung quanh. Bệnh ngôi sao đối với người nổi tiếng là chuyện hoàn toàn tất yếu, không ít thì nhiều, nhưng Jaehyun thì không. Chẳng phải rất kỳ lạ sao???


Tốt tính đã đành, Jaehyun lại còn rất thông minh sáng dạ. Xem như đó là điều tất nhiên khi hắn được giáo dục tốt từ bé, học lễ nghĩa quy tắc nhiều, kiến thức bài vở học nhiều gấp đôi. Jaehyun bảo đến với nghề diễn viên người mẫu là do cơ duyên chứ hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ làm người nổi tiếng. Jaehyun thích làm kinh doanh và hết mực yêu thích được nối tiếp sự nghiệp của cha lớn trong thị trường tài chính khổng lồ – đầu tư chứng khoán. Jaehyun vẫn dành nhiều thời gian cho nghề diễn xuất, nhưng thỉnh thoảng cũng chạy đôn chạy đáo phụ công việc cho cha lớn. Taeyong nào có nghĩ tới đằng sau gương mặt ưa nhìn đậm chất nghệ sĩ của hắn là một bộ não thông minh sáng dạ vậy đâu. Không phải dễ dàng mà một diễn viên nổi tiếng có thể chạy hai công việc song song như vậy. Thế mà Jaehyun làm được.


Quỹ thời gian rảnh rỗi của Jaehyun không nhiều, nhưng hắn vẫn rất biết cách chăm sóc bản thân. Hắn ăn uống đầy đủ, rèn luyện thân thể cũng không ít. Hắn vẫn thích đọc sách, thích chơi nhạc cụ, thích đốt nến thơm thích nghe nhạc cổ điển. Jaehyun dù bận rộn đến đâu cũng rất biết tận hưởng cuộc sống. Chả bù cho Taeyong, đã kén ăn lại còn lười ăn, suốt ngày cứ ôm bia uống thay nước, thời gian rảnh chỉ biết ngủ vùi.


Kể từ ngày yêu nhau, ngoài lúc gặp nhau ở trường quay, thi thoảng có mấy lúc hắn được ở nhà thì Taeyong chạy sang ở cùng, thì hầu hết thời gian họ chẳng gặp được nhau. Thật kỳ lạ nhưng mà, kể từ khi gặp được Jaehyun trong đời, Taeyong chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa. Mấy cái chạm tay lén lút, mấy cái hôn vội sợ bị bắt gặp, mấy lần Taeyong lén chạy vào phòng thay đồ chỉ để được ôm người yêu vài phút, đều trở thành mấy khoảnh khắc đáng nhớ trong đời. Mấy cuộc gọi dài dòng, mấy tin nhắn ngắn gọn, mấy lời hỏi thăm vài câu nhắc nhở. Mấy việc đơn giản mà trước đây Taeyong hay cau có phàn nàn, vậy mà chỉ cần là Jaehyun thì Taeyong cũng tủm tỉm cười, không thèm giấu sự vui vẻ.


Cuộc đời Taeyong trước đây như một bảng màu trống rỗng, sau này đã được Jaehyun điểm thêm rất nhiều màu sắc rộn ràng.


Taeyong vẫn nghĩ yêu đương là trò chơi dành cho mấy kẻ thua cuộc. Nhưng nếu yêu Jaehyun là chịu phần thua thiệt, chắc cũng không tệ tí nào. Phép kỳ diệu duy nhất trong đời mà Taeyong tìm được trong đời, trước sau vẫn là Jaehyun.


Jeong Jeongjaehyun [20:30]

"Mèo Con ăn tối chưa?"


Jeong Jeongjaehyun [20:35]

"Mèo Con có muốn ăn gì không?"


Jeong Jeongjaehyun [20:37]

"Trả lời tin nhắn em đi."


Jeong Jeongjaehyun [20:39]

"Taeyong ơi anh đâu rồi?"


Jeong Jeongjaehyun [20:41]

"Mèo Con ơi."

"Taeyong ơi."


Jeong Jeongjaehyun [20:43]

"Em bé ơi, người yêu ơi, anh đâu rồi?"


Jeong Jeongjaehyun [20:47]

"Ơ lại đi đâu rồi? Bớ người ta có con mèo mất tích!!"


Jeong Jeongjaehyun [20:50]

"Em báo cảnh sát."


[20:51]

"Đồ điên."


Jeong Jeongjaehyun [20:51]

"Anh đang ở đâu?"


[20:52]

"Hôm nay quên mang theo chìa khoá rồi, ra mở cửa được không?"


Taeyong nói dối đấy. Cửa chính chỉ cần mật mã là có thể mở, chìa khoá hồi trước Jaehyun đưa Taeyong giữ cốt chỉ là một cái cớ để giữ được anh bên cạnh. Tất nhiên mật mã thì Taeyong nhớ, chìa khoá Taeyong cũng có mang theo. Nhưng mà...


Nhưng mà Taeyong muốn trải qua cảm giác tìm được nơi trở về.


Tin nhắn mới được gửi chưa đến một phút, cửa đã mở. Jaehyun đằng sau cánh cửa, tóc tai còn ươn ướt, cả người đã tắm gội thơm tho, trên tay còn cầm điện thoại, trong khi mặt mũi vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết mình đang mơ hay tỉnh.


"Mèo Con?"


"Anh... Anh đến ôm em một cái rồi về..."


Jaehyun ngay lập tức nở nụ cười tươi roi rói, mắt khép môi hiền, trong khi gò má cứ phô ra hai cái đồng tiền làm người ta xao xuyến; Taeyong lại thấy tim mình rung rinh. Anh bị hắn cuốn vào vòng tay, hơi ấm mùi hương không một phút báo trước bủa vây ôm ấp, lại kéo Taeyong vào mấy cơn say tình vẫn còn lay lắt.


Hôm qua họ cùng nhau làm việc cả ngày, hôm nay cũng ở trường quay đến tận cuối buổi chiều. Vậy mà bây giờ gặp lại, Taeyong cũng lại nhận ra anh đã nhớ hắn nhiều rồi. Là cái ôm siết chặt, là mùi thông rừng dịu dàng, là tiếng Jaehyun cười khùng khục vui tai. Là cảm giác hân hoan khi tìm được đường về nhà, thoả mãn khi rơi trở về nơi yên bình nhất trên đời. Hoá ra yêu một người chỉ đơn giản như vậy.


"Em nhớ anh quá đi mất."


"Nhớ ít thôi, chừa phần cho anh nhớ em nữa.."


"Mèo Con ơi vô nhà cho em ôm." Jaehyun nói cho có lệ, nhưng đã nhấc bổng cả người Taeyong khuân vào nhà.


"Không, ôm cái thôi rồi đi về."


Taeyong đang vùng vẫy thì hắn đè ra hôn anh một cái. Taeyong tan chảy, Jaehyun ôm người chạy luôn vào phòng, quên luôn cả khoá cửa. "Ai cho anh về!!!!"


Đúng là trước đây hơi cô đơn, nhưng mà từ nay đến sau này, thì đã có Jaehyun rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me