LoveTruyen.Me

jaeyong | nhật ký của loài mèo

6. Đáng yêu?

1m60cm


- Cậu đưa tôi đi đâu vậy?

- Tôi muốn cho cậu xem cái này. Cậu nhất định phải xem nó!

Taeyong kéo tay Jaehyun đi một vòng xung quanh nhà, còn chưa biết sẽ dừng lại ở đâu thì Jaehyun đã vội hất tay Taeyong ra.

- Cậu định đưa tôi đi đâu? Có phải cậu lại bày trò chơi tôi nữa đúng không?

Jaehyun mặc dù bình thường thích lẩn quẩn quanh Taeyong lắm, nhưng mà lần này thật sự là không tránh khỏi có chút hoài nghi. Lúc nãy cậu ta đối đãi với Jaehyun trông tử tế quá đi, bây giờ còn kéo đi như xe tăng, cậu ta đúng là đa nhân cách, thay đổi nhanh thật đó, có phải cậu ta định bày trò gì nữa không?

- Tôi chỉ muốn cho cậu xem album ảnh của tôi thôi!

- Album gì cơ?

Taeyong đưa Jaehyun đến phòng sách, nơi này chất đầy những quyển sách từ mỏng manh đến dày cộm được xếp san sát nhau trên kệ. Mùi sách cũ nồng nặc vây xung quanh khiến Jaehyun không khỏi khó chịu mà đưa tay bụm mũi lại.

- Nếu là album ảnh, tại sao cậu lại cất nó ở nơi này? - Jaehyun nhăn mặt.

- Vì tôi sợ sẽ có người nào đó lấy nó đi mất? - Taeyong nhìn Jaehyun, cậu bé thong thả đáp. Phần là vì quyển nhật ký của cậu lần trước cũng bị ai đó lẻn vào phòng lấy đi mất rồi, không phải vì chữ viết của cậu quá đẹp hay sao? Nên lần này cậu không thể không đề phòng được.

- Để tôi mà biết được ai đã lấy nó đi...

- Ai lại lấy album riêng tư thế này chứ? - Jaehyun tò mò. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ có người đi trộm album ảnh hay nhật ký của người khác đâu, là kẻ trộm có vấn đề hay là người bị trộm có vấn đề chứ?

- Cậu không biết đó thôi, tôi đáng yêu thế này chắc chắn tên trộm sẽ chôm về để ngắm. - Taeyong lại tự cao tự đại, cậu luôn cho rằng mình là người thập mỹ thập toàn nên những gì cậu có, người khác cũng muốn có.

Jaehyun không nhịn cười được, nhìn Taeyong ra vẻ đắc chí, cậu che miệng lại cười tủm tỉm, không dám hớ hênh sợ lại bị cậu ta ra đòn tấn công. Thật là vô lý quá đi. Cậu ấy có thể nghĩ mình đáng yêu, nhưng đáng yêu đến mức sợ người khác chôm ảnh mình về ngắm thì có phải cậu ta bị bệnh tự luyến nặng rồi không?

- Cậu cười gì? - Taeyong nghiến răng, cau có hướng đôi mắt tròn xoe và hai bên lông mày nâng lên có vẻ tức giận nhìn Jaehyun.

Jaehyun lùi lại một bước, dè chừng Taeyong. Cậu ta có phải sắp xuất chiêu không nhỉ?

Taeyong lúi húi đi đến lần mò quyển album trên tầng cao nhất, cậu bé quá thấp, không thể nào với tới được quyển album. Lần này xem ra phải trông cậy hết vào Jaehyun rồi.

Taeyong từ trước đến giờ gặp không ít rắc rối vì chiều cao của mình. Ông trời cho cậu quá nhiều nhan sắc để rồi lấy đi chiều dài chân và cơ thể của cậu. Thật là không công bằng mà!!! Nhưng thôi, trên đời này làm gì có ai hoàn hảo đâu chứ, Lee Taeyong chính là một nhân chứng sống, có tất cả trừ chiều cao.

Taeyong biết mình không đủ khả năng lấy nó xuống, cậu ngượng ngùng quay sang, cúi mặt liếc liếc Jaehyun.

- Được rồi, để tôi giúp!

- Là cái này à? - Taeyong gật gật đầu, Jaehyun bước lên, cậu chỉ cần nhón một cái là tóm nó được ngay. Jaehyun vốn cách biệt chiều cao với Taeyong tận hai cái đầu, nhìn Jaehyun lúc này mà cậu không ngừng suy nghĩ, sao mà mình lại thấp bé thế kia?

Nhưng không sao, hơi lùn nhưng bù lại được cái đáng yêu mà! Không phải ai cao cũng đều đáng yêu đâu nha, điển hình là tên đáng ghét họ Jung.

- Cậu nói đi, tôi có chỗ nào không đáng yêu mà thái độ của cậu lúc nãy lại như vậy? - Taeyong được người ta giúp rồi lại còn không biết ơn, nghĩ tới thái độ Jaehyun cười khúc khích lúc nãy mà tự nhiên thấy ấm ức trở lại. Đôi mắt tức tối nhìn trân trân Jaehyun, cậu vừa nói vừa dậm chân mấy cái xuống sàn làm Jaehyun bất ngờ ngớ người ra sau. Chu môi lại còn nhe nanh vuốt của loài mèo hoang hăm dọa người khác hệt như "cậu không khen tôi đáng yêu là tôi sẽ ăn thịt cậu ngay bây giờ!"

Jaehyun còn tưởng là lúc nãy mình cười không bị phát hiện, ngờ đâu cậu ta lại ranh mãnh đến mức này... Người ta đã lén lút cười rồi mà còn không tha nữa!

- Được rồi, tôi xin lỗi! - Jaehyun nhẹ nhàng gật đầu nhận lỗi, nghiêm túc không chút buồn cười. Cũng không cần phải thừa nhận ra mặt làm gì, trong mắt Jung Jaehyun thì Lee Taeyong là đáng yêu nhất rồi, lúc nào cũng vậy.

Jaehyun cũng không hiểu tại sao nữa, rõ ràng trước nay Taeyong đối với cậu toàn cộc lốc, chẳng có chút mềm lòng nào, sao cậu lại nhìn ra điểm đáng yêu của cậu ta hay như thế chứ?

- Cho tôi xem ảnh của cậu lúc nhỏ đi!

- Xem đi, cậu sẽ thấy tôi đáng yêu lắm đó, tôi cá là cậu sẽ trầm trồ! - Taeyong vẻ mặt tự tin, tuyệt đối tin tưởng vào sự đáng yêu bẩm sinh của mình. Đã bao nhiêu người khen cậu đáng yêu khi xem chúng rồi, và Taeyong nghĩ lần này Jaehyun cũng không ngoại lệ. Nếu ngoại lệ thì cậu ta sẽ không xong với cậu đâu!

Taeyong đưa cuốn album cho Jaehyun, nhẹ nhàng lật từ trang đầu. Cậu bụm môi, hai má phồng lên như cái bánh bao, chuẩn bị trước hình tượng đáng yêu để Jaehyun so sánh trong ảnh với người thật.

Jaehyun tìm một góc ngồi xem, đặt mông xuống ghế rồi từ từ mà lật tới, chăm chú xem kỹ từng chi tiết trong ảnh dù là nhỏ nhất. Cả album chỉ toàn là ảnh của Taeyong thôi, không có bất kỳ sự xuất hiện của ai khác.

Taeyong cũng đứng cách đó không xa, tay giả bộ làm động tác tìm kiếm gì đó, nhưng thật ra là cứ vài giây lại liếc mắt sang nhìn người bên cạnh.

- "Mấy tấm ảnh trần truồng này mà cậu ấy cũng đưa mình xem á?" - Jaehyun nghĩ thầm trong bụng khi thấy những hình ảnh không được che chắn kín đáo của Taeyong, nói trắng ra là ảnh cậu trần truồng cũng được in ra và cho vào album. Hoá ra lúc nhỏ cậu ấy nhiều mỡ thế này, Jaehyun bật cười mà chẳng hiểu sao hai bên má cậu lại đỏ ửng lên.

Taeyong không hiểu sao Jaehyun lại phản ứng như vậy, cậu tiến lại gần Jaehyun... Tròn xoe mắt ngạc nhiên giật lấy lại cuốn album toàn những hình ảnh trần trụi của mình lúc nhỏ xíu.

Cậu cũng ngượng đỏ mặt nhưng vẫn không quên trách móc.

- Tại sao cậu lại xem nó chứ??? - Taeyong lớn tiếng quát thẳng vào mặt Jaehyun.

- Nhưng cậu đưa nó cho tôi mà... - Biết ngay mà! Taeyong nhất định sẽ giở chứng mà trách móc Jaehyun mặc dù cậu chẳng làm gì sai. Là cậu đưa cho người ta xem trước, bây giờ lại quay sang trách móc người ta. Mà cậu cũng có nói trước là không cho xem những ảnh không mặc đồ đó đâu?

Nhưng con trai mà nhìn thấy cái đó của nhau thì cũng đâu có gì nghiêm trọng lắm đâu nhỉ?

Nhưng mà làm sao trách Taeyong được, còn nhỏ thì còn nhỏ chứ người ta cũng biết mắc cỡ mà!

- Tôi xin lỗi... - Jaehyun biết rõ, dù cho có chuyện gì xảy ra giữa mình với Taeyong đi nữa, thì cậu luôn lúc nào cũng là người hạ mình xin lỗi trước. Dù chẳng có lỗi gì, Jaehyun cũng chủ động một chút cho qua chuyện, với cậu cũng không mất mát gì.

Jaehyun thắc mắc, lúc nãy còn ở trong phòng, thái độ Taeyong có vẻ như đã biết mình không phải khi trước nay đối xử với cậu tệ như vậy, sau đó cậu ta mới đưa cậu đi xem thứ gì đó tưởng chừng như muốn an ủi mình... Nhưng mà cậu ta lại đưa cậu đến đây để xem ảnh của cậu ta lúc nhỏ, rồi còn liên tục hỏi có đáng yêu hay không nữa, vậy thì liên quan gì?

Taeyong thật sự là mắc bệnh tự luyến nặng rồi! Cậu ta chắc chắn nghĩ những hình ảnh đáng yêu thuở bé này của cậu sẽ làm cho Jaehyun cảm thấy vui hơn phần nào, không còn buồn nữa.

Cơ mà Jaehyun không cần thiết phải xem nó cũng biết là Taeyong thường ngày rất đáng yêu mặc dù cậu hung dữ như mấy con mèo bị tranh đồ ăn.

- Xem hết rồi chứ? Vậy thì mỗi ngày cậu phải khen tôi đáng yêu 50 lần, như vậy tôi mới chơi với cậu! - Taeyong dứt khoát, vẻ mặt nghiêm nghị như tên lớp trưởng ở lớp trong lớp, cậu khoanh hai tay trước ngực ra hiệu cho Jaehyun buộc phải nghe lời cậu.

Đó là điều kiện khi muốn kết giao với Lee Taeyong này. Jaehyun ngạc nhiên, nhưng không khó hiểu vì cậu biết Taeyong tự cao đến nhường nào. Cũng không có gì khó khăn, Jaehyun chắc chắn đồng ý.

- Tôi khen thầm được không? Khen ra mặt như thế tôi ngại lắm! - Jaehyun dè dặt một hơi, suy nghĩ lại lời đề nghị của Taeyong. Thật ra Taeyong không biết đó thôi, Jaehyun khen Taeyong trong bụng mỗi ngày còn nhiều hơn là 50 lần nữa kìa... Nhưng mà cứ khen trước mặt như vậy thì kỳ cục lắm đó!

- Không được, không khen thì không bàn tới nữa nhé!

- Được rồi, Lee Taeyong đáng yêu nhất trần đời này! Một lần. - Jaehyun đỏ mặt, vừa nói vừa gãi gãi đầu nhưng vẫn cố chiều theo cậu bạn. Phải tập quen thôi vì điều này cậu phải thực hiện dài dài.

Taeyong cười khoái chí khi thấy Jaehyun có vẻ như chịu phối hợp. Thật ra Taeyong từ trước đến nay đều rất muốn tìm được một người bạn hợp ý với mình, nếu người đó làm được một vài điều mà cậu thích thì càng tốt hơn nữa, và việc khen cậu đáng yêu mỗi ngày cũng nằm trong số đó.

Khen Taeyong đáng yêu, cả ngày hôm đó cậu sẽ không nổi cáu, sẽ nghe lời mẹ ăn uống đầy đủ, sẽ đi ngủ sớm và làm bài tập đầy đủ, không thức khuya chơi game nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me