LoveTruyen.Me

Jaeyong Special Delivery Transfic

"Tôi cần cậu làm lại cho xong bản tài liệu này ngay trong tối nay. À, khi nào chiếc iPad Pro kia được giao vậy? Đó là quà cho cháu gái tôi đấy."

"Có lẽ hôm nay là nhận được rồi ạ. Tôi đã thanh toán bằng card của anh, và tôi đã dặn người nhận hàng ở nhà anh kiểm tra xem có chuẩn hàng chính hãng không như lời anh dặn rồi ạ."

"Thế thì tốt, cậu đi được rồi."

"Vâng, xin phép anh Jung."

Jaehyun đang rất đau đầu. Người thư ký yêu thích của cậu tạm nghỉ cũng đã phải vài tháng rồi. Cậu không tài nào tìm thấy anh ta ở đâu cả, nhưng anh ta đã hứa sẽ quay lại.

Mỗi ngày cậu có rất nhiều cuộc họp khác nhau, bởi vậy nên cậu càng đau đầu. Cậu gỡ kính xuống rồi xoa nhẹ hai bên thái dương.

Đã về đêm rồi nhưng cậu vẫn phải xử lý đống văn bản sổ sách này trước khi về nhà. Khi anh chàng thư ký nọ mới tạm nghỉ, cậu đã bắt nhân viên của mình tăng ca (đương nhiên là có tăng lương). Cậu cũng thường là người cuối cùng rời công ty nên cậu đã sớm quen với cảnh cả toà nhà chìm trong bóng tối.

Cậu cầm cặp tài liệu cùng với chiếc áo khoác rồi rời khỏi văn phòng. Cậu thư ký hiện tại của cậu đang cất tài liệu để ra về.

"Cậu Kim chuẩn bị về hả?" Jaehyun hỏi.

"Vâng. Tôi vừa hoàn thành xong bản tài liệu anh cần tôi làm lại rồi." Cậu thư ký mỉm cười.

"Còn bản sao hợp đồng hợp tác với tập đoàn W?"

Cậu thư ký cúi gầm mặt, đưa tay gãi đầu. Jaehyun thở dài, "Thôi, mai rồi làm."

Nếu đây mà là thư ký Lee thì có lẽ bây giờ đã xong xuôi hết rồi, cậu nghĩ bụng. "À mà, cậu có biết khi nào anh Lee quay lại không?"

"Anh ấy có nhắn cho tôi vài tuần trước, anh ấy bảo có lẽ là cuối tháng này, nhưng tôi quên báo lại với anh. Tôi xin lỗi." Vị thư ký kia cúi đầu.

Jaehyun thở dài lần nữa, vỗ vỗ vai người kia. "Thôi cậu Kim về đi, hẹn gặp cậu vào ngày mai."

Jaehyun nói vậy rồi rời đi. Thư ký Kim, hay Kim Jungwoo, hiện là thư ký tạm thời của vị CEO kia, thay cho người thư ký biến mất không tung tích nọ. Người yêu của cậu ta là một trong những đối tác kinh doanh của Jaehyun, là người thừa kế của tập đoàn W. Mặc dù trước đây cậu ta là trưởng phòng tài chính, nhưng đây là lần đầu tiên cậu làm việc trực tiếp dưới trướng sếp. Vẻ ngoài lạnh lùng của Jaehyun trông rất lạnh lùng làm cậu trở nên rất vụng về vì sợ hãi, cậu thường xuyên quên nhiệm vụ và mắc lỗi làm Jaehyun phật ý nhiều lần.

Ngay khi ra khỏi thang máy, Jaehyun thẳng hướng tiến về con Audi R8 của mình. Cậu dựa đầu vào vô lăng. Đầu cậu đau như búa bổ, cậu chỉ muốn được giải toả đầu óc ngay bây giờ thôi.

Cậu khởi động xe và lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

***

Gần cuối tháng rồi và Jaehyun đang vô cùng hân hoan. Người thư ký cậu luôn mong chờ cuối cùng cũng sắp quay về sau nhiều tháng trời nghỉ phép. Cậu vui đến mức tất cả mọi giấy tờ, sổ sách đều đã hoàn thành từ khi nào không biết - một đống giấy tờ dày cộm, nếu đem cân có lẽ cũng phải tính bằng tạ.

Khỏi phải nói cũng thấy được cậu thích vị thư ký kia như thế nào. Anh quả thực là một thư ký tuyệt vời mà ai cũng muốn làm việc cùng. Anh xử lý công việc vô cùng hiệu quả, lại hiểu biết sâu rộng, cư xử vô cùng phải phép, và quan trọng hơn cả, anh rất quyến rũ. Vô cùng quyến rũ.

Hầu như tất cả mọi người trong công ty, ai cũng bị thu hút bởi ánh mắt của anh mỗi khi anh bước vào phòng. Anh cũng rất tốt bụng, hào phóng và quan tâm đến người khác. Thật chẳng có gì lạ nếu ai cũng muốn chinh phục anh bằng được, mặc dù anh xuất thân từ một gia đình không mấy dư dả.

Đột nhiên, có một tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

"Thưa anh Jung, tôi đã có danh sách khách mời và phân bố chỗ ngồi trong bữa tiệc."

Cậu thư ký he hé cửa nhìn vào. Jaehyun ra hiệu cho cậu vào phòng. "Cậu vào đi."

Cậu đặt tập tài liệu trên mặt bàn. Jaehyun mở ra rồi đọc nội dung bên trong. "Cậu xếp Seo Youngho ngồi ở đây hả?"

"À vâng, thư ký bên đó bảo là anh ấy muốn dẫn theo chồng mình. Và tôi có thêm thư ký Lee vào vị trí bên cạnh anh. Anh có cần tôi sửa lại không?"

Trái tim Jaehyun liền đập thình thịch khi nghe câu đó. Cậu hít vào một hơi rồi lắc đầu. "Không cần, cứ để anh ấy ngồi cạnh tôi. Còn Nakamoto Yuta thì sao?"

Cuộc bàn luận cứ thế diễn ra và cuối cùng thành ra Jaehyun mời hết bạn bè của mình.

***

"Anh đúng là cái đồ nhẫn tâm."

"Thôi nào, không phải em ấy ghét cậu đâu."

"Có chứ, lý do duy nhất mà cậu ấy đòi đến bữa tiệc là để càu nhàu tôi. Ban đầu tôi chỉ mời anh thôi, nhưng anh đâu có biết là chồng anh luôn tìm cơ hội để sỉ vả tôi."

Johnny và Jaehyun đang trò chuyện với nhau. Hậu công việc, cả hai ra ngoài làm vài ly. Vừa thấy Johnny là cậu liền than trời kể khổ.

"Lần này sẽ khác. Thôi nào, cả hai người là bạn mà."

Jaehyun chịu thua. Chuyện là vừa mới đây thì chồng của Johnny là Ten vừa khám phá ra chuyện Jaehyun có tình cảm với thư ký của cậu. Chuyện cũng không đến nỗi nào nhưng Jaehyun đúng là quá nhát cáy, chẳng xứng mặt đàn ông một tẹo nào.

Hóa ra Ten và Taeyong - thư ký của Jaehyun, có quen biết với nhau. Bởi vậy mà Ten cảm thấy rất mừng cho cả hai người, cả hai đều là bạn của Ten mà. Nhưng Jaehyun chẳng chịu thổ lộ gì cả. Phải chăng vì vậy mà Taeyong nộp đơn xin nghỉ phép không hạn suốt mấy tháng trời dài đằng đẵng? Chẳng một ai biết được sự thật là thế nào cả, bọn họ chỉ có thể đoán mò thôi.

"Đúng rồi, chúng ta là bạn mà, Jaehyun nhỉ."

Ten từ đâu đột nhiên tiến đến, và có lẽ cậu thật sự đến đây chỉ để mỉa mai Jaehyun. "Vẫn nhát gan như ngày nào."

"Đã bảo là không phải tôi nhát gan mà. Anh thấy không John? Tôi đã bảo anh ấy sẽ mắng nhiếc tôi mà."

"Giá mà cậu không nhát như cậu nói. Tôi đã bảo cậu thổ lộ với anh ấy đi mà, cả hai người rất hợp nhau. Giờ thì sao chứ, anh ấy biệt tăm mấy tháng trời, đến khi nào anh ấy quay về thì chỉ có trời mới biết. Cậu đúng là một con thỏ đế." Ten nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ rồi cầm lấy ly rượu Johnny đang uống dở chừng.

"Thật ra là sắp rồi. Cuối tháng này anh ấy về. Anh ấy cũng sẽ tham gia buổi tiệc, vậy nên đừng mắng tôi nữa, được chưa?"

"Tennie à, đừng gay gắt với Jae như vậy nữa mà." Johnny nói.

"Ai biểu cậu ta cứng đầu quá làm gì? Cậu ta luôn huênh hoang về tình sử của mình, rồi mọi thứ phức tạp lên và rốt cuộc cậu ta vẫn cô đơn lẻ bóng, chẳng có ai bên cạnh. Em bảo cậu ta thừa nhận tình cảm của mình đi thì cậu ta gạt phăng lời nói của em. Cậu xin lời khuyên của tôi rồi cậu bỏ qua, vậy cậu hỏi làm gì?" Ten gào lên.

"Nhưng thổ lộ với Taeyong đâu có dễ. Lỡ anh ấy không thích tôi thì sao? Anh ấy sẽ tránh tôi bằng mọi giá, tệ hơn nữa là anh ấy có thể bỏ việc. Và tôi không thể không có anh ấy làm thư ký vì anh ấy xử lý mọi việc rất tốt."

Tất cả sự chú ý của Jaehyun liền đổ dồn qua đống thức ăn trước mặt. Cậu gắp nhiều miếng sushi khác nhau và liên tục bỏ vào miệng.

"Rồi cậu định chờ bao lâu? Cậu không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không thử."

***

Vừa về đến nhà, cậu nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.

Mặc dù cậu đã có một ngày rất thuận lợi và tâm trạng thoải mái, nhưng cậu đã thấm mệt với tất cả công việc. Lưng và đầu cậu đau buốt, mắt cậu đã nhức mỏi vì nhìn vào màn hình máy tính cả ngày, và các ngón tay thì tê liệt vì đánh máy và liệt kê hàng tá thứ từ tệp này sang tệp khác.

Ngay lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ thì chợt có tiếng gõ cửa phá bĩnh. Cậu cứ nghĩ đó là người giúp việc gọi cậu xuống ăn tối nên cậu không trả lời, và thay vào đó cậu quyết định tiếp tục ngủ.

Bình thường những người giúp việc sẽ tự hiểu rằng cậu không muốn ăn vì cậu mệt, nhưng tiếng gõ cửa lại ngày một lớn hơn.

Jaehyun bực bội đáp lại rồi mở cửa.

"Chuyện gì đây? Tôi không muốn ăn, cô là người mới à?" Cậu quát cô người hầu kia.

Cô giúp việc lộ rõ vẻ sợ hãi, nuốt nước bọt. "Dạ, thưa cậu..."

"Có chuyện gì cô mau nói đi."

"Có một thứ được giao tới, thưa cậu." Cô giúp việc nói bằng giọng run rẩy và cúi đầu.

"Gì cơ? Tôi có đặt cái gì đâu. Mà không lẽ cô không nhận hàng được hay sao?" Jaehyun nhíu mày, cậu nhìn người kia trừng trừng.

"Vâng thưa cậu, nhưng-"

"Vậy thì cô lấy đi!"

"Sao cô lâu vậy?" Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ bên ngoài phòng. Một cậu người hầu khác phóng nhanh lên cầu thang, chạy đến chỗ ông chủ vẫn đang nằm trên giường chờ mọi người đi ra.

Cậu ta mở cửa. Cậu vừa thở hổn hển vừa nói, "Giao hàng đặc biệt cho cậu Jung ạ. Một đứa bé đang đợi cậu."

Jaehyun trợn tròn mắt lên. Cậu bắt đầu thở dồn dập, không nói nên lời.

"Một cái gì cơ?"

"Có một đứa bé nằm trong một chiếc giỏ ở ngoài cửa thưa cậu, và không ai ở đó cả."

Hết chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me