LoveTruyen.Me

Jaeyong Tro Choi Tron Tim

6h sáng

Taeyong theo thói quen thức dậy,đầu bù tóc rối còn hơi mơ màng anh cố gắng thoát ra khỏi một thứ gì đó mà đến cả anh cũng chắng biết.

"Còn sớm mà anh ngủ thêm xíu nữa đi"

Thì ra đó là vòng tay của Jaehyun

"Anh còn phải dậy sớm để nấu cơm nữa em muốn ngủ cứ ngủ tiếp đi"

Anh lại cố gắng thoát ra khỏi vòng tay ấy nhưng vẫn vô tác dụng,dù vẫn còn đang nhắm mắt nhưng lực tay của Jaehyun vẫn còn rất mạnh

"Dưới nhà có người hầu,cứ để họ làm bữa sáng,anh ngủ thêm đi để em ôm"

Taeyong thật hết nói nổi nhưng vẫn muốn ngồi dậy nhưng chợt nhớ ra gì đó

"Mà.....Jaehyun này"

"Dạ?~"

"Không phải hôm nay em có cuộc họp lúc 6h sao?"

"Ừm hửm.......HẢ thôi chết rồi"

Cậu chạy vọt lại vào nhà vệ sinh mặc bộ vest rồi nhanh chóng lấy đồ,trước khi sdi cậu cũng không quên hôn lên đôi môi còn đỏ của anh rồi mới chịu luyến tiếc rời đi

6h Tối Tại Nhà Jaehyun

Jaehyun đã cho người chở anh và đồ đạc của hai người về nhân tiện dọn dẹp luôn mớ hỗn độn trong nhà trả về nguyên vẹn cho Haechan

Lee Taeyong khi về nhà cả buổi sáng và trưa chỉ muốn đứng yên một chỗ vì cơn đau ở dưới nhưng vẫn vì gia đình nên anh đã cố gắng nấu cơm tối cho Jaehyun.

Người hầu trong nhà khuyên anh nên nghỉ ngơi để họ làm nhưng anh vẫn nhất quyết nấu.

Jaehyun vừa về đến cửa đã ngửi được mùi hương thơm ngon từ phía nhà bếp.Cậu không cần nhìn cũng biết người đang ở trong bếp là anh.Dáng người anh nhỏ nhắn thấp bé chỉ cần cậu bước lại gần đã có thể che được Taeyong.

Cậu yêu chiều ôm anh vào lòng hít hà hương thơm còn vương vấn trên người anh.

"Taeyong em hỏi anh này"

"hửm sao thế?"

Taeyong tắt bếp quay lại đối mặt với Jaehyun

"anh có trách em không?"

"trách gì cơ?"

"trách vì lúc trước lo bận tâm công việc không quan tâm anh,trách vì chỉ xem anh là một thứ để giải tỏa căn thẳng,trách vì không bao hiểu được cảm giác của anh,trách vì em vô tâm nên làm anh tổn thương,em đã hứa sẽ hảo vệ anh thật tốt mà lại..."

Taeyong nhìn anh mắt hối lỗi của cậu vừa tâm trạng cũng vừa buồn cười,bởi vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ trách Jaehyun mà cậu nhóc nhỏ này lại nghĩ anh hận cậu và sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

"..."

Taeyong không nói chỉ im lặng mặt cuối xuống như muốn khóc làm Jaehyun cuốn lên.

"Taeyong sao thế?em xin lỗi mà,đừng khóc,em hứa từ nay về sau sẽ yêu thương anh,quan tâm chăm sóc anh mà,đừng khóc Taeyong"

Jaehyun ôm anh vào lòng như an ủi rồi lại nhìn xuống xem anh đã hết khóc chưa

Khi ngước xuống nhìn Jaehyun mới ngớ người ra biết mình bị lừa.Taeyong trong lòng cậu đang cố gắng nhịn cười để cho câu chuyện thêm ấm áp mà thật sự anh không nhịn nổi.Vẻ mặt hối hận cũng với tay chân cậu cuốn cuồng lên dỗ anh thật sự rất dễ thương.Taeyong nghĩ dù có hơi quá đáng nhưng cũng như sự trừng phạt nhẹ nhàng dành cho cậu vậy.

"anh chưa bao giờ cảm thấy giận em Jaehyun à,em không cần lo lắng,chỉ cần từ nay về sau em sẽ ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi anh cần,yêu thương anh hết lòng thì anh cho dù trước kia có ta sao anh sẽ không để tâm,em hứa chứ?"

"Vâng em hứa"

"Vậy là được rồi đi ăn thôi chắc có lẽ em đói rồi"

"vâng"

Jaehyun quay người Taeyong lại vác anh lên vai

"nè em làm gì vậy?"

"đi ăn không lẽ anh tính để em ăn anh ở đây hả?"

"ăn là ăn cơm chứ không phải ăn kiểu đó em bỏ anh xuống"

...

"JUNG JAEHYUN!!!!"

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me