Jagi Please Trans
"wooji à... mình về đi mà..."jihoon đặt đầu vào tay, tai nghe trượt khỏi đầu anh. anh gác khuỷu tay lên bàn, mắt nhắm lại. đoạn beat lặp đi lặp lại, nhàm chán đến mức khiến đầu óc quay cuồng. anh không biết mình đang cố tạo ra cái gì nữa. trong phòng thì nóng, quần áo mặc trên người bắt đầu khiến da ngứa ngáy, và soonyoung thì vẫn chưa chịu im miệng."tớ phải làm xong cái này." jihoon hất tóc khỏi trán, xoa mặt một cái rồi thả tay xuống lòng."giờ cũng làaaa một giờ sángggg rồi còn gìiiii..." soonyoung nằm dài trên ghế sofa trong studio. điện thoại đã bị quẳng sang một bên từ lâu. cậu đang chán muốn chết đây. "jagiyaaaa~"jihoon thở hắt ra, chọn cách phớt lờ cậu, coi như nhạc nền. có áp lực lạ lạ nhói lên trong tai anh. có lẽ đúng là đã muộn. anh thêm vài lớp beat, chỉnh vài nốt, nhưng vẫn không thấy ổn. cuối cùng, anh tháo tai nghe ra, ném lên bàn, ngửa người ra ghế, mắt nhìn trân trân vào màn hình. soonyoung giật mình vì tiếng động, lật người lại nhìn anh. thấy jihoon chẳng động đậy gì thêm, cậu từ từ lết khỏi ghế, đi về phía ghế anh đang ngồi. cậu cũng nhìn vào màn hình, nhưng mắt đã díu lại vì buồn ngủ."cậu thử–""rồi."soonyoung chu môi, chớp mắt nhìn anh mấy lần. cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu anh, nhưng jihoon nghiêng đầu né khỏi. cậu bèn chọc má anh. không xong, liền bắt đầu phát ra mấy tiếng giống em bé cho tới khi bị xua tay đuổi đi (cũng nhanh không kém). nhưng dĩ nhiên không thể thiếu một cái hôn bẹp dính vào má người nọ trước khi bị đẩy ra, lảo đảo suýt vấp chân (té lòi loz)."đi màaaa, cậu cũng đâu làm xong đêm nay đâu, mình về ngủ rồi mai quay lại làm tiếp ha~" cậu vẫn lải nhải, đi tới gần hơn, nói không ngừng nghỉ mấy câu chẳng đầu chẳng cuối, cho tới khi jihoon đẩy ghế ra đứng dậy, thở hắt ra đầy bực bội. soonyoung quay sang nhìn anh, nhướng mày ngạc nhiên — cho đến khi jihoon bắt đầu mắng cậu một tràng, thậm chí còn đưa ngón tay chọc vào ngực cậu, khiến cậu lùi lại mấy bước. bình thường khi jihoon nổi nóng thì đáng sợ lắm, nhưng giờ thì... trông dễ thương vô cùng. và cậu đang buồn ngủ. nên cậu chỉ đứng nhìn anh, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.và khi cậu cúi xuống nhìn anh bằng nụ cười ngớ ngẩn đó, jihoon cảm giác áp lực trong đầu lại trào lên lần nữa. ngón tay đang chỉ vào ngực cậu khẽ run lên, rồi anh túm lấy cổ áo, kéo cậu xuống, hôn một cái đầy vụng về – môi va vào răng cậu. nhưng soonyoung dường như đã đoán được từ trước, cánh tay buông lơi ôm lấy vai anh, để anh dẫn dắt. jihoon lùi lại, đẩy cậu về phía sofa.soonyoung ngã xuống một cái "phịch", đôi chân đã tự động tách ra, đón anh vào giữa. tay cậu túm chặt lấy tóc anh ngay khi anh đè lên người. jihoon gắn chặt môi lên môi cậu, hôn đến nghẹt thở. soonyoung bật cười trong miệng anh, rồi rướn lên hôn vào xương hàm, liếm dọc cổ đi tìm chỗ hoàn hảl để cắn lên.jihoon khẽ rên, chống tay hai bên eo cậu, mắt nhắm lại, cổ ngửa ra để mặc cậu làm loạn. đến lúc bị cắn hơi mạnh, anh khẽ nhấc hông lên theo phản xạ, nghe tiếng cậu hít sâu, đôi chân quấn lấy eo anh. cậu rên rỉ khe khẽ, người cong lên khi anh luồn tay dưới lưng kéo cậu lại gần hơn."yên lặng." anh càu nhàu, lùi lại để tháo cúc quần mình, hơi nhướn mày nhìn soonyoung đang loay hoay đá quần xuống tận mắt cá chân. cuối cùng anh giúp cậu một tay, quẳng cả hai chiếc quần sang bên. jihoon cúi xuống, hôn lại lần nữa, dịu dàng hơn, một tay luồn xuống giữa hai chân cậu. khi ngón tay chạm phải một vật cứng ở đó, anh khựng lại, cau mày."cái này đúng là bệnh thật đấy," anh nói, nhấc cái plug ra khỏi người cậu, đặt lên bàn một cách ghê tởm, "đừng có đem cái thứ này vào studio của tớ nữa.""thì tiết kiệm thời gian mà~" soonyoung kéo áo anh xuống, cố kéo anh lại gần, "với lại cậu là người xô tớ xuống ghế trước mà!""tại cậu— nín đi, soonyoung." anh không thèm giải thích, chỉ đơn giản nhét mấy ngón tay vào miệng cậu khiến cậu nghẹn ho vài tiếng trước khi quen dần và bắt đầu mút. anh rút tay ra khi thấy cậu ngậm đủ ướt, đặt tay lên ngực đẩy cậu nằm xuống. jihoon túm lấy chính mình, rít khẽ một tiếng khi bôi trơn tạm. anh không ưa việc bắt đầu kiểu khô khốc, dù cậu đã chuẩn bị trước đi nữa. rồi không nói không rằng, anh đâm ngón tay vào người cậu, không quan tâm đến tiếng rên vang khắp phòng."đừng dữ dằn với mình như vậy mà..." soonyoung rên, mắt long lanh, nhưng anh vẫn lờ cậu đi, bận bịu làm cho nốt việc khuếch trương. rồi anh đưa tay lên giữ chặt cậu, gập người, đẩy hông vào sâu một cách dễ dàng. soonyoung bật tiếng động lớn, tay túm lấy đệm ghế như thể đang bị trôi đi, còn jihoon thì không cho cậu thời gian quen với nhịp độ. sự căng thẳng trong đầu bắt đầu dịu xuống, chỉ còn lại sự thỏa mãn từng đợt trong khi hông anh nện mạnh, một tay giữ eo, tay kia giữ chặt ngực cậu không cho cử động.anh cúi xuống kéo áo cậu, lôi cậu lên hôn – một cái hôn với hơi thở gấp gáp, nuốt trọn hết những tiếng rên vỡ vụn. soonyoung ngửa cổ, thở gấp từng hồi, mắt gần như mờ đi vì bị lấp đầy quá mức thô bạo."thở đi, bé cưng." jihoon thì thầm bên môi, rồi lại đặt cậu nằm xuống, hông chuyển động liên tục. anh cau mày, thì thầm gì đó về việc "chưa đủ sâu", và cố bù lại bằng lực mạnh hơn. mỗi cú thúc như chạm tới tận đáy khiến người cậu giật lên theo từng nhịp. cuối cùng anh dừng lại thở dốc, soonyoung mở mắt nhìn anh, mặt cau lại."sao dừng vậy?""chờ chút." anh vừa nói vừa nghĩ xem nên xoay người cậu kiểu gì. rồi đột ngột rút ra khỏi cậu, phớt lờ tiếng phàn nàn, di chuyển xuống cuối ghế. cậu hơi co chân theo phản xạ – đúng như ý anh. anh luồn tay xuống dưới, gập đầu gối cậu lên ép sát vào ngực. soonyoung thở hắt ra một tiếng bất ngờ, rồi gần như hét lên khi anh đẩy vào lại."tốt hơn rồi đấy." anh lẩm bẩm, bắt đầu nhịp độ cũ, mắt nhìn chằm chằm vào nơi hai người giao nhau, nụ cười nhỏ thoáng qua môi. mỗi cú thúc là một tiếng rên cao vút, gần như run rẩy. anh dồn lực hơn, một tay giữ chân, tay còn lại ôm eo kéo cậu mạnh hơn về phía mình.soonyoung gần như mất kiểm soát, mắt nhòe đi vì khoái cảm, hai tay túm chặt áo anh. jihoon cúi sát, đẩy cậu vào ghế, thúc mạnh hơn vài cái rồi rên lên một tiếng khàn khàn khi lên đỉnh, trán tì vào bắp chân cậu.cả hai nằm yên như thế một lúc, rồi anh thả chân cậu ra, kéo cậu ngồi vào lòng mình. soonyoung rên khẽ, người run lên khi anh vẫn còn bên trong, nhưng lại rúc vào cổ anh như một con mèo. jihoon thở ra nhẹ nhàng, tay ôm lưng cậu.soonyoung rúc đầu vào cổ anh, rồi ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh:"giờ thì mình về được chưa thế...."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me