Jakehoon Be Mine
Sunghoon rủ Jaeyun chơi trốn tìm.Cả hai dùng trò kéo búa bao để quyết định xem ai làm "bị" trước, kết quả Sunghoon ra kéo còn Jaeyun ra bao."Jaeyun phải đếm tới 200 mới được mở mắt đó" Sunghoon đứng đằng sau vòng tay tới trước che mắt Jaeyun lại, nhắc nhở. Khi thấy Jaeyun đã nhắm tịt mắt và bắt đầu nhẩm số trong miệng rồi, cậu mới chạy vù đi tìm chỗ trốn.Sunghoon đắn đo một lúc rồi chạy vào phòng ngủ của mình và núp cạnh mép giường. Tự tin rằng đây phải là chỗ trốn an toàn nhất rồi, Sunghoon ngồi nhẩn nha một lúc, khi còn chưa kịp ngóc đầu lên quan sát tình hình thì đã nghe giọng Jaeyun."Jaeyun tìm thấy cậu chủ rồi!"Jaeyun nói rồi nhanh chóng vươn hai tay ra ôm chầm lấy Sunghoon "Cậu chủ đừng hòng thoát!"."Sao... sao mà Jaeyun tìm ra Sunghoon nhanh quá vậy?" Sunghoon ngơ ngác, vẫn chưa tin được là mình đã bị bắt chỉ sau hai phút tìm chỗ ẩn núp.Jaeyun đưa tay lên đụng nhẹ vào chỏm tóc của Sunghoon, cười "Tại vì cái này tố cáo cậu chủ mất rồi nè".Mấy ngón tay búp măng xinh xinh của Sunghoon vươn lên đè chỏm tóc xuống, cậu phồng má "Không chịu đâu".Tuy miệng bảo không chịu, Sunghoon vẫn rất ngoan ngoãn ra đứng úp mặt vào tường để làm "bị". Cậu chủ nhỏ nhà Jaeyun gian ghê, mới đếm "1... 2... 3... 4" đó mà giờ đã nhảy lên "10... 20... 30" luôn rồi. "Một trăm chín chín... hai trăm" Sunghoon dõng dạc hô to hai số cuối, đếm xong liền mở bừng mắt rồi dáo dác ngó quanh "Giờ Sunghoon đi tìm Jaeyun đó nhaaa!"Nghiêng quá ngó về, chạy vào phòng ngủ rồi lại chạy ra, Sunghoon tìm loạn cả lên mà vẫn chẳng thấy Jaeyun đâu. Không biết Jaeyun trốn chỗ nào mà kĩ thế nhỉ, làm Sunghoon chạy đi tìm quanh thật tốn sức ghê.Mười phút rồi hai mươi phút trôi qua, không có dấu hiệu nào là Sunghoon sẽ tìm ra chỗ Jaeyun trốn cả."Jaeyun ơi?" Sunghoon gọi, nhưng cũng không có ai đáp lời. Hành lang vắng vẻ quá, đến cả một bóng người cũng không có ở đây. Sunghoon lại gọi. "Jaeyun ơi...?"Lần này tiếng kêu của Sunghoon nhỏ dần rồi tắt hẳn. Sợ rằng Jaeyun đột ngột biến đâu mất tiêu luôn rồi, Sunghoon bắt đầu rơm rớm, được một lúc thì không kìm nổi nữa mà khóc òa."Oa hu hu Jaeyun ơi! Sunghoon chịu thua rồi! Jaeyun mau ra đây đi!"Nói thế rồi mà Jaeyun vẫn chưa chịu xuất hiện nữa đâu đấy. Tủi thân, Sunghoon ngồi bệt xuống đất, mếu máo "Jaeyun không được bỏ Sunghoon lại mà! Nếu... nếu Jaeyun không chịu ra đây nữa thì Sunghoon sẽ... sẽ giận Jaeyun cho coi...!!!"Nghe được tiếng khóc của Sunghoon, Jaeyun đang trốn sau cánh cửa tức tốc chạy ra. Cậu ôm lấy đối phương, dỗ dành "Cậu chủ đừng khóc nữa, Jaeyun ở đây rồi mà".Sunghoon ngẩng khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem lên nhìn Jaeyun, thút thít "Jaeyun ơi..."Nói rồi, hai tay cậu vô thức vươn ra níu chặt lấy áo Jaeyun, tiếp tục vùi mặt vào vạt áo trước của Jaeyun mà khóc."Jaeyun xấu tính quá, làm Sunghoon lo muốn chết. Sunghoon sợ có ai mang Jaeyun đi mất... nếu lỡ thế thật thì Sunghoon biết làm sao...""Jaeyun xin lỗi cậu chủ, là Jaeyun làm cậu chủ lo rồi" Jaeyun nói, tay vỗ về tấm lưng nhỏ của Sunghoon.Sunghoon sụt sịt mũi thêm một lúc nữa rồi ngừng hẳn. Một tay vẫn kiên quyết giữ lấy áo Jaeyun, ngón tay út bên bàn tay kia của cậu chìa ra trước. "Sau này Jaeyun không được tự nhiên biến mất trước mặt Sunghoon nữa, cũng không được để Sunghoon lo lắng chạy đi tìm Jaeyun nữa".Ngón út của Jaeyun cũng chìa ra trước móc vào ngón út của Sunghoon, cậu nở một nụ cười ôn hòa "Jaeyun hứa".Vậy là Sunghoon đã có thể an tâm rồi.Jaeyun đỡ cậu chủ nhỏ nhà mình đứng dậy. Sunghoon rất nhanh liền chạy vù về chỗ bức tường vừa nãy còn đứng úp mặt vào đó, cậu đập tay vào tường rồi toét miệng cười nhìn Jaeyun."Jaeyun thua rồi nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me