LoveTruyen.Me

Jakehoon Chu Oi Minh Di Dau Day

sunghoon ôm cứng sim jaeyoon không chịu buông ra, hắn bất lực vuốt tóc cậu vài cái, nhẹ giọng dỗ ngọt sunghoon. sunghoon vẫn không chịu rời khỏi.

"ngoan, bố em đang chờ bên ngoài, để bố em thấy thì không hay đâu."

"em muốn ở với chú."

"chú cũng không muốn đưa em về, nhưng em phải về rồi."

sunghoon nới lỏng tay ra, hướng mắt về phía hắn. sim jaeyoon nhìn biểu cảm mếu máo trên mặt cậu, chỉ biết bất lực mỉm cười.

"chú phải đến thăm em đấy!"

"chú sẽ đến mà, đâu phải là không được gặp nhau nữa đâu chứ?"

sim jaeyoon không biết phải nói gì với em bé của hắn nữa. ban đầu đến nhà hắn với biểu cảm không tình nguyện chút nào, bây giờ đến lúc được về nhà thì lại không chịu về nữa. có chút ương bướng, lại có chút nũng nịu, phần lí trí cuối cùng còn sót lại của sim jaeyoon cũng chẳng thể nào tìm ra cách để đối xử với cậu cho hợp nhất. sắp đầu ba mươi đến nơi rồi, park sunghoon chính là bài toán khó giải nhất từng xuất hiện trong cuộc đời hắn, vì mỗi lần tính đều xuất hiện vô vàn những kết quả khác nhau, chẳng biết cái nào mới là đúng.

sunghoon hôn người kia một cái, sau đó cầm tay sim jaeyoon ra ngoài, sắp ra đến cổng lại chủ động rút tay về, hơn ai hết, sunghoon biết nếu bố nhìn thấy sẽ không hay. dù bố mẹ đều rất chiều cậu, nhưng mấy chuyện yêu đương này thì ai biết trước được.

"đây, con trai của anh, không sứt mẻ miếng nào cả nhé."

sunghoon hơi bĩu môi, nhìn xuống mũi giày đang không ngừng cọ cọ vào nhau.

"thằng nhóc có phiền em không?"

sim jaeyoon xoa đầu cậu, mỉm cười.

"không có đâu, sunghoon ngoan lắm, công việc thế nào rồi?"

"không vấn đề gì, vẫn còn vài thứ cần xử lý, hôm nào có thời gian chúng ta nói chuyện tiếp." rồi bố quay sang sunghoon. "chào chú đi, chúng ta về."

sunghoon hơi dè dặt, miễn cưỡng cúi đầu chào.

"cháu về đây."

"về cẩn thận."

.

sim jaeyoon bước vào sảnh lớn của công ty, không chần chừ mà vào hẳn thang máy riêng lên tầng cao nhất.bên trong căn phòng lớn, bóng người ngồi trên chiếc ghế đen toát lên dáng vẻ uy quyền đến lạ, thế nhưng sau khi nhìn thấy hắn, toàn bộ biểu tình trên mặt đều thay đổi nhanh chóng.

"con đến rồi sao? qua đây, mau ngồi đi."

"ba đang bận sao?"

"không có, không có."

sim jaeyoon nhìn ba mình, dường như vì khoảng cách hắn đã tạo ra quá lớn, nên mỗi khi nhìn thấy hắn ông đều rất vui mừng. cho dù là bận đến tối mặt tối mũi, ông vẫn sẽ luôn nói "không bận" với hắn.

"con nghĩ là con sẽ thử."

"con quyết định rồi sao?"

"phải, năm đó con ngang bướng như vậy chắc là ông cũng phiền lòng lắm, nhưng lại không trách mắng câu nào cả."

nhắc đến ông nội, trong đầu hắn hiện lên bộ dáng nghiêm khắc nhưng lại đối đãi với hắn rất dịu dàng. khi ấy sim jaeyoon được ông thương nhất, cái gì cũng dạy hắn, cái gì cũng dìu dắt hắn từng chút một. nhưng cuối cùng vì bản tính ngông cuồng thời non nớt lại khiến ông lo lắng rồi.

"chuyện thừa kế... con thật sự chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng con nghĩ mình muốn giúp đỡ ba."

"ba thật sự rất vui khi thấy con chủ động đến đây, con thật sự đã tha thứ cho ba."

sim jaeyoon nhìn ra ngoài bầu trời xanh biếc, nhớ về ngày mẹ để lại hắn rồi rời đi, nhớ về những ngày còn sống với ba ở nhà nội.

"con chưa bao giờ ghét ba cả."
.

sim jaeyoon đã quen với việc ở một mình. cũng chưa bao giờ thấy buồn chán gì với việc này, nhưng hôm nay đột nhiên mọi thứ hơi khác, vị trí của sunghoon trong ngôi nhà này trở nên quan trọng hơn nhiều chỉ sau hai tháng. tài thật, giờ thì sim jaeyoon bắt đầu thấy cô đơn khi trong nhà vắng đi hình bóng cậu.

sim jaeyoon mở điện thoại lên, vừa hay nhìn thấy tin nhắn của cậu.

"chú đang làm gì vậy?"

hắn mỉm cười.

đang chờ tin nhắn của em.

"em nhớ chú quá đi."

sim jaeyoon cười càng lúc càng vui vẻ, hắn không soạn tin nhắn nữa mà gọi thẳng đến cho cậu.

"vẫn chưa ngủ à?"

giọng mũi của sunghoon ở đầu dây bên kia lập tức truyền đến.

"không có chú không ngủ được."

"hôm nay lạnh đấy, nhớ mặc thêm áo vào, cũng đừng để tay chân lạnh đó nhớ không?"

"biết rồi mà, chú như mẹ em vậy."

"ai là mẹ em?"

cậu cười khúc khích. lòng hắn lại như lơ lửng giữa bầu trời xanh. sim jaeyoon cũng từng nghĩ ngợi nhiều về hạnh phúc vĩnh cửu, hắn từng tự hỏi rằng vĩnh cửu là gì và bao lâu? cho đến tận bây giờ cuối cùng sim jaeyoon cũng hiểu, khoảnh khắc trái tim hắn trở nên rộn ràng khi nghe tiếng cậu cười, sau này nhớ lại vẫn sẽ vẹn nguyên như vậy, đó chính là vĩnh cửu. những xúc cảm nồng nàn từng có cùng nhau, dù mai sau dòng đời cuốn xoay gập ghềnh thế nào vẫn sẽ luôn luôn vẹn nguyên như thế, đó chính là vĩnh cửu.

"chú còn nhớ bài hát em thường nghe không?"

"nhớ mà, đừng nói em kêu chú hát nhé?"

"ha ha, không tồi đâu, chú hát đi."

sim jaeyoon lắc đầu.

"không được, chú hát không hay."

"chưa hát sao biết chứ? chú hát cho em nghe đi mà!"

cái giọng làm nũng của sunghoon cũng hay thật, có thể phát huy triệt để mọi lúc mọi nơi. sim jaeyoon cuối cùng phải chiều ý cậu, hát lại cái bài mà hôm trước anh vừa chê "trẻ con quá". park sunghoon nghe xong khoái chí cười hì hì.

"chú này."

"hử?"

"chú hát sai lời rồi."

sim jaeyoon ngượng, tất nhiên là phải ngượng rồi. cho đến bây giờ chưa có một ai có đặc quyền nghe giọng hắn hát, park sunghoon vậy mà còn dám trêu hắn, muốn giận cho thật, nhưng nghĩ lại không nỡ, nên thôi.
.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me