Jakehoon Loi The
"Tôi với em cùng họ đấy, tôi là Park Sunghoon"
"Em biết. Anh rất nổi mà"
Sunghoon cười trừ. "Tôi cảm ơn"
"Giờ anh đến trường luôn ạ? Em có thể đi chung với anh không?"
Cậu gật đầu, cả hai cùng cuốc bộ ra bến xe buýt gần đấy. Hôm nay thành phố trời quang, dòng người dồn dập nguyên vẹn đúng với vẻ quen thuộc của đô thị. Và bên cạnh Sunghoon cũng xuất hiện một người bạn vừa quen. Một con người bình thường như thế, sau này lại vô tình ảnh hưởng đến cuộc sống của Park Sunghoon.
"Vậy là em muốn thảo luận với tôi về kinh nghiệm học à?"
"Vâng ạ. Em muốn tự tích luỹ thêm kinh nghiệm và cũng muốn làm bạn với anh nữa"
"Bạn sao?"
"Vâng. Vì em không có nhiều bạn, nên em có thể làm bạn với anh không?"
Cậu có đôi chút nghi ngờ người trước mắt, về câu nói vừa rồi, về ánh mắt vô hại kia. Nhưng cậu cũng nhanh chóng xua đi suy nghĩ ấy trong đầu, vì Sunghoon không phải là một người chuyên đánh con người của ai đó qua một lần nói chuyện.
"Hè vừa rồi em có tham gia hoạt động không nhỉ? Vì hình như ngày chia tay, tôi không thấy em"
"Em không ạ"
Chuyến xe dần lăn bánh theo nhịp đếm của mặt trời, phía sau đám mây những tia nắng đã len lỏi vào thành phố. Park Jaehan từ tốn đáp lại câu hỏi của Sunghoon, đôi mắt cậu ấy buồn hẳn đi khi nhắc về đợt tham gia quân sự vừa rồi.
"Sao thế?"
"Vì em không muốn quay lại khu quân sự đấy thôi ạ"
Cậu nhíu mày. Cố suy nghĩ một lý do nào để Jaehan trốn hoạt động, nhưng cậu nhóc có vẻ là một người năng nổ cơ mà. Rất hiếm có chuyện cậu ấy từ chối việc phải "dấn thân" cùng trường.
"Em có một vài kỷ niệm không muốn nhớ lại ở đấy. Nó không hẳn là buồn, chỉ là có chút dang dở"
"Trông em có vẻ đang mang tâm sự, muốn chia sẻ không?" Park Sunghoon cười hiền, chẳng biết vì lẽ gì mà cậu thật sự rất muốn nghe người kia chia sẻ nỗi lòng.
"Hì, câu chuyện từ thời em còn học lớp mười hai ấy. Bố em chuyển công tác đến đơn vị mới, là khu quân sự vừa rồi. Nên mẹ và em cũng chuyển đi theo. Ra ngoại thành, có quá nhiều điều mới mẻ, em lại khó thích nghi nên chỉ quen được vài bạn thôi.
Có một lần, em đến chỗ làm của bố và bắt chuyện được với một người anh. Anh ấy lớn hơn em bốn tuổi, có chút cứng nhắc nhưng cũng rất dịu dàng. Bọn em quen biết nhau hơn một tháng, cả đều có gì đó rung động anh ạ. Nhưng ngày mà em tưởng bọn em thành đôi, cũng là ngày bố em bị điều đi đột ngột. Em không thể ở đó nữa, cũng không thể yêu xa, vả lại bản thân em cũng không đủ tốt để buộc anh ấy phải yêu xa. Cho nên em đã nói dối anh ấy về ranh giới của mối quan hệ. Sau đó, tụi em cũng không còn liên lạc nữa"
Câu chuyện tựa một chương tiểu thuyết thường được in theo tập mà Sunghoon hay thấy đứa em gái lén mẹ đọc. Đó là những tình tiết bình dị nhưng cũng âm ỉ bi thương. Có lẽ cái kết chia lìa cho một đoạn tình cảm bao giờ cũng thật day dứt. Không một ai có thể an ổn mà bước tiếp, không một ai ở lại mà bình tâm.
"Vậy người anh kia không biết gì về chuyện của em à?"
"Dạ không"
"Sao em không nói? Không nói làm sao mà biết?"
"Dạ thôi. Dù gì có nói thì cũng chỉ được đến thế thôi. Với cả em cũng không còn thông tin liên lạc của anh ấy nữa"
Đôi khi, Park Sunghoon chẳng hiểu người ta nghĩ gì mà cứ giữ khư khư mãi những trăn trở trong lòng. Vì sao con người ta có thể nói cho nhau nghe về đủ thứ trên đời, về một câu chuyện nhỏ nhặt nhưng cảm xúc của mình lại cố tình lãng quên đi? Đó là thấu cảm cho cả hai hay chỉ đơn giản là ích kỷ của riêng mình? Park Sunghoon nghĩ nhiều là thế, vậy mà cậu cũng bỏ qua việc chính bản thân cũng là người giấu cảm xúc vào bên trong. Cậu bỏ qua việc mình đã đem bao lo âu buộc vào gió trời, thả nó đi theo đường lượn vòng của loài chim.
"Em có thể cho tôi biết người kia là ai không? Biết đâu tôi quen đấy"
"Anh ấy họ Sim ạ. Sim Jaeyun"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me