Jakehoon Oneshot Loi Hoi Dap Tu Bien Khoi
sunghoon chẳng nhớ được lần cuối cùng sim jaeyoon ôm cậu là bao lâu về trước. cậu ngồi một mình trên chiếc giường đôi của cả hai, im lặng nhìn kim đồng hồ treo tường đi từng bước chậm chạp, một, hai, ba giây, một phút, mười phút, một giờ, cứ như thế, kim đồng hồ chỉ đến con số mười hai, cả căn phòng vẫn chìm trong bóng tối tĩnh lặng. ngoài ô cửa sổ lấm tấm những hạt mưa phùn, tháng năm dường như đau lòng cùng trái tim cậu nên đột nhiên lạnh buốt, sunghoon kéo tấm chăn bông lên phủ kín cả người nhưng vẫn không cảm thấy ấm hơn chút nào.sim jaeyoon không về nhà, đã liên tục ba đêm rồi. mỗi khi sunghoon lên tiếng hỏi, hắn chỉ trả lời qua loa cho có lệ. thực ra không chỉ mới ba hôm, cậu đã cảm nhận được sự nhạt nhẽo của hắn đối với mối quan hệ này từ một khoảng thời gian trước đây rồi, chỉ là sunghoon không muốn tin vào điều đó. cậu vẫn thường nghe người ta nói rằng, vạn vật trên thế gian này đều có hạn sử dụng của riêng nó, tình yêu cũng không ngoại lệ. dù sớm hay muộn, nhất định rồi sẽ đến một ngày, người ta không còn muốn nắm lấy tay nhau, cũng chẳng tình nguyện đứng ra chở che nhau qua những ngày giông bão tìm về, nói dông dài ra một chút thì đó là trái tim yêu chẳng còn vẹn nguyên như thuở đầu gặp gỡ, còn ngắn lại thì chỉ còn vỏn vẹn hai chữ là hết yêu. đêm thứ ba, sunghoon sốt ruột lấy điện thoại gọi cho hắn, sau ba cuộc gọi nhỡ, lần thứ tư, sim jaeyoon nhấc máy, để lại một câu "tớ đang bận" rồi biến mất, sunghoon ngồi lại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi dài ba giây, trong đáy lòng chợt vang lên thanh âm vỡ tan nhỏ bé của bong bóng xà phòng. sunghoon biết sim jaeyoon chẳng bận đến thế, bởi lẽ ngày trước, dù có đang xoay sở với một chồng sách luyện thi dày cộp, hắn vẫn không bao giờ ngó lơ điện thoại từ cậu. ngày những cơn mưa đầu mùa bật khóc bên ngoài mái hiên nhà, park sunghoon cay đắng nhận ra một sự thật đau lòng, đó là người ta không còn yêu cậu nữa.
.năm cuối cấp, áp lực bài vở, áp lực từ gia đình kì vọng cậu đậu vào một trường đại học danh giá khiến sunghoon gần như không thở nổi, sim jaeyoon ngày càng biệt tăm, hàng ngày chôn chân trong thư viện trường đến tận đêm muộn, có hôm còn chẳng thèm về. sunghoon biết người ta hết yêu rồi nhưng lại chẳng đủ dũng khí nói lời chia tay, nên mới cố tình tỏ ra lạnh nhạt đến thế để cậu từ bỏ trước, nhưng sunghoon lại yếu lòng quá, cậu không nỡ buông bỏ tình yêu đầu đời của mình như thế này. ngày sunghoon quyết định đến thư viện học cùng, sim jaeyoon lại không xuất hiện ở đó nữa. giữa lúc sunghoon đang vùi đầu vào đống đề luyện thi chất cao như núi, chiếc điện thoại trên bàn bỗng hiển thị cuộc gọi đến, cậu tưởng hắn tìm mình, nhưng khi cầm điện thoại lên mới phát hiện người gọi là ba. "con nghe đây." "điểm số lần này là sao đây? mày định thi vào trường đại học kiểu gì với số điểm đó hả? mày muốn tao tức chết đúng không?" sunghoon không trả lời, đầu dây bên kia vẫn buông những lời mắng mỏ thậm tệ, cho đến tận khi ông ấy cúp máy, cậu cũng không lên tiếng thanh minh lấy một lời. sunghoon nghĩ mình quen rồi, bây giờ cho dù nói gì cũng sẽ thành ngụy biện cả. sunghoon học không nổi nữa, cậu cất hết đồ đạc vào túi. bước ra ngoài, cậu phát hiện trời đã đổ mưa. sunghoon đắn đo một hồi lâu mới quyết định lấy điện thoại gọi sim jaeyoon. "cậu đến trường đón tớ được không?" "tớ đang bận lắm, cậu gọi jungwon hay ai đi." không đợi cậu nói lời nào, hắn cúp máy gần như lập tức. sunghoon đứng lặng người dưới cơn mưa lạnh buốt, nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi vẫn dài vỏn vẹn ba giây, trong lòng đột nhiên dâng lên những cảm giác mờ mịt, nỗi thất vọng, buồn bã, trái tim nặng nề, sunghoon nghĩ mình sẽ khóc, nhưng cuối cùng lại chẳng khóc được nữa. chắc là vì cơn mưa trên đỉnh đầu lạnh quá nên những nỗi buồn cũng vì nó mà đóng băng trên khóe môi run run yếu ớt."sunghoon?" sunghoon quay đầu lại, nhìn thấy một nụ cười quen thuộc. "jongseong? cậu còn ở đây à?" "đội bóng tập đến giờ mới cho nghỉ, mắc mưa sao? người yêu cậu đâu?" "người yêu... à, cậu ấy bận lắm, tớ không muốn làm phiền." park jongseong bước đến, trên tay là chiếc ô màu đen không có lấy một họa tiết nào, sunghoon ngơ ngác, jongseong vội giục cậu. "tớ đưa cậu về, nhanh lên, không là cảm lạnh đấy." sunghoon chạy vội vào tán ô của người kia, đi được một đoạn, cậu chợt lên tiếng. "hôm nay cậu lạ thật." "lạ cái gì?" "bình thường cậu đâu có tốt thế." sunghoon nói không sai, park jongseong của trước đây, mở mồm ra là gọi cậu bằng mấy biệt danh kì quái, sunghoon ghét nhất cậu ta trêu mình là cánh cụt chân ngắn, ngày nào cũng sinh sự cãi nhau, nhưng gần đây rất khác, chẳng nhớ là từ khi nào, park jongseong bắt đầu gọi cậu bằng tên, cũng thay đổi hoàn toàn tính cách và thái độ với cậu. "tớ tốt từ trước đến nay, tại cậu không thấy đấy thôi. mà, gần đây cậu với sim jaeyoon có chuyện gì à?" sunghoon cúi đầu nhìn xuống mũi giày thể thao đã bám bùn, thở dài một cái nhẹ tênh."chuyện vặt vãnh ấy mà, chẳng có gì đâu."park jongseong chợt dừng bước, sunghoon cũng dừng lại theo. bên kia đường, nơi những ngôi nhà nhỏ đẫm mình trong màn mưa dày đặc, người cậu yêu ở đó, với chiếc ô quen thuộc trên tay, cô gái nhỏ nép mình dưới tán ô, hôn trộm lên gò má đối phương một cái rồi chạy biến vào nhà.park jongseong không kịp che mắt cậu lại. "sunghoon..." "tớ không sao, cậu đừng lo, tớ không khóc mà, tớ không sao cả..." sunghoon đưa tay che đi gương mặt giàn giụa nước mắt, cố gắng phủ nhận nỗi đau của bản thân trong tiếng nấc đứt quãng nghẹn ngào dưới bầu trời đêm..sim jaeyoon tắt máy tính, nhìn lên đồng hồ treo tường đã chỉ đến con số mười hai, không thấy bóng dáng sunghoon ở nhà, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn hoài nặng hạt rơi xuống mặt đất rồi vỡ tung thành muôn ngàn mảnh.sim jaeyoon gọi cho sunghoon."cậu đang ở đâu?" "tớ ở nhà jungwon, cậu nhớ nghỉ ngơi sớm đấy, đừng có học qua đêm." sim jaeyoon gật đầu dù người bên kia chẳng nhìn thấy được."tớ biết rồi." "vậy... tớ tắt nhé?" "ừ." sunghoon chợt gấp gáp."mà khoan đã." "chuyện gì?" "cậu hát cho tớ nghe đi, như hồi trước ấy." sunghoon nghe thấy hắn thở dài đầy nặng nề ở đầu dây bên kia, trái tim cậu chợt trở nên nặng nề theo."khuya lắm rồi, đừng có nhõng nhẽo nữa, tớ không có thời gian đâu." sunghoon mỉm cười. "phải nhỉ... xin lỗi nhé, tớ không nên nhõng nhẽo với cậu dù tớ là người yêu của cậu, tớ làm phiền cậu quá, cậu thì làm gì có thời gian cho tớ." "park sunghoon cậu lại làm sao nữa thế?" "jaeyoon à... cậu biết không, tớ thật sự mệt mỏi lắm rồi.jaeyoon này, chúng ta chia tay nhé?"
.
.sunghoon tắt điện thoại, ném lên giường, bầu trời bên ngoài vẫn đổ xuống những cơn mưa nặng hạt, sunghoon tiến đến ban công, nhìn ra xa nơi ánh điện từ những tòa cao ốc trăn trở suốt thâu đêm không ngủ, sunghoon nở một nụ cười, buồn bã và cay đắng, thành phố rộng lớn đến mấy cũng chẳng ôm nổi thương tổn của lòng người, tình yêu tươi đẹp đến mấy cũng không thắng nổi sự khắc nghiệt của thời gian.sunghoon lục lọi xóa từng tấm ảnh trong điện thoại, mỗi một bức hình đều mang một mẩu chuyện nhỏ giữa cậu và hắn, mỗi lần như vậy sunghoon đều chụp ảnh lại, thấm thoắt đã qua ba năm, ảnh đã nhiều không đếm xuể. kí ức kéo về, từng chút từng chút, tựa như một thước phim quay chậm, lại như một con dao xoáy sâu vào trái tim mang đầy nỗi đau của cậu.một bức ảnh ôm đàn guitar không thấy rõ mặtngày đầu tiên hẹn hò, sim jaeyoon khoe với cậu cây đàn yêu quý của hắn, khoe với sunghoon bài hát đầu tiên mà hắn tự sáng tác, sunghoon khen hắn hát hay, sim jaeyoon mỉm cười nói với cậu rằng sau này hắn sẽ chỉ hát cho một mình cậu nghe. một chàng thiếu niên ôm trong tay bó hoa kiều mạchkỉ niệm một năm bên nhau, sim jaeyoon ướt đẫm mưa rào, lúc trở về nhà ôm theo một bó hoa chỉ bị dính một chút nước mưa. hắn cười nói rằng là quà kỉ niệm một năm."xin lỗi vì đến tận chiều tớ mới nhớ ra, không kịp chuẩn bị gì cả, chỉ có nó thôi, tớ xin lỗi cậu.tớ đã nghĩ về cậu khi tớ nhìn thấy nó, chị chủ tiệm hoa nói rằng hoa kiều mạch có nghĩa là tình yêu, nên tớ muốn tặng nó cho cậu, vì cậu là tình yêu của tớ."sunghoon đưa tay quệt đi một dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má, cậu lướt đến bức ảnh kế tiếp.hai thiếu niên mặc áo đồng phục, nắm chặt tay nhau, thiếu niên bên cạnh nhìn cậu, mỉm cười, phía sau là những con sóng nhỏ nhấp nhô vỗ lên bờ cáttrái tim sunghoon vô thức siết chặt. không phải cảm giác đau nhói vì tiếc nuối những kỉ niệm đã qua, mà là cảm giác tim đập liên hồi từng nhịp vội vã, những thanh âm bên tai chợt ù đi như bị chìm xuống đáy đại dương, cậu quăng chiếc điện thoại sang một bên làm yang jungwon đang ngủ cũng phải giật mình thức giấc. "gì thế anh?" "chết, anh xin lỗi, không có gì đâu..." jungwon nhìn anh mình đầy ái ngại, đột nhiên, nó tựa đầu lên vai cậu. "nếu anh sim jaeyoon làm anh buồn thì nói với em nhé, em sẽ xử lí hắn."sunghoon mỉm cười. "anh biết mà, cảm ơn em." sunghoon đợi jungwon ngủ say mới dám nhặt điện thoại lên, nhưng nó vỡ màn hình mất rồi. cậu thở dài, trong lòng lại dâng lên cảm giác nghi hoặc khó tả, cũng chỉ là một bức ảnh chụp chung thôi mà, sao lại khiến trái tim cậu đập loạn xạ lên như thế?
.sáng hôm sau, sunghoon như thường lệ đến lớp học dù chẳng muốn một chút nào, cậu không muốn chạm mặt sim jaeyoon vào lúc này, trong tình huống ngượng ngùng như thế này. đúng như những gì sunghoon dự đoán, sim jaeyoon chẳng có phản ứng gì cả, hắn thờ ơ, cả buổi chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sunghoon không bất ngờ, cậu chỉ cảm thấy đau lòng thôi, hóa ra người xem trọng mối quan hệ ấy từ lâu chỉ còn lại mỗi mình cậu. điều sunghoon không ngờ tới nhất là, sau khi chuông tan tiết vang lên, sim jaeyoon hùng hổ bước đến nắm lấy cổ tay của cậu. "đi với tớ!" sunghoon giật tay lại, nhưng giật thế nào cũng không thoát ra được lực nắm mạnh mẽ của đối phương. "tớ không muốn, buông ra." "dù cậu không muốn cũng phải đi." "cậu đang ra lệnh cho ai hả? sim jaeyoon, cậu làm sao thế? tớ đã nói là chúng ta chia tay rồi." "tớ đồng ý chia tay cậu bao giờ? cậu-"từ phía sau, một bàn tay chụp lấy cánh tay của hắn, sim jaeyoon quay đầu, phát hiện park jongseong đang trừng mắt với mình. "này, bỏ ra đi, cậu không nghe cậu ấy nói không muốn à?" mấy người bạn khác đang xem náo nhiệt cũng lên tiếng đồng tình với cậu ta.sim jaeyoon dường như không hề để tâm đến họ, hắn trừng lại người kia. "chuyện của tôi và sunghoon thì liên quan gì đến cậu?" park jongseong nóng nảy túm lấy cổ áo của sim jaeyoon, sunghoon nhìn thấy cả hai sắp đánh nhau vì mình, cậu vội vàng lên tiếng ngăn cản."dừng lại đi! đừng có đánh nhau, tớ đi theo cậu là được chứ gì?" sim jaeyoon quay đầu nhìn cậu, sunghoon tiến đến nắm lấy một góc áo của hắn kéo ra khỏi park jongseong. cứ như thế, sunghoon rời đi cùng sim jaeyoon dưới ánh nhìn tò mò của cả lớp, park jongseong như nhận ra điều gì đó, cậu ấy nhanh chóng đuổi theo hai người họ, nhưng chẳng hiểu vì sao, còn chưa đến năm phút mà cả hai đều đã biến mất không cách nào tìm được. sim jaeyoon dắt sunghoon đến một bờ biển vắng người, cả hai đứng bên một vách đá cao dựng đứng, sunghoon hơi sợ, đôi tay vô thức run rẩy. sim jaeyoon lại nắm lấy tay cậu, hệt như trước đây, sunghoon không hiểu, tại sao hắn lại làm thế với cậu? tại sao ngó lơ cậu, làm cậu đau đớn đến vậy, đến khi cậu buông bỏ, hắn lại như cố chấp không buông? và quan trọng hơn, tại sao sunghoon lại cảm thấy đau đớn và sợ hãi thế này khi cậu nhìn về phía biển? "tớ không muốn... ở đây..." "cậu phải ở đây" hắn quay đầu chỉ tay về phía thành phố họ đang sống "chứ không phải nơi đó, đó không phải nơi dành cho cậu, chỗ của cậu là ở đây, ngay dưới lòng biển khơi này." theo từng lời sim jaeyoon nói ra, đầu sunghoon đau như búa bổ, giống như một cái két sắt được nhập đúng mật mã, những mảnh kí ức rời rạc theo tiếng sóng vỗ bờ dưới chân dần chắp vá thành một bức tranh hoàn chỉnh, park jongseong từ phía xa chạy đến, thanh âm vội vã của cậu như vỡ tan trong tiếng sóng biển vỗ lên bãi đá phủ đầy rêu xanh. "park sunghoon! dừng lại mau!" sunghoon bưng hai tay lên che mặt, nỗi bàng hoàng đã in đầy trên gương mặt cậu. cậu không thuộc về nơi này"jaeyoon à... không phải vậy, tớ không muốn... jaeyoon à, đừng mà." sim jaeyoon cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, hắn bước đến gần sunghoon, bờ môi run rẩy khó khăn đến chẳng nói nên lời. hắn ôm cậu vào lòng thật chặt, tựa như đem toàn bộ yêu thương của quá khứ, hiện tại và cả mai sau, toàn bộ sự nâng niu suốt cuộc đời đều dành trọn trong cái ôm đó. khoảnh khắc giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của sunghoon, sim jaeyoon tự tay đẩy cậu ra, park jongseong vươn đôi tay về phía trước, vạt áo trắng vuột khỏi tầm tay cậu, trước ánh nhìn bàng hoàng cùng những giọt nước mắt đầy nuối tiếc, thân ảnh nhỏ bé của người kia rơi vào biển cả mênh mông. sim jaeyoon quỳ gối trên đất, dùng ánh nhìn ướt đẫm lệ nhòa nhìn về phía đại dương sâu thẳm nơi xa."tớ xin lỗi, sunghoon... tớ xin lỗi..."
..
khi sunghoon lần nữa tỉnh dậy, trước mắt cậu là một mảng trần nhà trắng tinh. sunghoon nhất thời chưa cử động nổi, bên tai chỉ nghe được giọng nói hớt hải đầy quen thuộc của mẹ mình. "sunghoon à! nhanh lên, gọi bác sĩ đến! sunghoon, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, mẹ sợ lắm!" cậu liếc mắt đi khắp nơi, phát hiện nơi này là bệnh viện. cậu giật mình ngồi dậy."mẹ... chuyện gì thế? sao con lại... con đang, đúng rồi, chuyến du lịch ngoại khóa, con đang ở trên tàu... con tàu...a..." giọng của sunghoon nghẹn lại trong cổ họng, những giọt nước mắt đau đớn và mất mát không ngừng tuôn rơi trên đôi gò má cậu.sunghoon đã nhớ rồi,chạng vạng, con tàu chở đoàn học sinh du lịch ngoại khóa đến đảo delia bất ngờ chìm sâu xuống lòng đại dương trong nỗi tuyệt vọng của thủy thủ đoàn và hàng trăm hành khách. trên chuyến tàu định mệnh ấy, hàng trăm người, từ những người xa lạ, đến những người bạn thân thiết, và cả người cậu yêu, đều đã vùi chôn đời mình nơi đại dương xa xôi muôn trùng.sunghoon còn nhớ ra, buổi sớm hôm đó, trước khi khởi hành, cả đám còn đang lao nhao chụp ảnh kỉ niệm. sim jaeyoon khoác vai cậu, cười toe toét."sunghoonie, nè mấy cậu, qua đây, chụp cho tớ với sunghoonie của tớ đi." "thôi mà ngại chết mất." "sunghoon này ha ha tên nhóc đó không ngại cậu ngại cái gì chứ? cả hai cậu nhìn qua đây đi." cậu bạn cầm máy ảnh kêu họ nhìn vào ống kính, nhưng sim jaeyoon từ đầu đến cuối đều chỉ hướng ánh mắt đong đầy hạnh phúc về phía cậu, hắn cười tươi đến mức một cô bạn lên tiếng trêu hắn."sim jaeyoon cười vừa thôi tét mồm ra đấy bây giờ!"
."nghe này, cậu ra ngoài trước, tớ sẽ theo sau cậu, có được không?" "không đâu, tớ không bỏ cậu lại đâu, đi cùng nhau đi jaeyoon à..." sim jaeyoon mỉm cười trấn an, đưa tay lên xoa đầu cậu."sunghoonie ngoan, tớ sẽ ra ngoài sau, nghe lời tớ, được không? tớ hứa với cậu mà." tớ hứa màtớ hứa sẽ luôn bảo vệ cậusunghoonie của tớcho dù có đánh đổi bằng sinh mạng này, tớ cũng muốn bảo vệ cậucậu phải sống hạnh phúcsunghoonie của tớ đừng giận nhétớ sẽ luôn dõi theo cậuvì tớ yêu cậu lắm.sunghoon bật khóc nức nở, giữa thanh âm gào khóc đứt ruột gan, đâu đó còn nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào của những con sóng bạc đầu bên bờ biển dài lộng gió. park sunghoon vùng chạy ra khỏi phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng, bỏ lại tất cả mọi người trong sự kinh ngạc. cậu chạy ra khỏi bệnh viện, đối diện là biển, biển mênh mông, lạnh lẽo đến nhường nào, thế mà người cậu yêu đã vĩnh viễn nằm lại ở nơi cô đơn, tối tăm và giá lạnh ấy. park sunghoon hướng về phía biển, gào khóc như một kẻ điên, trong tiếng nấc nghẹn ngào, người ta nghe được cậu luôn miệng nói lời xin lỗi, những lời xin lỗi khiến người ta đau đến xé lòng."tớ xin lỗi... jaeyoon ơi... tớ xin lỗi, tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu lại ... xin lỗi cậu vì tớ đã không nhớ ra cậu đã bảo vệ tớ nhiều như thế nào, tớ xin lỗi, cậu đừng giận nữa mà, chúng ta không chia tay nữa, không chia tay nữa đâu, cậu quay lại đi... tớ xin lỗi, cậu đừng bỏ lại tớ mà..." "sunghoon!" mẹ cậu cùng một thiếu niên hớt hải chạy đến, đứng trước sunghoon run rẩy đau đớn đến vậy, chẳng ai đành lòng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đứng phía sau, ôm lấy bóng lưng tràn đầy cảm giác khổ sở và tội lỗi của cậu. có lẽ trong lòng cậu bây giờ chẳng còn phân biệt nổi đâu mới là cơn ác mộng nữa rồi. sim jaeyoon đẩy cậu đi, sim jaeyoon không muốn cậu đi cùng hắn, cuối cùng sunghoon cũng hiểu ra, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ ngừng yêu cậu, cho dù là ở nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết hắn vẫn yêu cậu.
.năm cuối cấp, áp lực bài vở, áp lực từ gia đình kì vọng cậu đậu vào một trường đại học danh giá khiến sunghoon gần như không thở nổi, sim jaeyoon ngày càng biệt tăm, hàng ngày chôn chân trong thư viện trường đến tận đêm muộn, có hôm còn chẳng thèm về. sunghoon biết người ta hết yêu rồi nhưng lại chẳng đủ dũng khí nói lời chia tay, nên mới cố tình tỏ ra lạnh nhạt đến thế để cậu từ bỏ trước, nhưng sunghoon lại yếu lòng quá, cậu không nỡ buông bỏ tình yêu đầu đời của mình như thế này. ngày sunghoon quyết định đến thư viện học cùng, sim jaeyoon lại không xuất hiện ở đó nữa. giữa lúc sunghoon đang vùi đầu vào đống đề luyện thi chất cao như núi, chiếc điện thoại trên bàn bỗng hiển thị cuộc gọi đến, cậu tưởng hắn tìm mình, nhưng khi cầm điện thoại lên mới phát hiện người gọi là ba. "con nghe đây." "điểm số lần này là sao đây? mày định thi vào trường đại học kiểu gì với số điểm đó hả? mày muốn tao tức chết đúng không?" sunghoon không trả lời, đầu dây bên kia vẫn buông những lời mắng mỏ thậm tệ, cho đến tận khi ông ấy cúp máy, cậu cũng không lên tiếng thanh minh lấy một lời. sunghoon nghĩ mình quen rồi, bây giờ cho dù nói gì cũng sẽ thành ngụy biện cả. sunghoon học không nổi nữa, cậu cất hết đồ đạc vào túi. bước ra ngoài, cậu phát hiện trời đã đổ mưa. sunghoon đắn đo một hồi lâu mới quyết định lấy điện thoại gọi sim jaeyoon. "cậu đến trường đón tớ được không?" "tớ đang bận lắm, cậu gọi jungwon hay ai đi." không đợi cậu nói lời nào, hắn cúp máy gần như lập tức. sunghoon đứng lặng người dưới cơn mưa lạnh buốt, nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi vẫn dài vỏn vẹn ba giây, trong lòng đột nhiên dâng lên những cảm giác mờ mịt, nỗi thất vọng, buồn bã, trái tim nặng nề, sunghoon nghĩ mình sẽ khóc, nhưng cuối cùng lại chẳng khóc được nữa. chắc là vì cơn mưa trên đỉnh đầu lạnh quá nên những nỗi buồn cũng vì nó mà đóng băng trên khóe môi run run yếu ớt."sunghoon?" sunghoon quay đầu lại, nhìn thấy một nụ cười quen thuộc. "jongseong? cậu còn ở đây à?" "đội bóng tập đến giờ mới cho nghỉ, mắc mưa sao? người yêu cậu đâu?" "người yêu... à, cậu ấy bận lắm, tớ không muốn làm phiền." park jongseong bước đến, trên tay là chiếc ô màu đen không có lấy một họa tiết nào, sunghoon ngơ ngác, jongseong vội giục cậu. "tớ đưa cậu về, nhanh lên, không là cảm lạnh đấy." sunghoon chạy vội vào tán ô của người kia, đi được một đoạn, cậu chợt lên tiếng. "hôm nay cậu lạ thật." "lạ cái gì?" "bình thường cậu đâu có tốt thế." sunghoon nói không sai, park jongseong của trước đây, mở mồm ra là gọi cậu bằng mấy biệt danh kì quái, sunghoon ghét nhất cậu ta trêu mình là cánh cụt chân ngắn, ngày nào cũng sinh sự cãi nhau, nhưng gần đây rất khác, chẳng nhớ là từ khi nào, park jongseong bắt đầu gọi cậu bằng tên, cũng thay đổi hoàn toàn tính cách và thái độ với cậu. "tớ tốt từ trước đến nay, tại cậu không thấy đấy thôi. mà, gần đây cậu với sim jaeyoon có chuyện gì à?" sunghoon cúi đầu nhìn xuống mũi giày thể thao đã bám bùn, thở dài một cái nhẹ tênh."chuyện vặt vãnh ấy mà, chẳng có gì đâu."park jongseong chợt dừng bước, sunghoon cũng dừng lại theo. bên kia đường, nơi những ngôi nhà nhỏ đẫm mình trong màn mưa dày đặc, người cậu yêu ở đó, với chiếc ô quen thuộc trên tay, cô gái nhỏ nép mình dưới tán ô, hôn trộm lên gò má đối phương một cái rồi chạy biến vào nhà.park jongseong không kịp che mắt cậu lại. "sunghoon..." "tớ không sao, cậu đừng lo, tớ không khóc mà, tớ không sao cả..." sunghoon đưa tay che đi gương mặt giàn giụa nước mắt, cố gắng phủ nhận nỗi đau của bản thân trong tiếng nấc đứt quãng nghẹn ngào dưới bầu trời đêm..sim jaeyoon tắt máy tính, nhìn lên đồng hồ treo tường đã chỉ đến con số mười hai, không thấy bóng dáng sunghoon ở nhà, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn hoài nặng hạt rơi xuống mặt đất rồi vỡ tung thành muôn ngàn mảnh.sim jaeyoon gọi cho sunghoon."cậu đang ở đâu?" "tớ ở nhà jungwon, cậu nhớ nghỉ ngơi sớm đấy, đừng có học qua đêm." sim jaeyoon gật đầu dù người bên kia chẳng nhìn thấy được."tớ biết rồi." "vậy... tớ tắt nhé?" "ừ." sunghoon chợt gấp gáp."mà khoan đã." "chuyện gì?" "cậu hát cho tớ nghe đi, như hồi trước ấy." sunghoon nghe thấy hắn thở dài đầy nặng nề ở đầu dây bên kia, trái tim cậu chợt trở nên nặng nề theo."khuya lắm rồi, đừng có nhõng nhẽo nữa, tớ không có thời gian đâu." sunghoon mỉm cười. "phải nhỉ... xin lỗi nhé, tớ không nên nhõng nhẽo với cậu dù tớ là người yêu của cậu, tớ làm phiền cậu quá, cậu thì làm gì có thời gian cho tớ." "park sunghoon cậu lại làm sao nữa thế?" "jaeyoon à... cậu biết không, tớ thật sự mệt mỏi lắm rồi.jaeyoon này, chúng ta chia tay nhé?"
.
.sunghoon tắt điện thoại, ném lên giường, bầu trời bên ngoài vẫn đổ xuống những cơn mưa nặng hạt, sunghoon tiến đến ban công, nhìn ra xa nơi ánh điện từ những tòa cao ốc trăn trở suốt thâu đêm không ngủ, sunghoon nở một nụ cười, buồn bã và cay đắng, thành phố rộng lớn đến mấy cũng chẳng ôm nổi thương tổn của lòng người, tình yêu tươi đẹp đến mấy cũng không thắng nổi sự khắc nghiệt của thời gian.sunghoon lục lọi xóa từng tấm ảnh trong điện thoại, mỗi một bức hình đều mang một mẩu chuyện nhỏ giữa cậu và hắn, mỗi lần như vậy sunghoon đều chụp ảnh lại, thấm thoắt đã qua ba năm, ảnh đã nhiều không đếm xuể. kí ức kéo về, từng chút từng chút, tựa như một thước phim quay chậm, lại như một con dao xoáy sâu vào trái tim mang đầy nỗi đau của cậu.một bức ảnh ôm đàn guitar không thấy rõ mặtngày đầu tiên hẹn hò, sim jaeyoon khoe với cậu cây đàn yêu quý của hắn, khoe với sunghoon bài hát đầu tiên mà hắn tự sáng tác, sunghoon khen hắn hát hay, sim jaeyoon mỉm cười nói với cậu rằng sau này hắn sẽ chỉ hát cho một mình cậu nghe. một chàng thiếu niên ôm trong tay bó hoa kiều mạchkỉ niệm một năm bên nhau, sim jaeyoon ướt đẫm mưa rào, lúc trở về nhà ôm theo một bó hoa chỉ bị dính một chút nước mưa. hắn cười nói rằng là quà kỉ niệm một năm."xin lỗi vì đến tận chiều tớ mới nhớ ra, không kịp chuẩn bị gì cả, chỉ có nó thôi, tớ xin lỗi cậu.tớ đã nghĩ về cậu khi tớ nhìn thấy nó, chị chủ tiệm hoa nói rằng hoa kiều mạch có nghĩa là tình yêu, nên tớ muốn tặng nó cho cậu, vì cậu là tình yêu của tớ."sunghoon đưa tay quệt đi một dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má, cậu lướt đến bức ảnh kế tiếp.hai thiếu niên mặc áo đồng phục, nắm chặt tay nhau, thiếu niên bên cạnh nhìn cậu, mỉm cười, phía sau là những con sóng nhỏ nhấp nhô vỗ lên bờ cáttrái tim sunghoon vô thức siết chặt. không phải cảm giác đau nhói vì tiếc nuối những kỉ niệm đã qua, mà là cảm giác tim đập liên hồi từng nhịp vội vã, những thanh âm bên tai chợt ù đi như bị chìm xuống đáy đại dương, cậu quăng chiếc điện thoại sang một bên làm yang jungwon đang ngủ cũng phải giật mình thức giấc. "gì thế anh?" "chết, anh xin lỗi, không có gì đâu..." jungwon nhìn anh mình đầy ái ngại, đột nhiên, nó tựa đầu lên vai cậu. "nếu anh sim jaeyoon làm anh buồn thì nói với em nhé, em sẽ xử lí hắn."sunghoon mỉm cười. "anh biết mà, cảm ơn em." sunghoon đợi jungwon ngủ say mới dám nhặt điện thoại lên, nhưng nó vỡ màn hình mất rồi. cậu thở dài, trong lòng lại dâng lên cảm giác nghi hoặc khó tả, cũng chỉ là một bức ảnh chụp chung thôi mà, sao lại khiến trái tim cậu đập loạn xạ lên như thế?
.sáng hôm sau, sunghoon như thường lệ đến lớp học dù chẳng muốn một chút nào, cậu không muốn chạm mặt sim jaeyoon vào lúc này, trong tình huống ngượng ngùng như thế này. đúng như những gì sunghoon dự đoán, sim jaeyoon chẳng có phản ứng gì cả, hắn thờ ơ, cả buổi chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sunghoon không bất ngờ, cậu chỉ cảm thấy đau lòng thôi, hóa ra người xem trọng mối quan hệ ấy từ lâu chỉ còn lại mỗi mình cậu. điều sunghoon không ngờ tới nhất là, sau khi chuông tan tiết vang lên, sim jaeyoon hùng hổ bước đến nắm lấy cổ tay của cậu. "đi với tớ!" sunghoon giật tay lại, nhưng giật thế nào cũng không thoát ra được lực nắm mạnh mẽ của đối phương. "tớ không muốn, buông ra." "dù cậu không muốn cũng phải đi." "cậu đang ra lệnh cho ai hả? sim jaeyoon, cậu làm sao thế? tớ đã nói là chúng ta chia tay rồi." "tớ đồng ý chia tay cậu bao giờ? cậu-"từ phía sau, một bàn tay chụp lấy cánh tay của hắn, sim jaeyoon quay đầu, phát hiện park jongseong đang trừng mắt với mình. "này, bỏ ra đi, cậu không nghe cậu ấy nói không muốn à?" mấy người bạn khác đang xem náo nhiệt cũng lên tiếng đồng tình với cậu ta.sim jaeyoon dường như không hề để tâm đến họ, hắn trừng lại người kia. "chuyện của tôi và sunghoon thì liên quan gì đến cậu?" park jongseong nóng nảy túm lấy cổ áo của sim jaeyoon, sunghoon nhìn thấy cả hai sắp đánh nhau vì mình, cậu vội vàng lên tiếng ngăn cản."dừng lại đi! đừng có đánh nhau, tớ đi theo cậu là được chứ gì?" sim jaeyoon quay đầu nhìn cậu, sunghoon tiến đến nắm lấy một góc áo của hắn kéo ra khỏi park jongseong. cứ như thế, sunghoon rời đi cùng sim jaeyoon dưới ánh nhìn tò mò của cả lớp, park jongseong như nhận ra điều gì đó, cậu ấy nhanh chóng đuổi theo hai người họ, nhưng chẳng hiểu vì sao, còn chưa đến năm phút mà cả hai đều đã biến mất không cách nào tìm được. sim jaeyoon dắt sunghoon đến một bờ biển vắng người, cả hai đứng bên một vách đá cao dựng đứng, sunghoon hơi sợ, đôi tay vô thức run rẩy. sim jaeyoon lại nắm lấy tay cậu, hệt như trước đây, sunghoon không hiểu, tại sao hắn lại làm thế với cậu? tại sao ngó lơ cậu, làm cậu đau đớn đến vậy, đến khi cậu buông bỏ, hắn lại như cố chấp không buông? và quan trọng hơn, tại sao sunghoon lại cảm thấy đau đớn và sợ hãi thế này khi cậu nhìn về phía biển? "tớ không muốn... ở đây..." "cậu phải ở đây" hắn quay đầu chỉ tay về phía thành phố họ đang sống "chứ không phải nơi đó, đó không phải nơi dành cho cậu, chỗ của cậu là ở đây, ngay dưới lòng biển khơi này." theo từng lời sim jaeyoon nói ra, đầu sunghoon đau như búa bổ, giống như một cái két sắt được nhập đúng mật mã, những mảnh kí ức rời rạc theo tiếng sóng vỗ bờ dưới chân dần chắp vá thành một bức tranh hoàn chỉnh, park jongseong từ phía xa chạy đến, thanh âm vội vã của cậu như vỡ tan trong tiếng sóng biển vỗ lên bãi đá phủ đầy rêu xanh. "park sunghoon! dừng lại mau!" sunghoon bưng hai tay lên che mặt, nỗi bàng hoàng đã in đầy trên gương mặt cậu. cậu không thuộc về nơi này"jaeyoon à... không phải vậy, tớ không muốn... jaeyoon à, đừng mà." sim jaeyoon cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, hắn bước đến gần sunghoon, bờ môi run rẩy khó khăn đến chẳng nói nên lời. hắn ôm cậu vào lòng thật chặt, tựa như đem toàn bộ yêu thương của quá khứ, hiện tại và cả mai sau, toàn bộ sự nâng niu suốt cuộc đời đều dành trọn trong cái ôm đó. khoảnh khắc giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của sunghoon, sim jaeyoon tự tay đẩy cậu ra, park jongseong vươn đôi tay về phía trước, vạt áo trắng vuột khỏi tầm tay cậu, trước ánh nhìn bàng hoàng cùng những giọt nước mắt đầy nuối tiếc, thân ảnh nhỏ bé của người kia rơi vào biển cả mênh mông. sim jaeyoon quỳ gối trên đất, dùng ánh nhìn ướt đẫm lệ nhòa nhìn về phía đại dương sâu thẳm nơi xa."tớ xin lỗi, sunghoon... tớ xin lỗi..."
..
khi sunghoon lần nữa tỉnh dậy, trước mắt cậu là một mảng trần nhà trắng tinh. sunghoon nhất thời chưa cử động nổi, bên tai chỉ nghe được giọng nói hớt hải đầy quen thuộc của mẹ mình. "sunghoon à! nhanh lên, gọi bác sĩ đến! sunghoon, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, mẹ sợ lắm!" cậu liếc mắt đi khắp nơi, phát hiện nơi này là bệnh viện. cậu giật mình ngồi dậy."mẹ... chuyện gì thế? sao con lại... con đang, đúng rồi, chuyến du lịch ngoại khóa, con đang ở trên tàu... con tàu...a..." giọng của sunghoon nghẹn lại trong cổ họng, những giọt nước mắt đau đớn và mất mát không ngừng tuôn rơi trên đôi gò má cậu.sunghoon đã nhớ rồi,chạng vạng, con tàu chở đoàn học sinh du lịch ngoại khóa đến đảo delia bất ngờ chìm sâu xuống lòng đại dương trong nỗi tuyệt vọng của thủy thủ đoàn và hàng trăm hành khách. trên chuyến tàu định mệnh ấy, hàng trăm người, từ những người xa lạ, đến những người bạn thân thiết, và cả người cậu yêu, đều đã vùi chôn đời mình nơi đại dương xa xôi muôn trùng.sunghoon còn nhớ ra, buổi sớm hôm đó, trước khi khởi hành, cả đám còn đang lao nhao chụp ảnh kỉ niệm. sim jaeyoon khoác vai cậu, cười toe toét."sunghoonie, nè mấy cậu, qua đây, chụp cho tớ với sunghoonie của tớ đi." "thôi mà ngại chết mất." "sunghoon này ha ha tên nhóc đó không ngại cậu ngại cái gì chứ? cả hai cậu nhìn qua đây đi." cậu bạn cầm máy ảnh kêu họ nhìn vào ống kính, nhưng sim jaeyoon từ đầu đến cuối đều chỉ hướng ánh mắt đong đầy hạnh phúc về phía cậu, hắn cười tươi đến mức một cô bạn lên tiếng trêu hắn."sim jaeyoon cười vừa thôi tét mồm ra đấy bây giờ!"
."nghe này, cậu ra ngoài trước, tớ sẽ theo sau cậu, có được không?" "không đâu, tớ không bỏ cậu lại đâu, đi cùng nhau đi jaeyoon à..." sim jaeyoon mỉm cười trấn an, đưa tay lên xoa đầu cậu."sunghoonie ngoan, tớ sẽ ra ngoài sau, nghe lời tớ, được không? tớ hứa với cậu mà." tớ hứa màtớ hứa sẽ luôn bảo vệ cậusunghoonie của tớcho dù có đánh đổi bằng sinh mạng này, tớ cũng muốn bảo vệ cậucậu phải sống hạnh phúcsunghoonie của tớ đừng giận nhétớ sẽ luôn dõi theo cậuvì tớ yêu cậu lắm.sunghoon bật khóc nức nở, giữa thanh âm gào khóc đứt ruột gan, đâu đó còn nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào của những con sóng bạc đầu bên bờ biển dài lộng gió. park sunghoon vùng chạy ra khỏi phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng, bỏ lại tất cả mọi người trong sự kinh ngạc. cậu chạy ra khỏi bệnh viện, đối diện là biển, biển mênh mông, lạnh lẽo đến nhường nào, thế mà người cậu yêu đã vĩnh viễn nằm lại ở nơi cô đơn, tối tăm và giá lạnh ấy. park sunghoon hướng về phía biển, gào khóc như một kẻ điên, trong tiếng nấc nghẹn ngào, người ta nghe được cậu luôn miệng nói lời xin lỗi, những lời xin lỗi khiến người ta đau đến xé lòng."tớ xin lỗi... jaeyoon ơi... tớ xin lỗi, tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu lại ... xin lỗi cậu vì tớ đã không nhớ ra cậu đã bảo vệ tớ nhiều như thế nào, tớ xin lỗi, cậu đừng giận nữa mà, chúng ta không chia tay nữa, không chia tay nữa đâu, cậu quay lại đi... tớ xin lỗi, cậu đừng bỏ lại tớ mà..." "sunghoon!" mẹ cậu cùng một thiếu niên hớt hải chạy đến, đứng trước sunghoon run rẩy đau đớn đến vậy, chẳng ai đành lòng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đứng phía sau, ôm lấy bóng lưng tràn đầy cảm giác khổ sở và tội lỗi của cậu. có lẽ trong lòng cậu bây giờ chẳng còn phân biệt nổi đâu mới là cơn ác mộng nữa rồi. sim jaeyoon đẩy cậu đi, sim jaeyoon không muốn cậu đi cùng hắn, cuối cùng sunghoon cũng hiểu ra, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ ngừng yêu cậu, cho dù là ở nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết hắn vẫn yêu cậu.
trong tiếng sóng vỗ rì rào, dường như có một cơn gió thổi qua, cơn gió thì thầm vào tai sunghoon mấy lời thân thương ngày đó.
hoa kiều mạch nghĩa là tình yêu, nó có nghĩa cậu là tình yêu của tớ, vì cậu là tình yêu của tớ, nên tớ sẽ bảo vệ và trân trọng cậu mãi mãi.
bài hát tớ sáng tác sắp hoàn thành rồi, khi chúng ta trở về, tớ sẽ cho cậu nghe nhé.
sunghoon à, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm đấy, cậu đừng quên nhé.
--------end.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me