LoveTruyen.Me

Jakehoon Xin Chao Oan Gia

"chị ara"

jaeyoon ngay lập tức đứng dậy khiến sunghoon bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì

"là chị đây"

ara đầu dây bên kia cười nhẹ nhàng. có phải là quá đường đột khi gọi cho hắn vào lúc này không?

"chị ổn không? chị...."

"jaeyoon nghe chị nói đấy, chị biết em sắp có hợp đồng lớn, vì vậy em không được giành lấy nó"

ara thận trọng nói với jaeyoon

"tại sao chứ? nhưng thôi bao lâu nữa chị quay về hàn"

"vài hôm nữa chị sẽ về hàn quốc và chị...sẽ không trốn tránh nữa"

vừa dứt câu, ara liền cúp điện ngay không để jaeyoon nói một câu nào nữa

sim jaeyoon biết được chị hắn sắp về liền vui mừng nhưng có đều vế sau jaeyoon vẫn chưa hiểu lắm. park sunghoon khó hiểu nhìn jaeyoon, có chuyện gì vậy nhỉ?

.

"hôm nay công ty chúng ta sẽ có một dự án lớn hơn cả lần trước. vì vậy tôi mong mọi người hãy cố gắng hết sức lập nên bản kế hoạch thật tốt nhé"

jaeyoon nghiệm nghị đứng ở giữa ra lệnh. tất cả nhân viên ai ai cũng nghe theo. jaeyoon nhanh chóng tan họp trở về phòng, bàn tay nhanh chóng đặt mảnh giấy lên tay sunghoon. ánh mắt jaeyoon rất lạ, sunghoon nhận ra chắc chắn có chuyện liền lén lén lút lút bỏ đi ra ngoài

"để ý chỗ jungwon"

chỉ 4 chữ như vậy thôi. jungwon có liên quan gì nhỉ? rốt cuộc điều mà jaeyoon muốn nói gì?

nhưng mà điều hắn nói có lý, hôm nay jungwon với đôi mắt sưng lên. jungwon khóc sao? nhưng jungwon đã bao giờ khóc đến sưng như thế chứ. mọi người có lẽ không để ý nhưng với một người bên cạnh jungwon bao nhiêu năm nay sẽ rõ

sunghoon vô thức nhìn xung quanh, bất chợt ánh mắt dừng lại bàn ni-ki. cậu nhóc cứ mãi nhìn về hướng của jungwon với ánh mắt buồn bã. để ý kĩ thì hôm nay cả hai đứa em của mình đều im lặng đến lạ. không lẽ có chuyện gì sao?

vậy nên, nhân lúc tan ca, cậu lập tức kéo nhóc con đi đến một quán ăn lề đường mà cả hai rất thích. sunghoon biết rõ tửu lượng của mình ra sao nên không thể uống nhiều được. jaeyoon mà biết cậu say là toang với hắn

nhóc jungwon cũng như vậy, cứ rót hết ly này rồi đến ly khác, gương mặt rõ tâm trạng nhưng chẳng nói với ai cả

"em có chuyện gì sao?"

"dạ?"

nghe sunghoon hỏi, jungwon ngơ ngác dạ lên một tiếng. sunghoon gắp vào chén jungwon món thịt nướng mà nhóc thích

"cả ngày nay anh thấy em không hoạt bát lắm, có chuyện gì sao?"

jungwon không nói mà cầm ly lên uống một hơi, tiếp theo là rót rượu uống tiếp

quái lạ, mọi hôm 10 ly là say bí tỉ, hôm nay hơn 15 ly chưa say. đúng là tuổi trẻ

"hyung..."

sunghoon vừa chuẩn bị uống cạn ly thì nghe nhóc kêu, ngay lập tức dừng hành động lại nhìn người đối diện

bất chợt nước mắt jungwon bắt đầu rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của nhóc. sunghoon quấn quíu không biết làm gì để jungwon ngưng rơi nước mắt cả

"hình như...em thích ni-ki mất rồi"

"nhưng....ni-ki lúc này không còn là em ấy khi trước nữa"

.

sau một ngồi nghe tâm sự với jungwon, trong lòng sunghoon đã hứa với lòng là không được uống say. nhưng bản thân không thể ngăn lại được, thấy jungwon uống là sunghoon nâng ly lên dô. cứ thế mà hai anh em ngồi say bí tỉ ở đó

lúc này bước vào là một chàng trai cao hơn 1m8 bước vào. chàng trai ấy tiến tới cõng jungwon trên lưng ra ngoài mặc sunghoon nằm trên bàn. năm phút sau jaeyoon bên ngoài đi vào, hắn lại gần chỗ sunghoon đang xỉn mà gục xuống. cũng may ban nãy cậu gọi hắn đến chứ không là sunghoon ngủ ở đấy rồi

"đúng là không nên để em dính tới rượu"

"sim jaeyoon đáng ghét, tên đáng ghét cái gì cũng giấu hết"

trong cơn say, sunghoon thầm mắng jaeyoon vì hắn lúc nào cũng giấu mọi chuyện mà chẳng nói gì cả

"có biết em lo cho anh lắm không, sim jaeyoon?"

"ngoan, tôi biết chứ, mình nhà rồi em mắng tôi bao nhiêu cũng được"

nói xong liền bế sunghoon ra xe, chỉnh lại dáng ngồi thoải mái với sunghoon rồi lái xe đi khỏi đó

trên đường đi, ánh mắt jaeyoon vô tình đập vào mắt một cảnh tượng rất chi là shock. cảnh tượng rất giống khi trước của hắn và sunghoon, lại cùng một địa điểm đó nữa chứ

nishimura riki và yang jungwon đang hôn nhau giữa công viên
.

tại nhà hwangmin

hwangmin ngồi trong nhà đang đọc sách thì tiếng chuông vang lên. anh không nghĩ ngợi gì mà bước ra mở cửa cổng. khi nhìn ra thấy một người mặc vest xanh và một nhóm vest đen. hwangmin hơi thắc mắc một chút. đến khi người kia tháo kính xuống, hwangmin lập tức tròn mắt lên nhìn người có khuôn mặt giống mình y đúc

phải chính là woo hwangsoo

"chào anh trai yêu dấu, đã lâu không gặp"

-------

HAPPY BIRTHDAY ENGENE 🎉🎉🎊🎊🎉🎉🎊

Chúng ta chính là nguồn động lực của ENHYPENENHYPEN chính là động lực của chúng ta hú hú🎊🎊

Không một ai như bà au: cứ tưởng lên trường không gặp lại thằng nyc, nhưng ai ngờ lại gặp nó và nó đứng phía sau nhìn mình nhưng bà au lẻmon không thèm nhìn mặc kệ người kia😏

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me