Jakehoon Xin Chao Oan Gia
"không...." "THẰNG KHỐN MÀY GẠT TAO" bật chợt hwangmin đằng sau la lên jaeyoon nhếch mép quay lại lùi về hướng hwangsoo. phía sau, sunghoon và ara đã cởi trói đứng dậy đi lại chỗ jaeyoon"ba à, nằm nãy giờ con đau lưng lắm rồi đó" alan chu môi tỉnh dậy, thực ra từ nãy giờ nhóc chỉ giả vờ ngủ thôi. trên tay còn cầm chiếc máy ghi âm đưa sang cho jaeyoon rồi chạy về phía ara"ara, em và alan nhanh chạy ra khỏi đây, bên ngoài có một chiếc xe màu đen gần đó. em và con đi đi"ara nghe lời người kia, lập thức bế alan chạy ra ngoài. muốn giúp đỡ thì phải đưa alan ra khỏi đây đã"thật tiếc cho mày đấy, woo hwangsoo""mày nghĩ mày và anh mày hoán đổi cho nhau mà tao không biết à? non rồi"thực ra vài hôm trước, hwangsoo đã đến tìm và ra lệnh cho hwangmin phải hoán đổi thân phận với nhau để gã ta có thể dễ dàng thủ tiêu sim jaeyoon. lúc đầu hwangmin không chấp nhận, nhưng nhớ ra lời jaeyoon với hwangmin "anh và hwangsoo cho dù có hoán đổi với nhau như thế nào, thì tôi vẫn nhận ra thôi" và thế hwangmin đã đồng ý. nhưng không phải thủ tiêu mà là giúp người chuyện cả ngày, hwangmin đều biết cả, vì vậy anh đã sắp xếp mọi thứ để tránh làm ai bị thương ở đây cảcòn về sim jaeyoon, hắn đã cảm nhận được tính cách khác lạ của hwangmin khi trên xe đến đây. đến khi nhìn xuống cổ, chẳng có nốt ruồi nào cả, hắn đã ngầm đoán ra chuyện gì. muốn diễn thì hắn diễn thôi"tụi mày giỏi thật đấy" hwangsoo cười đểu "không, là do mày ngốc thôi, vả lại một kế hoạch đơn giản như thế mà này không nhận ra" jaeyoon đắc ý cười lại, kế hoạch hắn rõ là sơ hở vài chỗ đấy nhưng tên kia làm gì phát hiện. bởi vì ánh mắt tên kia chỉ có thù hận và thù hận"được thôi nếu đã vậy thì tao cũng nói luôn. thằng nhóc đó"hwangsoo hướng mắt về ni-ki mỉm cười"là nội gián tao cài vào bên mày đấy và ni-ki chính là người đưa tao bảng kế hoạch của mày cho tao đấy. à còn việc mất tích của park jongseong...cũng là do ni-ki lái xe tông thằng đó đấy"sunghoon và jungwon lập tức shock ngay, sunoo đứng đang sau vách tường bất ngờ lấy tay bịt miệng lại khi nghe hắn ta nói. ni-ki là nội gián thật sao? nhưng rõ ràng ni-ki khi ở công ty làm gì có biểu hiện lạ nào chứ. và tại sao ni-ki lại ra tay với jongseong trong khi họ coi nhau là anh em ruột chứ. cho dù jungwon đang nằm trong tay của ni-ki, ánh mắt nhóc nhìn sang ni-ki mong rằng đó không phải là thật, nhưng ni-ki đã đáp lại với một ánh mắt lạnh lùng khiến jungwon đã hiểu. thì ra bao lâu nay ni-ki tiếp cận mình là vì muốn biết thông tin"anh không tin cậu nhóc ni-ki lúc trước và ni-ki lúc này lại là một"jungwon nở nụ cười chua xót"như nhau thôi" ni-ki lạnh lùng trả lời lại bất giác jaeyoon nhếch mép cười lên khiến mọi người nhìn về hướng hắn chẳng hiểu gì hết "mày cười cái gì chứ?"hwangsoo gần như chạm đến đỉnh điểm chỉa súng về hướng jaeyoon "quả nhiên là mày ngốc thật""mày nói gì hả?"bất chợt một khẩu súng chỉa về một phía hwangsoo. khi hắn ta liếc qua lập tức sững người khi biết đó chính là trợ lí đắc lực của mình - ni-kini-ki đẩy jungwon về phía sunghoon đang đứng để đảm bảo an toàn hơn"anh nghĩ thế nào mà tôi phản bội anh mình chứ? kẻ ngốc như anh làm sao nhận ra chứ""khá lắm em trai"sim jaeyoon rất tự hào về ni-ki, không ngờ cậu nhóc tuổi trẻ nhưng lối diễn xuất khiến tất cả mọi người chẳng ai nhận ni-ki làm nội gián cả. nhưng nói nội gián là sai mà là đi làm nhiệm vụ mới đúng "thằng khốn"hwangsoo bóp còi nổ súng bắn jaeyoon nhưng có gì đó không đúng. tại sao đạn lại không ra chứ, hwangsoo cố gắng nổ súng nhưng không được. sim jaeyoon lấy súng từ phía sau hướng về phía trước bắn một phát vào chân của hwangsoo khiến hắn ôm chân nằm xuống kêu đau thảm thiết. sunghoon và jungwon nghe tiếng súng nổ lập tức bịt tai lại lùi về sau vì sợ "xin lỗi nha, súng tôi đưa anh""không.có.đạn""thằng...khốn""kết thúc"sim jaeyoon cất súng vào trong. chưa đầy một phút, heeseung cùng với cảnh sát chạy vào bên trong bắt hwangsoo đi. hwangmin nhìn em trai mình như thế trong lòng rất đau, nhưng anh phải chấp nhận, hwangsoo đã gây ra nhiều tội ác như vậy thì phải đền tộisim jaeyoon chạy đến chỗ sunghoon đang sợ sệt bịt tai lại an ủi cậu. sunghoon sợ quá ôm jaeyoon vào lòng thút thít vì nghĩ hắn bị bắn cơ"ổn rồi sunghoonie""em sợ...""có anh ở đây rồi"jaeyoon xoa lưng trấn an sunghoon để cậu đỡ sợ hơn."jungwon, em ổn chứ?"sunoo từ đâu chạy tới chỗ jungwon đang nhắm chặt mắt lại. nghe được giọng sunoo, jungwon dần mở mắt ra nhìn xung quanh tìm kiếm ni-ki"ni-ki...em ấy đâu rồi?""ni-ki? từ lúc anh chạy vào đã không thấy thằng bé đâu cả"jungwon gần như hụt hẫng, jungwon muốn đứng đối diện với ni-ki và muốn nói câu xin lỗi. nhưng...em đã rời đi rồi.công an áp giải hwangsoo ra bên ngoài. ara và alan đứng bên ngoài nhìn hwangsoo bước ra, theo sau là hwangmin. ara không ngần ngại đi tới đứng đối diện với hwangsoo "anh biết gì không? ngày mà tôi hạnh phúc nhất đó chính những ngày tháng tôi bên anh, tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi lúc đó, tôi luôn muốn trân trọng mối tình đẹp giữa đôi ta. tôi sẽ xem như, mối tình ngày đó là một kỉ niệm cất ở một góc trong tim tôi"hwangsoo không nói gì cả, chỉ âm thầm rơi nước mắt. nếu nói anh có lỗi lúc này không? không, bởi vì bây giờ có lỗi cũng không giúp ích được gì cả. vốn dĩ trái tim hắn chỉ biết có thù hận và thù hận mà thôicảnh sát đưa hwangsoo lên xe bỏ đi. ara và hwangmin nhìn chiếc xe rời đi mà nhói lòng. cả hai thầm mong hwangsoo sẽ được xử phạt nhẹ nhàng
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me