LoveTruyen.Me

Jamfilm Thich Ai Thich Anh

- của cậu nè

Một túi đồ ăn đột ngột rơi xuống bàn khiến Film có đôi chút giật mình, anh quay lại nhìn cô bạn mình, rồi lại nhìn sang túi đồ ăn. Dù là bạn bè thân thiết thật những trông Peach cũng không giàu đến mức đủ tiền mua nhiều đồ ăn thế này.

- Nay chơi sang vậy?

- Đâu phải mình mua, là của thằng nhóc đó đưa mà

- vậy sao..

Thanapat ngờ ngợ mở chiếc túi ra liền bắt gặp một tấm giấy, chẳng là mấy nay Jam giận anh nên cậu ấy cũng chẳng thèm bắt chuyện, cũng không có mua đồ ăn trưa cho anh. Mấy ngày thành ra quen, ấy thế mà đột nhiên nay lại chủ động mua thức ăn cho.

"Em xin lỗi, em nghĩ chiều nay mình cần nói chuyện với nhau, em sẽ đón anh ở trước trường"

- Thằng nhóc đó hết giận rồi hả

Cô bạn với bản tính tò mò cũng không ngại mà liếc mắt đọc sơ qua. Cô không dám đọc hết nhưng nghe phong thanh là có ai đó muốn làm hoà. Cô vỗ nhẹ vai bạn mình như muốn tiếp thêm động lực.

- Ừm thì.. chắc đã suy nghĩ xong rồi. Nhưng chiều nay em ấy đi đón mình sợ nó sẽ nghe những điều không hay.

- Hay ho cái gì Không sao đâu, mình nghĩ người như Jam chắc chắn không để yên vụ này.

Bỏ qua trạng thái nghiêm túc ban nãy, cô bạn liền quay sang điệu bộ ghẹo gan thường ngày vội kéo ghế ngồi xuống bên cạnh đứa bạn chí cốt của mình.

- Đó là lý do mình không muốn em ấy biết!

- Thôi đi chuyện gì cũng sắp xong hết rồi mà, có khi giờ cậu về ôm thằng nhóc đó làm nũng hoặc khóc một trận để nó dỗ đã cho khoẻ cái thân.

- Cậu khùng hay gì, sao mình đi khóc với một đứa con nít được

Để đánh bỏ cái suy nghĩ nghiêm túc của đứa bạn thân mình cô kéo liền anh lại sát mình hơn một chút, rồi thì thầm ở mức vừa đủ cho cả hai đứa. Một là không muốn phiền những thầy cô khác, hai là không muốn học sinh nghe lén rồi đi đồn khắp trường.

- Tình yêu nó là cái gì khó lý giải lắm, thử đi rồi biết. Tới lúc đó có khi cậu có muốn nín cũng không nín được

- Giống như cậu với Net à?

Được quân sư một bên vai chỉ dẫn cặn kẽ anh lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Dù sao đây cũng là tình đầu của anh, cũng không có nhiều kinh nghiệm, với đâu có nghĩ mình sẽ quen một đứa con trai, đã thế còn nhỏ tuổi hơn mình, nếu anh không cố gắng trưởng thành, bày ra bộ dạng chững chạt với Jam thì sao mà dạy hắn được, nhất là với thằng nhóc ngày đầu gặp đã không thấy nghiêm túc như Rachata.

- Phải Phải đúng! Ơ..không không phải, mình với tên đó có là gì đâu! Mà.. dù sao cũng sắp không được gặp cậu nữa rồi, chắc mình nhớ cậu chết luôn.

Film còn đang cười khúc khích vì ghẹo được cô bạn FA lâu năm với chàng oan gia ngỏ hẹp của cô ta thì liền nhận được cái ôm thấm thiết từ cô gái trẻ.

- Vẫn có thể hẹn nhau trò chuyện được mà, mình chỉ không đi dạy nữa thôi chứ đâu phải bốc hơi đâu

- Ừm, sau này nhớ phải hẹn nhau nhiều nhiều.

Nói tới nói lui thì chuông tan trường cũng vang lên, anh vốn muốn ra khỏi trường thật sớm để không bị ai nhìn thấy hay để kịp không cho Jam nghe bất cứ chuyện gì nhưng lại bị tiết học cuối chặn lại, đám học sinh chen chút khiến anh không kịp ra đúng lúc với cả còn đang bối rối không biết gì với Jam nữa. Nên nán lại trong lớp những mấy mươi phút.

Mãi cho đến khi học sinh đi ra gần một nữa ở cổng thì anh mới dám từ từ lách sang mà ra ngoài. Xe Jam đậu ngay trước cổng, cậu thì đứng tựa vào xe, hai tay khoanh trước ngực. Trông vẻ mặt không vui của Jam, Film cũng lờ mờ đoán được nhóc đấy đã nghe được bao nhiêu chuyện rồi. Trong lòng hơi thấp thỏm những cũng không để quá lâu, Film từ từ bước ra.

Vừa ra đến nơi đã bị Rachata kéo thẳng vào trong xe, đóng sầm cửa lại. Chẳng nói chẳng rằng mà nhấn ra chạy đi đâu đó.

Tới một bờ biển thì chiếc xe kia dừng lại. Jam xuống trước và mở cửa dẫn người còn lại xuống. Lâu lắm rồi mới được ra biển, cảm giác trong lành khiến những bức bối trong lòng anh như bị sóng đánh tan mất lúc nào không hay. Cũng không còn căng thẳng như lúc nãy nữa. Film thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi lẳng lặng bước lên thêm đợi Jam cất xe đi lại phía mình.

- Sao?

Jam vừa ngồi xuống anh liền quay sang cất lời, câu nói ngắn gọn nhưng anh biết Rachata đủ hiểu phải nói những gì.

- Em nghĩ kỹ rồi, em không nên làm vậy với ba. Em có gọi điện báo mẹ rồi, em sẽ về nói chuyện với ba một lần nữa nhưng...

- Nhưng?

- P'Film phải đi cùng em, em sợ mình lại nỗi nóng nữa, mẹ em thì không thể can rồi, chỉ có P'Film thôi.

Cảm thấy Jam nói cũng có phần đúng, cả Jam và ba nhóc đều không hợp nhau, giờ lại trở về nói chuyện tiếp có khi cũng không dàn xếp được bao nhiêu cả. Nhưng.. lỡ như ba Jam cảm thấy khó chịu với anh thì biết làm sao? Dù sao anh cũng là nguyên nhân chính khiến nhóc ấy và ba sảy ra tranh chấp.

- nhưng còn ba em, anh sợ anh mà xuất hiện sẽ làm ba em giận thêm thì làm sao

- mẹ em bảo ba em cũng đã bình tĩnh lại, ông ấy muốn gặp em cũng muốn nói chuyện với anh

- Nếu vậy thì cũng được..

- Chuyện của em xong rồi, giờ đến chuyện của anh

Jam thở dài cười một cái rồi lại mím môi chuyển sang bộ dạng nghiêm túc khác với thường lệ mà quay sang nhìn anh. Film có chút chột dạ nhưng cũng mau chóng đáp lại.

- anh không cần nói chắc em cũng nghe hết rồi phải không?

Dẫu biết thế nào Rachata cũng hỏi đến nhưng anh lại không ngăn được sự bất ngờ, cũng như mớ cảm giác bồn chồn khó tả. Cái gì cũng lộ rồi thì còn giấu nhau làm gì dù sao Jam cũng nên biết chuyện này

- Chuyện lớn như vậy sao anh không nói cho em một tiếng?!

- Anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều

- mọi chuyện của em em đều chia sẻ với anh mà, anh không tin tưởng em hả P'Film, anh có biết em rất khó chịu khi nghe thấy mấy cái đó không? Nếu đến cả sự tin tưởng mà P'Film cũng không có thì em cũng không muốn tiếp tục làm gì.

Lần đầu thấy Rachata nổi nóng với mình, Film lại có đôi phần lúng túng, bình thường dù Jam có nóng tính đến đâu thì cậu cũng chẳng bao giờ quát anh như vậy, nhiều lắm chắc là giận dỗi mà bỏ đi như đêm hôm đó. Vì mọi cử chỉ của Jam từ khi gặp anh trước giờ đều rất dịu dàng. Nhưng giờ đây chính cái người luôn đối sử dịu dàng với mình tự nhiên lại quay sang quát cảm giác thật kỳ lạ.

Chợt nhớ đến mấy cậu học sinh trong lớp, cũng vì đoạn video oan trái kia mà từ những đứa nhóc ngoan ngoãn vâng lời, yêu thương anh hết mực bây giờ lại quay qua trêu chọc, chế giễu anh.

Thiết nghĩ nếu đến cả Jam cũng vì vậy mà bỏ mặc anh thì có lẽ anh cũng chẳng còn chỗ nào để đi tiếp nữa.

- ....

- E-Em xin lỗi, em không có ý đó... em không.. em thực sự không cố ý mắng anh, t-tại em lo cho anh nên mới lỡ lời...P'Film đừng khóc nhìn em đi.

Rachata từ dáng vé hùng hổ của con sói hoang đang gầm gừ thoắt cái đã trở lại dáng vẻ cún con vô tội, thấy Thanapat quay mặt sang hướng khác cậu như bị tán cho tỉnh, vội hạ giọng xuống ríu ít ôm lấy người kia mà xin lỗi.

- Anh cũng phải xin lỗi.

- Em xin lỗi, P'Film nhìn em đi

Tay Jam nhè nhẹ chạm vào má người kia kéo khuôn mặt anh trở về phía mình. Chẳng biết khi nào hai bên má Film đã ướt nhem, đôi mắt rưng rưng nhìn mình. Tim Rachata lúc này cứ như bị một ai đó dùng long vũ cạy vào ngứa ngáy hết cả lên bày ra vẻ lúng túng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Thanapat khóc trước mặt cậu.

Trước dáng vẻ lúng túng của Rachata anh lại chỉ cảm thấy ngại, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ ngồi khóc tu tu như một đứa con nít trước mặt thằng nhóc kém tuổi mình. Nhưng khi nhìn Jam lúc này, anh lại chẳng kìm được mà cứ muốn khóc, có lẽ cô bạn kia nói đúng.

Để không bị đứa nhóc trước mặt nhìn thấy dáng vẻ kỳ quặc này, Film đành nhào vào lòng của tên nhóc ấy rồi tiếp tục nức nở.

Khóc một lúc đến cả phần áo sơ mi trắng trên khuôn ngực Jam cũng ướt nhẹp nước anh mới ngồi dậy, mắt cũng đỏ hoe hơi xưng nhẹ nhưng môi lại chẳng dám hé một lời nào vì ngại, Rachata cũng im lặng kể từ lúc được anh ôm. Khi đó cậu chỉ nhè nhẹ vuốt lưng cho anh chứ không hỏi lý do hay bảo anh nín khóc.

Jam rút trong cặp một mẫu khăn giấy rồi chuyền đến cho Film. Anh cũng nhận lấy xoay mặt sang hướng khác né tránh.

- Xin lỗi.. làm ước áo em rồi..

- Không sao, anh đói không? Em dẫn anh đi ăn, khóc nhiều như vậy chắc anh cũng mệt rồi

Cảm thấy thái độ của Rachata không có gì thay đổi anh cũng lấy làm lạ, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để nhìn thẳng mặt người ta nên anh chỉ đành gật đầu. sau khi cùng Jam đến nhà hàng ngoài trời sát cạnh bên bờ biển, cảm xúc của anh mới có thể ổn định lại được phần nào, anh lúc này mới dám ngập ngừng lên tiếng để giải đáp mớ thắc mắc ban nãy

-.... ban nãy có phải trông bộ dạng anh khó coi lắm đúng không.

- Không khó coi chút nào, rất dễ thương là đằng khác.

- ...Sao lúc đó em không bảo anh nín khóc đi

- Em sợ em mà dỗ anh còn khóc to hơn nữa kìa, với lại em thấy để anh khóc như vậy anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn

Bình thường anh cứ nghĩ tên nhóc này trẻ con không ngờ cũng có lúc tâm lý đến vậy. Đúng là không nên xem thường mấy đứa nhóc này. Quả thật khóc một trận to như vậy mệt thiệt nhưng lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn hẳn.

- nhưng em cũng phải xin lỗi anh vì chuyện của em và Jan lại lôi anh vào mớ rắc rối này. Với lại.. đêm hôm đó em có lẽ lớn tiếng với anh

- không sao đâu chuyện đêm hôm đó anh cũng quên rồi. Còn video của Jan... đúng thật là ban đầu anh rất sợ chỉ muốn trốn đi cho xong.. nhưng bây giờ có em ở bên cạnh anh là anh an tâm rồi.

Nhìn Jam mỉm cười nói xong liền được Jam đút cho một con Tôm mà cậu lột sach vỏ, Film cũng mau chóng đón nhận. Thấy người kia vui vẻ ăn trong lòng Jam cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Sau kia lau tay chỉnh lại muốn đĩa thì cũng lên tiếng đáp lại.

- Em xin lỗi. Em nhất định sẽ ép Jan gỡ bài viết xuống và đăng một bài khác đính chính, nhưng nếu đám học sinh kia còn làm gì quá quắt em s-

Nghe tên nhóc kia đang hùng hổ trước mặt Film liền mau mau cắt ngang.

- Không cần làm lớn chuyện đâu, anh cũng không tính đi dạy nữa

Rachata cứng đờ vội nhai nốt miếng thịt mà người kia vừa đút rồi khẩn trương hỏi lại. Không lẽ tại hắn mà Thanapat mất việc, nếu mà như vậy hắn có ngâm mình dưới sông cũng không rữa sạch tội.

- P'Film, có phải tại em nên anh bị đuổi không? Anh đừng lo em sẽ báo lại với nhà trường, sau khi đăng tin đính chính em nghĩ họ sẽ suy sét lại

- Nghe anh nói hết đã chứ, không phải tại chuyện đó đâu. Lúc trước do gia đình anh gặp khó khăn về tài chính nên anh bất đắc dĩ phải chọn học sư phạm để được nhận trợ cấp và miễn học phí. Nên là khi ra trường anh phải hoạt động trong ngành để trả lại số tiền đã mượn của trường. Nhưng mà hôm trước ba anh đã trả hết giúp anh rồi vì vậy giờ anh không cần phải đi dạy tiếp.

Sợ con cún kia lại nghĩ linh tinh hắn vừa dứt lời anh cũng mau mau chen vào giải thích. Thấy sắc mặt Jam có vẻ đã ổn hơn thì anh mới dám tiếp tục ăn. Rachata nhìn anh một khoảng thì lại lên tiếng

- Nhưng P'Film có buồn không?

- Xa đám học sinh thì có hơi tiếc nhưng ba anh bảo cần anh về để quản lý kinh doanh của gia đình

- Nếu vậy thì em yên tâm rồi. Em cứ sợ.

- giờ lo chuyện của em trước đi ngày mai chúng ta đến gặp ba em

- Dạ

_____________________________
Ai Ship tui anh ngừ yêu như anh Rachata vss:))

Lâu quá nghĩ hog ra mém quên luôn cốt truyện🙄 tui tính Drop mà thấy tội lỗi nên viết tiếp ai xem thì xem:))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me