LoveTruyen.Me

Jang Se Mi Baek Do Yi

Đây là tổng hợp oneshot và truyện ngắn, nên chap này không liên quan đến chap trước nhé ạ!
Còn hôm qua tôi có hỏi mọi người nên đăng vui hay buồn thì mọi người muốn buồn nhiều hơn nhưng mà tôi thấy tội cho mợ Se Mi nhà mình quá nên thôi hì hì =))
Truyện hôm nay khá dài, nhớ kiên trì đọc đến cuối sẽ có những điều thú vị nheee

----------------------

08:00.

Khi Baek Do Yi tỉnh dậy, bà ấy thấy đầu đau như búa bổ. Cơn say từ đêm qua vẫn còn và không ngừng khiến bà mệt mỏi.

Do Yi yếu ớt ngồi dậy khỏi giường, và nhìn vào phía trước.
Ngày hôm qua ... đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Do Yi cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua nhưng không tài nào nhớ nổi. Khi đứng dậy bước xuống giường thì nhìn thấy bộ đồ ngủ trên người mình. Bà sững người một lúc. Đồ ngủ, bà tự thay sao? Bởi người giúp việc trong nhà tuyệt đối không thể thay đồ lót cho bà, Do Yi không thích người khác chạm vào mình, đây là chuyện ai cũng biết.

Sau khi tắm rửa sơ qua, Do Yi bước ra khỏi phòng với những bước chân nặng nề, đầu đau như búa bổ, vẫn đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.

"Phu nhân, người dậy rồi." Người làm đã chuẩn bị xong bữa sáng cho bà.

Baek Do Yi nhìn cô: "Tối hôm qua sao tôi về được đến nhà?"

"Là hai vị thiếu gia đưa phu nhân lên xe, tài xế đưa người trở về, họ còn gọi điện thoại cho tôi, nhắc nhở tôi chăm sóc phu nhân."

"Vậy à."

"Cô giúp tôi thay đồ ngủ à?" Do Yi nhịn không được hỏi.

"Tôi không có, thưa phu nhân."

"Ồ, có vẻ như mình không say lắm, ít nhất vẫn tự thay đồ được."

Baek Do Yi gật đầu, cầm cà phê trên bàn lên.

"Là cô Se Mi chăm sóc phu nhân cả đêm đó ạ"

"Sặc"
Bỗng chốc, tất cả cà phê Do Yi uống đều bị nhổ ra ngoài. Đây có thể coi là điều kém thanh lịch nhất mà bà từng làm trong đời.
"Cô nói gì cơ?!"

09:00

Dan Chi Jung bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nửa mê nửa tỉnh, anh nhấc điện thoại lên

"Alo?"

"Đến chỗ ta ngay bây giờ, mau lên!" Giọng nói của Baek Do Yi gấp gáp.

"Mẹ? Có chuyện gì sao?"

"Đến đây đi, không hiểu sao?"

"Chuyện gì khiến chủ tịch Baek của chúng ta mới sáng sớm đã lo lắng như vậy?" Anh nói đùa: "Ai không biết còn tưởng trời sập."

"Ừ! Trời sập!"

Anh chưa kịp trả lời thì điện thoại đã cúp.

Khi Dan Chi Jung đến nhà Baek Do Yi thì đã thấy Dan Chi Gam cùng Lee Eun Seong đã ở đây.

Anh nhìn anh trai thứ và chị dâu, cố gắng liếc mắt ý muốn hỏi họ có chuyện gì đã xảy ra với Do Yi nhưng bên kia chỉ lắc đầu và ra hiệu cho anh ngồi xuống.

Baek Do Yi ngồi trên ghế sô pha không nói lời nào, cắn chặt môi dưới, trông rất tức giận. Nhưng khuôn mặt bà có chút hoảng sợ.

"Mẹ...?" Dan Chi Jung thận trọng nói, "Mẹ sao vậy?"

Baek Do Yi thở dài và ôm trán.

"Mẹ, có chuyện gì sao? Bọn con rất lo cho mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lee Eun Seong quan tâm hỏi.

Baek Do Yi tức giận nói: "Ta..." Nhưng bà không biết phải nói như thế nào.

"Ta thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu!"

Ba người còn lại liếc nhìn nhau, rồi nhìn sang phía người giúp việc.

"Hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi sao?" Dan Chi Jung hỏi khiến người làm cũng có chút hoang mang.
"Mẹ tôi tối hôm qua uống rất say. Cô không chăm sóc cho bà ấy sao? Hay là bà ấy bị đau chỗ nào?" Dan Chi Jung có chút nghi hoặc.

"Không ạ! Tối qua chị dâu lớn của anh đã tự tay chăm sóc phu nhân."

"Chị dâu?" Ba người nhìn nhau.

"Đủ rồi!" Baek Do Yi thống khổ nhắm mắt lại.

Dan Chi Jung mở to mắt nhìn mẹ mình từ trên xuống dưới,"Mẹ..."

"Ta đau đầu quá!" Baek Do Yi bịt tai lại.

Khóe miệng Lee Eun Seong giật giật, chết tiệt, những hình ảnh kỳ lạ cứ hiện lên trong đầu cô.

"Mẹ, chị dâu không nên lỗ mãng như vậy, sáng nay mẹ có thấy chị ấy không?"

"Chị dâu anh! Chị dâu anh điên rồi! Có cái gì mà cô ta không làm được!"

"Asi!! Ta đau đầu quá!"

Ba người lo lắng nhìn Baek Do Yi.

"Đi rót một ly soda cho mẹ tôi." Lee Eun Seong nói với người giúp việc.

"Soda......?" Baek Do Yi lầm bầm, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, "Không được!!! Từ hôm nay vứt hết nước soda trong nhà đi!!!"

Dan Chi Gam bối rối nhìn người mẹ đột nhiên tức giận của mình, vợ anh cũng bàng hoàng theo

"Nước soda có vấn đề gì sao? Mẹ, mẹ không phải thích uống nước soda nhất sao?" Dan Chi Jung ngồi cạnh Do Yi hỏi.

Baek Do Yi nghiến răng trả lời: "Từ giờ trở đi, nước soda là thứ mà ta, Baek Do Yi ghét nhất!"

Ba người lại quay qua nhìn người làm.

"Có lẽ là... tối hôm qua cô Se Mi đã đích thân giúp phu nhân uống soda chanh."

"Câm miệng!" Baek Do Yi tưởng chừng sắp phát điên.

Dan Chi Jung nhìn người mẹ đang tức giận của mình, nhất thời không nói nên lời.

Anh hai và chị dâu thứ khóe miệng giật giật, lúng túng nói: "Chị dâu... thật sự là... một người rất đặc biệt."

10:00.

"Tại sao mẹ không hỏi thẳng chị dâu?" Dan Chi Jung đề nghị.

"Hỏi? Hỏi thế nào? Hỏi rằng hôm qua cô ta có ngủ với mẹ chồng không à?!" Baek Do Yi tức giận nói. Jang Se Mi chết tiệt này!

"Con vẫn cảm thấy mặc dù chị dâu đã làm nhiều điều bất ngờ, nhưng chị ấy không phải người sẽ làm rối mọi chuyện."Lee Eun Seong nói, "Có lẽ thực sự chị ấy chỉ chăm sóc cho mẹ thôi."

Dan Chi Jung hỏi: "Mẹ, mẹ có... cảm giác gì không?"

Baek Do Yi lườm anh ta.

Con ngươi của ba người run lên.

"Cảm giác như sắp nổ tung vậy! Ghê tởm muốn chết!"

"Mẹ, lời nói của chị dâu ngày hôm đó thực sự rất đường đột, nhưng xem ra, chị ấy không có ý xấu với mẹ. Nếu đêm qua chị ấy thật sự ở lại chăm sóc cho mẹ, điều đó cũng có nghĩa là trước đây chị chỉ cố ý chống lại mẹ thôi và chị ấy thực sự quan tâm đến mẹ"

"Đúng rồi đó mẹ, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, nói chuyện gì cũng được. Chắc chị dâu chỉ là ở đây chăm sóc cho mẹ thôi, mẹ không cần phải tức giận như vậy chứ?" Chi Jung nói.

"Đây có phải là một tình huống có thể chấp nhận được không?" Baek Do Yi ngồi thẳng dậy, "Chỉ cần cô ta bỏ qua quá khứ, ta rất vui, càng thêm quý trọng cô con dâu này. Nhưng cô ta đang làm gì vậy? Lời nói đó là điều mà người bình thường có thể chấp nhận được sao? Yêu mẹ của chồng mình? Cô ta điên à?"

Mọi người đều không biết nên nói gì tiếp.

Dan Chi Gam nãy giờ vẫn im lặng, một lúc sau đột nhiên nói: "Tuy hỏi như vậy không thích hợp, nhưng mẹ, mẹ có tình cảm gì với chị dâu không?"

Baek Do Yi sửng sốt. "Ta..." Bà nhíu mày, sau đó tức giận xua tay nói: "Quên đi, quên đi, các con về đi, ở đây chỉ làm khó dễ ta."

Cả ba đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Dan Chi Jung nghĩ đến một việc
"Nhân tiện, mẹ, tối nay chúng ta cùng nhau đi dự tiệc cưới của chú Song."

Baek Do Yi không nói nên lời, sao có thể quên chuyện này. Chết tiệt, tối nay sẽ phải gặp lại cô con dâu rắc rối đó.

"Được rồi, ta biết rồi. Tối gặp."

"Chiều nay có một người bạn của con làm thiết kế đến nhà để cho con xem một số đồ trang sức mới. Mẹ, mẹ có muốn qua xem một chút không?" Lee Eun Seong hỏi.

"A, không bằng chúng ta cùng nhau uống trà chiều đi? Tiện thể cùng hai người kia ở nhà tán gẫu một chút?" Dan Chi Jung tiếp lời Eun Seong nói.

11:00

Jang Se Mi trở về nhà sau khi ăn sáng bên ngoài, chồng cô đã ngồi trong phòng khách đợi.
"Em đã ở đâu vậy?" Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa bước vào.

"Đi đến nhà mẹ."

"Em đã ở nhà mẹ cả một đêm?"

"Còn câu hỏi nào khác không?"

Dan Chi Gang ghét cách trả lời của cô ấy.
" Jang Se Mi, đây là thái độ của em sao? Em đã làm gì mẹ tôi?" Anh từ ghế sô pha đứng dậy, đi tới bên cô.

Jang Se Mi tinh nghịch cười, "Em có rất nhiều điều muốn làm với mẹ anh."

"Em..." Dan Chi Gang bắt đầu cảm thấy khó chịu. "Tôi nói cho em biết, nếu như em dám động đến mẹ,tôi nhất định sẽ không để em yên đâu!"

"Thật sao?"
"Mẹ anh uống say, em đã chăm sóc bà ấy cả đêm."

12:00

Dan Deung Myung tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Anh dụi dụi mắt, xoay người lấy ly nước khoáng. Anh ấy đã dành cả đêm trên phim trường để quay phim và không về nhà cho đến tận 5 giờ sáng. Kỳ lạ thay, khi về đến nhà, anh thấy bố mình đang ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha. Anh hỏi ba mình có chuyện gì, Chi Gang cũng chỉ trả lời cho có lệ. Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ nghĩ rằng ba mình vẫn đang tự trách mình vì tai nạn y khoa. Chỉ là khi đi ngang qua phòng ngủ của ba mẹ, anh phát hiện cánh cửa mở, phòng trống không. "Mẹ không ở nhà sao?" anh nghĩ thầm. Sự mệt mỏi cùng cực khiến anh không thể nghĩ thêm, anh đi vào phòng, thay quần áo, nằm xuống giường và ngủ thiếp đi. Nhưng Dan Deung Myung ngủ không ngon.
Không khí ở nhà dạo này thật lạ, khiến anh cảm thấy rất bất an.
Sau khi uống hết nửa ly nước, anh nhấc điện thoại lên. Nhìn thấy Lee đã gửi tin nhắn cho mình.
-Bà nội con sẽ đến chỗ ta uống trà chiều. Chúng ta định cùng nhau đến dự tiệc của ông Song. Tối nay con sẽ đến chứ? Có muốn đi cùng không?

-Dạ được.
Dan Deung Myung đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi tắm.

13:00

Rất hiếm khi Dan Deung Myung ăn trưa với bố mẹ vào cuối tuần. Anh ấy đang cố tìm chuyện gì đó để nói và cố làm dịu không khí trên bàn ăn. Nhưng mẹ anh ấy luôn luôn thờ ơ, và ba anh dường như không chú tâm lắm mặc dù ông ấy vẫn trả lời mọi câu hỏi.

"Nhân tiện, lát nữa con sẽ đến nhà chú hai uống trà chiều, hai người có muốn đi cùng không ạ?"

Jang Se Mi gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, "Con cứ đi đi."

"Mẹ, con rất ít được nghỉ ngơi, cho nên con chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn cho mẹ!" Anh nhìn Jang Se Mi đầy khao khát.

Se Mi không thể chịu được khi nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của con trai mình, và khi cô đang do dự có nên đồng ý hay không, Dan Deung Myung đã nói: "Và có hai người phụ nữ lạ đã đến nhà chú hai, hai người không tò mò sao và muốn gặp mặt ạ?
"Hai người phụ nữ lạ?" Dan Chi Gang hỏi.

"Đó là hai người đã đột nhập vào sinh nhật lần thứ 70 của bà nội, sau đó được chú hai đưa về nhà, hiện họ đang sống ở nhà chú"

Dan Chi Gang liếc nhìn Jang Se Mi, "Chiều nay cũng rảnh, chúng ta cùng nhau đến đó đi, đã lâu chúng ta không ở cùng Deung Myung."

Se Mi nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong ly, "Được."

14:00

Baek Do Yi nằm trong bồn tắm, cảm nhận làn nước ấm áp. Có Chúa mới biết cô ấy đã trải qua những gì trong 48 giờ qua. Câu hỏi cuối cùng mà đứa con trai thứ hai hỏi bà vào buổi sáng vẫn còn trong tâm trí Do Yi ngay cả sau khi họ rời đi. Bà nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Se Mi nhiều năm trước.

"Thật bám người." Baek Do Yi tự nói.
Nhiều năm trước, khi Do Yi gặp Se mi lần đầu, bà đã có tình cảm đặc biệt với đứa trẻ này. Cô là viên ngọc quý của gia đình, mặc dù mẹ cô đã sớm rời đi nhưng gia đình vẫn đối xử với cô như một công chúa nhỏ. Điều Do Yi thích nhất là đôi mắt của cô ấy và nụ cười tựa như ánh nắng giữa trời đông, có thể làm tan chảy trái tim của mọi người. Mỗi khi Jang Se Mi nhìn thấy Baek Do Yi, cô luôn mỉm cười và cùng bà ấy nói về điều này điều kia, cùng cô ấy chia sẻ những bộ phim, bản nhạc hay và những loại bánh ngon,... Do Yi nhớ đến sự nhẹ nhàng và đáng yêu của Se Mi khi cô ấy tự tin nói rằng: "Nếu con có thể cùng phu nhân trở thành người một nhà, cả đời này con sẽ không hối hận."

Bà rất hài lòng với cô con dâu này, nhiều lần dặn dò con trai cả của mình phải yêu thương cô.

Sau đó họ kết hôn và Baek Do Yi đã tổ chức cho họ một đám cưới hoành tráng nhất. Trong hai năm đầu sau khi kết hôn, theo quy định, Dan Chi Gang và Jang Se Mi sống ở nhà chồng. Vào thời điểm đó, Baek Do Yi vẫn đang chinh chiến trong giới kinh doanh, và vô số trò tiêu khiến bà luôn say khướt và đến tận khuya mới về nhà. Nhưng tại thời điểm đó, cho dù Do Yi có về muộn cỡ nào, bất kể bà uống gì, sẽ luôn có một người có thể ôm bà ấy vào lòng, nhẹ nhàng cởi áo khoác cho bà ấy, cho bà ấy uống soda chanh, cẩn thận tẩy trang và cuối cùng là thay đồ ngủ cho bà, giúp bà dễ dàng đi vào giấc ngủ. Đó không phải chồng Do Yi mà là con dâu của bà, Jang Se Mi.
Đúng vậy, Baek Do Yi không thích có người chạm vào mình, không ai có thể thay quần áo cho bà ngoại trừ Jang Se Mi. Bà cũng không rõ nguyên nhân tại sao lại như thế, có lẽ Jang Se Mi lúc đó vẫn luôn thích cười đi theo Do Yi, có lẽ cô ấy luôn dùng đôi mắt long lanh nhìn bà một cách chân thành, có lẽ cô ấy luôn cố gắng làm cho bà vui vẻ vào những lúc suy sụp nhất,... Baek Do Yi gần như quên mất, Jang Se Mi khi đó đã yêu bà ấy bằng cả tấm lòng.
Chỉ là không biết từ lúc nào, đứa nhỏ cả ngày bám lấy bà đột nhiên chống đối nàng. Có vẻ như nó bắt đầu với sự ra đời của Deung Myung? Nhưng dường như không phải vậy...

Baek Do Yi thở dài. Nước trong bồn tắm đã hơi lạnh. Bà vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi ấy.

15:00
"Dưa muối!" Dan Deung Myung vừa bước vào cửa liền gọi chú cún nhỏ đang nằm ở cửa.

"Là Deung Myung đến sao?" Dan Chi Gam và Lee Eun Seong ra đón.

"A, anh chị cũng tới ạ? Sao Deung Myung không nói cho chúng ta biết, mau vào đi!"

Dan Chi Gang và Jang Se Mi chào họ một cách lịch sự, "Deung Myung nói hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi và thằng bé muốn tổ chức một buổi họp mặt gia đình, vì vậy anh chị đã đến đây."

"Chị dâu, chị tới đúng lúc thật! Bạn làm thiết kế của em vừa mang tới rất nhiều trang sức mới thiết kế, chị qua xem có thích không?" Lee Eun Seong nói.

Jang Se Mi thẳng thừng trả lời: "Không, chị không hứng thú với những thứ này."

Lee Eun Seong nhún vai về phía chồng, cảm thấy hơi bất lực.

Dan Chi Jung đã đợi họ trong phòng khách.

Ngay khi mọi người ngồi xuống, chuông cửa vang lên.

Một lúc sau, Baek Do Yi mặc áo xanh bước vào chửi bới. "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, con đường trước cửa nhà con không phải..."
Đang nói dở, bà thấy người phụ nữ ngồi giữa phòng khách nhìn mình chằm chằm.
"Thánh..." Do Yi cố kìm lại những từ tiếp theo. Khóe miệng bà giật giật, "Không ai nói với ta hôm nay đông như vậy."

"Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao? Đầu còn đau không?" Jang Se Mi trong mắt ngập phân lo lắng nhìn bà.

Baek Do Yi không dám nhìn cô, lẩm bẩm nói "Không nhìn thấy cô sẽ đỡ đau đầu hơn đấy."

Dan Chi Jung nhìn qua nhìn lại giữa hai người, "Chị dâu, ngày hôm qua... Em muốn cảm ơn chị đã quan tâm đến mẹ."

Nghe thấy thế, Baek Do Yi lườm anh ta.

Jang Se Mi đôi mắt không rời khỏi Do Yi, "Chị đã nói rồi, từ giờ chị sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc mẹ."

Tất cả mọi người không dám lên tiếng.

Chỉ có Dan Deung Myung đột nhiên rất kích động, "Thật sao? Con đã bỏ lỡ chuyện gì ạ? Mẹ và bà đã làm hòa chưa?"

Biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người là không thể diễn tả được.

16:00

"Không phải có hai người lạ sống trong nhà của em sao?" Dan Chi Gang hỏi.

Ngay sau đó, một người giúp việc bước vào, theo sau là hai người phụ nữ trong trang phục thời Joseon.

"Nhắc tào tháo tào tháo đến, bọn họ theo dì giúp việc đến cửa hàng tráng miệng lấy bánh." Lee Eun Seong cười cười, cầm lấy hộp bánh trong tay bọn họ.

Jang Se Mi cẩn thận nhìn những người bước vào, thực sự rất thú vị, hai người này dường như không phải đến từ thời đại này, quan trọng hơn là không biết vì sao, khi người lớn hơn bước vào, ánh mắt của Baek Do Yi có chút kỳ lạ.

"A, không biết tại sao, ta đột nhiên muốn ăn bánh gạo." Baek Do Yi đột nhiên nói.

"Để con làm cho mẹ."
"Để tôi làm cho cho phu nhân."

Jang Se Mi và Durian lên tiếng cùng lúc. Nói xong hai người nhìn nhau. Cô nhìn Durian, ánh mắt tối sầm lại, nói bằng một giọng không tự nhiên, "Tôi sẽ làm."

Durian cúi đầu, "Cứ để tôi làm cho ạ, Baek phu nhân sẽ thích bánh gạo tôi làm."

Jang Se Mi nhướng mày. Baek Do Yi nhìn bầu không khí căng thẳng giữa hai người trước mặt, sau đó nhìn ba người con trai, "Để Durian làm đi." Nói xong, Do Yi có chút áy náy, không dám nhìn cô. Jang Se Mi ở một bên cười khẩy, "Vậy tôi sẽ chờ xem món ngon nào chinh phục được chủ tịch của chúng ta."

17:00

Durian dọn ra bàn những chiếc bánh gạo đã hoàn thành.

"Hmm...... Cái này trông khá đẹp phải không?" Dan Chi Jung cười nói với mọi người.

"Baek phu nhân, bà nếm thử đi." Durian gắp một miếng bánh đặt lên đĩa của Baek Do Yi.

Do Yi cảm thấy có ánh mắt bên cạnh sắp thiêu đốt mình, nhưng vẫn gắp đồ ăn trên đĩa cho vào miệng.

Phải nói rằng, nó thực sự rất ngon! Do Yi có cảm giác như mình đã nếm thử hương vị này ở đâu rồi
"Tay nghề của cô rất tốt, ăn rất ngon, ta rất thích"
Mọi người nghe thấy thế liền ăn thử, chỉ có một người không nhúc nhích gì.

"Chị dâu, chị không muốn ăn sao?" Lee Eun Seong hỏi.

Jang Se Mi cười nhẹ. Ánh mắt anh vẫn nhìn về phía Baek Do Yi.

Dan Zi bất lực nhìn cô, cầm đĩa lên gắp cho cô một miếng. "Chị dâu cũng ăn thử đi."

"Ngon không mẹ?" Jang Se Mi nhìn Do Yi

Baek Do Yi cắn thêm một miếng và nói, "Ta thấy nó ngon."

Cô đứng lên, cười nói: "Nếu mẹ chồng tôi thích..." Cô đứng dậy đi về phía Durian: "Phiền cô đây dạy tôi làm, tôi cũng muốn được mẹ chồng thích. ."

18:00

"Đã đến lúc chúng ta đến nhà chú Song rồi phải không?" Dan Chi Jung hỏi sau khi trả lời điện thoại của vị hôn thê.

"Ồ, sắp đến giờ rồi. Đi thôi." Trước khi đứng dậy, Baek Do Yi liếc nhìn Dan Chi Gang và Jang Se Mi "Các con cũng đi chứ? Tối nay là tiệc cưới của chú Song, nhà chúng ta nên nể mặt ông ấy."

Dan Chi Gang quay đầu nhìn Jang Se Mi, "Đi thôi, đừng làm mất hứng của chú Song."

Jang Se Mi cầm áo khoác của cô lên, "Nếu mẹ đã bảo chúng ta đi thì chúng ta đi thôi."
Dan Chi Gang thở dài, sau khi mọi người lên xe, anh ấy nói với Se Mi: "Tối nay đừng làm càn. Ít nhất chúng ta vẫn là vợ chồng trước mặt người ngoài."

Se Mi phớt lờ câu nói ấy và nhìn lên mặt trời đang lặn.

19:00

Bữa tiệc của các gia đình tài phiệt luôn rất khoa trương. Với khuôn mặt tươi cười, Baek Do Yi chào hết người này đến người khác đến bắt chuyện với bà, dần dần có chút mất kiên nhẫn. Rõ ràng bà không phải nhân vật chính của bữa tiệc, tại sao mọi người cứ đến nói chuyện với bà? Hôm nay Do Yi lại chẳng có tâm trạng tiếp chuyện ai cả.

Baek Do Yi tìm cơ hội lẻn ra sân thượng, nghĩ rằng mình có thể hít thở không khí một mình.
Nhưng chợt thấy vài người phụ nữ trên sân thượng đang nói về điều gì đó.

-Con dâu lớn nhà họ Đan thật phiền phức.
- Suốt ngày ra vẻ với người khác.

- Chẳng phải chồng cô ấy vừa mới gặp tai nạn y khoa sao, ha ha, không biết cô ấy có thể kiêu ngạo được bao lâu nữa.
- Nghe nói Baek chủ tịch luôn ghét bỏ cô ta, đáng đời
- Tôi nghĩ sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
- Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ?!
Baek Do Yi đột nhiên có một cơn giận không tên xông não.
"Các người đang nói ai?" Bà lạnh lùng hỏi.

Khi những người vợ của các tài phiệt quay lại và phát hiện ra Baek Do Yi ở phía sau họ, họ cảm thấy hơi xấu hổ và chột dạ "Chủ tịch Baek...sao bà lại ở đây..."

"Nếu tôi không ở đây làm sao tôi biết được các cô nói gì về Se Mi nhà tôi?"

"Chủ tịch Baek, chúng tôi chỉ tức giận thay cho bà... con dâu của bà..."

"Cô nói còn chưa đủ sao?" Baek Do Yi đi tới trước mặt mấy người kia, toàn thân toát ra khí lạnh.
Baek Do Yi nhìn vài người trước mặt, "Các cô nghĩ mình là ai? Người của Baek Do Yi mà các cô cũng dám tùy tiện đánh giá."

Mấy người kia không dám nhiều lời nữa, chỉ có thể liên tục xin lỗi nói: "Thực xin lỗi, chủ tịch Baek, chúng tôi không nên nói nhảm như vậy."

"Biến."

Baek Do Yi không nhìn họ nữa, đi thẳng đến phía bên kia của sân thượng.

Bà nhìn trăng trên trời và nhắm mắt lại."Tôi dường như có một câu trả lời."

20:00

Khi Baek Do Yi trở lại sảnh tiệc một lần nữa, bà tình cờ nhìn thấy Dan Chi Gang và Jang Se Mi đang nói chuyện với con trai cả và con dâu của nhà họ Song. Dan Chi Gang vòng tay qua eo cô, thỉnh thoảng thì thầm vào tai cô điều gì đó, Jang Se Mi cũng đáp lại anh một cách trìu mến. Theo quan điểm của người ngoài, họ chắc chắn sẽ nghĩ đây là một cặp đôi rất yêu nhau. Baek Do Yi bỗng thấy khó chịu trong lòng.

Dan Deung Myung không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh bà, "Bà nội, làm sao vậy? Bà có mệt không?"

Do Yi lắc đầu, "Không, ta không sao."

"Bà nội, hôm nay cháu rất vui, mẹ cuối cùng cũng có thể có được tình yêu của bà." Đôi mắt của Dan Deung Myung rất trong sáng, đôi khi bà có thể nhìn thấy Jang Se Mi của năm đó trong mắt anh.

Bà thở dài: "Mẹ con, ta thật sự không biết nên làm gì với cô ấy."

"Sao có thể chứ. Thật ra mẹ con vẫn luôn rất thích bà, không biết giữa hai người đã xảy ra hiểu lầm gì, nhưng con nhớ khi còn bé đã từng hỏi mẹ rằng ở đâu trên khuôn mặt của con đẹp nhất và cô ấy trả lời rằng đó là chiếc mũi. Con hỏi bà ấy vì sao, mẹ nói: 'Bởi vì nó rất giống với bà của con'"

Baek Do Yi nhìn chàng trai trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì.

21:00

"Cảm ơn mọi người đã đến dự kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi. Được ở bên người tôi yêu suốt đời, được nắm tay người ấy đến khi tóc tôi điểm bạc là niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi. Tôi hy vọng rằng mọi người cũng có thể có được hạnh phúc như tôi."

Baek Do Yi rơi vào trầm tư khi nghe những lời của người trên sân khấu.

22:00

Jang Se Mi say rượu. Cô không biết vì sao mình cứ uống hết ly này đến ly khác cho đến khi không còn phân biệt được thực tế với ảo giác. Dan Chi Gang ôm cô vào lòng, tạm biệt mọi người rồi đưa cô ra cổng nhà họ Song. Jang Se Mi không yên trong vòng tay ấy, "Buông tôi ra... đừng chạm vào tôi..."

"Phiền đủ chưa? Em muốn thế nào? Jang Se Mi, tôi sẽ vẫn là chồng của em nếu chúng ta chưa ly hôn!" Anh thấp giọng bên tai cô và cảnh cáo cô.

"Tôi không muốn đi cùng anh.."

"Vậy em muốn thế nào? Đi tìm mẹ? Đi ôm lấy mẹ và nhảy xuống biển?" Hắn có chút tức giận.

"Tôi sẽ đưa Se Mi về nhà."

Dan Chi Gang không tin vào tai mình, quay đầu lại thì thấy Baek Do Yi đang đứng phía sau.

"Mẹ nói sao?"

"Ta sẽ đưa Se Mi về, nếu con bé không muốn đi với con thì đừng ép, dù sao con bé cũng say rồi."

Dan Chi Gang muốn nói điều gì đó, nhưng anh ấy không biết phải nói thế nào.

"Đừng để Deung Myung nhìn thấy mẹ của thằng bé như thế này. Ta sẽ đưa Se Mi về, nếu không ta sợ con bé sẽ nói điều gì đó không nên trước mặt Deung Myung." Baek Do Yi nhìn con trai, rõ ràng bà không nói dối. Đây là một lý do không thể chối cãi.

23:00
Khoảnh khắc người giúp việc của nhà Bael Do Yi mở cửa, dường như thời gian đã quay ngược lại. Cảnh tương tự như đêm hôm đó lại xảy ra, một người say và một người tỉnh táo. Điểm khác biệt duy nhất là người con dâu lớn của chủ tịch Baek mới là người say.

Do Yi nhìn Se Mi đang nằm trên ghế sô pha, bất lực thở dài.

"Phu nhân, có cần tôi chăm sóc tiểu thư không?"

"Không, cô đi ngủ đi, đêm nay ta không cần cô."

Người làm nhẹ nhàng rời đi.

Beak Do Yi ngồi bên cạnh Jang Se Mi, cánh tay giơ ra muốn chạm vào cô ấy nhưng cuối cùng dừng lại giữa không trung.

"Mẹ, hôm nay con đã ăn bánh gạo rất ngon, con đã học được cách làm nó cho mẹ rồi..." Jang Se Mi không biết mình đang nằm mơ hay nói nhảm sau khi uống rượu.

Baek Do Yi bất ngờ, sau đó cười tủm tỉm nói: "Con bé này, năm mươi tuổi rồi mà vẫn như vậy."

00:00

Mãi đến nửa đêm, Baek Do Yi dìu Se Mi lên giường.

"Kiếp trước Baek Do Yi ta làm gì mà kiếp này lại có một cô con dâu như vậy?" Bà nằm trên giường trằn trọc, nghiêng người nhìn cô đang ngủ yên.

Ánh trăng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt Jang Se Mi, năm tháng cũng lưu lại trên khuôn mặt cô những dấu vết nhưng cảm giác mong manh tưởng chừng như sẽ tan vỡ khi chạm vào dường như lại càng đậm sâu theo thời gian. Baek Do Yi lại nhớ đến lời tỏ tình chứa đựng biết bao tình cảm của cô đêm đó. Phản ứng mạnh mẽ của bà lúc đó vốn không phải là ghê tởm mà là sợ hãi và hoang mang. Do Yi chỉ có thể dùng phản kháng để che giấu sự bất an ấy.
Vì không thể cưỡng lại ánh mắt long lanh của Jang Se Mi nên khi gặp cô, chỉ cần cô nhìn bà bằng ánh mắt đó, bà không thể không đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy, không có ngoại lệ. Vào thời điểm đó, Baek Do Yi cảm thấy rằng nếu Se Mi xin bà những vì sao trên bầu trời thì bà cũng sẵn sàng hái chúng cho cô.
Nhưng lần này Baek Do Yi đã tạo ra một ngoại lệ.

"Hơn hai mươi năm rồi, con mới nhìn ta như vậy. Se Mi, lúc đó suýt chút nữa ta để cho con muốn làm gì thì làm."
Baek Do Yi vuốt ve má cô và nhẹ nhàng nói.

01:00

Baek Do Yi vẫn không ngủ được, bà khoác thêm chiếc áo bên ngoài và bước đến cạnh cửa sổ. Bà lặng lẽ ngước nhìn vầng trăng ngoài khung cửa ấy. Phía sau vang lên tiếng thở nhẹ của Se Mi.

02:00

Jang Se Mi trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh mở mắt ra, cô nhìn xung quanh, nhưng không biết mình đang ở đâu. Dường như đây không phải là nhà của cô, cơn buồn ngủ cùng hơi rượu chưa tan khiến cô lại nhắm mắt lại. Ngay khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. Trước khi mất đi chút ý thức cuối cùng, Se Mi lẩm bẩm: "Mẹ?"

Baek Do Yi xoay người, vuốt tóc của cô, cúi người nhẹ giọng thì thầm bên tai cô, "Ngủ đi, ngủ ngon."

03:00

Sau khi bữa tiệc của chú Song kết thúc, Dan Chi Jung đưa anh trai thứ, chị dâu thứ và cháu trai của mình đến một nơi khác để tiếp tục uống rượu.Trong khi Dan Deung Myung đi vệ sinh, Dan Chi Jung nói với hai người còn lại: "Em nhìn thấy mẹ đưa chị Se Mi về."

Lee Eun Seong có vẻ ngạc nhiên, "Thật sao? Nhưng khi họ ra ngoài, rõ ràng là anh Chi Gang đã dìu chị ấy đi mà?"

"Mẹ chúng ta giỏi nhất ở điểm nào?

Lee Eun Seong nhìn anh khó hiểu.

"Tiệt hồ"*
(Có thể hiểu là cướp tay trên của người khác)

Dan Chi Gam không nói nên lời với em trai mình.
"Có lẽ mẹ chỉ sợ chị dâu say sẽ nói gì đó với Deung Myung thôi."

Dan Chi Jung mỉm cười, sau đó dùng cánh tay chạm vào anh hai, "Anh, nếu, ý tôi là nếu, mẹ cũng có tình cảm với chị dâu... thì anh sẽ làm gì?"

Dan Chi Gam nhướng mày, " Em nghĩ mẹ là một kẻ ngốc à?"

Lee Eun Seong cười hỏi: "Vậy thì chú sẽ làm gì?"

Dan Chi Jung cầm ly rượu lên, "Chúc mừng mẹ!!"

Đúng lúc này, Dan Deung Myung quay lại chỗ bọn họ, thắc mắc hỏi: "Có gì vui thế ạ? Mọi người không đợi con cùng nâng ly sao?"

Dan Chi Jung cười ranh mãnh: "Chúc mừng mẹ...hm..chúc mừng cả mẹ con nữa."

04:00

Cổ họng khô khốc khiến Jang Se Mi tỉnh dậy.
Cô đứng dậy đi tìm nước, nhưng phát hiện có người nằm bên cạnh. Và cô khá chắc chắn đó không phải là chồng mình. Cô nhìn lại, hơi thở của cô dừng lại trong giây lát. Se Mi cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người, Baek Do Yi thay cho cô sao? Trên bàn cạnh giường ngủ có một ly nước, Baek Do Yi để sẵn cho cô trước khi đi ngủ, đề phòng cô sẽ khát nước vào lúc nửa đêm.

Cô ngồi trên giường, lại nhìn Bạch Do Yi đang ngủ. Cô cứ ngồi như thế nhìn bà. Liệu Se Mi muốn lấy lại những gì đã mất trong hơn hai mươi năm qua?

"Đừng nhìn ta như vậy."
Baek Do Yi đột nhiên lên tiếng.

05:00

Jang Se Mi sửng sốt nhìn người đối diện. Cô không biết rằng Baek Do Yi vẫn còn thức. "Mẹ... con xin lỗi đã đánh thức mẹ."

Baek Do Yi quay lưng lại với cô ấy, "Ta đã chiều chuộng con hơn hai mươi năm."

"Con biết. Con xin lỗi."

"Đôi khi ta cảm thấy ghét con, nhưng cũng ghét chính bản thân mình. Lúc đầu, con rất đáng yêu, nhưng sau này, ta thường phải tự hỏi bản thân mình, có phải ta đã làm gì sai không hay có phải con đã thích một người khác không. Nhưng dù nghĩ thế nào đi chăng nữa thì trong hai mươi năm qua, ta không thể hiểu mình đã sai chỗ nào."

"Xin lỗi."

"Nhưng ta chưa bao giờ có thể thực sự ghét con. Bởi lẽ con, cô gái nhỏ đã bám lấy ta trong năm tháng ấy luôn ở trong trái tim ta. Dù ngoài miệng mắng nhiếc nhưng trong lòng ta luôn nghĩ đến con, Se Mi." Từ tận đáy lòng, đúng vậy, nếu có một ngày cô xin lỗi Do Yi, bà nhất định sẽ lại ôm cô ấy vào lòng.

Nước mắt của Jang Se Mi rơi xuống ga trải giường.

"Ta chỉ không ngờ rằng con sẽ nói yêu ta"
Giọng nói của Baek Do Yi ngày càng nhẹ nhàng hơn. Trong ánh ban mai, bà khẽ thở dài
"Se Mi, con luôn gây rắc rối cho ta.."

06:00

"Không được..."

Baek Do Yi cảm thấy như thể mình đang mơ. Bà không biết tại sao mình và con dâu lớn lại phát triển đến mức này. Có thể là do giọt nước mắt của cô rơi xuống cổ nửa tiếng trước, có thể là do bàn tay bà vuốt ve cơ thể cô, cũng có thể là do cái bắt đầu không biết từ bao giờ...

"Nhưng con muốn Do Yi." Giọng nói của Jang Se Mi nhuốm màu dục vọng mãnh liệt.Cô nhìn Baek Do Yi bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương vô hạn, như thể đang cầu xin, nhưng giống như khao khát hơn.

"Cuối cùng thì ta cũng đành phó mặc cho con muốn làm gì thì làm."

07:00

Dan Chi Jung và nhóm của anh ấy chơi bên ngoài cho đến rạng sáng. Sau khi chia tay Dan Deung Myung, anh ta đột nhiên ngăn anh hai và chị dâu thứ muốn lên xe.
"Hai người muốn tới thăm mẹ không?"

Dan Chi Gam và Lee Eun Seong nhìn nhau.

Dan Chi Jung liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn vào cửa hàng ăn sáng trên phố. "Mẹ thích ăn cháo bí đỏ ở đây, bảy giờ rồi, đi mua đồ ăn sáng thôi."

Khi ba người họ đến nhà Baek Do Yi với vài túi đồ ăn sáng, Jang Se Mi đang ngồi ở bàn ăn trong chiếc áo choàng tắm và đọc báo.Thấy ba người họ đi vào, cô không phản ứng gì, chỉ thản nhiên nói: "Sớm vậy?"

"Chị dâu, chị ăn sáng chưa? Ăn cùng đi." Dan Chi Jung vội vàng lấy từng gói đồ ăn ra.

Baek Do Yi từ ​​trong phòng tắm đi ra, vừa đi vừa lau tóc, nhìn thấy hai đứa con trai và đứa con dâu thứ hai của mình, rõ ràng là bà rất sửng sốt.

"Có chuyện gì? Sớm như vậy đã đến đây hội họp?"

Lee Eun Seong nhanh chóng cười giải thích: "Mẹ, khi chúng con uống rượu xong chuẩn bị về, chú út nhìn thấy món cháo bí đỏ mà mẹ thích nhất nên muốn mua về ăn sáng với mẹ.

Jang Se Mi đi đến bên cạnh Baek Do Yi, cầm lấy chiếc khăn tắm trong tay bà và giúp bà ấy tiếp tục lau khô tóc. Do Yi có chút xấu hổ, nhưng không dám từ chối sự quan tâm của Se Mi. Dan Chi Jung quan sát hành động của hai người họ, với vẻ mặt như phát hiện ra điều gì đó khác thường, rồi nháy mắt với Dan Chi Gam và Lee Eun Seong để ra hiệu.

Lúc này, chỉ có Se Mi vẫn bình tĩnh, cô ấy nhìn ba người, "Ba người không tính ăn sáng sao? Ăn đi."

Khi Baek Do Yi húp nốt ngụm cháo bí ngô cuối cùng trong bát, chợt nghe đứa con út thì thào bên tai:
"Mẹ, con phải gọi chị dâu là ba sao?"

Điều mất thanh lịch nhất Baek Do Yi từng làm trong đời, sau 24 giờ mới đã được cập nhật: Phun cháo bí ngô lên mặt Jang Se Mi =)))

----------------------
Tác giả: 谁还不是个小软糖 (lofter)
Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên hệ IG: _anliz_11
Cảm ơn vì đã đọc ạa 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me