Janpanver Khaithien Mat Na Tinh Linh
Đáng ra chap trước là đã kết thúc. Nhưng chap này sẽ là chap dành cho những ai không thích ngược ~(¯3¯)~ mong mọi người ủng hộ ei~
____________________________________
Cậu khóc và khóc rất nhiều, nước mắt của cậu cứ thế mà rơi, nó lăn dài trên gò má cậu rồi rơi vào không trung chạm vào mặt nạ của anh
*tóc* (không biết nước mắt rơi sẽ có tiếng như thế nào nên dùng đỡ vậy) có ánh sáng hiện lên.
- Là đom đóm sao, đang là buổi sáng sao lại có đom đóm chứ_ Cậu lau đi nước mắt, mở thật to nhìn khung cảnh phía sau lưng mình. Chưa hết kinh ngạc này thị lại có thêm ngạc nhiên khác.... "Là anh đó là anh, không thể sai vào đâu được, cái nụ cười ấy chỉ có thể là anh, nhưng anh đã..." nghĩ tới đây tim cậu thắt lại, nhói lên từng chút từng chút một, nhưng mỗi lúc một đau hơn.... Nước mắt lại rơi và lúc này đây có một bàn tay đang dần tiếng về cậu, nó chầm chậm tiến đến khoé mắt cậu, nó vuốt nhẹ dọc theo khuôn mặt cậu, chạm vào đôi môi và dừng lại tại đó...
- Sao lại khóc chứ, anh không thích nhìn em như vậy, anh muốn em cười, muốn em được hạnh phúc_ thanh âm hơi trầm, nhưng chứa đầy sự ôn nhu...
- Khải... Khải... Đừng bỏ em, đừng xa em nữa có được không, em thật sự thật sự rất nhớ anh, sao đến bây giờ anh mới đến gặp em... Hức_ cậu nhào đến ôm lấy thân hình của người con trai trước mặt, mà đúng hơn là Tuấn Khải.
- Anh sẽ không rời xa em nữa đâu_anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu
- Anh hứa chứ_ cậu ngước lên nhìn anh, giọng nói có chút bi thương, phải cậu đã phải chịu rất nhiều tổn thương, nhưng giờ đây vết thương đó đang được chữa lành
- Anh hứa_ anh hơi khom người, anh đặt lên đôi môi màu đào kia một nụ hôn nhẹ nhàng, anh khẽ đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu, lưỡi quấn lưỡi, day dưa quyện vào nhau, nụ hôn ngọt ngào luyến tiếc rời nhau kéo theo là sợi chỉ bạc óng ánh.... 2 người thở hổn hển tìm chút không khí, mắt chạm mắt, hạnh phúc tột cùng
- Nhưng sao, anh đã... Um_ cậu chưa nói hết thì đã bị anh khóa lại bằng một nụ hôn phớt.
- Nếu như lão cây đã cứu được anh lúc trước, thì bây giờ ông ấy cũng có thể cứu anh... Điều đó phụ thuộc vào thời gian và lòng chung thủy của em, và rồi anh đã sống lại đứng trước mặt em đây, chứng tỏ em rất yêu anh_ anh giải thích cho cậu...
- Xì... Ai thèm yêu anh, anh đừng có mà ảo tưởng_ cậu quay đi không thèm nhìn anh nhưng rồi....
- Thiên anh đau, đau quá... Aaaa_ anh ngã xuống, tay ôm ngực hét lên
- Anh.. A.. Anh... Không em.. Em.. E.. Em không cố ý, bây giờ phải làm sao... Anh đừng làm em sợ mà_ cậu hoảng hốt ngồi khuỵ xuống bên anh, mặt trắng bệch, hiện rõ vẻ lo lắng
- Chỉ cần em hôn anh và nói là yêu anh, trọn đời chỉ yêu mình anh là được_ Anh vừa thở vừa nói, giọng anh khàn khàn nghe không còn rõ nữa
- Em yêu anh, trọn đời của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có mình Vương Tuấn Khải_ cậu định khom người hôn anh nhưng lại nhận ra điều gì đó, mặt cậu đen lại, thất thần, kèm theo giận dỗi- sao anh lừa em, em đánh chết anh (="=) cậu đấm nhẹ vào ngực anh, vừa giận vừa vui "vậy là anh đã thật sự trở lại bên em" cậu vừa đấm vừa đạp tên Khải đao kia vừa suy nghi...
- ấy đau anh mà, anh không cố ý gạt em đâu, chỉ tại vì lúc nãy em nói không yêu anh nên anh mới... Hi hi, anh xin lỗi mà bà xã_ anh nhìn cậu bằng ánh mắt con mèo ngu ngốc mà tạ lỗi
- ai là bà xã anh chứ_ cậu lườm anh một cái, ngại ngùng nói
- uầy, vậy vợ nha, anh yêu vợ anh nhất_ Khải gian lại giở trò, động vật lông xù đáng yêu ra trêu chọc tiểu Thiên
- Anh muốn sao cũng được, em không chấp nhất với anh_ khuôn mặt tiểu Thiên giờ đây đỏ như trái cà chua chín muồi...
- Vợ anh yêu em, yêu em, yêu em, rất yêu em_ Anh ôm chầm lấy Cục Bông đang ngượng chín mặt vào lòng, ôn nhu nói từng tiếng, nhấn mạnh từng chữ cứ như sợ rằng ai đó sẽ không nghe thấy
- Em...e..em..em...cũng rất yêu anh_ cậu chậm rãi cọ đầu vào lòng ai đó...
"Anh yêu em, nguyện yêu em dù cho có gian lao, khổ cực, dù cho phải hi sinh chính bản thân mình, anh vẫn sẽ yêu em thật nhiều, anh sẽ không bao giờ buôn vòng tay mình ra, anh sẽ bảo vệ em, không làm em buồn, không làm em khóc, Anh yêu em, Tiểu Thiên"
"Dù cho thế giới này có dèm pha, chế giễu chúng ta, thì em vẫn sẽ ở bên anh, ở bên người em yêu, để được anh bảo vệ, được anh chăm sóc, lo lắng, được anh dành tình cảm chân thành, em yêu anh sẽ mãi yêu anh cho dù 10 năm 20 năm 100 năm thậm chí 1000 năm em vẫn yêu anh, Tuấn Khải"
2 người ôm nhau nhìn về ánh mặt trời đang dần lặng xuống, họ không ngừng nghĩ về nhau, không ngừng trao cho nhau sự ôn nhu từ tận đáy lòng, hạnh phúc đơn giản chỉ cần được ngồi cạnh, ngắm nhìn người ấy mỗi ngày, có lẻ thế là đủ. Au đã hoàn thành chương cuối chỉ có vỏn vẹn 1000 từ và. Bây giờ đã có thể yên tâm bế quan ôn thi được rồi. Dự là sẽ để qua thi mới viết nhưng thấy mọi người đợi cũng lâu nên đã bỏ hẳn 1 tuần để vặn óc viết cho mọi người đó. Thương tôi hông. Ai thương chúc tôi thi tốt đi. Tôi thương lại ~(-3-)~
____________________________________
Cậu khóc và khóc rất nhiều, nước mắt của cậu cứ thế mà rơi, nó lăn dài trên gò má cậu rồi rơi vào không trung chạm vào mặt nạ của anh
*tóc* (không biết nước mắt rơi sẽ có tiếng như thế nào nên dùng đỡ vậy) có ánh sáng hiện lên.
- Là đom đóm sao, đang là buổi sáng sao lại có đom đóm chứ_ Cậu lau đi nước mắt, mở thật to nhìn khung cảnh phía sau lưng mình. Chưa hết kinh ngạc này thị lại có thêm ngạc nhiên khác.... "Là anh đó là anh, không thể sai vào đâu được, cái nụ cười ấy chỉ có thể là anh, nhưng anh đã..." nghĩ tới đây tim cậu thắt lại, nhói lên từng chút từng chút một, nhưng mỗi lúc một đau hơn.... Nước mắt lại rơi và lúc này đây có một bàn tay đang dần tiếng về cậu, nó chầm chậm tiến đến khoé mắt cậu, nó vuốt nhẹ dọc theo khuôn mặt cậu, chạm vào đôi môi và dừng lại tại đó...
- Sao lại khóc chứ, anh không thích nhìn em như vậy, anh muốn em cười, muốn em được hạnh phúc_ thanh âm hơi trầm, nhưng chứa đầy sự ôn nhu...
- Khải... Khải... Đừng bỏ em, đừng xa em nữa có được không, em thật sự thật sự rất nhớ anh, sao đến bây giờ anh mới đến gặp em... Hức_ cậu nhào đến ôm lấy thân hình của người con trai trước mặt, mà đúng hơn là Tuấn Khải.
- Anh sẽ không rời xa em nữa đâu_anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu
- Anh hứa chứ_ cậu ngước lên nhìn anh, giọng nói có chút bi thương, phải cậu đã phải chịu rất nhiều tổn thương, nhưng giờ đây vết thương đó đang được chữa lành
- Anh hứa_ anh hơi khom người, anh đặt lên đôi môi màu đào kia một nụ hôn nhẹ nhàng, anh khẽ đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu, lưỡi quấn lưỡi, day dưa quyện vào nhau, nụ hôn ngọt ngào luyến tiếc rời nhau kéo theo là sợi chỉ bạc óng ánh.... 2 người thở hổn hển tìm chút không khí, mắt chạm mắt, hạnh phúc tột cùng
- Nhưng sao, anh đã... Um_ cậu chưa nói hết thì đã bị anh khóa lại bằng một nụ hôn phớt.
- Nếu như lão cây đã cứu được anh lúc trước, thì bây giờ ông ấy cũng có thể cứu anh... Điều đó phụ thuộc vào thời gian và lòng chung thủy của em, và rồi anh đã sống lại đứng trước mặt em đây, chứng tỏ em rất yêu anh_ anh giải thích cho cậu...
- Xì... Ai thèm yêu anh, anh đừng có mà ảo tưởng_ cậu quay đi không thèm nhìn anh nhưng rồi....
- Thiên anh đau, đau quá... Aaaa_ anh ngã xuống, tay ôm ngực hét lên
- Anh.. A.. Anh... Không em.. Em.. E.. Em không cố ý, bây giờ phải làm sao... Anh đừng làm em sợ mà_ cậu hoảng hốt ngồi khuỵ xuống bên anh, mặt trắng bệch, hiện rõ vẻ lo lắng
- Chỉ cần em hôn anh và nói là yêu anh, trọn đời chỉ yêu mình anh là được_ Anh vừa thở vừa nói, giọng anh khàn khàn nghe không còn rõ nữa
- Em yêu anh, trọn đời của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có mình Vương Tuấn Khải_ cậu định khom người hôn anh nhưng lại nhận ra điều gì đó, mặt cậu đen lại, thất thần, kèm theo giận dỗi- sao anh lừa em, em đánh chết anh (="=) cậu đấm nhẹ vào ngực anh, vừa giận vừa vui "vậy là anh đã thật sự trở lại bên em" cậu vừa đấm vừa đạp tên Khải đao kia vừa suy nghi...
- ấy đau anh mà, anh không cố ý gạt em đâu, chỉ tại vì lúc nãy em nói không yêu anh nên anh mới... Hi hi, anh xin lỗi mà bà xã_ anh nhìn cậu bằng ánh mắt con mèo ngu ngốc mà tạ lỗi
- ai là bà xã anh chứ_ cậu lườm anh một cái, ngại ngùng nói
- uầy, vậy vợ nha, anh yêu vợ anh nhất_ Khải gian lại giở trò, động vật lông xù đáng yêu ra trêu chọc tiểu Thiên
- Anh muốn sao cũng được, em không chấp nhất với anh_ khuôn mặt tiểu Thiên giờ đây đỏ như trái cà chua chín muồi...
- Vợ anh yêu em, yêu em, yêu em, rất yêu em_ Anh ôm chầm lấy Cục Bông đang ngượng chín mặt vào lòng, ôn nhu nói từng tiếng, nhấn mạnh từng chữ cứ như sợ rằng ai đó sẽ không nghe thấy
- Em...e..em..em...cũng rất yêu anh_ cậu chậm rãi cọ đầu vào lòng ai đó...
"Anh yêu em, nguyện yêu em dù cho có gian lao, khổ cực, dù cho phải hi sinh chính bản thân mình, anh vẫn sẽ yêu em thật nhiều, anh sẽ không bao giờ buôn vòng tay mình ra, anh sẽ bảo vệ em, không làm em buồn, không làm em khóc, Anh yêu em, Tiểu Thiên"
"Dù cho thế giới này có dèm pha, chế giễu chúng ta, thì em vẫn sẽ ở bên anh, ở bên người em yêu, để được anh bảo vệ, được anh chăm sóc, lo lắng, được anh dành tình cảm chân thành, em yêu anh sẽ mãi yêu anh cho dù 10 năm 20 năm 100 năm thậm chí 1000 năm em vẫn yêu anh, Tuấn Khải"
2 người ôm nhau nhìn về ánh mặt trời đang dần lặng xuống, họ không ngừng nghĩ về nhau, không ngừng trao cho nhau sự ôn nhu từ tận đáy lòng, hạnh phúc đơn giản chỉ cần được ngồi cạnh, ngắm nhìn người ấy mỗi ngày, có lẻ thế là đủ. Au đã hoàn thành chương cuối chỉ có vỏn vẹn 1000 từ và. Bây giờ đã có thể yên tâm bế quan ôn thi được rồi. Dự là sẽ để qua thi mới viết nhưng thấy mọi người đợi cũng lâu nên đã bỏ hẳn 1 tuần để vặn óc viết cho mọi người đó. Thương tôi hông. Ai thương chúc tôi thi tốt đi. Tôi thương lại ~(-3-)~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me