Jaybin Hoonbin My Prince
-" Hanbin tính nó vẫn còn trẻ con, chưa chính chắn. Nhưng tôi giao nó cho cậu, mong cậu không làm tôi thất vọng.
Tôi muốn thấy 1 sự thay đổi tốt ở nó từ cậu. Là 1 người cha, tôi rất hối hận khi không dành được nhiều thời gian cho nó, luôn để nó ở nhà 1 mình với quản gia vậy nên... Mong cậu giúp đỡ nó. Nếu mệt cứ trả nó về với tôi".
Ông đau lòng khi không thể ở bên dạy bảo cậu những ngày còn thơ. Thật ra ông vẫn tin tưởng Sunghoon hơn.
Nhưng điều tra được cậu thành tích học và tất cả thì ông mong Hắn cũng sẽ làm tốt. Vì Sunghoon thì lại quá chiều nó để nó không biết thế nào là đúng sai.
-" Đúng đấy, cậu Jay đây qua buổi đầu gặp, tôi thấy được sự lịch sự và lễ phép từ cậu. Tôi biết không thể đánh giá con người qua môi trường sống. Cậu rất tốt nên tôi sẽ tin tưởng giao còn tôi cho cậu. Nhưng nó tổn hại về thể xác lẫn tinh thần thì tôi sẽ san bằng nhà họ Park của cậu!!! ".
Lisana tiếp lời với lòng day dứt khi con mình nó mù quáng vì tình yêu mà đòi theo Jay.
" Vâng, tôi biết bổn phận của mình. Mong hai người yên tâm ạ, tôi xin phép ". Hắn đáp trả rồi vào xe với Hanbin đang ngủ gục vì đợi hắn.
Thấy hắn vào, cậu liền đưa tay dụi mắt mè nheo hỏi : " Hai người đó nói gì mà lâu thế??"
" Không có gì, cậu ngủ đi về đến thì tôi gọi. " Hắn trả lời rồi ngồi thẳng cho Hanbin dựa đầu vào. Xe lăn bánh, hắn thầm nhìn qua cửa sổ nhớ về cậu bé họ Yang hắn từng yêu đến tận tâm can.
________15 phút sau________
Xe đến, cả hai bước xuống trước cổng của 1 ngôi nhà bình dị nhưng rất ấm áp và sạch sẽ với cổng Tone màu blue xẫm như màu trời sao đêm ấy.
Ngôi nhà ở ngoài Tone màu sơn là màu tím đậm, hai bên đi vào là vườn hoa oải hương đẹp mà mẹ Jay thích. Lối vào đã được trét xi măng thật sạch sẽ. Ngôi nhà này năm đó khi hai người cãi nhau, mẹ hắn đã đưa hắn về nhà nội khi biết mình tâm trạng không ổn định mà đánh con.
Sau khi bà mất, Jay ở với bà nội và hằng ngày tự tay trồng và chăm sóc hoa khi nhớ mẹ.
Bây giờ ngôi nhà ấy đã khiến Hanbin tỉnh ngủ và ngơ ngác nhìn vẻ mộc mạc của nó
-" Đây.. Là nhà anh sao??" _ Cậu liền quay qua hỏi
-" Nhà bà tôi để lại, vào đi, tôi xách hành lí của cậu cho" Hắn nhấc hai va li đồ của cậu rồi cùng bước vào.
Bên trong chỉ có 3 phòng ngủ ở tầng trên, phòng ăn, phòng bếp và phòng khách đều ở tầng trệt này.
-" Phòng cậu bên phải, phòng tôi bên trái, nhìn phòng cuối cùng ở giữa tôi cấm cậu vào"- Hắn nói khi đã xách đồ lên chỗ và bước xuống nhà.
-" Không phải chúng ta sẽ ở cùng nhau sao??? " _ Cậu nhíu mày hỏi
-" Tôi chấp nhận là vì trả nợ, tôi cũng nói rồi, tôi không yêu cậu. Vậy nên, chúng ta ở chung nhà nhưng đừng xen vào quyền riêng tư đối phương." Hắn nhếch mép nói rồi bước vào phòng bếp uống nước.
-" Anh sẽ yêu tôi, tôi chắc chắn là vậy. Vì tôi muốn gì là phải có được thứ đấy "_ Cậu nói xong liền bước lên cầu thang bỏ lại Hắn dưới đó.
-" Chúc may mắn " Hắn đáp lại khi cậu đã lên phòng
Đêm ấy, có lẽ không ai biết ở bên kia trong quán bar cách xa chỗ 2 người với tiếng nhạc xập xình.
Có 1 người đang say xỉn, nằm dài trên bàn bên trong quán
khi biết người mình yêu đính hôn với 1 người con trai khác.
Và đó là Sunghoon
-" Nè cậu ơi, cậu uống nhiều rồi. Còn trẻ uống nhiều không tốt đâu" _ Anh chàng bartender nói khi thấy vị khách nhỏ tuổi đã uống rất nhiều số với tửu lượng của người trưởng thành.
Anh biết làm thế nào đây, khi anh bí mật bay về với hộp nhẫn và bó hoa baby màu xanh nước cậu thích trên tay. Lại hay tin bên đó đang tổ chức lễ đính hôn. Và người của anh đã chụp hình lại được và gửi cho anh.
-" Tại sao chứ, tại sao tôi luôn dành cho em tất cả sự ấm áp từ mình. Mà 1 nụ cười hoàn chỉnh em cũng không dành cho tôi. Tôi thua gì tên đó chứ. Khốn kiếp.. " - Anh tức giận hét lên và đập mạnh xuống bàn . Khiến cho gần đó có 1 người đang uống nước trái cây liền nhận ra đồng hương và đến bắt chuyện.
-" Xin Chào, tôi là Jungwon, rất vui được gặp anh ".
Hết
Mai nếu rảnh.. Mình sẽ ra tập sau nhe. Mong được sự ủng hộ từ mọi người và public_shoulderc, milk_tea02 , Mehavi126, Thanks I Love You 💙
당신을 사랑해요
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me