Hong Jaeyeol chưa bao giờ nghĩ một tên côn đồ nổi loạn, thô lỗ và phá phách lại phù hợp với mình. Đúng vậy, hắn đang nói về Park Hyungseok - người vừa được giáo viên chỉ định chuyển sang ngồi bên cạnh hắn, và nhiệm vụ mà một "con ngoan trò giỏi" với thành tích xuất sắc vượt bậc như Jaeyeol phải làm là kèm cặp, uốn nắn lại bản tính hung hăng cùng điểm số bét nhè của người kia.
"Chà, có vẻ phiền phức nhỉ?"- Hắn
đã nghĩ như thế ngay sau khi tiếp thu lời đề nghị của giáo viên. Từ rất lâu về trước, Jaeyeol đã biết đến Hyungseok như một gã trai nổi tiếng ở trường, thực tình hắn nghĩ thay thế bằng hai từ "tai tiếng" có khi sẽ hợp lý hơn, bởi bỏ học, đánh nhau, ăn cắp vặt, phá hoại của công, gây mất trật tự đường phố,... tất cả những điều được cho là "cấm kị" ở nơi đây, Hyungseok đều đã từng làm qua ít nhất một lần. Thiếu gia nhà họ Hong vốn là một kẻ yếm thế, chẳng bận tâm đến vạn vật xung quanh, nhưng hôm nay hắn buộc phải đặt mắt lên một người mà hắn luôn cho là nhiễu sự như cậu.Park Hyungseok nhăn nhó khi phải giã từ chỗ ngồi thân thuộc để chuyển lên bàn đầu, cạnh bên tên "mọt sách lập dị" tóc vàng mà cậu đinh ninh rằng trong suốt ba năm trung học vừa qua, chưa một lần cậu nghe thấy hắn mở miệng nói bất cứ lời nào với người khác. Hôm nay là một ngày hiếm hoi khi Hyungseok đến lớp trước cả khi tiếng reo từ chuông vào học vang lên. Dù vậy, khi giáo viên bắt đầu lạch cạch ghì từng vệt phấn trắng trên bảng, chẳng chào hỏi hay ít nhất là gửi tặng một ánh nhìn cho phải phép đến bạn cùng bàn, cậu đã nằm gục xuống, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, còn chẳng buồn mang sách vở bày ra. Nhận thấy người kế bên đang lim dim mắt ngủ, Jaeyeol bạo dạn lay mạnh cánh tay cậu hòng đánh thức. Hyungseok từ cõi mơ màng bị một người xa lạ lôi ngược về thực tại, hiển nhiên không khỏi cau có mà bực tức gằn giọng kêu lên:"Làm cái quái gì thế?!" Jaeyeol có chút bất ngờ trước thái độ hằn học của đối phương, nhưng một giây sau đó đã có thể lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu. Hắn im lặng, não bộ hoạt động hết công suất, cố lựa lời sao cho thật thuyết phục để lý giải cho hành động của bản thân, ấy vậy mà nghĩ thế nào cuối cùng lại chỉ thốt ra đúng một câu duy nhất:"Học đi."Khóe miệng Hyungseok giật mạnh, đột nhiên á khẩu chẳng biết hồi đáp gì. Nhưng cơn buồn ngủ vẫn không màng buông tha, vì thế chàng trai tóc đen liếc người kia, thân gửi ngón tay giữa cùng những câu từ chẳng mấy thân thiện, rồi trở mình tiếp tục đánh giấc. Vậy mà ngay khi vừa nhắm mắt, như nhận ra có điều gì đó khác thường, Hyungseok lập tức đứng bật dậy:"Khoan đã, cậu biết nói à?"Giọng Hyungseok lúc này khá lớn, hiển nhiên thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Giáo sư Lee khó chịu đẩy gọng kính, gõ thước lên mặt bàn, cả lớp hiểu ý liền tập trung nhìn lên bảng, lẳng lặng không nói một câu. Âm thầm thở dài vì rằng không chỉ riêng ông, đa phần thầy cô trong trường đều rất đau đầu với những học sinh cá biệt như cậu, trước đây dù đã cố răn đe đến thế nào cũng bất thành, hiện tại chỉ có thể bất lực hắng giọng nhắc nhở:"Park Hyungseok, ngồi ngay ngắn và vui lòng giữ trật tự trong giờ học!"Thiếu niên tặc lưỡi, nương theo yêu cầu mà yên vị tại chỗ nhưng lại ngó lơ vế sau trong lời nói của người đàn ông, không kiêng dè tiếp tục câu chuyện:"Mau trả lời."Jaeyeol mắt vẫn dán chặt vào quyển toán học, rõ ràng chẳng hề để tâm đến người kế bên nhưng Hyungseok vẫn không từ bỏ mà lần nữa lặp lại câu hỏi, cuối cùng cũng thành công khiến cho hắn mở miệng."Dĩ nhiên là tôi biết, tôi chỉ không thích nói chuyện với người khác thôi."Câu trả lời bằng cách nào đó lại vô tình gây hứng thú cho cậu. Hyungseok nghiêng người về phía hắn, dễ dàng bắt được cơ hội để trêu chọc kẻ được mệnh danh là "đứa con của thần Athena" này:"Thế cậu thích nói chuyện với tôi à?"Lần này đến phiên Jaeyeol chẳng biết nói gì. Hắn quyết giữ im lặng, chốc chốc lại len lén nhìn gương mặt ranh mãnh của đối phương. Ngược lại, Hyungseok như thể đã khám phá ra một thú vui mới mà vui vẻ chống tay lên cằm, cợt nhả huýt sáo. "Ít ra cậu cũng không phải một tên mọt sách nhàm chán."Và Jaeyeol vẫn chọn cách ngó lơ cậu.Cả ngày hôm đó trôi qua vô cùng bình lặng và nhẹ nhàng, khác hẳn với viễn cảnh hỗn loạn mà hắn hình dung khi phải ngồi cạnh một tên côn đồ ồn ào và phiền phức. Dẫu bản thân Jaeyeol chẳng thể thuyết phục Hyungseok tập trung vào bài vở nhưng ít ra trong suốt buổi học cậu cũng không gây thêm rắc rối gì khác. Thế nên hắn tự cho rằng nhiệm vụ uốn nắn Park Hyungseok đang dần trở nên khả thi và hợp lý hơn. Được đà lấn tới, Jaeyeol bắt đầu thúc giục cậu trai tóc đen học ngày một nhiều, đến nỗi Hyungseok phải điên tiết quát vào mặt hắn bằng những từ ngữ chẳng mấy nhẹ nhàng, nhưng "mọt sách tóc vàng" vẫn kiên trì không chịu bỏ cuộc. Thỉnh thoảng khi cậu trốn khỏi lớp để lên sân thượng hoặc sân sau trường, hắn còn dạn dĩ đi theo và suýt bị tẩn cho một trận nhừ tử. Vậy mà lạ thay, Jaeyeol chẳng những không sợ hãi, e dè trước Hyungseok mà ngày càng muốn tiếp xúc nhiều hơn với cậu, cũng vì nguyên do ấy mà cả hai đã gần gũi và trò chuyện thường xuyên hơn.Càng hiểu rõ về thiếu niên tóc đen kia, Jaeyeol mới nhận ra cậu không hề tệ hại như hắn vẫn tưởng. Hyungseok đương nhiên có nhiều khuyết điểm, nhưng hòa lẫn trong đó còn là những điều tốt mà ít ai nhọc lòng nhìn sâu vào trong miền tâm hồn cậu. Cả hai trở thành bạn chẳng vì duyên cớ gì, cứ thế mà thân thiết hơn trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Đối với họ, Jaeyeol và Hyungseok là hai thái cực đối lập, chẳng thấy đâu một điểm tương đồng. Nhưng với cậu trai tóc vàng này thì lại khác, hắn mặc nhiên cho rằng chính vì có quá nhiều thứ khác biệt mà cả hai lại càng thu hút nhau hơn. Jaeyeol chẳng buồn trách họ vì đã có ý nghĩ như thế, bởi chính hắn còn cảm thấy chuyện này thật sự quá hoang đường. Hôm nay Jaeyeol vẫn đến lớp sớm như thường lệ. Có chút tự hào khi cầm bảng điểm tháng này của Hyungseok trong tay. Chính vì lòng kiên trì của hắn cùng với sự phối hợp (trong miễn cưỡng) của cậu đã thành công nâng thứ hạng của Hyungseok lên tầm trung bình - một con số vô cùng khả quan mà thầy cô đã vui mừng khi quyết định để hắn kèm cặp cậu. Jaeyeol cất thành tựu vào trong ngăn bàn, theo thói quen bắt đầu tìm kiếm dáng dấp của người kia. Đáng tiếc thay, suốt cả buổi học Hyungseok còn chẳng xuất hiện lấy một lần. Jaeyeol không rõ vì sao nhưng dường như trong lòng hắn đang cuộn trào một nỗi lo âu khó tả. Trong suốt buổi học, hắn chẳng tài nào tập trung được mà cứ thế lặn ngụp trong biển hồ phiền muộn, chông chênh. Buổi học kết thúc, trời cũng chập choạng chiều, lẽ ra thiếu gia nhà họ Hong phải lập tức trở về nhà theo quy định, nhưng Jaeyeol bỗng nhiên muốn thử một lần phá vỡ vòng lặp rập khuôn, vì thế hắn chọn rẽ sang một con đường khác mà trước giờ hắn chưa từng đặt chân đến. Trong lúc lang thang nơi đó, ngoài việc nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, trong đầu Jaeyeol chỉ được bao phủ bằng một suy nghĩ duy nhất, rằng: "Thật tốt biết bao nếu hiện tại Park Hyungseok xuất hiện."Đứng trước ngã tư đường, Jaeyeol bâng khuâng không biết nên chọn hướng nào để đi tiếp. Ngay khoảnh khắc đó, một dáng hình có phần thân thuộc thấp thoáng bên vệ đường hướng Đông lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Jaeyeol tiến lại gần, lén lút nấp sau hàng giậu nở hoa bao quanh một ngôi nhà cũ kĩ, để rồi thấy rõ hơn người mà hắn tìm kiếm đang ngồi xổm ngay kia, cặm cụi cho hai chú mèo hoang gầy guộc ăn vài mẫu bánh. Jaeyeol đứng hình trong giây lát, một phần vì cuối cùng cũng gặp được cậu, phần còn lại vì đây là lần đầu tiên hắn trông thấy nét dịu dàng hiếm thấy như thế ở người kia.Hyungseok không nhận ra sự hiện diện của hắn, cậu xoa đầu hai chú mèo con rồi tiếp tục quay gót bước đi. Jaeyeol biết "theo dõi" người khác thật sai trái nhưng hắn xin mạn phép làm như vậy một lần, chỉ bởi vì đây là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của hắn mà thôi. Quanh co khắp mọi nẻo đường dù rằng Jaeyeol chẳng biết tại sao Hyungseok lại chỉ lang thang một mình như vậy. Ánh hoàng hôn rọi lên triền vai gầy của cậu một màu cam nhạt dịu dàng. Nhìn từ đằng sau, bóng lưng này đơn độc đến khó tả. Đến tận bây giờ Jaeyeol mới nhận ra điểm tương đồng của cả hai, có lẽ là vì hắn và cậu vẫn luôn lẻ loi và cô quạnh như thế nên mới có thể dễ dàng mở lòng với nhau được. Và kể từ khi Hyungseok xuất hiện trong đời hắn, Jaeyeol mới cảm thấy hoá ra thế gian vẫn luôn tràn ngập sắc màu chứ chẳng hề tẻ nhạt hai bờ đen - trắng như hắn vẫn hằng nghĩ. Đi qua một ngã rẽ, cuối cùng Hyungseok dừng lại ở bìa rừng ngoại ô, Jaeyeol khó hiểu nhìn quanh quất và rồi ngay khi nhận thấy người kia đang có ý định tiến vào trong, hắn mới buộc mình xuất hiện."Cậu làm gì ở đây vậy?"Giật mình vì giọng nói phát ra từ đằng sau, Hyungseok ngỡ ngàng quay lại nhìn hắn. Tiếp sau biểu cảm ngạc nhiên là khuôn mặt cau có của cậu, Hyungseok trầm giọng, nói:"Tôi mới là người phải hỏi cậu đó đấy, cậu thậm chí còn đi theo tôi đến tận đây cơ à?"Jaeyeol lúc này có chút chột dạ, hắn ấp úng, theo phản xạ mà lắc đầu. Thiếu niên tóc đen tặc lưỡi, mắt đảo một vòng bày tỏ sự ngán ngẩm."Tạm nghỉ hôm nay ngày mai học tiếp, được chưa?" Jaeyeol gật đầu, khẽ mỉm cười tiến lại gần nơi người kia đang đứng, và rồi nhận ra bên khoé môi cậu là một vết thương nhỏ cùng má trái bị trầy. Khỏi cần nói cũng biết Hyungseok lại đánh nhau, Jaeyeol cũng không rặn hỏi nguyên do để làm gì. Hắn chưa bao giờ xen vào chuyện riêng tư của cậu, và Hyungseok cũng chẳng hề muốn hé môi nửa lời về vấn đề ấy. "Tóc vàng" rút vội miếng urgo trong túi áo để dán lên vết thương trên má cậu. Kể từ khi cả hai trở thành bạn bè, hắn dường như có thêm một thói quen mới, đó là bao giờ cũng luôn thủ sẵn vài hộp urgo bên người. Cậu trai tóc đen thản nhiên nhìn đối phương cẩn thận dán băng vào vết trầy, chẳng hiểu sao trong mắt đong chút u sầu nhưng rất nhanh liền vụt mất."Cảm ơn. Cậu có muốn đi cùng không?""Đi... đâu?"Hyungseok chỉ tay vào cánh rừng ngập ánh hoàng hôn, tim Jaeyeol đánh "thịch" một tiếng nhưng hắn vẫn quyết định gật đầu. Chàng trai tóc đen đi trước dẫn đường, trông cậu có vẻ rành rọt mọi nẻo nơi đây. Jaeyeol chẳng rõ Hyungseok đang có ý định gì nhưng lạ thay hắn lại an lòng muốn đi cùng cậu. Người phía trước gạt phăng vài tán lá rủ xuống chắn đường, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Jaeyeol như muốn đảm bảo rằng hắn vẫn luôn ở phía sau cậu. "Cậu là người đầu tiên biết đến 'Căn cứ bí mật' của tôi đấy.""Căn cứ bí mật? Cậu tạo ra một nơi như vậy tận sâu trong rừng à?"Nhận được cái gật đầu thành thật của Hyungseok, khoé môi Jaeyeol bỗng chốc cong lên, bởi hơn cả lý do vì sao cậu lại tạo ra nơi đó, hắn quan tâm đến việc mình là "người đầu tiên" biết đến nó hơn. Ánh tà dương xuyên qua tán thông già bao phủ con đường cả hai tiếp bước, khiến Jaeyeol cảm thấy có chút ấm áp lạ thường. Mãi nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng cũng dừng chân tại nơi cần đến. Trước mắt hắn là căn nhà gỗ nhỏ dựng trên một cây cổ thụ to phải bằng bốn cái sải tay nếu ôm trọn, khiến hắn không khỏi trầm trồ và cảm thán trước cảnh tượng nơi đây. "Một mình cậu dựng nên chỗ này à?"Hyungseok gật đầu, có chút tự hào ẩn hiện trên khuôn mặt cậu. Cả hai trèo lên cầu thang tiến vào bên trong, hắn phải dành lời khen vì Hyungseok thậm chí còn gắn cả đèn điện trong đấy. Căn nhà không quá rộng cũng chẳng quá hẹp, vừa đủ để chứa chấp hai cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn như họ. Jaeyeol ngó vòng quanh, một chiếc chăn nệm, một thùng nước lớn, radio cũ cạnh bếp ga mini, vài hộp mì rỗng cùng hai quyển tạp chí nằm rơi vãi dưới sàn. Tất cả mang đến cho hắn một cảm giác vừa lạ lẫm cũng vừa quá đỗi quen thuộc. "Lần đầu đến một nơi tầm thường như vậy nhỉ, thiếu gia Hong?""Đ- đừng có gọi như vậy."Jaeyeol gấp gáp đáp lại. Hắn biết Hyungseok chỉ đang buông lời trêu chọc nhưng thực tình hắn không thích cách gọi như thế, bởi Jaeyeol cho rằng nó quá xa lạ và "kì quặc". Hyungseok bật cười nhưng âm thanh ấy rất nhanh bị thay thế bằng một tiếng kêu đau. Vết thương bên khoé miệng cậu bắt đầu rách ra đôi chút, Jaeyeol vội đi đến không kiêng dè nắm lấy cằm cậu mà xem xét. Hyungseok cứ luôn miệng bảo không sao càng khiến hắn lo lắng hơn gấp bội. May mắn là ở nơi này có dự trữ sẵn thuốc, tóc vàng nhanh chóng dùng tăm bông thoa chúng lên vết thương của cậu. Vết rách khá sâu, thuốc thấm vào khiến Hyungseok rên lên khe khẽ, Jaeyeol càng tiến sát lại gần để nhìn kĩ hơn. Khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai giao nhau khiến trái tim hắn rung ngân những âm vang kì lạ. Nhưng Jaeyeol không sao dứt khỏi cậu được, đôi mắt giấu sau lớp tóc mái vàng nhạt tuyệt nhiên chu du từ đôi mắt đen sắc sảo, trượt xuống đầu mũi cao vút rồi rơi tại bờ môi hồng nhạt đang hé mở kia. Mặt hắn bỗng chốc đỏ bừng, Jaeyeol không tự chủ được hơi thở gấp gáp của bản thân, tự vấn:
"Park Hyungseok lúc nào cũng trông thật xinh đẹp như vậy sao?""Cái gì xinh đẹp?"Người tóc đen khó hiểu hỏi, Jaeyeol lúc này mới nhận ra mình vừa thốt lên lời câu nói đó, mặt lại càng đỏ bừng hơn. Hắn ngượng ngùng lùi ra phía xa, lại chẳng ngờ đằng sau là chiếc tủ nhỏ. Hyungseok hốt hoảng kéo tay hắn lại, vô tình khiến đối phương ngã lên người mình. Cho đến khi Jaeyeol kịp nhận ra tình hình, mặt hắn đã kề sát mặt cậu, tưởng như chỉ cần cúi xuống một chút, môi cả hai sẽ chạm vào nhau. "Đột nhiên làm trò gì thế?" Hyungseok trách móc hắn, nhưng tâm trí Jaeyeol quá bận rộn để có thể đáp lời. Hắn nghĩ mình điên rồi khi đột nhiên lại muốn hôn cậu đến vậy. Đầu óc Jaeyeol bỗng chốc trắng xoá, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng đôi tim hoà cùng một nhịp, tầm mắt cũng mờ dần, chỉ còn tập trung vào khoé môi đang không ngừng khép mở của người kia. Cho đến khi nhận được một cú tát đau điếng, hắn mới nhận ra mình vừa cắn rách môi cậu. "T- Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!"Jaeyeol hoảng hốt bật dậy khỏi người cậu, liên tục tạ lỗi. Hắn cá là mình mất trí rồi, chẳng hiểu vì sao bản thân lại có những suy nghĩ và hành động quá phận đến vậy. Hyungseok xoa xoa môi, cau mày liếc hắn."Không cố ý? Hoá ra cậu là người như vậy sao!?"Jaeyeol ngẩng đầu nhìn cậu, hắn biết mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, vì hiện giờ Hyungseok đang tức giận đến run người. Tóc vàng lo lắng liệu rằng cậu có cảm thấy kinh tởm hoặc chán ghét hay không, thậm chí ngay lúc này cậu sẽ nhảy bổ vào và đấm nát mặt hắn ra không chừng. Đầu óc Jaeyeol quay cuồng, tay chân cuống quýt chẳng biết lý giải nguyên cớ của bản thân."Không phải! Ý tôi là- Cũng không hẳn, nhưng tôi... tôi chỉ muốn...""Muốn gì?"Hyungseok khoanh hai tay lại, nhìn hắn như thể người lớn đang tra hỏi lỗi sai của trẻ con. Jaeyeol ngọ nguậy khó chịu, nhỏ nhẹ trả lời:"Hôn cậu..."Hắn thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương mà chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Hyungseok chỉ chăm chăm nhìn vào điểm vô định nào đó khiến hắn không thể nhận ra bất cứ cảm xúc đặc biệt nào từ cậu. Jaeyeol vẫn luôn miệng nói lời xin lỗi và thậm chí còn có ý định biến mất khỏi cuộc đời người kia bằng việc chuyển đến một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó để sống cho qua hết quãng đời còn lại của mình. Nhưng ngay khi hắn run run đứng dậy, Hyungseok lại nắm lấy tay hắn. Jaeyeol có chút bất ngờ, nhìn người đang cúi gầm mặt kia mà luống cuống chẳng biết phải làm thế nào.Hyungseok lí nhí trong cổ họng một câu mà Jaeyeol cứ ngỡ rằng mình đã nghe nhầm:"Hôn đi."Tim hắn như muốn nổ tung, hai mắt mở to, không tin vào những gì mình nghe thấy. Jaeyeol chậm chạp ngồi xuống đối diện Hyungseok, người kia vẫn cúi gằm mặt nhìn xuống sàn, hàng chục câu hỏi chạy dọc tâm trí hắn, cuối cùng Jaeyeol thốt lên:"Tôi có thể sao?""Ừ, dù sao cũng chẳng có ai ở đây."Hyungseok đồng thuận, lúc này hắn mới để ý thấy vành tai đỏ bừng của cậu. Cảm xúc kì lạ cứ cuộn trào khiến cơ thể hắn rạo rực không yên, Jaeyeol nhẹ nhàng nâng cằm người kia lên để rồi trông thấy đôi gò má thắm hồng khả ái ấy. Hắn biết Hyungseok rất điển trai, nhưng hiện tại lại còn đáng yêu hơn gấp vạn lần. Jaeyeol khó khăn nuốt nước bọt, bởi hắn biết đây là cơ hội duy nhất của đời mình. Chàng trai tóc vàng nghiêng người về phía cậu, hơi thở tan hoà vào nhau, rạo rực, nóng hổi. Chóp mũi khẽ chạm, môi áp lên môi, niềm hạnh phúc bỗng nuốt chửng linh hồn trinh nguyên của hắn. Vì đây là nụ hôn đầu, Jaeyeol quá vụng về để có thể trơn tru thực hiện nó. Hắn len lén hé mắt ra nhìn, bắt gặp hàng mi cong dài đang nhắm nghiền của đối phương, Jaeyeol biết mình phải tiếp tục. Thiếu niên tóc vàng thả mình trôi theo cảm xúc, hắn hoàn toàn làm theo bản năng, nhẹ nhàng mút lấy đôi môi khô nứt của Hyungseok. Tay không tự chủ vươn ra ôm lấy cậu, hai cơ thể dán sát vào nhau, hơi ấm khi tiếp xúc da thịt khiến cả thân người Jaeyeol như muốn cháy bỏng. Và khi Hyungseok cũng làm điều tương tự, cậu ôm lấy hắn bằng vòng tay rắn rỏi của mình, Jaeyeol lại càng dạn dĩ hơn. Hắn tự cho mình cái quyền được siết chặt Hyungseok, và kéo cậu ngồi lên đùi, hôn sâu hơn. Đầu lưỡi vươn ra liếm láp cánh môi hồng ngọc, người kia cũng rất biết phối hợp mà há miệng để hắn xâm nhập vào, khám phá tất thảy mọi ngọt ngào tồn đọng bên trong.Đầu lưỡi như hai sợi dây thừng cuốn chặt lấy nhau, triền miên không dứt. Bụng dưới nhộn nhạo dẫn lối cho mọi dục vọng tự do chiếm lĩnh chút lý trí cuối cùng còn sót lại của bản thân. Không ngừng vuốt ve, đầu ngón tay lần theo đường rãnh lưng kéo dọc xuống vùng eo mềm mại, Jaeyeol phía trên thì mút mát phiến môi cậu, bên dưới thì bận bịu nắn bóp eo thon. Hyungseok không đẩy hắn ra khiến Jaeyeol nghĩ rằng mình có thể tiếp tục thực hiện điều đó.Thiếu niên tóc vàng mạnh bạo đáp tay mình lên bờ mông căng tròn của cậu mà xoa nắn, cảm xúc căng tràn đầy đặn khiến hắn lại càng hưng phấn hơn. Khi nhận thấy Hyungseok đã gần như hết hơi, Jaeyeol mới dứt môi mình ra khỏi cậu. Tóc đen khó khăn thở gấp, gò má ửng hồng, hai mắt cũng nhoè đi, yêu kiều đến độ hắn nghĩ mình vừa bị một yêu tinh xinh đẹp quyến rũ. Jaeyeol lại lao vào, cuốn lấy đôi môi kia, liếm lên vết cắn mà hắn vừa gây ra, hút cạn linh hồn cậu. Hắn nhẹ nhàng lột bỏ đồng phục của bản thân, tiếp đến là quần áo của Hyungseok. Ổn cả thôi, vì Jaeyeol đã có được sự cho phép quý báu từ cậu.Trên người cả hai hiện chẳng còn một mảnh vải, khí lạnh bao phủ toàn thân cũng chẳng thể làm nguội đi cơn rạo rực nóng rẫy lúc này. Hắn đặt Hyungseok nằm lên nệm, mình thì áp ở phía trên, bận bịu ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu. Hyungseok vòng tay qua cổ hắn, kéo Jaeyeol sát lại gần hơn, và đôi mắt của cậu, đôi mắt thẳm sâu như biển hồ cô độc không ngừng câu mất hồn hắn, lại đang trao gửi ánh nhìn ấm áp khiến Jaeyeol lầm tưởng như mình là người được yêu. Tóc vàng cúi xuống, dịu dàng hôn lên vết bầm trên mặt cậu, hôn cả miếng urgo phủ gọn chỗ trầy, hôn tất thảy mọi thứ thuộc về người con trai nọ. Cả hai xuôi mình theo cái gọi là nhục dục ái tình, chẳng còn gì có thể cản ngăn đôi trai trẻ quyện vào nhau được nữa. Jaeyeol trượt xuống cổ cậu, môi lưỡi chu du trên từng tấc thịt mềm, liếm láp rồi cắn mút, để lại những dấu hôn đỏ hồng như hoa trà mùa đông. Tiếp đến là bầu ngực săn chắc đẫy đà kia, thật lòng mà nói trông hắn lúc này chẳng khác gì một con sói đang nhỏ dãi trước miếng mồi ngon. Jaeyeol nuốt nước bọt, để đầu lưỡi mình trêu đùa với đôi nhũ hoa ngọt ngào ấy. Hyungseok vì kích thích nhỏ lẻ mà ư ử rên trong cổ họng, âm thanh ấy lọt vào tai Jaeyeol lại như đang cổ vũ hắn tiếp tục chuyện đang làm.Một tay hắn mơn trớn đầu ngực, tay kia cũng không thẹn mà lần xuống bên dưới. Khoảnh khắc hắn chạm vào vật cương cứng kia, Hyungseok lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cảm giác khoan khoái khó tả khiến cơ thể cậu tê rần, chẳng biết từ bao giờ tay chân đã mềm nhũn. Hyungseok luôn tự hào mình là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, chưa bao giờ chịu phủ phục trước bất cứ ai, vậy mà giờ đây lại đang nằm dưới thân Jaeyeol rên rỉ như thể đang vô cùng sung sướng.Một kẻ thường ngày luôn lỗ mãng và mạnh bạo như Park Hyungseok lạ thay chỉ phát triển tế bào vận động mà thiếu hụt kiến thức tình dục đến khó tin. Ngược lại, Hong Jaeyeol, một tên mọt sách lúc nào cũng im lặng dường như lại rất tỏ tường về chuyện ấy. "Ưm-" Hyungseok không khống chế được bản thân khi hắn cư nhiên ngậm lấy cự vật giữa hai chân cậu, không khỏi bất ngờ khi hắn thật sự làm như thế. Vòm miệng nóng rẫy bao phủ phần cương cứng, khoái cảm cứ liên tiếp trào dâng khiến cậu như rơi vào cõi thiên thai cực lạc. Jaeyeol vẫn chuyên tâm tiếp tục "nhiệm vụ" của hắn. Đầu lưỡi vươn ra, lướt dọc hai tấc chiều dài, đảo quanh đỉnh đầu, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ người bên dưới, hắn lại càng bạo dạn hơn khi nhận ra cậu nhỏ của Hyungseok đang căng phồng như muốn bắn ra."Dừng lại... mau lên. Ư... t- tôi mắc tè!"Hyungseok xấu hổ kêu, khiến Jaeyeol đang mút chặt thứ kia cũng phải dừng lại bật cười. Với kinh nghiệm từ những lần thủ dâm trong đêm muộn của hắn, Jaeyeol hiển nhiên hiểu được tình thế của cậu mà ôn tồn giải thích:"Cái này gọi là
xuất tinh. Cảm giác giống như lúc buồn tiểu nhưng thật ra không phải. Cứ yên tâm bắn đi.""A-"Vừa nói Jaeyeol vừa đưa tay ra chơi đùa với hai túi tinh hoàn bên dưới cự vật của người kia, khiến Hyungseok ngay lập tức vì khoái cảm mà phóng thích. Bạch dịch tuôn thẳng vào khoang miệng Jaeyeol khiến hắn ho sặc sụa, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn trải nghiệm loại chuyện này, hiển nhiên không tránh khỏi có chút vụng về và bỡ ngỡ. Nhung Jaeyeol chẳng những không nhả ra mà ngược lại còn nuốt xuống hết mọi thứ, theo cảm nhận cá nhân của hắn thì mùi vị của cậu cũng không tệ chút nào.Hyungseok vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kích thích, rũ rượi nằm trên nệm với hai tay che mặt ngượng ngùng, tiếng thở dồn dập vẫn chưa hoàn toàn ngơi dứt. Nhìn cơ thể đỏ hồng vì kích thích của người kia, cự vật to lớn của Jaeyeol càng căng trướng hơn gấp bội. Hắn cố gỡ tay Hyungseok ra để có thể trông thấy gương mặt mê người ấy, rồi lại không kiềm được mà thở dốc khi đôi mắt ầng ậc nước kia hướng thẳng về phía mình. "Làm sao cậu biết những thứ này?"Hyungseok nghi ngại hỏi khiến Jaeyeol khựng lại đôi chút. Hắn đỏ mặt, nhìn quanh quất, khó khăn trả lời."Cứ liên miệng bảo tôi là mọt sách, vậy cậu hẳn phải biết tất cả mọi loại sách tôi đều đã đọc qua rồi chứ?""Bao gồm cả thể loại người lớn này à?" Jaeyeol xấu hổ cúi gằm mặt, thứ bên dưới vẫn căng phồng khiến hắn vô cùng khó chịu mà đứng ngồi không yên. Trông đối phương không được thoải mái, Hyungseok cũng cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm một phần, dẫu sao hắn cũng đã khiến cậu thoả mãn, Hyungseok nghĩ mình nên làm gì đó để "trả công". "Dạy tôi đi, dù sao thì tôi cũng nên giúp cậu."Hyungseok nói mà chẳng mảy may nghĩ đến hậu quả. Sau giây phút bất ngờ, Jaeyeol ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt người kia, nhỏ nhẹ như trấn an cậu."Cậu không cần phải làm gì đâu."Dịu dàng đặt một nụ hôn lên mi mắt Hyungseok, Jaeyeol nhân đó mà ghé sát tai thì thầm."Nằm yên cho tôi
chịch cậu nhé?... Làm ơn?"Trong phút chốc Hyungseok tưởng như mình đã nhìn thấy cái đuôi đang ngoe nguẩy phía sau Jaeyeol. Bộ dáng khẩn cầu của hắn thật sự đáng yêu đến độ khiến cậu mụ mị đầu óc mà gật đầu đồng ý ngay lập tức. Nhận được sự chấp thuận từ người bên dưới, Jaeyeol mừng rỡ chuyên tâm vào nhiệm vụ chính của mình. Hắn tự mút lấy hai ngón tay, khiến nó đẫm nước rồi luồn xuống nơi tư mật dưới thân đối phương, mơn trớn nhẹ nhàng. Một ngón dễ dàng đi vào bên trong, tiếp đó liền đến ngón thứ hai. Park Hyungseok vì bất ngờ mà cả người đơ cứng, cảm giác lạ lẫm khi có dị vật đi vào cơ thể khiến cậu không sao thả lỏng được. Tiểu huyệt chưa từng bị khai phá đang thít chặt, bao trọn lấy hai ngón tay thon dài của người kia. Jaeyeol khoáy đảo bên trong, tạo ra kẽ hở để ngón thứ ba tiến vào. Tay còn lại hắn lần lên nắm lấy tay cậu, đan chặt vào nhau, vừa như khiến Hyungseok an tâm hơn, cũng vừa kéo linh hồn cả hai sát lại. Hyungseok rên khẽ, đầu ngón tay của Jaeyeol cứ liên tục chạm hết chỗ này đến chỗ kia, khiến cậu vừa cảm thấy kì lạ cũng vừa khoan khoải sung sướng. Nhận thấy đã nới lỏng xong xuôi, hắn từ tốn nâng người tóc đen lên, với tay lấy chiếc gối lót dưới eo cậu. Hyungseok khó hiểu nhìn hắn, rõ ràng đến thời điểm hiện tại cậu vẫn chưa hề biết tiếp theo hắn sẽ làm gì. Nét ngây ngô đối lập hiện diện trên gương mặt góc cạnh, cứng cỏi của cậu khiến Jaeyeol cảm giác trái tim mình rung rinh từng hồi thổn thức. Đưa tay áp lên má người nằm dưới, hắn dịu dàng:"Cậu tin tôi chứ?""... Tin."Đôi mắt đen sâu hút xoáy thẳng vào Jaeyeol, sau đó gật đầu. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, bên dưới đã hoàn thành công cuộc nới lỏng. Jaeyeol mở rộng chân người bên dưới hơn để cự vật to lớn có thể sẵn sàng khai phá. Đầu khấc của hắn chọc vào cửa động của cậu, từ từ nhấp vào. Hyungseok kêu lên một tiếng bất ngờ, sau đó chỉ có thể há miệng thở dốc. Cảm giác đau đớn tưởng chừng như xé toạt cơ thể cậu làm đôi, khiến Hyungseok chỉ có thể bất động tiếp nhận chúng. Jaeyeol lo lắng xoa eo cậu, miệng liên tục trấn an. "Hyungseok thả lỏng nào, cơn đau sẽ nhanh chóng biến mất thôi..."Hắn không dám cử động thêm, cả hai giữ nguyên tư thế cho đến khi mọi đớn đau trong Hyungseok tan biến, hắn mới bắt đầu nhẹ nhàng đẩy cự vật sâu vào. Vách thịt mềm mại bao bọc lấy cậu em "đáng tự hào" của Jaeyeol, khiến hắn có cảm giác thăng hoa như đang nằm mộng giữa ban ngày. Mới chỉ vào được một nửa mà bụng của Hyungseok đã trướng lên thấy rõ, cảm giác bị nhồi đầy hiển nhiên vô cùng khó chịu và lạ lẫm. Với tư thế này, Jaeyeol có thể ngắm nhìn gương mặt phơn phớt hồng đáng yêu của cậu. Hắn bạo dạn thúc sâu vào, và Hyungseok lần đầu nghiệm qua thứ cảm xúc mà mười tám năm xuân xanh cậu chưa một lần được nếm trải. Đầu khấc chạm vào nơi tận cùng bên trong cậu, kích thích dòng khoái cảm đánh đến đại não còn đương bị lu mờ bởi nhục dục, khiến cho miệng huyệt tự động co rút, siết chặt lấy gốc rễ gậy thịt của người kia. Khoái cảm mạnh mẽ lần đầu có được khiến cả Jaeyeol và Hyungseok đều cực kì thoả mãn. "Ha... cuối cùng cũng vào hết rồi!"Jaeyeol nói trong lúc gục đầu xuống ngực người kia. Hắn vui sướng chôn vùi cự vật bên trong động thịt mềm mại, ấm nóng. Hai tay lần mò ra phía sau nắn bóp cặp mông mềm, ngay khi nhận thấy Hyungseok đã quen dần mới bắt đầu cử động. Tuy vẫn còn vụng về nhưng thành thật mà nói, hông của Jaeyeol hoạt động rất tốt. Hắn liên tục ra vào trong cơ thể cậu, mỗi cú thúc đều đi kèm một tiếng nỉ non ngọt lịm của người dưới thân. Hyungseok khó khăn giữ bình tĩnh, khoái cảm lẫn cùng chút đau đớn cứ thi nhau đánh chiếm tâm trí cậu tạo nên một cảm giác thích thú lạ thường.Tóc đen rũ rượi nhoài ra gối, bết chút mồ hôi bám lên mặt, hai mắt khép hờ đầy mê mẩn, gò má ửng hồng tựa hoa thơm. Không còn gì có thể quyến rũ hơn Park Hyungseok lúc này. Hong Jaeyeol ngây dại nhìn ngắm cậu, như mất đi lý trí mà đâm rút không ngừng. Da thịt vỗ bì bạch vào nhau, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Hyungseok có thể cảm nhận rõ ràng từng đường gân dày cộm cùng hình hài to lớn của hắn đang chôn vùi bên trong cơ thể mình, mà ý tưởng đó khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung vì xấu hổ. Không còn khống chế được bản thân, hậu huyệt đang ngày càng mở rộng, dâm thuỷ tiết ra cùng với chuyển động của hắn tạo thành thứ âm thanh "lép nhép" mà bất cứ ai nghe thấy cũng đều phải đỏ mặt thẹn thùng.Hong Jaeyeol giữ chặt eo cậu, in hằn năm lằn đỏ từ những ngón tay thon dài, Hyungseok cứ mặc cho hắn ra vào liên tục, bản thân chỉ có thể oằn mình đón nhận từng đợt khoái cảm dâng cao. "Aaaa...ưm...tuyệt quá!"Đỉnh đầu dương vật đâm xoáy vào nơi sâu tận bên trong Hyungseok khiến hai mắt cậu dại đi, đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ gì thêm được nữa."Cậu thích bị
đụ như thế này à?"Sau khi nói lời không đúng đắn, Jaeyeol nhếch môi nhìn người kia thẹn quá hoá giận mà đánh nhẹ vào tay mình."K- không có.""Còn chối? Cậu thích vật to lớn của tôi đâm đến tận đây đúng không?"Dứt câu hắn lại thúc mạnh vào điểm G bên trong cậu, rồi cứ thế lặp lại động tác đó liên tục, nhịp điệu ra vào ngày một nhanh hơn, mạnh bạo hơn. Tiểu huyệt của Hyungseok co thắt liên hồi, bao chặt lấy dương vật cứng rắn của Jaeyeol khiến hắn phải rên lên một tiếng đầy thoả mãn. Cậu nhỏ của người tóc đen lần nữa cương cứng. Âm thanh da thịt va chạm hoà lẫn cùng tiếng rên rỉ và thở dốc vang vọng khắp căn phòng. Jaeyeol đâm rút ngày một nhanh hơn, khiến nước mắt sinh lý của Hyungseok tự động rơi ra không kiểm soát.Hắn cúi đầu xuống, liếm láp đầu nhũ cậu như một đứa bé thèm dòng sữa ngọt của mẹ hiền. Cơ thể Hyungseok như vỡ tan trong bốn bề cảm xúc, kích thích từ hai phía đánh thẳng vào tâm trí mụ mị. Tay cậu luồn vào mái tóc vàng nhạt màu nắng kia, nắm chặt lấy nó, vừa như muốn đẩy ra, lại cũng vừa như không muốn đối phương dừng lại."Đừng... đừng mút nữa..."Miệng Hyungseok bảo dừng nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật, khi cậu cứ liên tục ưỡn ngực đón nhận từng đợt tấn công từ chiếc lưỡi mềm mại kia. Jaeyeol siết lấy bàn tay đang nắm chặt tóc hắn, nhếch mép cười."Có vẻ như cậu đang dối lòng nhỉ?"Hyungseok chợt nhận ra từ nãy đến giờ Jaeyeol đang phô bày một khía cạnh hoàn toàn khác, thứ mà cậu hay thậm chí là bất cứ ai cũng chưa bao giờ được một lần biết đến. Vậy nên hiện tại cậu đang cảm thấy vô cùng bất ngờ. "Cậu... có thật là Hong Jaeyeol không?"Hyungseok ngập ngừng hỏi hắn, Jaeyeol ngừng lại động tác dưới thân, nhìn chằm chằm người bên dưới, khó hiểu nhướng mày."Tất nhiên là tôi rồi.""Chỉ là... cậu bây giờ trông cứ như một người hoàn toàn khác vậy."Hyungseok nhìn hắn với vẻ mặt khó tin khiến Jaeyeol phải bật cười thành tiếng. Hắn ghé sát mặt lại, tay đưa ra nắm lấy cằm cậu, hệt như cách hắn đã làm khi xem xét vết thương bên khoé miệng cậu lúc nãy, chỉ khác là hiện tại cái nắm này có phần mạnh bạo hơn. "Cậu khiến tôi tổn thương đấy. Đang làm tình với tôi mà còn dám nghĩ đến
người khác cơ à?""Đâu có?!"Hyungseok bỗng nhiên chột dạ, ngay lập tức phản bác lại. Jaeyeol vẫn chưa thả tay khỏi cằm cậu, ngược lại còn bóp chặt hơn. Lần đầu tiên Hyungseok biết lực tay của tên mọt sách này mạnh mẽ đến vậy, không rõ vì sao nhưng cậu có chút sợ hãi khi trông thấy "bộ mặt mới" của hắn lúc này. "Phải rồi, làm gì có đúng không? Nghe này, người đang
chơi cậu hiện tại là Jaeyeol, Hong Jaeyeol. Tuyệt đối không được quên đấy nhé!""A-"Dứt câu, còn chẳng để cho Hyungseok trả lời, hắn đã bắt đầu thúc mạnh, đâm vào rồi lại rút ra không ngừng khiến người tóc đen vì bất ngờ mà không phản kháng gì được. Cậu cong lưng tiếp nhận thứ to lớn kia, lúc này nó lại càng như căng thêm gấp bội, Hyungseok ôm chặt lấy người bên trên, móng tay liên tục cào lên lưng hắn tạo thành những vệt đỏ dài. "Ư... ch- chậm thôi... Cậu bị làm sao thế?"
Âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp bốn bề, kích thích khiến nước mắt sinh lý của Hyungseok cứ chảy trào không kiểm soát. Hong Jaeyeol trên giường thật sự là một mãnh thú khác biệt hoàn toàn với Hong Jaeyeol "con ngoan trò giỏi" ngày thường. Thậm chí Hyungseok còn cho rằng người kia đang hoàn toàn mất đi lý trí, những gì mà hắn làm hiện giờ chỉ hoàn toàn do bản năng.
"Cậu muốn chậm à? Vậy thì mau há miệng ra."
Jaeyeol vừa đẩy hết chiều dài của mình vào bên trong, vừa đưa ra yêu cầu. Đầu óc Hyungseok còn đang trống rỗng, chỉ đành vâng lời làm theo.
"Được rồi, thè lưỡi ra. Nghe lời tôi, tôi sẽ thuận theo ý cậu mà làm chậm lại."
Hyungseok khó hiểu nhìn hắn, yêu cầu kì lạ đổi lấy điều khoản mong muốn cũng chẳng quá thiệt thòi, vậy nên Hyungseok cứ vậy mà vâng theo. Chỉ là cậu không biết hành động sau đó của hắn lại khiến cho mình sốc đến không nói nên lời. Đúng vậy, Jaeyeol đang nhỏ nước dãi vào miệng cậu. Từ đầu lưỡi đỏ hồng của hắn chảy trào thứ nước trong vắt kia, rơi thẳng xuống chiếc lưỡi đang đưa ra của người bên dưới.
"Bất ngờ không?"
Khi Hyungseok còn chưa kịp định hình, Jaeyeol đã nhếch mép cười cùng cú thúc mạnh khiến hai mắt cậu trợn tròn.
"A... ưm!"
"Nuốt đi! Lúc nãy chúng ta cũng hôn nhau rất nhiều mà, đâu có gì phải ngại."
Vừa nói hắn vừa đưa tay bịt miệng cậu, ép Hyungseok nuốt xuống thứ chất lỏng của bản thân. Dẫu sao Jaeyeol vẫn là một người tốt, hắn đã giữ lời hứa mà làm chậm lại, nhưng khoái cảm vẫn dâng trào không có dấu hiệu giảm sút. Hyungseok cảm giác bụng mình đang căng lên, cậu nhỏ cũng phồng ra như sắp bắn, cảm giác lên đỉnh lần nữa khiến cậu có chút không kham nổi, tay lại càng bấu chặt lấy lưng hắn hơn, cả người vặn vẹo đẩy đưa vì cơn kích tình.
"Dừng lại đi mà, xin cậu... tôi không chịu nổi nữa."
Lần đầu tiên một thanh niên trai tráng như Hyungseok phải hạ mình cầu xin kẻ khác, nỗi xấu hổ khiến cả người cậu nóng ran nhưng vẫn không bằng nơi giao thoa giữa hai cơ thể. Âm thanh "bạch bạch" vang dội khắp căn nhà, đến lũ chim chóc đang đậu ngoài khung cửa cũng phải thẹn thùng mà vỗ cánh bay đi. Trước tiếng van nài của người bên dưới, Jaeyeol chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên khoé môi cậu đầy cưng chiều, và nói:
"Có thật sự là cậu muốn dừng không? Khi cái lỗ nhỏ bên dưới cứ liên tục siết lấy tôi không rời như thế?"
Hắn dừng lại động tác để kéo Hyungseok ngồi dậy, lúc này đây cả hai đều nhìn thấy rõ mồn một nơi giao hợp đỏ bừng và nhớp nháp kia. Mặt Hyungseok tưởng như sắp bốc khói, lập tức nhắm chặt mắt lại. Jaeyeol hài lòng, không nói không rằng đẩy cậu nằm xuống vị trí cũ, tiếp tục cuộc vận động không ngừng.
Cuộc hoan ái triền miên chỉ kết thúc khi đất trời bên ngoài đã tối mịt, Jaeyeol mới thoả mãn bắn ra và nằm gục lên người Hyungseok. Cả hai ôm chặt lấy nhau như một đôi nhân tình thứ thiệt. Áp tai lên lồng ngực người bên dưới, hắn có thể nghe được rõ ràng từng nhịp đập mạnh mẽ từ một trái tim yêu. Jaeyeol ngẩng đầu dậy, dịu dàng hôn lên trán cậu, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của hắn được thu trọn vào đôi mắt đen đang khép hờ của đối phương.
"Cậu đáng yêu quá Hyungseok à!"
Người tóc đen chỉ "ừm hửm" hai tiếng lí nhí trong cổ họng, Jaeyeol vuốt mái tóc vàng của mình cho thẳng thớm rồi lại rút mặt vào trong hõm cổ người kia.
"Tuyệt thật đấy, đến giờ tôi vẫn còn thấy lâng lâng, cứ như những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ vậy..."
Dứt câu, Jaeyeol liền nhích người chuẩn bị hôn lên môi cậu một lần nữa, nhưng đột nhiên có ai đó bên cạnh ngăn hắn lại. Tóc vàng giật mình quay sang, ngay lập tức cả người lạnh toát, bởi gương mặt của kẻ đó giống hệt Park Hyungseok đang nằm kia. Nhưng đáng sợ hơn, "Hyungseok" này cứ trừng trừng nhìn Jaeyeol như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, cùng với chất giọng lạnh lẽo như oan hồn:
"Thế mày thật sự nghĩ đây là hiện thực à?"
...
Hong Jaeyeol giật nảy người, cùng lúc đó hồi chuông quen thuộc từ đại sảnh bỗng vang lên. Trước đôi mắt mờ mịt và đầu óc mơ màng, hắn thấy một căn phòng quen thuộc, cùng với tiếng xì xào luyên thuyên và âm thanh dọn dẹp sách vở của các bạn học xung quanh. Tóc vàng ngẩn người, một khắc sau mới có thể định hình lại mọi chuyện. Đúng vậy, hắn mơ, Jaeyeol vừa nghiệm qua một giấc mộng dài và chân thực đến không tưởng. Dù vậy, thứ cảm xúc kì lạ đột ngột dấy lên khiến cõi lòng hắn không sao yên bình được. Jaeyeol chẳng biết gọi nó là gì, bởi một chút gì đó sợ hãi và thoả mãn hoà lẫn cùng tiếc nuối tròng trành cứ thay phiên nhau đánh chiếm tâm trí hắn.
"Park Hyungseok sao?"
Cái tên của người trong mộng hiện diện trong khối óc rối bời của hắn. Dẫu sao thì, cùng một người xa lạ nếm thử trái cấm quả thật rất khó tin. Jaeyeol chưa bao giờ tiếp xúc với Park Hyungseok ở thế giới thực, dù họ đã học cùng lớp suốt ba năm trung học vừa qua.
"Đúng là kì lạ thật..."
Thiếu gia nhà họ Hong thầm nghĩ. Bản thân là một người vô cùng có kỷ luật vậy mà hôm nay lại có thể ngủ quên ngay tại lớp, đã vậy còn trải qua một giấc mộng tinh hoang đường và nồng nhiệt đến không tưởng như vậy. Jaeyeol thở dài, cố gạt vấn đề này sang một bên rồi gom sách vở trên bàn cho hết vào trong cặp, chuẩn bị ra về. Nhưng ngay khi nhìn sang bên trái và nhận ra có người, chính xác hơn là bây giờ hắn mới nhận ra có người đang trườn lưng nằm dài trên cùng một chiếc bàn học với mình, liền không khỏi ngạc nhiên. Mái tóc đen mà Jaeyeol cá là vô cùng mềm mại trong cơn mơ bỗng hiện diện ngay trước mắt. Tim hắn đập hẫng một nhịp, không tự chủ được muốn đưa tay ra chạm vào đối phương để xác nhận thực hư. Nhưng trước khi chàng trai tóc vàng kịp làm thế, người nằm đó đã vươn vai uể oải dựng dậy.
"Hoá ra cậu ta thật sự chuyển đến ngồi cạnh mình!"
Jaeyeol thầm nghĩ, sự trùng hợp khiến hắn tạm thời không biết nên phản ứng ra sao. Park Hyungseok liếc mắt nhìn người nọ, gương mặt chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc đặc biệt gì, bỏ qua cả sắc đỏ bừng hiện hữu trên gò má đối phương, xách balo lên vai, chậm rãi ra về.
Nhìn theo bóng lưng người kia đang dần xa khuất, Jaeyeol chẳng thể mở miệng nói bất cứ lời nào. Park Hyungseok này cùng với Park Hyungseok trong mơ có khá nhiều điểm khác biệt. Ở đây cậu thậm chí còn chẳng để tâm gì đến Jaeyeol, nhưng cảm xúc thăng hoa chân thực vừa nãy vẫn còn lâng lâng chiếm lĩnh tâm trí hắn. Vì thế chàng trai tóc vàng cho rằng những gì xảy ra trong giấc mộng kia chỉ là một điềm báo trước cho tương lai sau này. Hắn không chắc mình có thích hay thậm chí là yêu Hyungseok không, nhưng hiện tại hắn đang muốn chinh phục cậu, chỉ muốn biến cậu thành của riêng mình.
Hong Jaeyeol liếm môi, nhìn xuống đũng quần đang căng phồng và nhớp nháp đầy tinh dịch của bản thân, mỉm cười rời khỏi lớp.
End.