LoveTruyen.Me

Jayhoon Lac Vao Khu Rung Dom Dom

Nhìn theo bóng cây xào xạc lá, tự mình tưởng tượng cái gật đầu của anh.

"Nhất định em sẽ quay lại, nhất định!"

Nghĩ thầm, tay nắm chặt lại quả quyết.

Đứng giữa bãi cỏ với tiếng gió xào xạc trước cổng núi, bâng khuâng một hồi rồi bỗng giật mình nhận ra trời đã sập tối. Nếu tôi không mau nhanh chóng về chắc hẳn ba sẽ lo lắng cho tôi lắm.

Vội chạy nhanh xuống con dốc mà hồi nãy anh chỉ. Con đường với hai bên có những tán cây rậm rạp, xếp từng lớp từng lớp lên nhau rồi thưa thớt dần. Con đường càng lúc càng thoáng ra. Tôi vẫn cố men theo con dốc hi vọng có thể tìm được đường về nhà.

----------------------------------------------

Bất chợt, tôi nghe thấy một tiếng gì đó rất quen thuộc, áp tai lên để nghe rõ ...

"Sunghoon! Sunghoon!"

A ... đó là tiếng gọi của ba. Mắt sáng ngời trong khi đôi chân cuống quýt chạy về phía có tiếng gọi. Một lúc sau, bóng lưng thân thuộc hiện ra trước mắt. Tôi hét lên một tiếng khiến người đó quay phắt lại với ánh mắt ngỡ ngàng.

"Ba ơi ... "

Nhắm tít đôi mắt. gào thật to và chạy lại tới ôm chầm lấy người.

*CỐP*

"Arg ... hức!"

"Cái thằng quỷ này, con đi đâu vậy? Làm ta lo chết khiếp."

Bị ba đánh trúng nơi đỉnh đầu vừa rồi, cộng thêm sự sợ hãi, tủi thân ôm chặt phần đâu đã bị lãnh ba cú đánh, bất giác choàng tay ôm chặt lấy ba mình khóc nức nở. Tôi khóc, nước mắt chảy dài hai bên má, làm ướt một mảng trên tấm áo của ba mình. Khóc đến nỗi đầu nặng trĩu, hai mắt hoa lên ... chỉ nhớ ba đã đưa tay ra sau vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi.

"Ta đánh đau quá hả? Cho ta xin lỗi."

Nói rồi ba nới lỏng vòng tay, lau hai vệt nước mắt trên mặt tôi rồi đặt lên vai vỗ về.

"Cũng muộn rồi, mình về thôi nhỉ?"

Mỉm cười rồi cả hai cùng nhau đi tiếp qua con dốc. Tôi quay lại nhìn vẻ mặt còn vương nét lo lắng, hẳn là ba đã lo cho tôi nhiều lắm. Trong lòng tôi dâng lên một sự hối hận.

"Lúc nãy con đã đi đâu?"

Câu hỏi của người làm tôi giật mình, khẽ liếc nhìn ông ấy, trả lời ấp úng.

"Con ... con đi lạc ạ."

"Lần sau nhớ cẩn thận đó, trong rừng rất nguy hiểm."

Người khẽ nhìn tôi với ánh mắt vẫn còn hiện nét lo lắng. Chần chừ một lúc, tôi mới dám hỏi người.

"Nguy hiểm là sao cơ ạ? Trong có yêu quái sao ạ?

Tôi cố tình hỏi như thế với hi vọng có thể biết được thêm một số điều về khu rừng kia và về cả Jongseong.

Người nhìn tôi khó hiểu rồi lại phì cười.

"Điều đó ta không chắc nữa. Khi ta còn nhỏ thường bị ba mẹ trêu đùa, đem sự hiện diện của yêu quái ra để dọa nạt ta, bắt ta phải ăn hết tô cơm. Nhưng chính ta cũng chưa nhìn thấy chúng bao giờ nên cũng không thể chắc chắn."

Người thở dài, nhìn lên bầu trời cao rồi nói tiếp: "Trước đây ta có nghe một người bạn của mình. Ông ấy nói rằng, có một lần vào trong rừng lúc đêm khuya và đã thấy trong đó đang tổ chức lễ hội pháo hóa mùa hạ. Đông vui lắm nhưng thành phần tham gia lại là yêu quái."

Khi nghe ba kể trong lòng tôi lại muốn cho người nghe về chuyện khu rừng và chuyện của Jongseong nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi đành im lặng suốt quãng đường về nhà.

Tối hôm đó, trăng tròn tròn đẹp vô cùng, ánh sáng chiếu rọi vào phòng. Ngồi trên giường bên cạnh cửa sổ đôi mắt hướng về bầu trời đầy sao kia, lòng tôi lại nghĩ vẩn vơ.

"Không biết giờ Jongseong đang làm gì nhỉ?"

Thả hồn vào những suy nghĩ, rồi có một con đom đóm xanh bay ngang qua trước mắt tôi khiến tôi giật mình mà nghĩ tới lời cảnh cáo của anh.

"Nếu em chạm vào anh, thì anh sẽ tan biến."

Nghiêng đầu khó hiểu. Thực sự không biết anh tan ra như thế nào ... Nhưng tôi đã hứa là sẽ không chạm vào người Jongseong nữa, vậy cho nên là nhất định tôi sẽ không chạm vào người anh.

---------------------------------------

Sáng hôm sau, tôi thức dậy nhanh chóng chuẩn bị chút đồ rồi vội vã chạy ra khỏi nhà trước khi đi tôi không quên cho ba mẹ của mình một tiếng.

"Con vào rừng một chút đây!"

"Khoan đã, nhớ đừng đê bị lạc nữa đấy."

Ba nhìn theo tôi lo lắng.

-------------------------------------------------

Nhanh chóng sải chân từng bước từng bước đi lên con dốc hẹp, chẳng mấy chốc đã đến cổng núi. Hôm nay, trời thật đẹp! Ánh nắng chan hòa, gió nhẹ chỉ khẽ thoáng qua mát mẻ len lỏi qua mái tóc của tôi. Tiếng ve kêu râm ran cùng với tiếng chim hót như một bản tình ca được cất lên giữa bầu trời xanh. Nhắm chặt mắt lại tận hưởng.

"Em quay lại đây thật đấy à?"

Một giọng nói ấm áp truyền đến tai tôi, giật mình mở mắt. Jongseong đứng tựa người vào chiếc cột được sơn màu đỏ từ bao giờ, vẫn chiếc mặt nạ ấy được chạm khắc tinh xảo tưởng chừng như nó chẳng bao giờ được tháo xuống cả.

Ấp úng, bối rối vì sự xuất hiện bất ngờ của anh.

"Em ... em đã nói là sẽ quay lại đây rồi mà."

Anh không nói gì, chỉ đưa một que củi hôm trước ra trước mặt tôi, nói: "Nào, cầm lấy."

Nở một nụ cười thật tươi. Rồi anh dẫn tôi đi qua cánh cổng, dần dần đi sâu vào trong rừng. Nhìn lối đi như thể anh đang dẫn tôi đi khám phá khu rừng. Chợt nhớ ra gì đó, tôi cất tiếng.

"Jongseong hyung."

Jongseong quay sang nhìn tôi, khẽ lấy trong balo ra một bịch bánh rồi đưa cho anh.

"Cho anh nè. Bánh này ngon lắm đó."

"Là bánh gì vậy? Anh chưa nhìn thấy nó bao giờ cả?"

Jongseong nghiêng đầu hỏi.

"Bánh gạo đó. Qùa cho anh đấy. Vì hôm qua đã giúp em tìm đường về nhà. Của anh nè."

Vừa nói tôi vừa chìa bịch bánh ra trước mặt anh.

"Cho anh sao?"

Jongseong ngạc nhiên rồi im lặng đến khi tôi giục thì anh mới nhận lấy bịch bánh rồi cắn thử một miếng.

"Vị thế nào?"

Cúi thấp người xuống quan sát.

"Ngon lắm cảm ơn em nhé, Sunghoonie ..."

Thực sự tôi đã rất vui khi anh khen bánh của tôi mang tới. Đợi đến khi anh ăn xong. Tôi mới lên tiếng.

"Thật tốt quá!"

Jongseong không nói gì chỉ khẽ cười rồi lại chìa một đầu que củi về phía tôi. Anh dẫn tôi đến xem tổ chim lam uyển, rồi vào hang đá ngắm thạch anh, rồi tới hồ sen câu cá. Anh dẫn tôi đi hết chỗ này tới chỗ khác ở trong khu rừng ấy, say mê hướng dẫn tôi cách ngắm, rồi cách đi và còn lo lắng cho tôi nữa.

"Hoonie, mau ra đi xem chim lam uyển nè."

"Hoonie, đừng đi chỗ này dốc lắm."

"Hoonie, cẩn thận đó."

"Hoonie, ... "

Cho đến tận chiều, anh dẫn tôi ra phía cổng rừng, rồi còn chào tạm biệt.

"Nếu em muốn, thì cứ quay lại đây bất cứ lúc nào em muốn."

Tôi gật đầu rồi cười tít mắt chào tạm biệt anh rồi ra về. Trên đường trở về nhà, miệng cứ ngân nga câu hát yêu đời. Hôm nay, quả là một ngày vô cùng thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me