LoveTruyen.Me

Jayhoon Lac Vao Khu Rung Dom Dom

"Này cậu, cậu bị lạc à?"

Bất giác quay đầu lại, lòng ánh lên tia hy vọng mong manh nhỏ nhoi. Lại là giọng nam trầm ấm ấy vang lên.

"Cậu có sao không?"

Một cậu thiếu niên đeo mặt nạ, ngồi trên cây nhìn tôi.

"Jongseong?"

Tôi cất tiếng hỏi, trong tận thâm sâu trong trái tim bén lên ngọn lửa hy vọng ít ỏi dù chỉ một chút thôi cũng được, nhưng nó đã bị dập tắt ngay lập tức.

"Jongseong? Xin lỗi nhưng tôi tên là Jaeyun. Tôi trông giống một người quen của cậu sao?"

Người ấy bỏ chiếc mặt nạ xuống, cười hỏi.

Đằng sau chiếc mặt nạ ấy là một gương mặt tuấn tú, làn da trắng muốt, sóng mũi cao, mái tóc bạch kim bù xù. Cậu ấy chỉ có mái tóc giống Jongseong nhưng gương mặt thì không.

"Không phải Jongseong ... "

Tôi lẩm bẩm, sâu trong đấy lòng tôi lúc này là một nổi thất vọng tràn trề và suy sụp.

Dường như vẻ thất vọng tràn trề của tôi đã thể hiện rõ mồn một khiến cho người đối diện lên tiếng.

"Xin lỗi đã làm cậu thất vọng nhé."

Cậu ta trong có vẻ khá áy náy.

"K-Không đâu! Tôi mới là người xin lỗi mới phải! Xin lỗi vì đã nhận nhầm cậu với người quen của tôi"

Tôi bối rối đáp lại cậu ta.

Thầm nghĩ tại sao mình lại nhầm lẫn cậu ta với Jongseong được chứ. Cơ mà chỉ có cái mặt nạ và máu tóc giống thôi, mình lại mong đợi cái gì vậy chứ? Đúng là ngốc mà.

Cậu thanh niên ấy với nụ cười tỏa nắng nói: "Ấy, không sao đâu. Cơ mà sao cậu lại khóc thế? Bị lạc à? Có cần tôi giúp không?"

"Bị lạc ... à?"

Bỗng kí ức về cái ngày đầu tiên tôi gặp anh. Tôi đã bị lạc trong rừng và anh đã xuất hiện. Như một phép màu, Jongseong xuất hiện vào cuộc sống của tôi, rất nhanh và thoáng qua. Nhưng lại rồi để lại cho tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm không thể nào quên. Nghĩ đến, bất chợt lại nơi khóe mắt lại ương ướt.

"Ấy! Tôi nói gì không phải à? Hay cậu bị lạc thật? Không sao đâu, tôi sẽ giúp cậu mà. Đừng khóc nữa."

Jaeyun tỏ vẻ bối rối.

"Có chuyện gì vậy, hyung?"

Một cậu nhóc xuất hiện. Trông cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn Jaeyun, cũng có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt to tròn như một chú mèo, mặt như chiếc bánh bao, nước da trắng trẻo. Trông cậu nhóc ấy như một chú mèo con. Và, hai người như là một ...

"Jaeyun à, anh làm gì mà để người ta khóc thế kia? Chuẩn bị chịu chết đi!"

Cậu nhóc ấy nói.

"Khoan đã, Jungwonie!!! Cậu ấy bị lạc đường nên khóc thôi, đâu có phải là lỗi của anh đâu!!?? Thật đó!!!"

Jaeyun biện minh.

Em ấy tiến về phía tôi, sau khi quăng cho Jaeyun một ánh nhìn hình viên đạn, rồi lo lắng hỏi.

"Anh ơi, anh có sao không ạ? Anh bị lạc trong rừng ạ? Hay tên bạn trai của em đã bắt nạn anh phải không? Đừng lo lắng, có em ở đây rồi, hyung ấy không dám làm gì đâu, em sẽ đưa anh ra khỏi khu rừng, nhé? Vậy cho nên anh đừng khóc nữa ạ."

Vậy ra em ấy là người yêu của Jaeyun. Trông rất thánh thiện. Nghĩ đến đó, tôi gạt đi nước mắt và đáp lại.

"Không đâu, cậu ấy không có bắt nạt gì anh hết, và anh cũng không có bị lạc đường, còn nữa anh biết rất rõ khu rừng này là khác. Chỉ là anh hơi buồn ... vì một số chuyện không hay ấy mà! Hahaha! Anh không sao đâu mà, thật đó. Cảm ơn em nhé!"

"Thế ạ? Vậy may quá." - Cậu nhóc ấy đáp - "Em còn tưởng anh bị hyung ấy bắt nạt chứ, tên người yêu đáng ghét ấy, anh dừng bị lừa với gương mặt cún con của anh ta, anh sẽ không biết hyung ấy xấu tính cỡ nào đâu. Em đôi khi còn bị lừa nữa cơ mà, huống hồ chi là anh."

"Này! Anh nghe thấy hết đấy nhé!!! Sao em nỡ nói xấu người yêu mình trước mặt người khác thế hở, Jungwon-ssi?" - Jaeyun kêu ca.

Bỏ ngoài tai những lời của người kia nói, cậu bé ấy nói tiếp: "Em tên là Yang Jungwon, còn tên kia là người yêu của em tên là Sim Jaeyun, còn anh?"

"Ah, anh tên là Park Sunghoon."

"Sunghoon ạ, tên anh đẹp thật đấy, rất vui được làm quen với anh! Anh có vẻ không phải là người ở đây nhỉ?"

"Đúng rồi, bởi vì anh thường xuyên từ thành phố về đây, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy em cũng như cậu ấy đấy. Dù sao thì, anh cũng rất vui vì được gặp cả hai."

"Vậy ạ? Cho mình xin lỗi nhé, tụi mình cũng vừa mới chuyển đến thôi nên cũng chả quen ai hết." - Jaeyun lên tiếng.

"Anh thì có nhớ gì được ai cơ chứ!?" - Jungwon trêu chọc.

"Này YangJungwon, thôi ngay đi nhé! Đừng có mà trêu chọc anh nữa!!!" - Jaeyun bất lực kêu lên.

"Thôi được, em biết rồi chàng trai ạ."

Jungwon ngán ngẩm đáp. Gương mặt điềm tĩnh khi nãy của Jaeyun khi nãy bây giờ có vẻ thoáng đỏ hồng lên, cặp mày nhíu lại, hai má hồng lên, trông cái vẻ là đang dỗi nhỉ.

Khẽ cười trước cảnh tượng của cặp đôi trẻ này, nghĩ rằng tình cảm của họ thật gắn bó. Rồi nghĩ về Jongseong, giá như mà anh ấy vẫn còn ở đây thì ...

Và. một lần nữa gương mặt lúc này lại tố cáo cảm xúc của chính bản thân tôi.

Jungwon cao giọng nói: "Uầy, có gì thì giải quyết sau nhé ạ, anh đừng làm bộ mặt buồn rầu ấy nữa. Nó sẽ làm anh trông rất xấu luôn đấy. Hãy cười lên đi mà."

Tôi hoàng hồn lại và nhìn thẳng vào Jungwon, khẽ gượng cười. Và Jungwon em ấy cũng cười theo.

"Được đấy, khi cười anh quả thật rất xinh."

Tôi chợt đỏ mặt khi nghe được lời khen từ Jungwon.

"À thôi, đã đến giờ bọn tớ phải về rồi. Hẹn gặp lại cậu sau nhé, Sunghoon-ssi."

Jaeyun chợt nói, nắm lấy tay Jungwon rồi chạy đi. Chợt, Jungwon quay ngoắt lại, vùng ra và chạy về phía tôi.

"Cho anh cái này nè." - Jungwon chìa tay ra, đó là một sợi dây chuyền, trên đó được nạm một viên ngọc xanh lục, trông rất đẹp mắt - "Cứ coi như đây là món quà minh chứng cho tình bạn của chúng mình nhé anh, tuyệt đối không được làm mất đâu đó."

Jungwon nhấn mạnh hai chữ "tuyệt đối" rõ mồn một.

"Ơ, mòn quà này ... anh không dám nhận đâu, Jungwonie,"

Tôi lập tức từ chối thì Jungwon em ấy đã díu vào tay tôi.

"Anh cứ nhận đi ạ. Anh mà không nhận là Jungwon buồn lắm đấy!!!" - Jungwon cười nói.

Jungwon chạy về phía Jaeyun, quay đầu lại nói lớn: "Nếu anh muốn gặp lại tụi em thì hãy cứ đến khu rừng này nhé! Chúng em sẽ luôn luôn chào đón anh!!!"

Cả hai người họ cùng cười, rồi chạy đi mất, vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Mỉm cười gật đầu, cũng vẫy tay chào lại hai người bọn họ, lòng lại thầm nghĩ rằng, không lẽ có chuyện gì đó cực kì đẹp đẽ sắp diễn ra sao? Trực giác đã mách bảo tôi như thế.

Dạo quanh một vòng nữa rồi tôi rảo bước về nhà, chờ đợi một ngày mới nữa lại đến.

"Hai người họ thật tốt bụng nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me