LoveTruyen.Me

Jayren Mini Series Nam Muoi Kieu Hon

Nói không ngoa nhưng gần đây Jaehyun thực sự rất sến súa theo kiểu bung lụa hết mức có thể, giống như trước giờ anh phải luôn kiềm nén không được bộc lộ hoàn toàn vậy.

Chuyện hai người thường xuyên hôn nhau mỗi lần gặp mặt chẳng còn ai lạ lùng gì nữa, thậm chí người anh ruột thịt Kim Doyoung còn tỉnh bơ đi lướt ngang đẩy cửa vào nhà nếu có lỡ bắt gặp hai người đang đứng bên ngoài. Anh cả Johnny có lần còn thản nhiên gõ nhẹ cửa rồi thò đầu vào hỏi Renjun có muốn ăn cơm tối ở đây không trong khi Jaehyun đang chọc em tối mắt tối mũi. Nói chung mức độ mê bồ của Jung Jaehyun ai cũng biết, đến anh trưởng lâu lâu còn học được vài chiêu từ đứa em xách đi trêu ngược bồ mình.

Thế nhưng Renjun vẫn luôn có cảm giác Jaehyun hình như không cảm thấy đủ cho từng thời gian hai người bên nhau. Mỗi khi tách ra để đi làm, nếu anh bận thì còn đỡ, nếu người bận là em, kiểu gì cũng bị anh chọc cho đỏ bừng mặt với đủ trò chỉ qua một cái điện thoại.

Nhân lúc sau khi ghi hình sân khấu xong, Renjun còn đang ngồi thở lấy hơi thì Haechan đã tưng tửng đi khắp nơi trêu mọi người, trêu chán lại về ôm Jaemin ngồi lảm nhảm yêu cậu hơn bồ tớ yêu cậu nhất trần đời các thứ làm Jeno nổi khùng xách đầu nó quẳng về cho anh cả. Hết người hết trò, Haechan lại lò dò đến gần bàn trang điểm, tiện tay cầm một cái điện thoại.

"Cái này của ai ấy nhỉ?"

"Tao nè."

"Mượn tí nhá hê hê."

Renjun nhún vai.

Haechan nhún chân sáo đến đưa điện thoại vào mặt bạn yêu mở khóa xong nằm lăn xả lên chân bạn nghịch. Đang chơi mấy game trẻ con trong máy thì màn hình đột nhiên nhảy ra một tin nhắn, mà lúc chơi game lỡ bấm quá hăng máu, Haechan nhấn thẳng vào nút nhận và mở tin, vang lên tiếng của tin nhắn thoại đến từ một người quen thuộc.

"Renjunie, tối nay mọi người có đặt đồ bên ngoài ăn cùng nhau, khi nào xong việc thì qua thẳng chỗ anh nhé, anh đợi. Iu em, moah moah ta!!~"

Gian phòng thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Renjun chầm chậm đưa tay che mặt, cảm giác vừa ngại ngùng vừa thích thú lan khắp đầu ngón tay, dù vành tai thì đỏ bừng nhưng khóe môi đã cong lên một cách mất kiểm soát, cố hé mắt ra nhìn phản ứng của mọi người.

Đứa út Jisung kinh ngạc đến mức há hốc mồm, phải để Chenle vội vàng đưa tay ra đẩy cằm lên để ngậm miệng vào. Đồng đội hoàn toàn rơi vào trạng thái đầy ngơ ngác, còn anh quản lý đứng ở cửa nãy giờ chỉ thong thả lên tiếng.

"Khi nào thay đồ xong thì thu dọn đi về nhé, tối nay anh đưa mấy đứa sang ký túc bên kia chơi."

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me