LoveTruyen.Me

jayren | our beloved santorini - [light].

"Who are you?" - Oneshot

nocturentkfa

Người lạ: "Hôm nay đi học về mệt lắm không?!"

Hoàng Nhân Tuấn vừa mở cửa bước chân vào ký túc, tiếng chuông nhắn điện thoại kêu làm cậu phải mở vội cửa rồi nằm xuống giường xem.

Nhân Tuấn: "Mệt sắp chết rồi!"

Người lạ: "Ngoan, trong tủ lạnh có một hộp bánh kem vani và sữa chocolate, em dùng đi. Là lần đầu anh làm loại bánh này nên có thể chưa ổn lắm đâu, đừng chê nhé."

Nhân Tuấn đọc xong tin nhắn, lập tức bò từ trên giường xuống, tung tăng mở tủ lạnh lấy bánh ăn.

Kem tươi màu trắng còn dính khoé miệng, cậu đã hấp tấp chộp lấy điện thoại nhắn lại cho người bên kia.

Nhân Tuấn: "Bánh thực sự ngon lắm! Cảm ơn anh nhiều nhé~~."

Đối phương rất nhanh hồi âm lại.

"Thật sao?! Cảm ơn em nhé. Nhớ ăn từ từ kẻo nghẹn. Buổi tối làm xong việc sớm rồi đi ngủ, đừng thức khuya quá nhiều. Yêu em!"

Nhân Tuấn trong vô thức lại lỡ một nhịp tim.

Lại nói về chuyện này thì phải quay lại cách đây hơn một năm, khi cậu lúc ấy gần như vẫn còn ngơ ngác với mọi thứ xung quanh trong ngôi trường này.

Trường Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh nằm ở thủ đô, nổi tiếng toàn quốc không chỉ số lượng sinh viên sau khi ra trường đều trở thành những người máu mặt trong giới giải trí, mà còn là nền giáo dục khắt khe và nghiêm ngặt, xét tuyển hằng năm đều có kén chọn, giáo sư dạy trong trường đều có bằng cấp cao và từ nước ngoài về,... Thế nhưng vấn đề tương đối nòng cốt nhất, đó là trong trường này có rất nhiều những người trai xinh gái đẹp, đều là những mầm non tươi sáng cho giới giải trí nói chung sau này.

Nhân Tuấn đối với âm nhạc là một lòng trung thành cống hiến. Cậu đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể lọt vào mắt xanh của trường. Thật lòng mà nói, sau khi nghe tin trúng tuyển, ban đầu cậu không hề tin, nói đúng hơn là không dám tin. Chỉ sau khi tờ giấy xác nhận đập thẳng vào mặt, lúc ấy Nhân Tuấn và cả gia đình mới có thể vui mừng mà nở mày nở mặt, sau đó tiễn cậu khăn gói lên Bắc Kinh học tập. Tuy đã học ở đây một năm, nhưng vì không giao du nhiều, hơn nữa cũng không có thói quen đi thăm thú, nên Nhân Tuấn đôi khi đối với trường của mình vẫn còn vài điều lạ lẫm.

Tin nhắn từ người lạ kia, bắt đầu cách đây bốn tháng trước, Nhân Tuấn đã lên năm hai. Khi ấy cậu đang viết nhạc trong phòng riêng ở ký túc đơn, những nốt nhạc không thể theo quy luật trật tự làm cậu dần nhức đầu và chán nản, ngoài trời thì mưa như trút nước. Đột nhiên một số lạ được nhắn đến điện thoại, không có sự báo trước.

"Chào em, anh biết rằng em sẽ cảm thấy khá lạ lùng, nhưng anh hoàn toàn là người tốt, em yên tâm. Anh rất có ấn tượng với buổi biểu diễn ở hội xuân vào trước kỳ nghỉ Tết âm lịch vào đầu năm qua, nhưng vì anh khá ngại ngùng nên đã không bắt chuyện với em. Em cho anh làm quen với em nhé, anh rất thích em!"

Khi ấy, biểu cảm của Nhân Tuấn cực kỳ khó hiểu!

Đối với những tin nhắn như thế này, theo tính cách cá nhân, cậu sẽ xoá luôn, tránh sinh sự phiền phức. Nhưng người nhắn đến lại là một trong số sinh viên đã đến tham gia hội xuân trước kỳ nghỉ, mà nhà trường đã quy định rằng không phải sinh viên trường thì không cho vào tham gia, để tránh chuyện mất cắp hay xích mích phiền hà. Nhân Tuấn ngồi suy đi tính lại một lúc, vẫn chưa quyết định được, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào nhắn lại một câu.

"Anh là ai vậy?"

Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.

"Là một người hâm mộ nhiệt tình của em. Hơn nữa, em không cần biết danh tính thật của anh đâu."

Cậu hơi chau mày, nài nỉ đối phương.

"Anh cứ nói đi. Nếu không thể tiết lộ danh tính thì cũng nên cho tôi một chút thông tin liên quan chứ."

Lần này bên kia đã nhân nhượng hơn.

"Một chút thông tin liên quan sao?! Vậy thì thế này, anh là tiền bối của em, sinh viên năm 4, khoa Điện ảnh chuyên ngành Diễn xuất, giới tính nam, như vậy được chưa nào?!"

Nhân Tuấn bần thần.

Là nam? Lại còn là tiền bối bên khoa Điện ảnh?

Lướt xuống thêm chút nữa, cậu nhìn thấy một dòng tin nhắn ở dưới cùng.

"Em là người đáng yêu nhất mà anh từng gặp đó! Anh thích em lắm đấy!"

Nhân Tuấn đỏ mặt rồi!

Từ đó về sau, ngày nào cũng như vậy. Tin nhắn cứ thế được gửi tới mỗi ngày, trung bình một ngày năm tin: một tin chào buổi sáng và một chúc buổi tối, ba tin còn lại thường nhắn để nhắc nhở cậu dùng bánh hay đồ ăn gì đó anh để trong phòng ký túc. Đôi khi số tin nhắn sẽ phá lệ lên đến gần mấy chục tin để tán gẫu vài chuyện vu vơ. Đối phương luôn khiến Nhân Tuấn vừa ngạc nhiên vừa ái ngại vì những khi cậu không nhắn cho anh trong một ngày, tự động sẽ có một khoản tiền được nạp tới điện thoại cậu. Ban đầu Nhân Tuấn còn tưởng bố mẹ cậu nạp cho, nhưng cậu chợt nhớ ra bố mẹ mình đâu có thần thông quảng đại tới mức đó. Cuối cùng do Nhân Tuấn trong một lần ngồi nhắn tin tán gẫu với đối phương nói ra chuyện này, liền nghe người kia thú nhận là do anh làm. Lúc ấy, cậu vừa ngại vừa giận, người kia phải vội thanh minh.

"Em đừng giận! Chẳng qua lần trước nói chuyện với nhau, em chẳng bảo anh nhắn ít đi còn gì? Anh hỏi mãi em mới nói, bạn bè giúp nhau một chút không phải là chuyện nên làm sao?"

"Anh cũng đừng làm thế! Đụng đến chuyện tiền bạc em hay khó xử!"

"Không sao, vậy bây giờ mỗi khi anh nhắn hỏi thăm, chỉ cần qua một ngày em không nhắn lại, anh sẽ tự động nạp cho em."

"Anh làm như em thiếu thốn lắm vậy!!" Nhân Tuấn vẫn ra sức từ chối.

"Xem như anh đang theo đuổi em đi!"

Trăm lần như một, mỗi lần kết thúc tin nhắn, Nhân Tuấn lúc nào cũng như đi vào trạng thái lâng lâng.

Người ở đầu bên kia tính cách ấm áp, ngọt ngào, hay trò chuyện cùng cậu bất chấp sự bận rộn của bản thân, hay làm bánh mang đến ký túc cho cậu ăn, đôi khi còn có kèm cả sữa chocolate, lại còn rất biết cách ăn nói, hại Nhân Tuấn ôm mặt đỏ bừng ngại ngùng lăn lăn trong chăn bông dày mấy vòng trên giường cả buổi liền.

"Anh là tiền bối khoa Diễn xuất, cũng không nên ám hại gián tiếp đàn em theo kiểu này nhiều như vậy chứ!" Nhân Tuấn tới một hôm không nhịn nổi, vùng dậy nhắn tin đòi quyền sống!!

"Xin lỗi em, nhưng nếu không nói vậy, anh lo em sẽ không nhớ ra anh đang theo đuổi em mất."

"Tiền bối à, anh giống như đang ám sát ngầm em từng ngày thì đúng hơn ấy!"

"Giống chỗ nào thế?"

"Anh biết tất tần tật về em, thậm chí còn có thể tự nhiên đi ra đi vào chỗ ở của em! Em từng hỏi bác bảo vệ trông anh như thế nào, nhưng lần nào bác ấy cũng chỉ cười đầy ẩn ý, thế là sao?"

"Bé yêu, anh có quan hệ với bên Hội học sinh, mua chuộc một chút là có thể đào hết nhân khẩu nhà em lên rồi. Hơn nữa, ký túc an ninh rất tốt, người ở khu ký túc khác muốn vào đều phải có lý do, em nghĩ anh cứ thế mà được vào không đấy à? Toàn là bác bảo vệ dẫn anh vào đấy chứ."

Nhân Tuấn hứ một tiếng.

"Không tin anh đâu!!"

Đối phương vẫn rất phúc hắc đáp trả.

"Sau này yêu anh rồi kiểu gì chẳng tin! Hơn nữa, em thậm chí còn biết cả lý do tại sao anh lại được bác bảo vệ ưu ái nữa ấy!"

Nhân Tuấn lần thứ N chui vào trong chăn làm đà điểu~~

Thế nhưng đối mặt với tình cảm mà người kia dành cho mình, cậu lại càng khó xử hơn.

Vì thực ra, cậu cũng có người để thầm thương trộm nhớ chứ bộ! Mà người này bằng tuổi với người đang theo đuổi cậu, cũng cùng khoa cùng ngành, tên Trịnh Nhuận Ngũ.

Trịnh Nhuận Ngũ là mẫu người nếu lấy thước đo về chuẩn mực của cái đẹp, nhân phẩm và tính cách cùng độ giỏi giang và thông minh, thì e rằng có lấy mười cái thước cũng chưa chắc đuổi kịp!! Mẫu nam nhân cao phú soái điển hình, trẻ tuổi uyên bác, diễn xuất đỉnh cao, nhà giàu nứt vách, phong độ đẹp trai, cười lên đặc biệt đáng yêu! Theo lời các fan hâm mộ não tàn của anh, Nhuận Ngũ chưa có bạn gái, độc thân như vậy suốt bốn năm trời mài dũa trong trường, tương đối trầm tính, và trên hết là đảm đang việc nhà, nấu ăn ngon vô cùng, tuy nhiên hai cái này chưa ai kiểm nghiệm qua, chỉ nghe được phong phanh từ đàn anh cùng lớp là Trung Bổn Du Thái kể lại. Khi mới chân ướt chân ráo lên Bắc Kinh, Nhân Tuấn có quen một người bạn là Đổng Tư Thành, học cùng khoa Thanh nhạc. Cậu bạn mới này vào nhập học được bốn tháng không biết kiếm đâu ra hai cái vé xem nhạc kịch, kiên quyết lôi bằng được con sâu họ Hoàng chui ra ngoài ổ chăn. Nhân Tuấn ban đầu còn nhất quyết không chịu, tuy nhiên cậu cũng đang bí ý tưởng viết nhạc nên đành nhăn nhó mặc quần áo đi theo. Trong vở nhạc kịch hôm đó, Nhuận Ngũ lẫn Du Thái đều đóng vai chính, một người là phản diện còn một người là chính diện. Ngay thời điểm ấy, ấn tượng mạnh về một người con trai hoàn hảo, hơn nữa còn trong vai một nam chính si tình đã khiến Nhân Tuấn say mê mà thầm mến anh lúc nào không hay.

Khi ấy, cậu căn bản hiểu nhầm cảm xúc của mình là sự hâm mộ của một người đối với thần tượng, thế nhưng sau đó vài hôm, Nhân Tuấn mới nhận ra mình đã sai!

Sai hoàn toàn sai!!!

Trịnh Nhuận Ngũ không chỉ khiến cậu thích anh lâu như vậy, còn khiến cậu nhớ ra một chuyện làm cậu dở khóc dở cười.

Hai người lần đầu tiếp xúc trực diện là vào học kỳ đầu tiên của năm học trước. Nhân Tuấn đang đứng nói chuyện với Tư Thành ở cầu thang đi lên khu giảng đường cho tiết kế tiếp, từ sau lưng hai người đột nhiên có nhốn nháo không ngừng. Thế nhưng Nhân Tuấn không để ý, Tư Thành cũng đang mải nhìn vào điện thoại nên khi đám đông đến gần, các nữ sinh nhốn nháo làm Nhân Tuấn bị va chạm, điện thoại rơi xuống trượt đến gần chân một người.

Nhuận Ngũ liếc mắt nhìn thứ vừa chạm nhẹ với chân mình, cúi xuống nhặt lên.

Trong điện thoại vẫn còn vang lên tiếng violon du dương không dứt, ngay sau đó là tiếng một người như đang độc thoại.

Nhuận Ngũ đứng yên lắng nghe, gương mặt trầm tư chú tâm vào âm điệu, khiến các nữ sinh vây xung quanh cũng tự giác im lặng theo.

"Xin lỗi, tiền bối."

Âm thanh trong trẻo từ giọng của Nhân Tuấn phát ra, làm anh quay sang nhìn.

"Tôi có thể xin lại cái điện thoại được không ạ?! Có vẻ như lúc nãy đám nữ sinh này đã va phải khiến tôi làm rơi. Nếu tiền bối không phiền, tôi sắp có giờ của giáo sư Tôn, và ông ấy là một người rất khó tính, nên nếu tôi bị phạt vì muộn giờ, hy vọng tôi có thể tìm tiền bối để yêu cầu anh nói rõ với ông ấy."

Đám nữ sinh xôn xao ồn ào trở lại. Người dám nói chuyện như vậy với Trịnh Nhuận Ngũ, xem ra cũng rất có bản lĩnh!

Điều kỳ lạ là, anh không nổi giận, chỉ đưa trả lại điện thoại.

"Cậu có vẻ không thích người ta nghe được sáng tác của mình?!"

Nhân Tuấn ngạc nhiên.

"Sao anh biết là tôi sáng tác?!"

Nhuận Ngũ không trả lời, nhấc tay lên xem đồng hồ rồi chỉ tay vào hướng ngược lại của cậu.

"Bây giờ chỉ còn ba phút, cậu dùng khinh công đi đường chính cũng chưa chắc tới đó được trước giáo sư Tôn. Phía sau cậu, chạy hết tốc lực khoảng năm mét, rẽ trái lên hai cầu thang dài là đến, nhưng phải thật nhanh, bằng không, lúc ấy đừng có tìm lại tôi mà ăn vạ."

Chỉ đường cho Nhân Tuấn xong, anh quay lưng bỏ đi, được chừng vài bước thì đứng lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nhớ kỹ một chút, tôi là Trịnh Nhuận Ngũ, khoa Diễn xuất, năm ba."

Nhân Tuấn ngồi nhớ lại chuyện cũ, thấy xấu hổ gần chết.

Lúc ấy cậu thấy Trịnh Nhuận Ngũ ngang nhiên đứng nghe bản violon của mình, nên mới tức giận rồi ăn nói có phần ngạo mạn. Đến giờ, lên năm hai được bốn năm tháng rồi, cậu vẫn chưa đi xin lỗi người ta.

Nhưng dù sao chuyện đã qua cũng được một thời gian dài, cậu chắc mẩm anh cũng chẳng còn nhớ cậu là ai đâu nhỉ?!

Nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao đi nữa, Nhân Tuấn mỗi lần nhắc tới hay nhìn thấy sự toả sáng của Nhuận Ngũ, trong lòng không tránh khỏi sự tự ti lớn lao.

Cậu biết một nam sinh viên nhỏ bé và mờ nhạt, thậm chí không cùng khoa cùng ngành, so với các nữ sinh cuồng nhiệt theo đuổi anh qua bao năm tháng thế kia, cậu vẫn chỉ là một cây cỏ dại bé xíu không hơn không kém.

Còn anh, là hoàng tử ngồi trên lưng ngựa, bước chân lướt qua cậu, tệ hơn chút nữa thì giẫm hẳn lên cậu.....!!! =..=

Nhân Tuấn chọn cách quan sát từ xa, nhìn anh mỗi ngày, khi anh đi học, khi chơi thể thao, khi đi tập diễn, khi lên phát biểu,...Mỗi một khoảnh khắc của anh, cậu đều dùng máy ảnh chụp hết tất cả, lưu giữ không sót chút nào, sau đó sẽ ngồi vẽ lại những tấm mà cậu cho là đẹp nhất.

Nhân Tuấn cứ như vậy yêu thầm Nhuận Ngũ, tình cảm cũng từng chút một lớn dần trong tim, nhưng tuyệt nhiên không có ý định phá vỡ chui ra ngoài, vì cậu biết tự lượng sức mình. Nhân Tuấn luôn tự nhủ, không yêu được cũng không sao, sau này nhớ lại, anh sẽ là ký ức đẹp nhất thời đại học mà cậu có được.

Đổng Tư Thành tới một hôm sang ký túc của cậu chơi rồi biết chuyện, tru tréo ồn ào lên.

"Chu choa bạn tôi, biết yêu rồi trời ạ!!!"

Nhân Tuấn hoảng hồn ngăn cậu ta lại.

"Be bé cái mồm!!!"

"Nói cậu nghe nhé, Tiểu Tuấn." Tư Thành ngồi nghiêm trang trên ghế. "Tớ có chuyện này muốn thú nhận."

"Nam thần khoa Điện ảnh người Nhật Trung Bổn Du Thái và đàn em năm hai ngành Âm nhạc Đổng Tư Thành chính thức hẹn hò rồi!!!" Nhân Tuấn không kiêng nể gì đọc ra rả tựa đề trên blog của trường, rồi liếc sang đứa bạn mình.

"Ý cậu là cái này?!"

Tư Thành ngượng đỏ mặt.

"Cậu đọc ở đâu đấy?!"

"Trên blog trường, mục "Tình yêu học đường""

Tư Thành chồm người tới trước.

"Giờ tớ mới nói, cậu có giận không?!"

Nhân Tuấn mím môi, làm bộ giận dỗi.

"Giận!!!" Bài đăng kia đã đăng cách đây phải hơn nửa tháng, bảo sao Tư Thành không còn rủ cậu đi chơi trong khoảng thời gian đó nữa.

"U oa đừng có giận mà....Oái!!"

Nhân Tuấn hết hồn quay đầu lại.

"Này, làm sao đấy?!"

"Tớ....đau thắt lưng quá...."

Nhân Tuấn nhăn nhúm mặt mũi, dìu Tư Thành đến bên giường ngủ của mình.

"Đang yên đang lành sao lại đau thắt lưng?! Cậu sắp mười chín tuổi chứ có phải sắp chín mốt đâu mà đau thắt lưng?!"

Tư Thành im thin thít, đỏ mặt không nói gì.

"Này," Nhân Tuấn càng lúc càng thấy lạ, "làm sao mà đau, nói nghe nào!"

"Cậu....thực sự không biết à?!"

"Cậu không nói làm sao tớ biết!!"

Tư Thành càng xấu hổ hơn, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng kéo cổ áo len ra. Áo cậu mặc hôm nay mỏng và có phần cổ khá cao. Tư Thành kéo xuống rồi, tới lượt Nhân Tuấn đỏ mặt.

"Khụ....cậu và anh ta...."

Tư Thành đau khổ.

"Tại tớ uống say còn làm loạn, tối hôm đó bọn tớ còn hẹn hò..."

"Thế là làm tới luôn?!....."

"Tớ...tớ nào có biết anh ta sức tốt đến vậy...."

Nhân Tuấn dở khóc dở cười.

"Du Thái đâu?!"

"Đang ở dưới đợi."

Đúng lúc này, điện thoại Nhân Tuấn báo có tin nhắn tới.

"Hôm nay em không đi học sao?!"

Nhân Tuấn đọc xong, trả lời ngay.

"Không. Làm sao anh biết?"

"Lúc nãy bác bảo vệ đưa anh lên, cửa ký túc hơi hé, anh nhìn thấy em và bạn học ngồi trong đó, cái gì Đổng Tư Thành ấy?!"

"Đúng rồi, hôm nay không có tiết. Sao anh biết cậu ấy?!"

"Anh thấy cậu bạn trai đợi trong xe hơi dưới cửa lớn."

"Anh biết anh Du Thái?!"

"Đều là mỹ nam với Trịnh Nhuận Ngũ, anh học cùng khoa với họ, đương nhiên biết."

"Nổi vậy sao?!"

"Em chưa thấy bao giờ à?!"

Nhân Tuấn nghĩ ngợi một lúc, nhắn lại.

"Có thấy. Đầu học kỳ hai năm ngoái có đi xem nhạc kịch anh ấy cùng Nhuận Ngũ đóng. Đúng là rất đẹp trai. Mà anh học cùng lớp với họ?!"

"Ừ, nhưng không quen, xã giao thôi."

Tư Thành đột nhiên chồm qua ngó.

"Tiểu Tuấn, cậu nhắn với ai mà hăng thế?!"

Nhân Tuấn vội áp vào người giấu đi.

"Không có gì, bạn tớ hỏi giờ học ngày mai thôi."

"Du Thái đợi tớ có vẻ lâu rồi, giờ tớ phải đi đây, mai gặp nhé. Ngày mai bọn mình học giáo sư Thường đúng không?!"

"Ừ, đi cẩn thận. Cần tớ đỡ không?!"

"Không cần đâu. Đi chậm một chút là được."

Lúc vào xe rồi, giúp Tư Thành cài dây an toàn xong, Du Thái đột nhiên hỏi.

"Bạn em tên gì thế?!"

Tư Thành hoài nghi nhìn sang anh.

"Có gì sao ạ?!"

"Không có gì. Anh hỏi giúp một người bạn."

"Là Hoàng Nhân Tuấn, sinh viên khoa Thanh nhạc với em, sao thế?!"

"Hoàng Nhân Tuấn?!!"

"Ừ." Tư Thành gật đầu, rồi hơi cau mày. "Ai hỏi cậu ấy vậy?!"

Tính Nhân Tuấn rất hòa nhã, học hơn một năm rồi nhưng không bắt chuyện với bạn học khác nhiều, căn bản cũng rất tốt, lại còn là một trạch nam chính hiệu, hiếm khi đi ra ngoài, làm gì có khả năng đắc tội với ai?!

"Em có biết người này. Là Trịnh Nhuận Ngũ." Du Thái rất không có tiết tháo, thấy ánh mắt người yêu nghi ngờ mình 'vượt tường' vội khai sạch.

"Trịnh Nhuận Ngũ?!"

Du Thái gật đầu.

Tư Thành vẫn không hiểu. "Hỏi cậu ấy làm gì vậy?"

"Sau này em sẽ biết." Du Thái cười cười.

Nhân Tuấn tiễn Tư Thành về xong, lăn lên giường nằm, bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Cửa phòng ký túc bị gõ vang lên mấy tiếng lộc cộc. Cậu quấn chăn lên người như con sâu đo, bò ra cửa.

"Ai đấy?"

"Ối mẹ ơi, Cáo nhỏ, hù chết tớ!" Bạn học Phùng Cơ đứng ngoài, đột nhiên trông thấy một cuốn chăn bự thò ra một gương mặt lờ đờ, suýt chút nữa doạ mất cái gan bé xíu của cậu ta.

"Có chuyện gì không?!" Nhân Tuấn đang cực kỳ chán đời, đương nhiên nhìn mặt cũng chán đời không kém.

"Có người gửi cho cậu này. Bác bảo vệ nhờ tớ cầm lên."

Nhân Tuấn trong ba giây nhìn thấy cái hộp, tức thì tỉnh ngủ.

Bởi vì đó là cái hộp giấy quen thuộc mà người lạ thường để trong tủ lạnh phòng cậu, dùng để đựng bánh ngọt.

Hôm nay người kia không làm sữa nữa, trực tiếp mua hồng trà ngoài tiệm gần trường cho cậu.

"Cảm ơn cậu nhiều, Phùng Cơ!"

"Không có gì, đi trước nhé!"

Nhân Tuấn tung tăng tung tẩy xách cái túi vào trong, cảm thấy cuộc đời này lại hết nhàm chán rồi~~.

"Hôm nay là tiramisu sao?! Ngon quá!!"

"Em thích là tốt rồi."

"Đúng rồi, anh bảo anh học cùng anh Nhuận Ngũ, vậy anh ấy thực sự có bạn gái hả?!"

Tin này là do Nhân Tuấn đọc được trên blog. Tiêu đề của blog này như thể đang giật tít vậy, "Mỹ nam Trịnh Nhuận Ngũ khoa Diễn xuất gần đây hay xuất hiện gần ký túc sinh viên, phải chăng đã bắt đầu có người để thầm thương trộm nhớ rồi?!" Ảnh chụp đăng kèm bài là một đống ảnh anh mặc áo khoác dài đeo balo trên vai, đứng quanh quẩn chỗ bảo vệ ký túc nói gì đó, sau đó đi vào bên trong, được chừng hơn mười phút đã đi ra ngoài, nhưng trông rất vui vẻ. Nhân Tuấn trông thấy không nhịn được cắn chăn lo lắng. Nhuận Ngũ anh tuấn như vậy, không sớm thì muộn sẽ có người yêu, thế nhưng trong lòng cậu không tránh khỏi mất mát nặng nề.

"Ai bảo em thế?!" Giọng điệu đột nhiên trở nên hung hãn. Nhân Tuấn oan ức quá đi!

"Trên blog diễn đàn trường, mục "Tình yêu học đường" đó. Hôm trước em đọc được tin của bạn em với anh Du Thái, lướt thêm chút nữa thì thấy tin này của anh ấy. Giờ anh lên xem thử đi, không chừng vẫn còn đó, hình như vị trí thứ tư thứ năm gì đó."

"Không biết ai mà có được diễm phúc của anh ấy nhỉ, em thật lòng ghen tị chết mất!!"

Bên kia hồi lâu sau mới có tin nhắn đáp lại. "Rồi em sẽ biết sớm thôi."

Trịnh Nhuận Ngũ sáng Chủ nhật tuần đó phải làm tiểu phẫu ruột thừa. Chuyện này ngoài anh bạn Du Thái và giáo sư đảm nhiệm lớp biết, còn lại không ai hay tin gì. Nhuận Ngũ nghỉ học được ba hôm thì bắt đầu có người xì xào trong ngoài, người bảo anh đi du học rồi, người bảo anh đã có sự nghiệp riêng, người lại nói nhỡ đâu anh có việc ở nhà thì sao?!,... Tin đồn gần xa nơi nào cũng có, chỗ nào cũng nghe được. Cùng đó, Nhân Tuấn cũng không còn nhận được tin nhắn người lạ gửi đến cho mình, bắt đầu nảy sinh cảm giác lo lắng.

Nhân Tuấn nắm lấy điện thoại trên bàn học, hơi mím môi tự nhủ, người kia có lẽ có vấn đề gì đó thôi, cậu cũng không nên lo lắng quá. Mấy ngày tiếp theo sau đó cậu sinh hoạt vẫn đều đặn và bình thường, đi học cả ngày, đôi khi được học mỗi buổi sáng rồi về lại ký túc, buồn chán quá thì đăng ký mượn phòng thu âm rồi ngồi viết nhạc trong đó cả ngày, đến khi thấy mệt thì về. Không còn ai nhắn tin nhắc nhở cậu phải đi ngủ sớm, không còn ai nhắn tin nhắc cậu ăn bánh ngọt để trong tủ lạnh mỗi chiều, cũng không còn ai nhắn tin chúc cậu một ngày mới mỗi sáng và chúc ngủ ngon mỗi tối. Nhân Tuấn cứ thế trôi qua hai tuần vô vị, buồn chán tột cùng. Nỗi nhớ dày vò cậu đến khó ngủ, nguyên một tối nằm lăn lộn trên giường, đến sáng kiểu gì cũng thành con gấu trúc thâm quầng hai mắt.

Buổi sáng của ngày thứ mười bốn, Nhân Tuấn nằm bò lên bàn học, ánh mắt nhìn ra phía khung trời ngoài cửa sổ, bỗng dưng cảm thấy trong lòng xót xa không sao tả được, chỉ có cảm giác cực kỳ khó chịu, lồng ngực cứ nhói lên từng chút, đủ để dồn lại làm cậu nghẹn đến khó thở. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, lăn trên gò má Nhân Tuấn.

Cậu....hình như yêu người ta mất rồi?!...

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định gửi vài tin nhắn, cách ra từng tin.

"Mấy ngày này không thấy anh nhắn cho em nữa, anh có chuyện gì sao?!"

"Mấy hôm nay em không ngủ được rồi, nằm mà cứ trằn trọc mãi thôi. Anh biết đấy, người hay quan tâm đến mình đến nhường nào, nay lại đột nhiên biến mất như vậy, người bình thường cũng còn cảm thấy vô cùng mất mát, đừng nói là em."

"Anh làm em thích anh rồi, sau đó im hơi lặng tiếng như vậy sao?!"

"Anh quay lại đi, em cũng thích anh mà..."

Tin nhắn cậu nhắn cho anh có sự trách móc, có sự hờn dỗi, có cả sự tin tưởng bấy lâu nay sắp sửa bị lung lay.

Nhưng hơn thế nữa, tình cảm mà cậu dành cho người kia, đến cậu cũng không quyết định được số phận của nó nữa.

Nhân Tuấn chua xót nghĩ, cuối cùng mệt mỏi quay về ký túc, rơi vào giấc ngủ sâu đến vô định...

Trịnh Nhuận Ngũ vừa xuất viện sau kỳ mổ ruột thừa, thì đến lượt Hoàng Nhân Tuấn lăn ra ốm.

Nhân Tuấn nằm ở phòng ký túc đơn, không có ai gọi mà phát hiện. Sáng hôm sau thức dậy, cậu cảm thấy toàn thân rệu rã, người nóng hừng hực, mắt mở không lên, phát hiện mình ốm rồi. Đồng hồ trên tường kim ngắn đã chỉ hơn số tám. Cậu định ngồi dậy thì nhăn nhó nhận ra, bản thân bây giờ đầu nhức mắt hoa, có ngồi được cũng chưa chắc đứng được, đành mò mẫm tìm điện thoại gọi Tư Thành đi ngang lớp cậu xin nghỉ giúp. Điện thoại còn chưa tìm thấy, thì đã nghe dưới gối ngủ rung lên bần bật. Nhân Tuấn lấy ra xem, không nhịn được cười thầm, cậu và Tư Thành quả nhiên như thể có thần giao cách cảm vậy.

"Cáo con, sao chưa thấy cậu tới lớp?!"

Nhân Tuấn uể oải cất lời.

"Xin nghỉ hộ tớ, sốt rồi."

"Sốt rồi??" Tư Thành ngạc nhiên. Con người lúc nào cũng lải nhải cậu phải mặc nhiều áo mỗi khi nhiều ra ngoài, bây giờ lại đổ bệnh trước cả cậu rồi á?!

"Ừ." Cậu khó khăn ngồi lên, lấy cái gối lót vào sau lưng để dựa cho dễ chịu, chưa gì đã thở hổn hển.

"Thế cậu mới dậy à?"

"Ừ."

Nãy giờ chỉ nói mỗi hai chữ mà đã váng đầu đến mức này, xem ra cảm không nhẹ.

"Giáo sư Tôn hình như giờ này cũng vào rồi, có gì để tớ chạy qua nói giúp cậu một tiếng, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi."

Nhân Tuấn nghe xong không buồn mở miệng, hoa mắt chóng mặt đến mức nói không nổi, ngắt luôn cuộc gọi, buông điện thoại rồi trườn người nằm xuống, cuộn chăn thật chặt quanh mình.

Đầu như thể bị ai giáng cho mấy chưởng.....Khó chịu quá....

Tư Thành đầu bên kia bị ngắt ngang mặt như vậy, có hơi bất ngờ, nhưng cảm thông cho người đang ốm bệnh nên cậu không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nói với giáo sư Cố đang đứng lớp một tiếng, rồi chạy qua lớp của Nhân Tuấn.

Thế nhưng qua đến nơi, người đứng lớp hiện tại lại là giáo sư Hoa.

Giáo sư Hoa trông thấy cậu thập thò, liền đi ra cửa lớp gặp.

"Bạn học ở ngoài, có chuyện gì thế?"

Tư Thành lễ phép hỏi thăm.

"Giáo sư Hoa, giáo sư Tôn không đi dạy hôm nay ạ?"

"Giáo sư Tôn đi sang khoa Điện ảnh rồi, thấy nói có ai vừa xuất viện, muốn sang đó hỏi thăm."

"Vậy hiện tại thầy ấy ở phòng..."

"Phòng 304, dãy D, bạn học tìm thầy có chuyện gì sao?"

"Có một sinh viên hôm nay vì sốt cao quá nên nghỉ, cậu ấy nhờ em sang đây nói giáo sư Tôn một tiếng."

"Hôm nay tôi chỉ đứng lớp giúp đến thời điểm nghỉ giữa giờ, không điểm danh trực tiếp, bạn chịu khó chạy lên đó nói giáo sư Tôn một tiếng nhé. Thầy ấy cũng dặn hôm nay có ai nghỉ thì báo với thầy ấy."

"Vâng ạ. Còn ai nghỉ hôm nay nữa không ạ?"

"Không có, chỉ có cậu bạn đó thôi."

"Vậy em xin phép đi trước ạ."

Tư Thành chạy đến phòng 304, từ xa đã nghe tiếng nhốn nháo ồn ào của đám sinh viên nữ. Cậu còn mơ hồ nghe được tiếng hô hào tên Trịnh Nhuận Ngũ và Trung Bổn Du Thái của đám nữ sinh viên, vô cùng hùng dũng.

Tư Thành nhìn ngó một hồi, nghĩ sức mình chen vào không nổi, bèn lấy điện thoại gọi cho người yêu.

Cậu đếm đúng năm tiếng chuông đổ, thân hình cao lêu nghêu của Du Thái đã xuất hiện chỗ cửa phòng.

"Sao không học mà chạy ra đây?"

Nữ sinh vốn đang nhốn nháo ồn ào, thấy Tư Thành đến bèn tự giác im lặng hết.

"Giáo sư Tôn đâu ạ?"

Du Thái nhíu mày.

"Hôm nay em học giáo sư Cố mà?!"

Cậu lắc đầu.

"Nhân Tuấn sốt cao rồi, nhờ em gặp giáo sư xin nghỉ."

"Đợi anh chút."

Chừng mười phút sau, Du Thái trở ra, đi phía sau là giáo sư Tôn.

"Ai nghỉ?" Giáo sư Tôn nhìn Tư Thành, cất giọng hỏi.

"Là Hoàng Nhân Tuấn ạ, cậu ấy sốt cao, nhờ em xin nghỉ giúp."

Giáo sư Tôn đương nhiên không ý kiến nhiều, liền gật đầu. Nhân Tuấn trong lớp luôn thuộc hàng top, nhạc cậu sáng tác cực kỳ xuất sắc, giáo sư Tôn đương nhiên cũng hiểu cho cậu. Con người cả, ốm đau là chuyện bình thường, hết rồi lại đi học. Đằng nào Nhân Tuấn cũng giỏi, ông không cần lo quá, bổ túc lại đôi điều sau đó là được.

Tư Thành tươi cười cảm ơn giáo sư Tôn, lúc này mới nhớ ra chuyện của Nhuận Ngũ, liền níu áo Du Thái hỏi thăm.

"Anh Nhuận Ngũ sao rồi ạ?"

"Ổn rồi. Cũng tại cậu ta ăn uống ngủ nghỉ không điều độ thôi, giờ không có gì đáng ngại nữa, em yên tâm."

"Anh ấy đâu rồi? Em gặp chút được không?"

"Không được!"

Các nữ sinh ôm tim. Đúng là giữ của quá đi...

Giáo sư Tôn lúc này mới lên tiếng.

"Tôi thấy cậu ta vừa chạy đi mất rồi."

Tất cả mọi người đều ngơ ngác.

"Khi nào thế ạ?"

"Năm phút trước, tôi nhớ không lầm là hướng ký túc nam."

Đến khi Nhân Tuấn tỉnh lại, thì ngoài trời đã tối đen tự khi nào.

Đầu đã bớt nhức, tinh thần cũng thoải mái nhiều, đương nhiên Nhân Tuấn cũng tỉnh táo hơn, nhận ra chỗ này là bệnh viện, chính xác là phòng bệnh dạng cao cấp chuẩn.

Ngay sát bên cạnh, Tư Thành đang ngồi gọt táo, nói gì đó rất rôm rả.

Nhân Tuấn lúc tỉnh lại chỉ mới mở mắt ra, chưa gây động tĩnh gì, nên Tư Thành vẫn không biết. Đến khi tay cậu bắt đầu động đậy, ma sát với ga giường tạo nên tiếng sột soạt, Tư Thành mới để ý đến, vội vội vàng vàng bỏ quả táo trong tay xuống, muốn ấn Nhân Tuấn nằm xuống giường.

"Đừng ngồi dậy vội, nằm thêm chút nữa đi."

"Tớ ngủ bao lâu rồi??"

"Từ sáng chín giờ kém, giờ đã hơn bảy giờ tối rồi, cậu sốt cao lắm ấy. Uống chút nước đi này."

"Tớ khó chịu trong miệng quá."

"Bị lạt miệng thôi. Du Thái, anh giúp em mua ít cháo thịt bò xay ở dưới đi."

Du Thái vẫn ngồi im lặng nhìn hai người, nghe xong tự giác đứng dậy đi luôn.

"Làm phiền anh ấy quá." Nhân Tuấn rất ngại phải nhờ vả tới người không quen thân mấy, ngoại trừ Tư Thành.

"Không sao đâu, sau này muốn cậu gặp anh ấy cảm ơn là được."

Nhân Tuấn ổn định nhịp thở, đột nhiên nhớ tới lúc gọi cho Tư Thành, rõ ràng cậu vẫn còn ở ký túc xá, thế quái nào giờ lại nằm ở đây??

Mẹ ơi, đừng nói làTư Thành bảo anh Du Thái cõng cậu đấy nhé???

"Tư...Tư Thành ơi...?"

"Ừ?"

"Làm sao tớ vào đây được vậy?!"

Không hỏi thì thôi, hỏi rồi Nhân Tuấn chỉ muốn đập đầu vào tường.

Ánh mắt Tư Thành nhìn cậu đột nhiên phức tạp hẳn, khiến Nhân Tuấn cực kỳ ngượng.

"Này, tớ xin lỗi, anh Du Thái cõng tớ chắc cậu cũng không thích...ừm..."

Má ơi, phải làm sao bây giờ?!

Tuy Tư Thành là kiểu người vô tư, Nhân Tuấn cảm thấy bản thân vẫn phải cẩn thận từng chút một. Xử lí không khéo, chuyện này có khi lại là lợn lành chữa lợn què mất!

Cậu bạn họ Đổng nghe xong, kinh ngạc hỏi lại.

"Cậu vừa bảo cái gì cơ?!"

"À...ý tớ là..."

Tư Thành rốt cuộc cũng không chịu nổi vẻ mặt luống cuống đáng yêu của Nhân Tuấn, phì cười một tiếng.

"Ngốc, chọc cậu thôi."

"Hả?!!"

"Người bế cậu vào đây không phải anh Du Thái."

"B...bế?!"

"Ừ. Tạm thời giữ bí mật với cậu." Tư Thành tủm tỉm cười.

Đến sáng thứ hai tuần sau, Nhân Tuấn hoàn toàn bình phục sức khoẻ, có thể đi học lại bình thường.

Người lạ mặt kia có nhắn lại cho cậu, chỉ một câu nhưng cũng đủ làm trái tim Nhân Tuấn ấm áp như có mùa xuân vừa lướt qua.

"Thật vui, vì cuối cùng em cũng thích anh rồi. Anh cũng thích em nhiều lắm, Tiểu Tuấn."

Sau một tuần thả lỏng phục hồi, Nhân Tuấn cuối cùng cũng có thể chạy tung tăng trở lại trường.

Nhuận Ngũ đứng trên cầu thang lớn nhìn sang, Nhân Tuấn đang đứng nói chuyện với một bạn học cùng lớp, có vẻ rất vui, liên tục cười, bèn lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.

"Nói gì mà vui thế, người yêu nhỏ?"

Nhân Tuấn vừa từ biệt bạn học nọ, nghe tiếng điện thoại rung liền lấy ra xem thử, đọc xong không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng.

"Anh đang ở đây hả?"

Nhuận Ngũ buồn cười nhìn con cáo con dáo dác nhìn ngó xung quanh, nhắn lại.

"Ừ, trên cầu thang, cạnh Du Thái và Kim Đông Anh."

Nhân Tuấn tức thì quay sang, mặt tươi hơn hớn định vẫy tay chào đối phương.

Thế nhưng, đứng ở cầu thang kia lại là Trịnh Nhuận Ngũ!!

Bàn tay đang giơ cao giữa không trung lập tức dừng lại, nhưng Nhuận Ngũ cũng đã kịp lúc trông thấy cậu, mỉm cười nghiêng đầu vẫy tay chào lại.

Nhân Tuấn bị hố, ngượng gần chết, chưa kịp quay đầu bỏ chạy thì Nhuận Ngũ đã nhanh chóng bước xuống cầu thang, từng mũi giày nhọn hoắt trên mỗi bước đi như chọc nhẹ vào lòng cậu một cái, rất khoan thai tiến đến gần, cười dịu dàng.

"Nhân Tuấn phải không? Còn nhớ tôi, rất tốt."

"Tiền bối..."

Bây giờ cậu cực kỳ luống cuống, rất giống một chú cáo con bị mắc bẫy, cố gắng tìm lối thoát nhưng không được. Nhân Tuấn bây giờ cũng đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, lùi lại để bỏ chạy không được mà ngẩng lên để nói chuyện cũng không xong.

"Mấy ngày nay sao không thấy em vậy, người yêu nhỏ?"

"Dạ...em...ơ mà khoan...?!"

Cậu vừa nghe được từ mấu chốt gì thế?!

Người yêu nhỏ???

Người yêu nhỏ?!!

Người yêu nhỏ!!!

"Anh...anh...em...em..."

Con cáo nào đấy hết hồn, bắt đầu chuyển sang chế độ lắp bắp.

"Chính em là người nhắn đó nha, anh không biết gì hết~"

"Người đó...là anh??!!"

Nhuận Ngũ rất quyết đoán, khẳng định một cách dứt khoát.

Đúng lúc này, tiếng chuông reo lên, Nhân Tuấn chớp lấy thời cơ, la lên.

"Em...em phải vào lớp đây!!"

Là một nam chính quyết đoán, làm sao Trịnh tiền bối dễ dàng tha cho tiểu hậu bối như vậy được!

Quyết đoán là phải quyết đoán tới cùng!

Mấy giây sau đó, Nhân Tuấn bị Nhuận Ngũ chụp lấy cổ tay, kéo nhanh vào một nhà vệ sinh gần nhất.

Nhân Tuấn thật sự khóc không ra nước mắt!

"Tiểu hậu bối, em muốn đi đâu?!"

Trong nhà vệ sinh không một bóng người, gian phòng vệ sinh thì nhỏ xíu, Nhân Tuấn bị Nhuận Ngũ ép thấy thương, cả người bị hít lấy hít để, nhột muốn chết.

Người Nhân Tuấn có mùi thơm dịu của hoa cỏ, rất tốt cho việc thư giãn đầu óc. Nhuận Ngũ rất hài lòng về điều này.

"Em chỉ muốn vào lớp thôi mà!"

Đáng thương không có tác dụng, trái lại còn làm Nhuận Ngũ trỗi dậy bản tính của một người đàn ông chân chính.

Mồi ngon như vậy, sao có thể bỏ lỡ?!

"Tiểu Tuấn..."

Chủ nhân của giọng nói kia vừa thốt ra một tiếng, cả người Nhân Tuấn mềm nhũn. Có trời mới biết, cậu mê say giọng nói của Nhuận Ngũ đến cỡ nào. Trầm thấp, ấm áp, chưa kể lúc gọi tên cậu, anh còn áp sát vào tai, hơi thở âm ấm luẩn quẩn bên tai, khiến Nhân Tuấn hết muốn chạy trốn!

"Tôi yêu em."

Môi chạm môi, mới đầu như chuồn chuồn lướt nước, cọ qua cọ lại một chút, như thăm dò một cách nhẹ nhàng. Nhuận Ngũ thấy cáo nhỏ của mình không nhúc nhích cũng không phản kháng, bắt đầu được nước làm tới, đòi hỏi nhiều hơn. Nhân Tuấn chưa hôn ai, cũng chưa bị ai hôn như vậy, hoàn toàn buông tay, bắt đầu đứng không vững. Tay trái Nhuận Ngũ thả hai tay Nhân Tuấn ra, cậu lập tức vòng qua cổ anh, cố gắng đứng thẳng người lại. Môi Nhuận Ngũ khuấy đảo điên cuồng ngoài môi Nhân Tuấn, lưỡi anh đi qua từng chỗ một trong hàm răng rồi khéo léo tách ra, công thành chiếm đất đến bên trong khoang miệng. Cậu bị hôn choáng váng mặt mày, bắt đầu thấy khó thở, vội vàng vỗ lên cổ anh.

Sau khi hôn, vì bị hết hơi, mặt cậu đỏ bừng lên, cũng một phần vì ngại. Nhuận Ngũ nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ thêm vài cái, nâng niu cưng nựng muốn chết.

"Sợ à?"

Nhân Tuấn chẳng biết làm sao, đành gật đầu.

Lúc...lúc nãy....hai người họ còn hôn ra tiếng...

Nhân Tuấn thề, để ai biết được, việc đầu tiên cậu đi làm là đâm đầu tự tử!

"Không cần lo, lúc nãy vào đây, anh đã chốt từ cửa chính rồi."

Bạn học Nhân Tuấn cảm thán, tôi thực sự rất oan uổng mới rơi phải tay anh!!!

"Nhưng mà nếu muốn quen...em có một số điều phải cảnh báo anh trước..."

Đằng nào cũng chết, vậy cứ thử xem sao...

"Được."

"Em...nhìn gầy thế này thôi, chứ thật ra ăn rất nhiều!" Cái này có Đổng Tư Thành đảm bảo kiểm chứng, cậu không sợ.

"Anh đủ tiền nuôi em."

"Em có tướng ngủ rất xấu, nếu anh muốn ngủ chung thì sẽ bị đá bay xuống giường đấy." Cái này có bố mẹ cậu làm chứng, cậu cũng không sợ!

"Về với nhau rồi anh sẽ sửa dần cho em." Thực ra em ngủ xấu hay đẹp cũng đâu có sao, trong mắt anh em vẫn luôn đáng yêu!

"Vấn đề quan trọng nhất là...em chưa yêu đương bao giờ nên không có kinh nghiệm về bất cứ điều gì đâu." Cái này chẳng cần làm chứng, trong cuộc sống bình thường cậu cũng đủ ngốc rồi...

"Thế thì cứ như lúc trước thôi, chỉ bổ sung thêm một chuyện nữa là em nhớ yêu anh thêm mỗi ngày là được."

"Anh thích em từ khi nào thế?!"

Nhuận Ngũ không nói, chỉ quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt cậu.

"...Anh yêu em từ khi nào?!" Đối mặt với kiểu ánh mắt thế này, Nhân Tuấn thừa hiểu cậu cần làm gì.

"Có một lần em lên sân thượng hát, giữa năm nhất, sau khi thi xong cuối kỳ đầu, còn nhớ không?!"

Tất nhiên còn nhớ, bản ghi âm của nó cậu còn giữ đây.

"Không hiểu sao, lúc ấy em rất nhỏ bé, rất đáng thương, vậy nên chỉ muốn bọc em lại bảo vệ em suốt đời." Nhuận Ngũ nằm trườn xuống ngang với Nhân Tuấn, ôm lấy cậu thủ thỉ. "Từ giờ đừng nghĩ gì nhiều, cũng đừng nghĩ gì khác ngoài anh, rõ chưa?!"

Nhân Tuấn ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh cũng ở đó ạ?"

Nhuận Ngũ không đáp, chỉ hạ một cái hôn nhẹ xuống khoé môi cậu. "Cáo nhỏ hát hay lắm."

Nhân Tuấn không biết, Nhuận Ngũ có rất nhiều bản ghi âm do anh tự ghi hoặc Du Thái xin được nguồn cung cấp từ Tư Thành, lưu trữ rất nhiều trong phòng riêng của mình.

Hai người hiện giờ đã yêu nhau được một thời gian rồi, tất cả mọi người đều biết, cũng chẳng ai phản đối gì, đều chúc mừng nhiệt tình, thật lòng mong bọn họ bên nhau lâu dài về sau.

Vậy nên, tất cả những thứ khác, đối với Trịnh Nhuận Ngũ, đều không còn quan trọng bằng em người yêu nữa rồi.

Và Hoàng Nhân Tuấn cũng vậy.

Chúng ta có được nhau, chính là diễm phúc của cuộc đời này ban tặng.

16h04′ – 01/10/2021 – "Who are you?" – Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me