Jaywon Bf
bạn đã bỏ lỡ 3 cuộc gọi từ jongseong.bạn nhận được 5 tin nhắn từ jongseong.parkjungwon dùng tay lau nước mắt, em không muốn khóc đâu, nhưng cứ suy nghĩ một hồi nước mắt lại cứ thế tuôn ra ấy.một tay ôm gấu bông, một tay với cái điện thoại bên cạnh.để người ta lo lắng cũng không tốt.huống hồ chi bây giờ người ta cũng đã có bạn gái còn dành ra thời gian cho mình là may rồi.sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, jungwon cố tỏ ra bình tĩnh đi thật nhanh về nhà, lên phòng ngồi đờ đẫn rồi khóc một hồi.ngón tay trắng trẻo thon thả lướt trên màn hình điện thoại, jongseong hỏi em đang ở đâu sao không đợi cậu ấy về, có vẻ như cậu ấy rất lo lắng. trên màn hình hiển thị jongseong đã hoạt động 15 phút trước rồi.jungwon có hơi tủi thân một chút.em đang định nhắn lại bảo mình đang ở nhà cho jongseong yên tâm, thì lại nhận được cuộc gọi của cậu.điều chỉnh giọng nói của mình bình thường nhất có thể, em nói vào điện thoại: "alo?""won à? cậu bận gì hả mà không trả lời tin nhắn tớ?" chất giọng quen thuộc truyền vào tai, jungwon khẽ bĩu môi, cậu ấy cũng dùng giọng nói ôn nhu này để nói chuyện với bạn nữ kia nhỉ..jungwon ghen tị cô bạn kia không thôi, cô ấy đúng là may mắn mà."won à cậu có nghe không?" đầu dây bên kia không nghe được câu trả lời có hơi sốt ruột."à.. tớ.. tớ có nghe. xin lỗi cậu nhé lúc nãy tớ có việc bận đột xuất nên về nhà sớm mà quên nói với cậu." jungwon bịa đại một lý do."ừm, cậu về nhà là được rồi. tớ qua lớp mà không thấy cậu đâu, hỏi các bạn khác thì họ nói không biết nên tớ lo thôi."đừng làm tớ rung động nữa được không.. jungwon sờ sờ cái tay con gấu bông trong ngực, ừm ờ cho qua."bây giờ cậu đang ở nhà hả?""ừ đúng rồi.""vậy được, cậu xuống mở của cho tớ đi."???này, đừng đùa vậy chứ.thôi được rồi.em tự nhủ, bước chân thoăn thoắt chạy xuống lầu. mở của ra liền thấy jongseong đang đứng đó, một tay cầm điện thoại, một tay đút túi quần.cậu ấy nhìn em, rồi nhíu mày."cậu khóc à?"chết rồi, làm thế nào mà lúc nãy lại quên soi gương với cả lau mặt mũi đi chứ. jungwon ấp úng một hồi, không thể tìm ra lí do nào khác nên đành gật đầu."cậu có chuyện buồn à? kể tớ nghe với được không?"thế nhưng jongseong nào dễ bỏ qua cho em như vậy. đột nhiên hôm nay về sớm không đợi cậu, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy, cậu đến tận nhà thì lại thấy mắt đỏ hoe mặt mũi tèm lem thế kia. trực giác mách bảo cậu rằng có chuyện không ổn rồi.và trực giác của cậu lúc nào cũng đúng.gặng hỏi một hồi thì bé mèo mít ướt kia cuối cùng cũng nói. lúc này hai người đang ngồi trong phòng khách nhà jungwon, em kể lại mọi chuyện cho jongseong nghe nhưng em không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy mà cứ nhìn xuống cái gối đang ôm trong lòng, thi thoảng lại nắm lấy cái góc gối.jongseong nhìn cái người đang bán moe trước mặt kia có chút chịu không nổi, nhưng may mà cậu vẫn nhịn được. nếu không cậu đã đè con người nhỏ nhắn kia xuống mà gặm cắn rồi."vậy là cậu buồn vì tớ có bạn gái hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me