LoveTruyen.Me

Jaywon Ke Hoach

Chương 15: Giông Bão

Những ngày sau buổi dã ngoại, Jongseong cảm thấy mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Tình cảm giữa cậu và Jungwon dường như đã bước thêm một nấc thang mới. Jungwon không còn ngượng ngùng khi cậu chủ động nắm tay, và đôi khi, ánh mắt của cậu ấy có điều gì đó dịu dàng và ấm áp, như ngầm thừa nhận mối quan hệ của họ đã có một bước tiến triển nhất định.

Nhưng có một người không cảm thấy vui vẻ như Jongseong. Sunghoon. Cậu ta không hề từ bỏ. Jongseong có thể cảm nhận được ánh mắt của Sunghoon mỗi khi họ đi cùng nhau, như đang ngầm nói rằng cậu ta vẫn sẽ chiến đấu đến cùng. Càng ngày, Jongseong càng cảm thấy sự cạnh tranh từ phía Sunghoon trở nên rõ ràng hơn.

Một chiều nọ, sau giờ học, Jongseong tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện giữa Sunghoon và Jungwon. Cậu đang định đến gần thì thấy Sunghoon đứng chờ Jungwon ở ngoài sân trường. Tò mò, Jongseong lặng lẽ núp phía sau để nghe.

"Jungwon, cậu có nghĩ rằng Jongseong thật lòng không?" Sunghoon lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý. "Cậu ấy có vẻ như chỉ đang cố gắng chiến thắng vì cảm thấy thú vị thôi. Cậu có bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ nhanh chóng chán khi mọi thứ không còn mới mẻ không?"

Jungwon khựng lại, đôi mắt lộ rõ sự hoang mang. "Sao cậu lại nói vậy, Sunghoon? Mình nghĩ Jongseong chân thành. Mình đã cảm nhận được điều đó..."

Sunghoon thở dài, nhìn thẳng vào mắt Jungwon với vẻ quan tâm. "Jungwon, mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Đôi khi, tình cảm ban đầu thường dễ bị lẫn lộn với sự hứng thú. Có thể Jongseong thấy cậu là điều gì đó mới mẻ, nhưng cậu có chắc rằng cậu ấy sẽ ở lại khi mọi thứ trở nên khó khăn?"

Jongseong cảm thấy từng lời của Sunghoon như những mũi dao đâm vào lòng mình. Cậu nắm chặt tay, cố kìm nén cơn giận. Cậu biết Sunghoon đang cố gắng gieo rắc sự nghi ngờ vào lòng Jungwon, và điều đó làm cậu tức tối. Cậu muốn xông đến và đối chất với Sunghoon ngay lập tức, nhưng cậu cũng biết rằng điều đó có thể sẽ làm mọi thứ tệ hơn. Thay vào đó, cậu đứng im, lắng nghe câu trả lời của Jungwon.

"Sunghoon, mình biết cậu lo lắng cho mình, nhưng mình thực sự tin rằng Jongseong sẽ không làm mình tổn thương," Jungwon nói, giọng cậu có phần ngập ngừng nhưng kiên định. "Cậu ấy không chỉ xem mình như một thử thách hay trò chơi."

Sunghoon mỉm cười gượng gạo, nhưng Jongseong có thể thấy sự thất vọng thoáng qua trong mắt cậu ta. "Nếu cậu nghĩ vậy thì mình sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng hãy nhớ rằng, mình sẽ luôn ở đây nếu cậu cần."

---

Ngày hôm sau, Jongseong không thể kìm lòng nữa. Cậu biết rằng nếu cứ để Sunghoon tiếp tục gieo rắc sự nghi ngờ, có thể sẽ đến lúc Jungwon bắt đầu dao động. Cậu quyết định đối diện với Jungwon một cách chân thành nhất. Sau giờ học, cậu chủ động hẹn gặp Jungwon ở một góc yên tĩnh trong công viên.

Khi cả hai ngồi xuống trên ghế đá dưới bóng cây, Jongseong cảm thấy tim mình đập mạnh. Cậu biết mình phải nói rõ mọi thứ, nhưng cậu cũng sợ sẽ làm Jungwon khó xử.

"Jungwon," Jongseong lên tiếng, giọng cậu có chút run. "Mình muốn nói với cậu về một chuyện... về Sunghoon."

Jungwon hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ lắng nghe. "Sunghoon sao? Cậu ấy có làm gì không đúng à?"

"Không, cậu ấy không làm gì sai cả. Nhưng mình cảm thấy rằng Sunghoon đang cố... làm cậu nghi ngờ mình." Jongseong nhìn thẳng vào mắt Jungwon, không muốn bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào từ cậu bạn. "Mình biết cậu ấy là bạn tốt của cậu, nhưng mình cảm thấy mỗi lần cậu ấy nói chuyện với cậu về mình, cậu ấy đều cố gắng gieo rắc sự nghi ngờ."

Jungwon trầm ngâm, đôi mắt cậu có chút lưỡng lự. "Mình hiểu cậu đang lo lắng, Jongseong. Nhưng Sunghoon là người bạn tốt của mình. Cậu ấy luôn lo cho mình, và mình nghĩ cậu ấy chỉ muốn bảo vệ mình thôi."

Jongseong khẽ thở dài, cố gắng kiềm chế. "Mình không có ý muốn cậu ngừng làm bạn với Sunghoon. Mình chỉ muốn cậu biết rằng, mình thực sự nghiêm túc với tình cảm của mình. Mình không muốn mất cậu, Jungwon. Và mình sẽ không từ bỏ, dù có khó khăn đến đâu."

Jungwon mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt cậu ánh lên sự ấm áp và cảm kích. "Mình hiểu, Jongseong. Mình thực sự tin tưởng cậu, và mình cũng muốn chúng ta tiến xa hơn. Chỉ là... mình cần thời gian để xác định rõ mọi cảm xúc của mình."

Nghe vậy, lòng Jongseong nhẹ nhõm hơn. Dù chưa có câu trả lời dứt khoát, nhưng cậu biết rằng Jungwon đang dành cho mình một cơ hội. Cậu mỉm cười, nắm chặt tay Jungwon và cảm thấy mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

---

Thời gian trôi qua, và sự gắn kết giữa Jongseong và Jungwon ngày càng trở nên bền chặt. Mỗi khi ở cạnh nhau, họ đều cảm thấy thoải mái, không cần che giấu hay ngại ngùng. Tuy nhiên, Sunghoon vẫn không hề từ bỏ. Cậu ta vẫn luôn xuất hiện, mỉm cười nhưng đầy ngụ ý, như thể cậu ta đang chờ đợi một điều gì đó để kéo Jungwon về phía mình.

Một ngày nọ, khi Jongseong và Jungwon cùng nhau đi dạo sau giờ học, họ bất ngờ gặp Sunghoon. Cậu ta bước đến, vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt đầy ẩn ý. "Jungwon, mình có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không?"

Jungwon nhìn Jongseong, ánh mắt có phần ngại ngùng, nhưng cậu cũng gật đầu với Sunghoon. "Được thôi, Jongseong, cậu chờ mình một lát nhé."

Jongseong đứng yên, nhìn theo bóng lưng của hai người. Cậu không thể nghe rõ cuộc trò chuyện, nhưng từ xa, cậu thấy Sunghoon đang nói gì đó với Jungwon bằng vẻ mặt nghiêm túc, gần như khẩn thiết.

Cuối cùng, sau một lúc trò chuyện, Jungwon quay lại với Jongseong. Khuôn mặt cậu có chút bối rối, và ánh mắt như chất chứa điều gì đó chưa nói ra. "Mình xin lỗi, Jongseong. Sunghoon vừa nói với mình rằng cậu ấy có vài chuyện khó khăn và cần mình giúp đỡ. Có lẽ mình sẽ đi cùng cậu ấy ngay bây giờ, cậu đừng giận mình nhé"

Lòng Jongseong chùng xuống, nhưng cậu cố gắng mỉm cười, không muốn làm Jungwon cảm thấy khó xử. "Mình hiểu mà, Jungwon. Cậu cứ giúp đỡ Sunghoon. Khi nào cậu sẵn sàng, mình vẫn sẽ ở đây, chờ cậu."

Dù nói vậy, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của Jungwon rời đi cùng Sunghoon, Jongseong không thể không cảm thấy sự lo lắng tràn ngập. Cậu hiểu rằng Sunghoon đang tận dụng mọi cơ hội để kéo Jungwon về phía mình. Và điều đó khiến Jongseong cảm thấy như mình đang đối mặt với một giông bão, không biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước.

---

Tối hôm ấy, Jongseong nằm trằn trọc không ngủ được, suy nghĩ về những gì sắp đến. Cậu biết rằng nếu không làm gì đó, tình cảm của mình có thể sẽ mất đi trước sự quyết liệt của Sunghoon. Cậu phải tìm cách khiến Jungwon hiểu rõ hơn về mình, và khiến Jungwon tự tin vào tình cảm của họ.

Trong ánh đèn lờ mờ, Jongseong hạ quyết tâm: cậu sẽ không để ai khác, kể cả Sunghoon, lấy đi người mà cậu thật sự yêu quý. Cậu sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình yêu của mình và giành lấy trọn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me