LoveTruyen.Me

Jaywon Ke Hoach



Sau đêm trằn trọc, Jongseong biết rằng mọi thứ không thể tiếp tục như thế này. Cậu nhận ra rằng mình phải hành động dứt khoát để bảo vệ tình cảm giữa mình và Jungwon, trước khi Sunghoon có thể chen vào sâu hơn nữa. Với suy nghĩ ấy, Jongseong quyết định tổ chức một chuyến đi ngắn cuối tuần để tạo ra những kỷ niệm chỉ có hai người.

Vào giờ ăn trưa hôm sau, Jongseong rủ Jungwon đến một quán cà phê yên tĩnh. Khi cả hai ngồi xuống, cậu lấy hết can đảm mời cậu bạn một chuyến đi chơi riêng.

"Jungwon, cuối tuần này cậu có rảnh không? Mình muốn rủ cậu đi đâu đó một chút, ra khỏi thành phố để thư giãn," Jongseong nói, ánh mắt chân thành.

Jungwon ngạc nhiên, nhưng ánh mắt cậu ánh lên vẻ hứng thú. "Đi đâu vậy? Mình chưa từng đi chơi xa như vậy với bạn bè trước đây."

"Mình nghĩ chúng ta có thể đến vùng ngoại ô, ngắm cảnh và thư giãn một chút," Jongseong đề xuất. "Sẽ chỉ có hai người chúng ta, không ai làm phiền cả."

Jungwon thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cậu mỉm cười đồng ý. "Nghe tuyệt đấy! Mình sẽ đi."

Jongseong cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, cậu đã có một cơ hội để dành thời gian riêng với Jungwon mà không có sự can thiệp của Sunghoon. Cậu tin rằng chuyến đi này sẽ giúp họ hiểu nhau hơn và tạo ra những kỷ niệm đặc biệt, những điều mà Sunghoon không thể xen vào.

---

Cuối tuần đến, Jongseong và Jungwon lên chuyến xe bus sớm để bắt đầu hành trình đến vùng ngoại ô. Trên đường đi, hai người trò chuyện vui vẻ, và Jongseong thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Mỗi khi Jungwon cười, cậu cảm thấy như mọi lo lắng đều tan biến.

Khi đến nơi, cả hai dạo bước quanh cánh đồng xanh ngát, tận hưởng bầu không khí trong lành. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống làm mọi thứ trở nên rạng rỡ hơn. Jongseong cảm thấy đây là khoảnh khắc hoàn hảo, và cậu muốn làm mọi thứ để lưu giữ những giây phút này trong tâm trí của Jungwon.

Trong lúc đi dạo, Jongseong nắm lấy tay Jungwon, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay cậu. Jungwon không hề rụt lại mà khẽ mỉm cười, để mặc cho Jongseong nắm tay mình. Đối với Jongseong, đó là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của họ.

Buổi chiều, cả hai quyết định ngồi lại bên bờ sông, tận hưởng ánh nắng nhẹ nhàng và gió mát. Jongseong cảm thấy mọi thứ thật bình yên, như thể cả thế giới chỉ có hai người họ.

"Jungwon, cậu có bao giờ nghĩ rằng cuộc sống có thể thay đổi chỉ vì một người nào đó không?" Jongseong hỏi, ánh mắt đầy sự ấm áp và chân thành.

Jungwon hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, nhưng rồi cậu đáp, "Mình nghĩ là có. Có những người, chỉ cần họ xuất hiện, đã đủ khiến mọi thứ thay đổi."

Jongseong nhìn thẳng vào mắt Jungwon, cảm thấy dũng khí dâng trào. "Jungwon, mình hy vọng có thể là người đó đối với cậu."

Jungwon đỏ mặt, nhưng không hề rụt lại. Cậu chỉ im lặng, lắng nghe từng lời của Jongseong.

"Cậu biết đấy, từ khi gặp cậu, mình cảm thấy mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn. Mình muốn cậu hiểu rằng mình thật lòng, và mình muốn chúng ta tiến xa hơn," Jongseong nói, giọng cậu tràn đầy cảm xúc.

Jungwon nhìn Jongseong, đôi mắt cậu ánh lên sự xúc động. "Jongseong... Mình cũng muốn chúng ta có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Mình thật sự cảm thấy vui khi ở bên cậu."

Khoảnh khắc ấy, Jongseong không thể kìm lòng nữa. Cậu khẽ tiến lại gần Jungwon, nhẹ nhàng nắm lấy cả hai tay cậu ấy, ánh mắt họ giao nhau trong sự ấm áp và thấu hiểu. Và trong giây phút ấy, Jongseong nhẹ nhàng nghiêng người, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Jungwon.

Nụ hôn đầu tiên của họ ngọt ngào và tràn đầy sự chân thành, như lời thừa nhận cho tất cả những tình cảm mà Jongseong đã dày công xây dựng. Jungwon khẽ nhắm mắt, đón nhận nụ hôn ấy với trái tim đập rộn ràng.

Khi họ tách ra, Jungwon nhìn Jongseong, đôi mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc nhưng cũng pha chút ngại ngùng. "Mình không ngờ... cậu lại làm thế."

Jongseong mỉm cười, khẽ vuốt nhẹ mái tóc Jungwon. "Mình đã muốn làm vậy từ lâu rồi. Cảm ơn cậu vì đã đón nhận."

---

Chuyến đi ngắn ngày ấy đã thay đổi rất nhiều trong mối quan hệ của họ. Khi trở về trường, Jongseong và Jungwon không còn che giấu cảm xúc nữa. Cả hai đã hiểu rằng giữa họ có một thứ tình cảm thật sự, một điều mà Sunghoon không thể phá vỡ.

Nhưng ngay khi mọi chuyện tưởng chừng yên bình, Sunghoon bất ngờ xuất hiện trước mặt họ, với ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng và quyết tâm. Cậu ta nhìn thẳng vào Jongseong, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ mỉm cười gượng gạo.

"Jungwon, mình muốn nói chuyện riêng với cậu, có được không?" Sunghoon nói, giọng cậu trầm xuống.

Jungwon quay lại nhìn Jongseong với ánh mắt ái ngại, rồi cũng gật đầu với Sunghoon. "Được thôi, mình sẽ quay lại ngay, Jongseong."

Jongseong nhìn theo bóng lưng của Jungwon và Sunghoon, lòng không yên. Dù tình cảm giữa mình và Jungwon đã được xác nhận, nhưng cậu biết Sunghoon vẫn không từ bỏ. Cậu ta có thể cố gắng làm mọi cách để níu kéo Jungwon.

---

Trong lúc chờ đợi, Jongseong suy nghĩ về những điều Sunghoon có thể nói để tác động tới Jungwon. Nhưng lòng cậu tràn ngập sự tự tin – cậu tin rằng những kỷ niệm mà mình và Jungwon đã cùng nhau tạo dựng sẽ là nền tảng vững chắc cho tình cảm của họ.

Một lúc sau, Jungwon quay trở lại, nhưng khuôn mặt cậu có vẻ trầm tư hơn bình thường. Jongseong không thể không lo lắng. "Mọi chuyện ổn chứ, Jungwon?"

Jungwon khẽ gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng nhưng thoáng chút lưỡng lự. "Sunghoon nói rằng... cậu ấy thực sự có tình cảm với mình và muốn mình cân nhắc lại."

Jongseong cảm thấy như tim mình ngừng đập trong một giây. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Jungwon. "Jungwon, mình hiểu rằng cậu có thể cảm thấy áp lực, nhưng mình muốn cậu nhớ rằng tình cảm của mình là chân thành và không hề ép buộc. Mình sẽ ở bên cậu và đợi câu trả lời của cậu, dù cho đó là gì đi nữa."

Jungwon nhìn Jongseong, ánh mắt cậu hiện rõ sự đấu tranh nội tâm. "Cậu không cần lo lắng, Jongseong. Mình đã có câu trả lời rồi. Mình chỉ cần thêm một chút thời gian để nói rõ với Sunghoon. Mình không muốn làm tổn thương cậu ấy."

Nghe vậy, lòng Jongseong dịu đi, cậu mỉm cười. "Cậu là một người tốt, Jungwon. Mình hiểu, và mình sẽ đợi đến khi mọi chuyện thực sự rõ ràng."

Dù biết rằng vẫn còn nhiều thử thách phía trước, nhưng Jongseong cảm thấy yên tâm hơn khi biết Jungwon đã bắt đầu chọn lựa trái tim mình. Cậu tin rằng, cuối cùng, tình cảm chân thành sẽ thắng tất cả, và hai người họ sẽ bước đến một tương lai hạnh phúc bên nhau.

---

Từ khoảnh khắc ấy, Jongseong và Jungwon đã xác định sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me