LoveTruyen.Me

Jaywon Ke Hoach

Sau buổi đi chơi ở công viên giải trí, Jongseong nhận ra một điều rất rõ ràng: Sunghoon không phải là một kẻ đơn giản, và việc Jungwon coi cậu ta như một người bạn thân thiết có thể khiến mọi kế hoạch của Jongseong đổ bể. Cậu biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa. Nếu không nhanh chóng hành động, Sunghoon có thể giành được chỗ đứng trong lòng Jungwon trước khi Jongseong kịp tỏ tình. Quyết tâm hơn bao giờ hết, Jongseong lập một kế hoạch mới, mạo hiểm hơn và táo bạo hơn.

Suốt tuần sau đó, Jongseong tránh mặt Sunghoon hết mức có thể. Cậu tìm cách gặp Jungwon khi không có sự xuất hiện của Sunghoon. Mỗi buổi sáng, Jongseong cố gắng đến trường sớm hơn để chờ Jungwon trước cổng. Mỗi buổi trưa, cậu tìm cớ để mời Jungwon đi ăn riêng, và mỗi buổi chiều, Jongseong lại khéo léo sắp xếp để họ ngồi cạnh nhau trong thư viện.

Kế hoạch mới của Jongseong là tấn công dần dần, nhưng mạnh mẽ. Cậu muốn tạo ra nhiều khoảnh khắc riêng tư hơn giữa hai người, khiến Jungwon quen với sự hiện diện của mình và dần dần nảy sinh tình cảm. Jongseong không vội vàng, nhưng cậu cũng không muốn để cơ hội vụt mất. Mỗi cử chỉ nhỏ, mỗi lời nói đều được cậu tính toán kỹ lưỡng để đưa Jungwon đến gần hơn với mình.

Một chiều muộn, khi cả hai cùng ngồi trong thư viện, Jongseong quyết định thử nghiệm bước đầu tiên của kế hoạch mới. Hôm đó, không khí mát mẻ, trời vừa dứt mưa, ánh hoàng hôn len lỏi qua cửa sổ chiếu vào góc bàn họ ngồi. Thư viện yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ và vài ba tiếng thì thầm từ những góc khác.

Jungwon ngồi đối diện Jongseong, chăm chú đọc sách, không hay biết rằng cậu đang trở thành mục tiêu của một kế hoạch tinh vi. Jongseong lặng lẽ quan sát Jungwon, đôi mắt cậu nhìn theo từng cử động nhỏ của người bạn. Cái cách mà Jungwon khẽ cau mày khi gặp câu hỏi khó, cái cách mà cậu nhẹ nhàng đẩy tóc ra sau tai mỗi khi tập trung – tất cả những điều đó khiến trái tim Jongseong đập loạn nhịp.

Bất chợt, khi Jungwon đang với tay lấy cuốn sách trên kệ phía sau, bàn tay cậu vô tình chạm vào tay Jongseong. Cả hai khựng lại, ánh mắt gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Jongseong cảm thấy như dòng điện chạy qua người khi làn da của họ chạm nhau, và trái tim cậu như nhảy múa trong lồng ngực. Nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ mỉm cười và rút tay về như thể đó chỉ là một sự cố vô tình.

Jungwon ngượng ngùng cúi mặt, hai má đỏ lên như thường lệ. “Xin lỗi… mình không để ý.” Cậu thì thầm, giọng nói có chút lúng túng.

Jongseong chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng như mở hội. "Không sao đâu, chuyện nhỏ mà." Cậu trả lời, cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng không thể giấu được niềm vui đang trào dâng trong lòng.

Buổi chiều đó, cả hai tiếp tục học, nhưng bầu không khí giữa họ dường như thay đổi. Sự gần gũi và những khoảnh khắc chạm tay vô tình đã tạo ra một cảm giác mới lạ giữa hai người. Jongseong biết rằng kế hoạch của mình đang đi đúng hướng, và cậu cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn.

Cuối tuần đó, Jongseong quyết định thực hiện bước tiếp theo. Cậu rủ Jungwon đi xem một bộ phim mới ra rạp – một bộ phim mà cậu biết chắc rằng sẽ có những cảnh lãng mạn, đủ để làm nền cho kế hoạch của mình.

“Cậu có muốn đi xem phim không, Jungwon? Mình nghe nói phim mới ra rất hay đấy.” Jongseong hỏi một cách vô tư vào giờ nghỉ trưa.

Jungwon ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Được thôi, mình cũng đang muốn đi xem.”

Chiều thứ bảy, Jongseong đến rạp sớm, chọn hai vé ở hàng ghế giữa – vị trí tốt nhất để có thể xem phim thoải mái mà không bị ai làm phiền. Khi Jungwon đến, cậu vẫn nở nụ cười tươi tắn thường ngày, nhưng trong ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy Jongseong đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.

Họ bước vào rạp và ngồi xuống ghế. Khi đèn tắt, ánh sáng mờ ảo của màn hình chiếu phim bao phủ lấy cả hai. Jongseong cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, nhưng cậu biết rằng đây chính là thời điểm hoàn hảo để tiến thêm một bước nữa.

Trong suốt bộ phim, Jongseong cố gắng tạo ra những khoảnh khắc gần gũi hơn. Cậu tinh tế để cánh tay mình đặt sát tay của Jungwon, và mỗi khi cảnh phim căng thẳng hay cảm động, cậu khẽ nghiêng người về phía Jungwon, như thể tìm kiếm sự chia sẻ từ cậu bạn. Mỗi lần như vậy, Jungwon chỉ im lặng, nhưng Jongseong có thể cảm nhận được sự bối rối từ phía Jungwon qua từng cử chỉ nhỏ. Những khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp.

Bất chợt, đến đoạn cao trào của bộ phim, một cảnh lãng mạn khiến cả rạp im lặng. Đôi tình nhân trên màn hình trao nhau một nụ hôn ngọt ngào giữa khung cảnh mưa rơi lãng mạn. Jongseong cảm thấy không khí giữa mình và Jungwon như đông cứng lại. Cậu khẽ liếc sang Jungwon, bắt gặp đôi má hồng ửng lên của cậu bạn, và trong khoảnh khắc đó, Jongseong biết rằng cậu đã tiến gần hơn một bước đến trái tim của Jungwon.

Tuy nhiên, ngay khi mọi thứ dường như đang tiến triển thuận lợi, một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Jongseong giật mình.

“Jungwon! Cậu cũng đến xem phim à?”

Jongseong quay đầu lại và nhận ra Sunghoon đang tiến lại gần, nụ cười rạng rỡ trên môi. Jongseong cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Sunghoon lại xuất hiện đúng lúc cậu đang ở gần nhất với Jungwon.

Jungwon cũng giật mình, quay lại nhìn. “Sunghoon! Cậu cũng ở đây sao?”

Sunghoon nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn Jongseong có chút thách thức. Jongseong cảm thấy sự hiện diện của Sunghoon như một cái gai chọc vào mọi kế hoạch của mình. Cậu biết rằng Sunghoon không vô tình xuất hiện ở đây – cậu ta biết rõ về mối quan hệ giữa Jongseong và Jungwon, và cậu ta đang cố gắng chen vào.

Buổi đi xem phim mà đáng lẽ sẽ chỉ có Jongseong và Jungwon, giờ đây lại có thêm sự hiện diện của Sunghoon. Jongseong cảm thấy một lần nữa mình bị đẩy ra khỏi mối quan hệ mà cậu đang cố gắng xây dựng. Nhưng lần này, Jongseong biết rằng cậu không thể để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy. Cậu phải làm gì đó, phải có một kế hoạch táo bạo hơn, quyết liệt hơn, để giữ Jungwon bên cạnh mình.

Jongseong quyết định rằng sau hôm nay, cậu sẽ không để Sunghoon có cơ hội chen vào giữa họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me