Jaywon Khi Nao Em Bo Thuoc
đã chiều tối mất rồi, chỉ có mỗi em ngồi trong phòng giáo viên chờ đợi hắn bước vào như thường lệ. Em đã phát ngán với căn phòng được coi như tù giam mỗi khi em phạm lỗi. Đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng được trưng bày đầy đủ tất cả giải thưởng của trường nhận được từ khi thành lập đến bây giờ. Từ huy chương đồng, bạc, vàng đều sáng loá lấp lánh trong tủ trưng bày.em quan sát từng ngóc ngách căn phòng cũng chỉ cười khổ cho qua. Đấy đều là những mặt sáng của ngôi trường tồi tệ này thôi, sự thật còn rất nhiều ẩn giấu. Ban giám hiệu nhà trường nhiều năm trước đã cố che giấu mọi bằng chứng bạo lực học đường để bảo vệ cái danh tiếng được gọi là "ngôi trường top 3 tốt nhất" trong suốt chục năm nay. Mọi tệ nạn có thể nói rằng đều hiện hữu trong từng lớp học mỗi ngày. Những ai vi phạm lỗi mức cao cùng lắm cũng chỉ được giám thị cho viết bản kiểm điểm hoặc phạt trực sân trường. Chỉ vì ham muốn được sự tin tưởng của các phụ huynh mà mọi thứ đen tối nhất của trường vẫn chưa được tiết lộ trên báo chí. Nhưng kể từ năm nay, luật lệ của trường bắt đầu được điều chỉnh nghiêm khắc hơn với học sinh. Bởi vì do đổi hiệu trưởng mới nên trường mới thay đổi 180° khủng khiếp như vậy. Các nhóm "ăn rồi báo" cũng được nhà trường giải tán trong tích tắc qua camera giấu kín. Nhưng em là ngoại lệ, em có một siêu năng lực trốn thoát rất giỏi. Đến cả giám thị hay giáo viên đều khó khăn lắm mới tóm gọn được em.chả hiểu tại sao, từ khi thầy bộ môn kia của lớp em chuyển đến đây thực tập. Dù chỉ thực tập ở đây mới có vài tháng, hắn lại mang cho mình một khí chất một giáo viên lâu năm trong nghề. Mỗi khi ai đó nhắc đến hắn trước mặt em, em lại nổi hết cả da gà vì tưởng tượng hắn đang cầm sẵn cây roi chờ đến lúc em vi phạm. Giáo viên khác thì em vẫn không sợ dù chỉ một chút, bởi các hình phạt đưa ra rất nhẹ nhàng và em có thể thực hiện được. Còn hắn thì sao? Lúc nào em cũng phải chịu đủ mọi hình phạt mà hắn nghĩ ra. Dọn nhà vệ sinh, rửa quạt, đổ thùng rác tất cả các khối, trực hết năm học,... Mỗi lần vi phạm khác nhau, hắn lại dở trò nghĩ ra thêm vô số hình phạt điên rồ nhất. Cơ thể đã yếu sẵn, mỗi lần nghe hình phạt mới mà em không thể nào ngậm được mồm mà thở dài.em suy nghĩ miết đến cả không nghe tiếng hắn gọi tên em."em yang jungwon!" x3"dạ...?" - em chợt hoảng hồn lại vì tiếng gọi ngày càng lớn của hắn."có vẻ như em vẫn chưa chịu sửa lỗi nhỉ?""em có mà ạ, chỉ là em cần một thời gian thôi ạ." "thời gian là bao lâu? Tôi nghĩ chắc đến khi em tốt nghiệp em vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình mất." - hắn ta xoa thái dương nhìn em."xin thầy, hãy cho em một cơ hội nữa thôi ạ." - người em run cả lên đối mặt với hắn."không được rồi, tôi phải mời phụ huynh em lên mới có thể giải quyết được chuyện này.""nhưng mà th-""đừng nhưng gì hết, tôi gọi lên đây."*tít tít*"sao số điện thoại không liên lạc được?""bố mẹ em mất rồi ạ. Em không có thời gian nói chuyện này với thầy.""còn ông bà của em?" "ông bà của em ở quê làm việc mỗi tháng đều chuyển tiền học cho em.""ngay từ đầu em phải nói thầy biết chứ. Để thuận tiện liên lạc với người thân em.""dạ vâng, vậy còn gì không ạ?""em quên rồi sao? Trực cả năm học đó."/chết tiệt, quên mất mình còn phải trực sân trường cả năm/***"mày vẫn đợi tao sao?""nay không có lớp học thêm nên tao chờ mày về. Này, đứng đơ ra đó làm gì? Mau lên xe tao đèo."em ngồi lên chiếc xe đạp quen thuộc của cậu. Cũng như ngày nào, cậu nhất quyết phải đèo em về cho bằng được dù đã trễ giờ học thêm. Nhìn cậu ấy lúc nào cũng lớn tiếng la mắng cậu vì những tính cách kì quặc của em nhưng trong thân tâm cậu lại rất muốn em thay đổi thành một con người mới. Suýt nữa cậu lại bị cô lập trong lớp chỉ vì thân thiết với một người như em. Cậu ấy cũng đôi ba lần tâm sự chuyện này rất nhiều với em, em cũng hiểu cho cậu. Mỗi khi em lại thèm thuốc và lấy ra một gói thuốc lần nữa, cậu lại ném nó đi khỏi tầm nhìn cậu. em chưa bao giờ nhìn ai đó khóc vì em cả, bây giờ đã thấy rồi đây. Kim sunoo đối với cậu như một ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên trái tim em đang yếu ớt dành lấy sự sống. Cậu là niềm hy vọng duy nhất của em trên cuộc đời này để có thể sống tiếp....đôi bạn ngân nga những bài hát dạo quanh vườn dâu tây mà em thường ghé đến. Đây là vườn dâu tây của bố mẹ để lại cho em để thay phiên chăm sóc chúng thật tốt. Mỗi tuần cậu với em đều đến đây hái và tưới những làn nước mát lạnh. Cùng nhau thưởng thức hương vị ngọt của dâu tây chín đỏ thơm dịu.đây có lẽ là nơi bình yên cuối cùng em đi tới. Sau này, em có biến mất khỏi thế gian đầy thù ghét em thì em vẫn mãn nguyện xác của em chôn vùi trong dâu tây mọng nước.em cứ thế nói ra những suy nghĩ ngớ ngẩn chợt loé lên trong đầu em."haha, mày nói gì thế. Thật ngốc mà, có phải tao với mày đều thề sống tới già chăm sóc khu vườn này mà.""cũng phải..." - em ngập ngừng trả lời."sao ông bà mày lại không sống ở đây nhỉ? Vừa thư giãn đầu óc vừa được ngắm những strawberry xinh xinh này.""ông bà tao vốn dĩ từ xưa đến giờ đều sống xa bố mẹ tao. Hiếm khi đến đây thăm tao lắm.""vậy tạo cơ hội đi, mày cũng lâu không gặp người thân mà...""ừm, vậy đến lúc tao dành thời gian nhiều hơn cho người thân mình rồi." sunoo giống như một người anh hùng cứu rõi em khỏi bản sao 2.0 của em - nghiện thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me