LoveTruyen.Me

Jaywon Me Hoac Cam Ki

Trong lòng Yang Jungwon đang âm thầm hỏi thăm tổ tông nhà Yoon Jeonghan, chuyện này đạo diễn không nói cho cậu biết nhưng lại cho Yoon Jeonghan biết.

Những cảnh quay mới được bổ sung đa phần là cảnh tình cảm, đạo diễn Philip đã đem tất cả quá trình diễn biến tình cảm lên màn ảnh, cách thể hiện như vậy sẽ khiến bộ phim trở nên tươi mới hấp dẫn hơn. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng cứ nghĩ tới bộ dạng cợt nhả ngày hôm qua của Yoon Jeonghan cậu lại muốn đập cho anh ta một trận, anh ta thế mà lại được biết trước.

Lúc này, vai của Taeyeon đang núp sau hòn núi giả, sắc mặt trắng bệch nhìn hai người họ, không biết là diễn hay là... biểu cảm thực sự.

Vốn dĩ cảnh quay này không cần phải diễn cảnh hôn thật, chỉ cần lợi dụng góc quay cũng có thể hoàn thành nhưng mà khi cúi đầu xuống, không biết Yoon Jeonghan nhìn thấy cái gì, anh ta đột nhiên cười lên, Yang Jungwon không hiểu anh ta định làm gì đã cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cậu.

Yang Jungwon trợn trắng mắt, cmn....!!!!!!!!

Đương nhiên, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy người đang nấp sau hòn núi giả, sắp mặt trắng bệch, cơ thể đang không ngừng run lên.

Yang Jungwon thật sự muốn cắn chết cái gã Yoon Jeonghan này, cmn lại dám tính kế hại chết ông!

Cái khoảnh khắc Park Jongseong nhìn thấy hai cánh môi hai người chạm nhau, anh tiến nhanh hơn về phía hai người, muốn giơ chân đá bay cái gã Yoon Jeonghan ra, giành lại Yang Jungwon nhưng... đi được vài bước bỗng đứng lại, nhìn chằm chằm vào hai người kia, tự nói với bản thân: Không được, ông cần phải bình tĩnh!!!

Yoon Jeonghan nhướng mày: Ồ, thằng nhãi này cũng kiềm chế giỏi nhỉ!

Phân cảnh này chỉ có thoại ở đoạn đầu, phần phía sau không có, đạo diễn hô "cut" xong thấy cũng không tồi liền thông qua.

Đạo diễn vừa dứt lời, Park Jongseong đã lao lên, không cần biết va phải ai cũng làm như không thấy, đi như bay về phía Yang Jungwon, một tay đẩy Yoon Jeonghan ra còn thuận tiện đá một phát vào đầu gối của anh ta, một tay khác thì vòng qua ôm lấy Yang Jungwon vào lòng.

Yang Jungwon kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Park Jongseong: "Sao anh lại tới đây?"

Trách không được vừa nãy cứ lạnh hết cả sống lưng hóa ra là anh ta giở trò quỷ.

Park Jongseong sắc mặt cứ như người chết: "Tôi không đến thì làm sao có thể chứng kiến cảnh hai ngươi cắm sừng cho tôi sao."

Yoon Jeonghan chỉnh lại trang phục, cười nói: "Đây chỉ là công việc thôi mà."

Park Jongseong lừ mắt: "Anh im miệng."

Yoon Jeonghan cười cười: "Nhưng mà, cậu đúng là biết kiềm chế phết nhỉ, tôi còn cho rằng cậu sẽ xông lên luôn cơ đấy?"

Park Jongseong cười nhạt nhẽo: "Cmn anh cho tôi là thằng ngu sao, không để hai người hoàn thành cảnh quay chẳng lẽ lại để hai người hôn nhau thêm phát nữa?"

Lúc nãy Park Jongseong có thể kiềm chế không xông lên là vì nghĩ tới điểm này, nếu cảnh quay bị hỏng đạo diễn nhất định sẽ bắt quay lại, còn không phải hôn thêm lần thứ hai sao? Yang Jungwon bỗng cảm thấy câu nói này có chút buồn cười, không nhịn được mà cười lên.

Park Jongseong tức đến mặt mũi méo xệch: "Còn có mặt mũi mà cười nữa... ông còn chưa tính toán với cậu đâu."

Yang Jungwon gỡ tay của Park Jongseong ra: "Tính toán? Chúng tôi cũng chỉ là dựa theo kịch bản quay phim thôi, thế này đã không chịu nổi thì cảnh giường chiếu phía sau thì làm thế nào? Với lại..." Chúng ta có quan hệ gì đâu? Cũng chẳng phải là người yêu của nhau, quản nhiều thế để làm gì?

Yang Jungwon cười cười, câu sau cùng cậu không có nói ra, như thế sẽ chỉ làm Park Jongseong xấu mặt trước mặt Yoon Jeonghan.

Yoon Jeonghan gật gật đầu nói: "Đúng thế, nếu không để lần sau tôi nói với đạo diễn thêm thêm vài cảnh giường chiếu nữa."

Park Jongseong nghiến răng: "Yoon Jeonghan, anh đã chán sống thế thì chỉ cần nói với tôi một tiếng là được, tôi thành toàn cho anh."

Yoon Jeonghan nhướng mày: "Chậc, Yang Jungwon còn phải gọi tôi một tiếng chú thế mà cậu lại xưng hô với tôi thế à."

Park Jongseong gật đầu, nụ cười trên mặt anh lúc này có thể đông cứng người khác: "Nói cũng đúng, chú, chú đã lớn tuổi như vậy rồi mấy chuyện trâu già gặm cỏ non này chú không đú đởn được đâu, coi chừng mắt lé nhìn nhầm xương rồng thành cỏ non, đến lúc đấy thì mồm lại đầy máu."

Yoon Jeonghan nhìn Yang Jungwon nói: "Tôi lại thích xương rồng hơn thì làm sao giờ? Với lại... mồm cậu thì không bị chảy sao?"

"Thế thì tôi cũng cho chú biết, tôi có bị hay không?"

Park Jongseong đột nhiên nắm lấy eo của Yang Jungwon, cúi đầu hôn cậu, nụ hôn đầy mạnh mẽ và bá đạo chứng tỏ sự chiếm hữu của anh.

Yang Jungwon chỉ cảm thấy môi mình hình như sắp bị anh ta cọ nát. Từ trước giờ, đa phần đều là cậu chủ động hôn Park Jongseong, nhưng lần này anh ta đang cực kì tức giận, ôm cậu chặt cứng khiến cậu không thể động đậy được.

Mọi người hiếu kì vây lại quan sát, rốt cuộc cái tên từ trên trời rơi xuống này là thần thánh phương nào? A: Ây, ây, ây, hôn thật kìa!

B: Má, Yang Jungwon không phải đang có scandal với Tony sao, người đàn ông này là ai? Không lẽ là bắt cá hai tay, bắt cá hai tay sao?

C: Điện thoại, điện thoại, điện thoại của tôi đâu, mau chụp lại, mau!

Yoon Jeonghan nhìn nhìn một hồi: "Nếu cậu cứ hôn như thế mãi, ngày mai Yang Jungwon nhất định sẽ lên top với tiêu đề --- bắt cá hai tay!"

Lúc này Park Jongseong mới oán hận buông Yang Jungwon ra: "Anh đừng có mà đắc ý như thế, tôi mà bỏ qua cho anh dễ dàng thế thì mấy chục năm lăn lộn của tôi chẳng có ý nghĩa gì hết."

Yoon Jeonghan nhìn Park Jongseong như đang nhìn một đứa trẻ đang cáu kỉnh: "Nhiều năm như vậy, cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả."

Yoon Jeonghan đảo mắt qua đôi môi sưng đỏ của Yang Jungwon, ánh mắt ảm đạm dần.

Yang Jungwon thì đang oán hận trừng mắt nhìn Park Jongseong, cánh môi cậu giờ như bị chà ớt lên vậy, nóng hừng hực.

Park Jongseong không để ý đến cậu, hất cằm lên khiêu khích Yoon Jeonghan: "Chú, giờ cháu mời chú đi ôn chuyện với cháu một lát, chú có nể mặt hay không đây?"

Yang Jungwon nhíu mày, tên này không lẽ lại muốn giết người.

Yoon Jeonghan nhẹ nhàng cười: "Không nể mặt thì sẽ như thế nào?"

Park Jongseong cười ha hả: "Cũng không như thế nào, chỉ khiến cho bộ phim này ngâm nước nóng thôi."

Yang Jungwon nhay nhay trán, được, có thể nghỉ rồi rồi.

Yoon Jeonghan gật gật đầu: "Nếu đã như thế, thì đi thôi, lâu lắm rồi cậu mới có nhã hứng như vậy."

Yang Jungwon, mẹ, hẳn là nhã hứng?"

Đôi chú cháu nhà này đúng là không biết mèo nào cắn mỉu nào.

"Đánh chết hay đánh vỡ đầu chảy máu, cũng đừng có nói lại với tôi, tôi sợ máu." Yang Jungwon nói rồi, cắp đít đi mất.

Park Jongseong liếc cậu: Ông giải quyết Yoon Jeonghan trước rồi sẽ tính sổ với cậu, cứ tận hưởng đi nốt mấy giây phút yên tĩnh cuối cùng đi.

Đảo mắt nhìn Yoon Jeonghan: "Chú, xin mời."

Yoon Jeonghan nói với đạo diễn Philip đang đứng ở phía xa: "Đạo diễn, cảnh quay kế tiếp tạm thời lùi lại một chút, tôi có người thân tới thăm."

Park Jongseong bĩu môi, người thân cơ đấy.

Hai người một trước một sau tiến vào căn phòng hóa trang riêng của Yoon Jeonghan, vừa bước vào, Park Jongseong đã đạp một cú từ phía sau, định đạp Yoon Jeonghan nằm úp sấp xuống.

Nhưng Yoon Jeonghan đã sớm có đề phòng, lách sang một bên: "Jongseong, lớn như vậy rồi sao còn thích chơi mấy trò ấu trĩ như vậy?"

Park Jongseong cười lạnh: "Chú, chú lớn tuổi như rồi cũng nên kết hôn rồi sinh con chứ, nếu không đợi vài năm nữa lại không cách nào gieo giống được."

Yoon Jeonghan còn nghiêm túc trả lời lại: "Cháu nói cũng đúng, chú đang nhìn trúng Yang Jungwon đấy."

Park Jongseong cười lạnh: "Chú à, cướp người của cháu mình chú không thấy mất mặt sao?"

Trước kia, Park Jongseong sẽ không bao giờ kêu Yoon Jeonghan là chú, chưa từng coi anh ta là trưởng bối nhưng một tiếng "chú" này lại cực kì tôn kính.

Nhưng trong lòng Yoon Jeonghan lại cực kì rõ ràng, cái tiếng "chú" này là để chọc anh, chẳng khác gì đang nói anh già rồi, xấu rồi, đừng có mà đú đởn.

Thằng nhãi này từ nhỏ đã một bụng đen tối, vì Yang Jungwon thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Chỉ có điều, Yoon Jeonghan lại thấy lần này... có vẻ như rất thú vị.

Yoon Jeonghan cười nhạt: "Mặt? Cậu nói xem cậu có không mà còn đòi người khác cũng có?"

Park Jongseong học tập bộ dạng trợn trắng mắt của Yang Jungwon, cái lão già này, anh không có mặt mũi thì sao, nếu anh mà cần mặt mũi thì sớm đã bị Yang Jungwon làm cho tức chết lâu rồi.

Park Jongseong cười ha hả: "Chú à, chú đừng có tự đề cao mình quá, trình độ vô liêm sỉ của chú còn kém tôi sao? Chú có hứng thú vì trước đây chú chưa từng gặp người nào như Yang Jungwon, chú đối với cậu ấy chỉ có tò mò mà thôi, nhân tiện thấy việc tranh giành người với cháu trai của mình khá là thú vị nên mới góp vui, đúng không?"

Yoon Jeonghan cười nhạt nhẽo, tuy anh ta không còn trẻ nhưng sự quyến rũ trên người anh lại có thể khiến người khác không để ý tới tuổi tác thật, chưa kể tới sự chính chắn chững trạc của anh không một người đàn ông trẻ tuổi nào có thể so sánh được. Anh nhìn Park Jongseong: "Jongseong, chẳng lẽ cậu cũng không phải thế sao?"

"Tôi..."

Càng nói càng bế tắc, không lẽ lại hùng hồn nói "tôi không phải" sao? Hình như không được ổn cho lắm.

Trong lòng Park Jongseong rõ ràng hơn ai hết, tình cảm hiện tại anh giành cho Yang Jungwon giống y như một mớ bòng bong, chỉ xác định được duy nhất một điều, anh nhất định phải ôm cậu giấu vào trong lòng, không cho bất cứ ai được đụng vào cậu.

Yoon Jeonghan cười một ung dung: "Kì thật, chỉ cần nhìn thấy bất cứ bông hoa hoang dã nào mọc trên vách núi đều muốn giơ tay ra hái, dù sao thì đóa hoa đó không những xinh đẹp mà cũng vô cùng độc đáo, có ai mà không động tâm được cơ chứ?"

Yang Jungwon chính là bông hoa độc đáo ấy, cho dù toàn thân đều có gai nhọn và tràn đầy độc tố nhưng vẫn có thể dụ dỗ một đống người ùn ùn xông lên quỳ dưới chân cậu.

Yoon Jeonghan thừa nhận anh có sự hiếu kì với Yang Jungwon nhưng cho dù tình yêu có thường bắt đầu từ sự tò mò, hiếu kì nhưng ai biết được về sau sẽ đoạn tình cảm đó sẽ đi về đâu. Từ trước tới giờ Yoon Jeonghan luôn khá hờ hững với cái gọi là tình cảm, cái giới giải trí muôn hình muôn vẻ này, người đẹp đi đâu mà chả thấy, anh đã sớm chẳng còn hứng thú. Nhưng, Yang Jungwon xuất hiện, thật giống như rót một làn nước trong vào cái chảo nhuộm đặc quánh này, anh không nhịn được mà muốn xem xem sau này cậu ta sẽ vươn tới tận đâu.

Yoon Jeonghan nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ quay: "Tôi còn phải làm việc, đi trước đây."

Vừa bước một chân ra khỏi cửa, Yoon Jeonghan nghe thấy Park Jongseong nói: "Yoon Jeonghan, tôi không phải chỉ là hứng thú nhất thời."

Yoon Jeonghan: "Thế tức là thích hả?"

Park Jongseong khẽ nhướng môi: "Quan hệ giữa tôi và cậu ấy là gì anh không cần quan tâm, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, cậu ấy là người của tôi, anh cũng biết tính tôi, thứ gì của tôi, ai mà dám đụng vào tôi sẽ không nể mặt đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me