Jaywon Ngay Xua Co Mot Chuyen Tinh
- Ông ơi, cháu Sunoo đây ạ
- Ờ vào đi cháu, cổng không khóa đâuTôi mở cổng, từ từ xách túi hoa quả cùng một chút đồ ăn bước qua khoảng sân đầy những chậu hoa nhiều màu sắc khác nhau. Chiều nào cũng vậy, tôi luôn sang bên nhà ông để cùng nấu ăn cho bữa tối, giúp tôi và ông cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Vì sao ư ? Bố mẹ thì đi công tác bên nước ngoài, mấy tháng mới về 1, 2 lần, anh trai cũng đi theo 2 người họ để lo những lần gặp mặt đối tác, bàn chuyện làm ăn cùng luôn. Họ hàng tôi thì ở xa, đến thì rất khó khăn, nên việc này trở thành thói quen của bản thân lúc nào chẳng hay, ông với tôi cũng từ đó mà như ruột thịt.Ông không hay kể cho tôi nghe nhiều về họ hàng của bản thân, chỉ biết là ông từng sống với bố mẹ và 1 người em trai, 4 người sẽ là một gia đình hạnh phúc mãi mãi, nếu như không có vụ tai nạn đã cướp lấy họ khỏi ông, khiến cho chàng trai mới 17 năm ấy đã phải tự trang trải mà sốngHồi trẻ, ông là một vị bác sĩ tài ba, tên tuổi của người mang tên Park Jongseong từng vang dội khắp đất nước Hàn Quốc này, nghe nói ông còn cứu sống một ca bệnh hiếm chưa ai từng gặp cả, tiếng tăm cứ thế vang xa. Mỗi lần bước vào nhà, tôi lại được chiêm ngưỡng những tấm bằng khen được treo trên bức tường màu xám mang những họa tiết hoa văn đơn giản, đủ để biết được trình độ về y học của ông là không thể đùa. Sau khi nghỉ hưu, chỉ còn những người năm xưa được ông chữa bệnh là còn nhớ đến ông, thi thoảng vẫn về thăm trong những dịp đặc biệt.- Hôm nay chợ đông quá ông ạ nên cháu về hơi trễ, chen chúc nhau đủ kiểu. Mà cây xoài nhà cháu đến mùa, sai chín quả nên cháu mang sang biếu ông. – Tôi bước vào phòng bếp, đặt túi đồ lên trên bàn, vừa nói vọng ra bên ngoài.- Chà, cháu thật chu đáo. Ông cảm ơn nhiều nhé, mà nay bố mẹ có gọi về hỏi thăm gì không ? – ông Jay cầm điều khiển cho nhỏ tivi, mỉm cười nói chuyện với tôi.- Có ông ạ - Tôi lấy mớ rau ra cho vào rổ - Họ bảo là công việc vẫn ổn, có thể sang tuần họ sẽ về.Bắc nồi nước lên bếp, tôi nói tiếp:- Mà anh Heeseung nhà cháu có người yêu rồi đấy, thấy bảo tên Geonu gì gì đó, anh đó cũng về cùng luôn. Ông anh trai cháu ở nhà ngố ngố thế mà ra ngoài đã có ngay người thương, ghê thật !- Vậy hả, nhanh quá, mới ngày nào nó còn bé tí, suốt ngày bị mẹ mắng vì tội nghịch ngợm mà giờ đã có người yêu rồi. – ông đứng dậy, đi vào bếp – Cháu có cần ông giúp gì không ?- À, ông lấy hộ cháu quả trứng trong tủ lạnh với ... Sau bữa cơm trưa, tôi cùng ông ra phòng khách, vừa xem tv vừa trò chuyện. Bỗng nhiên lòng tôi tò mò, băn khoăn, không biết vì sao trong cả căn nhà chỉ có một mình ông sống. Cố để không bận tâm về điều đó nữa, vì lỡ đâu hỏi ra, mình lại mang tiếng là xen vào đời tư người khác thì sao. Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng, tôi cất tiếng hỏi:- Ông ơi, vì sao ông chỉ sống có một mình nhiều năm nay thế ạ ? Nghe vậy, ông đặt tách trà xuống, nhìn tôi và nói:- Cháu thật sự muốn biết ư ? Thấy tôi gật đầu, ông đứng dậy, bước tới chiếc tủ kính ở gần đó, lấy ra một thứ gì đấy như một chiếc hộp gỗ, chỉ có điều nhìn nó đã quá cũ do bị thời gian mai một. Trên chiếc hộp ấy, còn khắc một chữ J. Ông bước lại gần rồi đưa cho tôi xem - Cháu có thể mở nó không ạ ? – Tôi ngắm nhìn một lúc, thấy ông gật đầu, tôi bấm vào nút chốt ở cạnh hộp, chầm chậm mở nó ra. Bên trong, có những bức thư đã ngả màu vàng từ bao giờ, nằm trên những bức thư ấy là một tấm polaroid. Cầm tấm ảnh lên, tôi thấy ông cùng với cậu con trai nào đó, tươi cười nhìn vào ống kính. - Cháu biết không ? Cậu ấy bằng tuổi cháu bây giờ đấy- Ông...có quan hệ như nào với người này thế ạ ? Có phải.... Dường như biết tôi định hỏi gì, ông ngồi xuống, từ từ nói : - Cậu ấy...là mối tình đầu của ông – ông ngập ngừng - ...và cũng là mối tình cuối trong cuộc đời mình
#Adal
- Ờ vào đi cháu, cổng không khóa đâuTôi mở cổng, từ từ xách túi hoa quả cùng một chút đồ ăn bước qua khoảng sân đầy những chậu hoa nhiều màu sắc khác nhau. Chiều nào cũng vậy, tôi luôn sang bên nhà ông để cùng nấu ăn cho bữa tối, giúp tôi và ông cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Vì sao ư ? Bố mẹ thì đi công tác bên nước ngoài, mấy tháng mới về 1, 2 lần, anh trai cũng đi theo 2 người họ để lo những lần gặp mặt đối tác, bàn chuyện làm ăn cùng luôn. Họ hàng tôi thì ở xa, đến thì rất khó khăn, nên việc này trở thành thói quen của bản thân lúc nào chẳng hay, ông với tôi cũng từ đó mà như ruột thịt.Ông không hay kể cho tôi nghe nhiều về họ hàng của bản thân, chỉ biết là ông từng sống với bố mẹ và 1 người em trai, 4 người sẽ là một gia đình hạnh phúc mãi mãi, nếu như không có vụ tai nạn đã cướp lấy họ khỏi ông, khiến cho chàng trai mới 17 năm ấy đã phải tự trang trải mà sốngHồi trẻ, ông là một vị bác sĩ tài ba, tên tuổi của người mang tên Park Jongseong từng vang dội khắp đất nước Hàn Quốc này, nghe nói ông còn cứu sống một ca bệnh hiếm chưa ai từng gặp cả, tiếng tăm cứ thế vang xa. Mỗi lần bước vào nhà, tôi lại được chiêm ngưỡng những tấm bằng khen được treo trên bức tường màu xám mang những họa tiết hoa văn đơn giản, đủ để biết được trình độ về y học của ông là không thể đùa. Sau khi nghỉ hưu, chỉ còn những người năm xưa được ông chữa bệnh là còn nhớ đến ông, thi thoảng vẫn về thăm trong những dịp đặc biệt.- Hôm nay chợ đông quá ông ạ nên cháu về hơi trễ, chen chúc nhau đủ kiểu. Mà cây xoài nhà cháu đến mùa, sai chín quả nên cháu mang sang biếu ông. – Tôi bước vào phòng bếp, đặt túi đồ lên trên bàn, vừa nói vọng ra bên ngoài.- Chà, cháu thật chu đáo. Ông cảm ơn nhiều nhé, mà nay bố mẹ có gọi về hỏi thăm gì không ? – ông Jay cầm điều khiển cho nhỏ tivi, mỉm cười nói chuyện với tôi.- Có ông ạ - Tôi lấy mớ rau ra cho vào rổ - Họ bảo là công việc vẫn ổn, có thể sang tuần họ sẽ về.Bắc nồi nước lên bếp, tôi nói tiếp:- Mà anh Heeseung nhà cháu có người yêu rồi đấy, thấy bảo tên Geonu gì gì đó, anh đó cũng về cùng luôn. Ông anh trai cháu ở nhà ngố ngố thế mà ra ngoài đã có ngay người thương, ghê thật !- Vậy hả, nhanh quá, mới ngày nào nó còn bé tí, suốt ngày bị mẹ mắng vì tội nghịch ngợm mà giờ đã có người yêu rồi. – ông đứng dậy, đi vào bếp – Cháu có cần ông giúp gì không ?- À, ông lấy hộ cháu quả trứng trong tủ lạnh với ... Sau bữa cơm trưa, tôi cùng ông ra phòng khách, vừa xem tv vừa trò chuyện. Bỗng nhiên lòng tôi tò mò, băn khoăn, không biết vì sao trong cả căn nhà chỉ có một mình ông sống. Cố để không bận tâm về điều đó nữa, vì lỡ đâu hỏi ra, mình lại mang tiếng là xen vào đời tư người khác thì sao. Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng, tôi cất tiếng hỏi:- Ông ơi, vì sao ông chỉ sống có một mình nhiều năm nay thế ạ ? Nghe vậy, ông đặt tách trà xuống, nhìn tôi và nói:- Cháu thật sự muốn biết ư ? Thấy tôi gật đầu, ông đứng dậy, bước tới chiếc tủ kính ở gần đó, lấy ra một thứ gì đấy như một chiếc hộp gỗ, chỉ có điều nhìn nó đã quá cũ do bị thời gian mai một. Trên chiếc hộp ấy, còn khắc một chữ J. Ông bước lại gần rồi đưa cho tôi xem - Cháu có thể mở nó không ạ ? – Tôi ngắm nhìn một lúc, thấy ông gật đầu, tôi bấm vào nút chốt ở cạnh hộp, chầm chậm mở nó ra. Bên trong, có những bức thư đã ngả màu vàng từ bao giờ, nằm trên những bức thư ấy là một tấm polaroid. Cầm tấm ảnh lên, tôi thấy ông cùng với cậu con trai nào đó, tươi cười nhìn vào ống kính. - Cháu biết không ? Cậu ấy bằng tuổi cháu bây giờ đấy- Ông...có quan hệ như nào với người này thế ạ ? Có phải.... Dường như biết tôi định hỏi gì, ông ngồi xuống, từ từ nói : - Cậu ấy...là mối tình đầu của ông – ông ngập ngừng - ...và cũng là mối tình cuối trong cuộc đời mình
#Adal
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me