LoveTruyen.Me

Jaywon Nhung Dieu Chua Noi

Mùa hè của tuổi mười bảy khác với mùa hè của năm hai mươi tuổi. Những ngày hè của tuổi mười bảy là tiếng ve sầu ngân vang, là miếng dưa hấu ngọt lành, là những giờ học uể oải trong lớp, là cái nắng gắt khiến con người ta ỉu xìu. Mùa hè năm hai mươi tuổi, Jongseong trải qua với một chiếc xe máy ngày ngày đi lại giữa lòng thành phố, từ nhà trọ đến chỗ làm, mùa hè hai mươi tuổi là cái nắng nồng và oi bức, là những cơn mưa xối xả tấp vào người như cắt da cắt thịt.

Jongseong đã hối hả chạy, cho những bài thi, cho những ngày tương lai tươi sáng, cho chính cuộc đời mình. Jongseong tưởng chừng như mình vẫn chững lại ở tuổi mười bảy mà chẳng đổi thay một chút nào. Nhưng đến khi nhìn lại, mọi thứ đều đã trôi đi rất xa. Lời tự hứa với bản thân rằng phải trở nên mạnh mẽ mà đối mặt với cảm xúc của mình, cuối cùng cũng trôi theo năm tháng. Park Jongseong đã bỏ lỡ mất rồi, người đầu tiên làm cho anh ta biết về sự rung động. Yang Jungwon chỉ còn là một cái tên mãi cất gọn một góc trong tâm trí, sau này nếu có gặp lại, cũng chỉ có thể nói "Xin chào, lâu ngày không gặp", chứ chẳng thể làm gì hơn.

Bẵng đi một thời gian, Park Jongseong đã trở thành sinh viên năm 3 của một trường đại học danh giá. Bước chân vào đại học, giống như bắt đầu một cuộc sống mới, một hành trình mới với nhiều điều đáng để mong đợi. Cuộc sống đại học của Jongseong giống như một hành trình khởi sắc. Park Jongseong nỗ lực sống từng ngày và đạt được những thứ mà anh ta hằng mong muốn. Jongseong cũng có những người bạn tuyệt vời ở đại học, những người sẵn sàng giúp đỡ khi anh cần. Cả một vòng tròn quan hệ rộng lớn, đến khi nhìn lại, Jongseong bỗng thấy hình như mình chẳng thân thiết với một ai, lúc cần cũng không có nổi một người để tâm sự. Và cũng là khi nhìn lại, Jongseong thấy trái tim mình vẫn đang là một mảng trống không. Kỳ lạ thay, nắng trên giảng đường vẫn vàng tươi như mật, gió trên tầng thượng của tòa nhà vẫn khe khẽ thổi xuyên qua làn tóc, người vẫn gặp rất nhiều, nhưng chưa bao giờ, Jongseong thấy cái nắng của giảng đường có thể tươi hơn cái nắng dưới sân trường ngày ấy, và chưa bao giờ, Jongseong tìm được một người có nụ cười sáng trong hơn nụ cười của Jungwon. Những ký ức về cái nắng và cành phượng vĩ trên sân trường in sâu đến mức như thể ám ảnh và luôn luôn hiện hữu trong tâm trí của anh ta, khiến Jongseong không ngừng nghĩ về nó. Người ta vẫn nói, thời gian sẽ làm mờ đi tất cả, nhưng ký ức sự rung động của ngày ấy thì chẳng gì có thể khiến nó phai nhạt đi cho được.

Gần đây, Jongseong có nhắn tin qua lại với một người. Cậu ấy là sinh viên năm 2 của khoa Pháp. Thật ra, Jongseong không phải là người chủ động, mà là trong một lần, Jongseong đã đồng ý để Lee Jaejong nhá thông tin của mình cho cậu bạn kia. Không khô khan như tiếng Anh, người ta nói tiếng Pháp là ngôn ngữ lãng mạn nhất trần đời. Và cậu bạn kia cũng thế, cậu ta thường hay nói ra mấy lời bay bổng và mộng mơ. Điều ấy khiến trong đầu Jongseong hiện ra một cái tên: Yang Jungwon. Nói mới nhớ ra, lí do vì sao Jongseong lại nông nổi mà đồng ý để Lee Jaejong đem thông tin liên lạc của mình cho cậu bạn kia.

Là vì Jongseong nghe nói, Jungwon đã có người yêu rồi. Jongseong không còn liên lạc với Jungwon từ lâu. Bắt đầu từ khi Jungwon nói muốn tập trung vào việc học hành, hai đứa ít nói chuyện trên lớp, cũng ít nhắn tin qua lại. Những tin nhắn ngày một thưa thớt dần, cho đến khi chẳng còn một tin nhắn nào nữa. Cũng đã được hai năm rồi. Jongseong vẫn liên lạc với Park Sunghoon và Sim Jaeyoon. Nói thẳng thì bộ ba này vẫn gắn bó keo sơn từ ngày vào lớp mười cho đến khi tốt nghiệp và đến tận bây giờ. Mấy kèo chơi bời của Jongseong, hầu như đều là hai đứa này rủ rê. Lần gặp gần đây nhất, Park Sunghoon đề nghị đến một quán cà phê ngồi, thực chất là để tám chuyện, nhưng theo lời mà thằng Sunghoon nói thì là để hoài niệm về những ngày xưa cũ.

"Jongseong mày không tính có người yêu hả?"

"Mày đâu phải bố mẹ tao mà cứ phải giục thế nhỉ?" Park Jongseong uống một ngụm cà phê, chợt nhận ra anh ta đã lớn đến mức coi cà phê như một thức uống để thường thức.

"Có mập mờ với ai chưa?" Park Sunghoon tiếp tục màn tra hỏi như thể mấy bà cô ông chú trong mỗi dịp họp gia đình,

"Tại sao lần nào gặp mày cũng hỏi tao về chuyện này?"

"Jungwon có người yêu rồi đấy." Sim Jaeyoon đi thẳng vào vấn đề.

"Tưởng ai, chứ Yang Jungwon thì, có gì ngạc nhiên đâu." Dù trong lòng có một chút hụt hẫng, Park Jongseong vẫn cười nhẹ, nhấm nháp một ngụm bạc xỉu rồi nói "Thằng nhóc đó mau mồm mau miệng mà."

"Bộ mày không thấy có cảm xúc gì hả Jongseong?" Park Sunghoon hỏi.

"Cảm xúc gì là cảm xúc gì?"

"Ý nó là ngày đó hai đứa mày suýt nữa yêu nhau, bây giờ người ta yêu người khác mày có buồn không?" Vẫn là Jaeyoon đi vào thẳng vấn đề.

"Cảm xúc gì chứ, bọn tao chỉ là bạn bè bình thường."

___

Mùa hè năm nay, nhân dịp chẳng có gì đặc biệt, Park Jaechan bỗng nhiên hô hào họp lớp. Mùa hè, đứa đi làm thêm, đứa thì đi học, chẳng có mấy ai có thời gian để check tin nhắn nhóm lớp, lại là tin nhắn của một cuộc hội thoại từ rất lâu rồi không ai động đến. Tưởng rằng sẽ không có ai chịu đến buổi họp lớp này, vậy mà cũng được già một nửa lớp.

Jongseong đã gặp lại Jungwon như thế. Năm đó, nghe nói Jungwon thi đỗ vào trường Sư phạm, là Jongseong nghe được từ người khác chứ không phải nghe trực tiếp từ Jungwon. Vậy là Jongseong và Jungwon đã dần tách khỏi nhau lặng lẽ như thế.

Đám nhóc kia ăn uống xong rồi bắt đầu bày trò nhộn nhạo khắp cả căn phòng. Ở một góc, Park Jaechan và mấy thằng nhóc khác đang chơi bài, một góc khác Sim Jaeyoon cùng Lee Heeseung rủ nhau chơi game điện thoại, ngẩn ngơ một hồi, Jongseong đã thấy mình bị kéo vào chiếc bàn tròn.

"Truth or Dare, đứa nào chọn Dare uống một chén rượu."

Luật chơi được phổ biến một cách chớp nhoáng như vậy. Thật ra trò chơi đó chỉ là cái cớ để cho đám chúng nó được uống rượu, vì thực ra chẳng có đứa nào chịu nói huỵch toẹt bí mật của mình ra cho người khác biết cả. Park Jongseong nghĩ đứng vào xem đám này uống rượu cũng hay ho. Trò chơi đáng nhẽ ra chẳng có gì đặc biệt, vì đứa nào cũng chọn uống thay vì chọn nói ra sự thật, nhưng cho đến khi, chai thủy tinh xoay rất nhiều vòng trên bàn rồi dừng lại ở người đứng cạnh Jongseong.

Yang Jungwon ngơ ngác nhìn cổ chai hướng về phía mình.

"Yang Jungwon có người yêu chưa?"

"Này sao hỏi câu riêng tư vậy?" Park Jongseong phản đối.

Đám bạn bắt đầu nhao nhao "Có gì đâu mà riêng tư."

Yang Jungwon suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định trả lời "Có rồi."

Đám bạn xung quanh bắt đầu reo hò, tụi nó ra cái vẻ thích thú lắm, vì cuối cùng cũng có đứa chọn nói ra sự thật.

Yang Jungwon hoàn thành lượt chơi của mình bằng cách xoay chai rượu cho lần tiếp theo. Thật không ngờ, Park Jongseong lại là người bị quay trúng.

"Jongseong, cậu có đang thích ai không?"

Chẳng biết từ bao giờ, cái trò chơi này đã chuyển sang chủ đề tình yêu. Có lẽ tình cảm cá nhân luôn là thứ khiến con người ta thấy hứng thú và tò mò.

Park Jongseong không ngần ngại mà, thẳng tay với lấy chén rượu rồi uống hết trong vòng chưa đầy hai giây. Đám nhóc xung quanh ồ lên một đợt chán nản.

"Điệu này là có để ý ai rồi nhưng mà chưa muốn nói ra thôi." Thằng nhóc Ni-ki nói như thể nó biết tỏng mọi chuyện.

"Thôi đừng trêu bạn nữa không bạn ngại."

Về sau, Park Jongseong xin phép rời khỏi cuộc chơi, vì tối nay anh ta còn nhiều công việc cần phải xử lý.

"Xin chào." Trong đám đông hỗn loạn, Yang Jungwon đã xuất hiện trước mặt Jongseong, như cái cách Jungwon đã từng rơi vào tầm mắt của Jongseong hai năm về trước, dưới cái nắng vàng của mùa thu trong xanh, cùng nụ cười rạng rỡ, chỉ khác là, bây giờ, Yang Jungwon đã khác, khác rất nhiều.

Không còn là Yang Jungwon xuất hiện cùng bộ đồng phục áo trắng quần đen năm nào, Jungwon bây giờ xuất hiện cùng chiếc áo sơ mi màu kem thẳng thớm và chiếc quần tây màu lúa mạch, đeo thắt lưng da màu đen và đi giày oxford. Nhưng dù khác đi thế nào, Park Jongseong vẫn sẽ chỉ mãi nhớ về một Jungwon yêu màu xanh dương và Cinamorrol ngày trước.

"Xin chào." Jongseong mỉm cười, có chút ngượng ngùng "Cậu khỏe chứ?"

Jongseong có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều thứ muốn hỏi. Hơn một câu khỏe không, Jongseong muốn hỏi cuộc sống của Jungwon thế nào, ước mơ của năm đó, Jungwon đã đạt được hay chưa, tại sao năm đó, bỗng dưng Jungwon lại ngừng liên lạc, tại sao tự dưng lại muốn tách ra khỏi Jongseong. Và hơn hết, Park Jongseong muốn hỏi về người đó, người đó là người như thế nào, có đối xử tốt với Jungwon không, có yêu thương cậu ấy không.

"Tớ khỏe." Yang Jungwon khẽ gật đầu "Cậu thì sao?"

"Tớ cũng thế."

Khác với sự nhí nhảnh và nghịch ngợm của Jungwon năm mười bảy tuổi, Yang Jungwon của hai mươi tuổi vẫn nói nhiều, nhưng là vẻ nhẹ nhàng, điềm tĩnh.

"Cuộc sống đại học của cậu ổn chứ?"

"Ổn lắm, tớ gặp nhiều bạn mới, thử nhiều điều mới."

"Vậy thì tốt rồi." Park Jongseong gật gù, nở ra một nụ cười nhẹ nhàng.

"Còn cậu thì sao?"

"Tớ cũng ổn."

Park Jongseong luôn tin rằng mình đang ổn. Nhưng không ai biết rằng, bên trong anh ta là một trái tim đang thổn thức và vẫn không ngừng hoài niệm về những tháng ngày của hai năm trước đây. Có lẽ, chỉ có cuộc đời của Jongseong chảy trôi đi, còn tâm trí anh ta thì vẫn mãi sống trong những khoảnh khắc của hai năm về trước, ngày mà hầu hết đứa trẻ nào cũng chẳng có bất kỳ nỗi lo gì ngoài chuyện học hành.

"Jongseong..." Jungwon ngập ngừng.

"Ơi."

"Cậu đang thích ai hả?" Thì ra, tâm trí Jungwon vẫn chưa thoát ra khỏi trò chơi. "À nếu cậu thấy câu hỏi riêng tư quá thì đừng trả lời cũng được."

"Đúng là tớ có đang thích một người."

"Vậy còn bạn ngày xưa cậu thích thì sao?" Yang Jungwon vẫn còn nhớ được cả chuyện đó "Hai cậu, sau đó không có tiến triển gì sao?"

"Thật ra...Đến giờ tớ vẫn thích cậu ấy."

Cuộc hội thoại cứ thể bị kết thúc bởi một cuộc gọi đến Jungwon. Jongseong đoán có lẽ là người kia gọi, vì sau khi nghe máy xong, Jungwon nói mình phải đi về.

"Tớ phải về đây."

"Cậu về kiểu gì? Có cần tớ đưa về không?"

"Không cần đâu, có người đến đón tớ rồi."

"Vậy tớ xuống tiễn cậu một đoạn."

Hành lang của nhà hàng này im ắng, chỉ có mấy bóng đèn vàng hiu hắt sáng dọc hai bên. Hai người đi cạnh nhau, không ai nói với nhau một câu nào. Chỉ cho đến khi ra đến cửa, Jongseong mới kéo tay Jungwon lại và bảo:

"Jungwon, cần gì thì liên lạc tớ nhé."

"Ừm, cảm ơn cậu."

Yang Jungwon leo lên xe của một người đội mũ bảo hiểm kín mít. Trước khi Jungwon lên, người đó còn cẩn thận gạt chỗ để chân. Vào giây phút đó, Jongseong nhận ra giấc mộng năm mười bảy tuổi của mình thực sự không chỉ có đỗ đại học, và cũng là lúc, Jongseong nhận ra anh ta đã bỏ lỡ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me