LoveTruyen.Me

Jaywon Ruc Ro Nhu Hoa Mua Ha

Ngay khi sự việc nhà máy chế biến thực phẩm được sắp di dời được lan truyền, những công nhân đang làm việc trong làng lập tức lâm vào cảnh điêu đứng.

Đã từng có vô số người ước ao công việc này, nghĩ đây là công việc ổn định có thể dựa vào nó dưỡng già cả đời và còn có thể lấy lương hưu, nhưng tất cả giờ đây đã tan thành mây khói.

Chủ nhà máy cũng không phải là người tệ bạc, tuy có ý định muốn di dời nhưng có thể ưu tiên giữ công nhân có thâm niên cao lại, điều kiện tiên quyết là phải cùng nhau làm việc ở nhà máy mới, có thể cung cấp chỗ ở.

Tuy nhiên hầu hết người dân trong làng đã định cư ở đây, yêu cầu bọn họ bỏ lại gia đình con cái lại để đi làm là bất khả thi, gần như không một ai đành lòng.

Việc trao đổi thất bại nên đã diễn biến thành công nhân giơ biểu ngữ phản đối ở bên ngoài.

Nhưng giơ biểu ngữ phản đối cũng vô ích, chỉ phí phạm thời gian mà thôi.

Chủ nhà máy thấy mình đã tỏ ra thành tâm rồi, không thể lùi tiếp bất cứ bước nào nữa nên cứ thế mặc kệ.

Hai bên tạm thời trong tình trạng giằng co tiếp diễn.

Yang Seokhyung không dễ dàng gì mới nhận được công việc này, ông ở đây từ khi còn trẻ, đến nay đã được hai mươi năm, cố lắm cũng lên được vị trí quản lí, chức vụ không cao cũng chẳng thấp, quản lí một nhóm cấp dưới.

Bây giờ sắp mất kế sinh nhai, không chỉ mình ông lo lắng mà Lee Sonhae mới là người thấy lo sốt vó nhất.

Lee Sonhae luôn chi tiêu rất thận trọng, từ việc bà không muốn phí tiền mua đồ chơi cho Yang Jungwon là hiểu bà là một người phụ nữ tiết kiệm đến mức keo kiệt.

Trước khi lấy chồng, bố mẹ vẫn luôn dặn lấy chồng phải lấy đúng người, thà đánh đổi tình yêu vì đời sống vật chất.

Bà luôn cho rằng lúc ấy kết hôn với Yang Seokhyung là lựa chọn đúng đắn nên mới chịu đựng tính gia trưởng của ông.

Bà đã sống nửa đời người một cách bình lặng, ngay cả con cái cũng lớn vậy rồi, điều không thể chấp nhận được nhất chính là sự thay đổi lớn.

Lee Sonhae như ngồi trên đống lửa nhưng cũng chỉ có thể liên tục giục Yang Seokhyung: "Sao giờ? Ông đừng ngồi yên một chỗ mãi thế, sắp mất việc rồi, nghĩ cách đi chứ."

Yang Seokhyung là trụ cột gia đình, từ trước đến nay Lee Sonhae đều chú ý đến nét mặt ông, mỗi khi bị nghi ngờ như vậy liền không vui chút nào: "Tôi thì có cách gì được hả? Nhà máy cũng có phải tôi mở đâu."

Lee Sonhae vẫn càm ràm liên hồi: "Thế thì ông đến quách nhà máy mới đi, ít ra vẫn kiếm được tiền, nhà máy cũng cấp chỗ ở, chỉ xa nhà có tí thôi, dù gì ngày nghỉ cũng được về, tóm lại vẫn tốt hơn không có tiền..."

Bà làm ầm lên khiến Yang Seokhyung hơi mất kiên nhẫn: "Muốn thì bà tự mà đi."

Lee Sonhae cũng giận khi bị ông quát vậy: "Ông này cũng không muốn kia cũng không muốn. Thế ông nói xem phải làm sao, ăn uống phải tiêu tiền, điện nước cũng phải tiêu tiền, làm gì cũng cần dùng tiền, con còn đang đi học --"

"Bà vẫn đang làm thủ công đấy thôi?"

Lee Sonhae lập tức cao giọng: "Yang Seokhyung! Tôi chỉ làm đỡ chi tiêu trong nhà thôi, ông không thể trông chờ vào tí tiền đấy của tôi được."

"Ầm ĩ cái gì, đã nói là chuyện chưa chắc chắn rồi, có khi còn có chuyển biến đấy, không thấy mọi người đang phản đối à? Đau hết cả đầu vì bà làm ầm lên rồi. Bà ở đây ngoạc mồm ra cãi thì giải quyết được chuyện chắc?"

Lee Sonhae cũng biết mình lo lắng thái quá, bà chỉ không hiểu: "Sao tự dưng chủ của mấy ông lại di dời nhà máy? Trước giờ làm ăn ngon lành lắm mà? Nhà máy đã mở mấy chục năm rồi..."

"Ai mà biết." Nói đến chuyện này, Yang Seokhyung cũng tức giận, đổ trách nhiệm lên đầu người khác như lẽ đương nhiên, "Chủ bây giờ là con trai chủ cũ lên thay, chê chỗ chúng ta hẻo lánh quá, phí vận chuyển đắt đỏ, tìm được nhà máy tốt hơn rẻ hơn muốn chuyển sang đó, tiết kiệm được một nửa nhân lực vật lực. Hoàn toàn không coi công nhân làm lâu năm bọn tôi ra gì, ai mà biết rốt cuộc đám thanh niên cậu ta đang nghĩ gì với làm thế nào, không có bọn tôi thì nhà máy làm ăn suôn sẻ thế được chắc..."

Vì tiền mà hai vợ chồng cãi nhau liên miên.

Lee Sonhae đồng tình để Yang Seokhyung tới nhà máy mới làm việc nhưng Yang Seokhyung nhất quyết không chịu.

Thể diện của tư tưởng trọng nam khinh nữ trong xã hội cũ đã khiến ông không chịu cúi đầu chút nào, ông luôn có luồng ý kiến của riêng mình, xa nhà, trong nhà không có đàn ông nghe có lí không? Nếu có chuyện gì xảy ra thì làm thế nào? Ông không thể đột ngột về gấp được.

Nói cho cùng thì ông chỉ không bằng lòng thay đổi hiện trạng mà thôi.

Yang Seokhyung cũng sinh ra và lớn lên ở đây, hầu như chưa từng rời khỏi nơi này.

Ông là con trai cả, dưới ông còn hai cô em gái, tư tưởng trọng nam khinh nữ thời trước khiến ông được yêu chiều hơn hai người em gái, còn hình thành thói quen xấu cơm bưng tận mồm nước rót tận miệng, không đỡ đần được tí việc nhà nào.

Lớn lên rồi, bố mẹ qua đời, hai cô em gái đi lấy chồng cũng không liên lạc nhiều.

Ông được coi là kiểu người chưa từng trải đã vậy còn thích sĩ diện, để một người như ông ra ngoài bươn chải phấn đấu một mình thì nghĩ kiểu gì cũng là chuyện không thể.

Và cuộc cãi vã của bố mẹ đã hoàn toàn ảnh hưởng đến tâm trạng học hành của Yang Jungwon.

Dù nói là học sinh cần đặt việc học lên hàng đầu, không cần xen vào cũng như không xen vào nổi nhưng đã là chuyện miếng cơm manh áo của gia đình thì sao cậu không buồn phiền cho được.

Đặc biệt là lần này bố mẹ cãi nhau khác với trước đây, có xu hướng ngày càng gay gắt hơn.

Càng cãi vã về sau, bọn họ gần như không giấu giếm nữa, hoàn toàn không ngại chuyện con cái biết, như thể cãi cọ là có thể giải quyết được vấn đề, trong chuyện này vẫn chỉ nghĩ phải dùng quan điểm của mình để thuyết phục đối phương, chứng minh mình đúng.

Yang Jungwon một lần nữa cảm nhận được sự ích kỉ của bố mẹ, cả hai đều không ai thông cảm cho ai.

Nhưng có ai đã từng nghĩ cho tâm trạng những đứa con của họ chưa?

Vì không có tiền và bố mẹ cãi nhau nên tạm thời Yang Jungwon cũng không có lòng dạ nào đi tìm Park Jongseong nữa.

Niềm vui vào cấp ba đã nhanh chóng tan biến, sáng nào cậu cũng phải đi lại mất một tiếng mới đến trường, chưa đến sáu giờ đã đi, phải ra ngoài làng đợi xe buýt trước khi mặt trời mọc, trên đường đi còn phải chuyển tuyến, chen chúc với những học sinh khác cùng đường trên xe rồi cuối cùng mới đến được trường.

Cấp ba lại là một giai đoạn mới, học sinh đều được tuyển chọn thông qua kì thi, có vô vàn người học giỏi hơn Yang Jungwon.

Chương trình học khác với nền tảng hồi cấp hai và ở một độ khó cao hơn.

Yang Jungwon chỉ nghe giáo viên giảng bài thôi đã thấy hơi trầy trật, còn chưa kể đến việc học phụ đạo nhà trường bắt buộc sau giờ học, đến khi cậu tan học về nhà thì thường là bảy giờ tối hơn.

Sau khi ăn xong cậu về phòng học bài, làm bài tập và kèm theo đó là tiếng bố mẹ mình cãi nhau không ngớt.

Cậu học đến tối muộn, đôi khi đề bài quá khó thậm chí cậu còn chưa làm xong.

Ngày nào cậu cũng đi học rồi về nhà, cuộc sống ngày qua ngày nhàm chán và tẻ nhạt, gần như là vô cảm.

Cậu còn không biết rốt cuộc mình đã học những gì, nội dung bài đọc chi chít như sách Trời*.

*Được dùng để ẩn dụ cho những bài văn có phương thức biểu đạt khó hiểu.

Khi có kết quả bài thi giữa kì đầu tiên, cậu thấy bản thân mình đã rất cố gắng nhưng điểm lại thấp nhất lớp.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được điểm thấp tới vậy, trước giờ chưa từng đạt điểm thấp đến thế.

Cậu vẫn luôn cho rằng mình không quan tâm đến điểm số nhưng sau khi về nhà, cậu vẫn không kìm được nước mắt, trùm kín chăn khóc thật to một trận.

Bố mẹ không phát hiện ra cậu có gì khác thường, thậm chí còn không xem phiếu điểm của cậu, bọn họ vẫn đang cãi nhau vì tiền, vì mai sau rốt cuộc Yang Seokhyung phải làm công việc gì để kiếm tiền nuôi gia đình.

Năm hết tết đến, chuyện di dời nhà máy đã được xác định.

Sự việc đã ngã ngũ, có lẽ ai nấy đều hiểu có phản đối thế nào đi nữa cũng là công dã tràng, số người đứng ngoài nhà máy cầm biểu ngữ ngày càng ít đi, cuối cùng dần dần hết hẳn.

Sau khi hết năm nay, Yang Seokhyung chắc chắn đã thất nghiệp.

Chủ nhà máy chiếu cố những công nhân có thâm niên cao nghỉ việc nên đã thưởng cho họ một khoản tiền thưởng cuối năm và tiền trợ cấp rất hậu hĩnh để họ có một cái tết no đủ.

Có lẽ do ảnh hưởng của việc nhà máy đóng cửa nên không khí tết trong làng năm nay không rộn ràng như mọi năm nữa mà có chút ảm đạm.

Năm nay tạm thời không cần lo chuyện tiền bạc, Lee Sonhae cũng tạm ngưng cãi cọ với Yang Seokhyung, làm mâm cơm tất niên như mọi năm.

Năm nay không mời hàng xóm mà một nhà ba người yên lặng ăn cơm, món ăn vẫn phong phú như vậy nhưng Yang Jungwon ăn lại chẳng thấy có mùi vị gì.

Âm thanh náo nhiệt nhất cả nhà là tiếng cười vui phát ra từ tivi...

Sau đêm giao thừa, Yang Jungwon sẽ mười bảy tuổi.

Cậu đã trải qua rất nhiều chuyện trong năm vừa rồi, từ niềm vui khi đỗ vào cấp ba cho đến bây giờ điểm số tụt dốc không phanh.

Vào kì thi cuối kì một lớp 10, Yang Jungwon vẫn không thể nào chuyển bại thành thắng, vẫn xếp đội sổ.

Dù đã rất cố gắng muốn bắt kịp tiến độ nhưng dường như tiến hộ học tập của các bạn khác nhanh hơn cậu rất nhiều.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận sâu sắc được rằng giữa người với người có khoảng cách rất lớn.

Một số người thông minh bẩm sinh có thể đạt điểm cao hết sức dễ dàng nhưng cậu học hành chăm chỉ mới đi lên được, chỉ có thể coi là chỉ số thông minh bình thường, muốn đạt điểm cao thì đương nhiên phải nỗ lực hơn những người khác nhiều.

Nhưng hầu như ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau, Yang Jungwon cũng lực bất tòng tâm.

Giống như một quả bóng xì hơi, cậu mặc kệ điểm số của mình càng ngày càng kém.

Và khi chênh lệch đã đạt đến khoảng cách nhất định sẽ dẫn đến việc con người nảy ra ý nghĩ từ bỏ, ngày nào cậu cũng nhìn điểm bài kiểm tra trắc nghiệm dưới trung bình của mình, vậy mà nhìn dần rồi cũng quen.

Tuy chương trình học cấp ba rất chặt chẽ nhưng kỉ luật lại không quá nghiêm khắc.

Giáo viên sẽ không theo dõi sát sao điểm số như trước, muốn đạt bao điểm là tùy vào mỗi người.

Trường càng xuất sắc thì tính tự chủ của học sinh càng cao.

Muốn phấn đấu hay sa ngã cũng chẳng ai quan tâm.

Yang Jungwon đã từng nôn nóng và bế tắc nhưng cuối cùng cậu chỉ còn lại cảm giác bất lực sâu sắc.

Cậu chưa từng quên mục đích mình thi lên cấp ba, cũng chưa từng quên ý nghĩ muốn đưa Park Jongseong rời khỏi nơi này.

Chỉ là giờ đây cậu không dám đi gặp Park Jongseong nữa, cậu thấy mình chẳng còn mặt mũi nào đi gặp hắn.

Nhưng cậu vẫn nhớ hắn vô cùng, vẫn cứ nhớ hắn vô cùng tận.

Sau kì nghỉ tết ngắn ngủi, cuộc sống trở lại bình thường, ngoại trừ những công nhân thất nghiệp trong nhà máy ra thì các ngành nghề đã quay trở lại làm việc còn học sinh vẫn đang nghỉ đông.

Yang Seokhyung ở nhà rảnh rỗi tới mức không có gì làm nên đành phải giúp đỡ việc thủ công trong gia đình.

Hai vợ chồng vốn bất đồng quan điểm, nếu kéo dài thời gian ở nhà cùng nhau thì sẽ khó tránh khỏi nảy sinh xích mích.

Nguyên nhân là do Lee Sonhae lại giục ông đi tìm việc, quen thói càm ràm không dứt.

Yang Seokhyung nóng nảy ngay tức thì, quát lại: "Mới ngày đầu đi làm mà đã giục giục giục, giục cái gì mà giục. Bà nghĩ tìm việc dễ thế à?"

"Ai bảo ông muốn từ chức, ai bảo ông không đến nhà máy mới --"

"Bà bắt tôi đến nhà máy mới suốt thế là muốn làm gì? Chỗ đấy xa tít mù tắp, không tiện đi về, có phải bà định làm gì nhân lúc tôi đi vắng không hả?"

"Yang Seokhyung ông đang nói gì thế hả, ý ông là sao, tôi có định gì đâu? Con đã lớn thế rồi, ông tưởng tôi sẽ đi tìm thằng đàn ông khác à?"

"Tôi chưa nói gì, này chính mồm bà nói đấy."

Khi cãi nhau, chỉ số thông minh của con người sẽ giảm, hai vợ chồng càng cãi càng hăng, lời nói cũng ngày càng thái quá.

Ở nhà Yang Jungwon hoàn toàn không có lúc nào được yên tĩnh, cậu bực không chịu nổi nữa, ôm sách vở chạy ra ngoài lánh đi chỗ khác.

Nhưng cậu vẫn không có bất cứ nơi nào để đi, giống như hồi nhỏ đã từng bỏ nhà ra đi vậy.

Bây giờ cậu đã lớn, cũng cao hơn, chỗ bức tường thấp hồi nhỏ hay tới từ lâu đã không chứa nổi cơ thể cậu.

Yang Jungwon không có nơi nào để đi nên đành phải ngồi ở cầu thang trước nhà.

Yang Jungwon rất cố gắng muốn tập trung vào sách vở nhưng tai lại không chịu kiểm soát cứ lắng nghe tiếng cãi vã bên trong cánh cửa.

Chắc bố mẹ cậu nghĩ đóng cửa lại cãi nhau thì hàng xóm bên cạnh không nghe được nhưng thực ra ngồi ở ngoài cũng nghe thấy hết rõ mồn một.

Cuối cùng Yang Jungwon cũng biết bố mẹ mình mất thể diện đến thế nào, ngón tay cầm sách của cậu đang run bần bật, không kìm được hai mắt đỏ hoe nhưng lại cứng cỏi không muốn khóc.

Cậu luôn nghĩ rằng mình đã quá thất vọng về bố mẹ thì sẽ không đau lòng nữa nhưng sự thật thì cậu còn cảm thấy khó chịu hơn.

Ngay khi cơn suy sụp tinh thần ập tới, dường như không gì có thể cản lại được, bỗng cậu thấy mình quá vô dụng, học không giỏi, bố mẹ lại thường xuyên to tiếng.

Cậu không làm được bất cứ một việc gì mình muốn làm, từ nhỏ đến lớn dường như cậu chưa bao giờ có được thứ gì mình muốn.

Đột nhiên cánh cửa sắt nặng nề màu đỏ phát ra tiếng leng keng, được mở ra từ bên trong.

Cách bố trí trong các căn chung cư kiểu cũ đều như nhau, hộ nào trong tòa nhà cũng có cửa sắt đỏ giống nhau y chang.

Ban đầu Yang Jungwon còn tưởng cửa nhà mình bị mở ra nhưng sau đó mới phát hiện là không phải, cậu quay đầu nhìn thì thấy cửa sắt nhà đối diện mở.

Yang Jungwon cứ nghĩ Lee Minha sắp ra ngoài nên vội vàng đứng dậy phải đi, không muốn bị bà nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình.

Nhưng rõ ràng người mở cửa cao hơn Lee Minha, gương mặt trẻ trung đẹp trai nhưng lại chẳng phải Park Dong Il...

Là Park Jongseong.

Suýt chút nữa Yang Jungwon quên cả thở, cậu không ngờ sẽ gặp được Park Jongseong vào lúc này, cậu hoàn toàn không kịp phản ứng.

Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Park Jongseong, những giọt nước mắt tủi thân xen lẫn cứng cỏi đã không kìm được nữa, lăn dài trên má.

*

Lời tác giả:

Jongseong xuất hiện đúng lúc ngược (X) giờ phút an ủi tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương của Jungwon tới rồi đây (O)

Thôi xong Jungwon rồi, mau sà vào vòng tay ấm áp của Jongseong đi thôi (O).

*

"Jongseong..." Lời vừa thốt khỏi miệng, Yang Jungwon đã nghẹn ngào, hoàn toàn không nói tiếp được nữa, nước mắt càng lúc càng chảy ròng ròng, dù thế nào đi nữa cũng không nín nổi.

Cậu không muốn mất thể diện trước mặt Park Jongseong, lấy tay lau nước mắt liên tục, không muốn để hắn thấy vẻ nhếch nhác của mình, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Sau khi gặp lại Park Jongseong, nỗi xót xa trong lòng càng rõ rệt hơn, cảm giác áy náy càng dâng lên mãnh liệt hơn trước, lan vô bờ trong lòng.

Cậu ngồi yên tại chỗ không dám nhúc nhích cũng không dám lại gần.

Lần đầu tiên cậu đánh mất dũng khí đi về phía Park Jongseong.

Còn Park Jongseong vẫn bình tĩnh nhìn cậu.

Dường như vị trí của bọn họ đã bị đảo ngược, từ trước đến nay toàn là Yang Jungwon chủ động đến gần hắn, hắn chờ đợi cậu bước tới.

Nhưng lần này hắn đã tiến bước đầu tiên chủ động đến bên Yang Jungwon.

Yang Jungwon nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Park Jongseong.

Sau một năm rưỡi không gặp, Park Jongseong đã cao hơn, ngay cả ngũ quan cũng trở nên có chiều sâu và rõ nét hơn.

Yang Jungwon ngồi ở bậc cầu thang cao bằng nửa người, lúc này phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn được hắn.

Park Jongseong chẳng nói chẳng rằng bước đến trước mặt cậu, đưa tay gạt đi nước mắt nơi khóe mắt cậu.

Bấy giờ Yang Jungwon mới dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt đen lay láy của hắn vẫn kiên định và dịu dàng hệt khi trước, dường như chẳng hề đổi thay.

Cuối cùng Yang Jungwon cũng không nhịn được nữa, mũi cay cay, sà vào lòng Park Jongseong.

Sau khi cảm thấy hắn không đẩy mình ra, cậu vùi mặt mình vào ngực hắn, nước mắt lập tức thấm ướt chỗ áo trước ngực Park Jongseong.

Cậu lặng lẽ khóc đến run bần bật, cứ sợ rằng Park Jongseong không hiểu và bỏ qua cho mình nên càng túm quần áo hắn chặt hơn.

Thiếu niên gầy gò đã trưởng thành, dù sức không quá mạnh nhưng vẫn đủ để đỡ lấy Yang Jungwon.

Park Jongseong hơi cúi đầu nhìn người trong lòng và rồi vươn tay vòng qua vai và lưng Yang Jungwon, ôm người đã lâu không gặp thật chặt.

Cuối cùng cả hai cũng gặp nhau, bao buồn bã và đau lòng trong khoảng thời gian xa cách dường như đã tan biến trong cái ôm lặng yên.

Hai mắt Yang Jungwon đỏ ngầu vì khóc, thấy mình bẽ mặt chết đi được.

Trong nhà đã yên tĩnh trở lại, không nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau nữa, có lẽ đã rơi vào khoảng lặng sau trận cãi vã kịch liệt nhưng Yang Jungwon vẫn không muốn về.

Con trai ở độ tuổi này vẫn giữ thể diện không muốn để người khác thấy mình khóc, đặc biệt là bố mẹ.

Ngay cả bị điểm kém Yang Jungwon cũng không thể hiện ra ngoài, toàn là đến tối lén trùm chăn khóc.

Cậu đứng ngoài cửa, vẫn không có nơi nào để đi.

Vậy nên Park Jongseong đã kéo cậu đi, đưa Yang Jungwon về nhà mình.

Yang Jungwon để ý thấy Park Jongseong cầm tiền lẻ và chìa khóa trong tay, chắc là muốn ra ngoài mua đồ gì đó, đúng lúc gặp phải cậu ngồi ngoài cầu thang.

Cậu nghĩ thầm trong lòng, đi vào phòng Park Jongseong theo bản năng, lại một lần nữa bước vào nhà hắn, kỉ niệm cả hai chơi cùng nhau cũng vì vậy mà ùa về không ngừng, tràn đầy hoài niệm.

Nhưng Park Jongseong lại kéo cậu rồi chỉ sang hướng khác.

Yang Jungwon ngây người một hồi, mới đầu còn chưa phản ứng lại, nhưng sau khi thấy Park Jongseong lẳng lặng đi về phía đó thì cậu mới chợt hiểu ra rằng --phòng của Park Jongseong đã đổi chỗ.

Yang Jungwon hơi sốc, nhìn về phía cửa phòng vốn thuộc về Park Jongseong, lúc này mới nghe thấy tiếng cười Lee Minha đang chơi với con trai loáng thoáng vọng ra từ trong phòng.

Phòng của Park Jongseong giờ đã là phòng của Park Jungho.

Phải rồi, bây giờ Park Jungho ba tuổi, không còn là tuổi ngủ trong giường cũi nữa mà đã đến tuổi biết trò chuyện, biết nhao nhao đòi đồ chơi và cũng là lúc bắt đầu nảy sinh tính độc chiếm.

Chưa cần kể đến đồ chơi trẻ con chất đầy trong phòng khách thì đây rõ ràng là chuẩn bị mọi thứ cho Park Jungho.

Vì xa nhau quá lâu nên giờ đây cậu mới sực nhớ ra hoàn cảnh nhà Park Jongseong vẫn luôn khó xử như vậy, đặc biệt là sau khi Park Jungho sinh ra.

Bỗng Yang Jungwon hơi lúng túng, nhìn bóng lưng của Park Jongseong và hướng hắn bước đến, lòng quặn thắt lại, chỗ đó vốn dĩ là phòng kho chất đống đồ linh tinh.

Yang Jungwon đã từng nghe các bạn trong lớp nói rằng hồi còn nhỏ toàn phải tranh phòng với anh trai em gái.

Dù có lẽ đây là chuyện nhỏ trong mắt người lớn nhưng đối với con cái thì diện tích phòng sẽ quyết định vị trí của mình trong gia đình.

Park Jongseong đã mở cửa phòng mình và quay đầu lại đợi Yang Jungwon đi tới.

Không biết có phải đã quá lâu rồi không, nhưng hình như hắn đã vô cảm với chuyện đổi phòng, hoặc là không quan tâm lắm.

Yang Jungwon vẫn luôn biết rằng Park Jongseong quan tâm tới rất ít chuyện, điều này bắt nguồn từ chứng hắn mắc phải, hắn rất khó nhận ra được cảm xúc và tình cảm của người khác, chỉ sống trong thế giới của riêng mình.

Vậy nên người được hắn quan tâm chắc chắn là người vô cùng quan trọng.

Dù lúc nãy đã khóc nhưng bây giờ Yang Jungwon lại không nhịn được muốn khóc.

Tuyến phòng thủ trong lòng của một người vào lúc yếu đuối rất mỏng manh, bị phá tan hết sức dễ dàng, nhưng Yang Jungwon vẫn cố hết sức để nén lại, cậu đi vào phòng Park Jongseong.

Trong không gian nhỏ hẹp, chiếc giường lớn, bàn ghế và bộ Lego quen thuộc khi ấy đã biến mất mà thay vào đó là đồ chơi giấy nhiều không đếm xuể.

Những món gấp giấy gần như ở khắp sàn, có hoa, có thuyền nhỏ, có máy bay và cả hạc giấy, có những thứ Yang Jungwon đã từng dạy Park Jongseong và có cả những thứ đến chính cậu cũng không biết cách gấp.

Yang Jungwon nhặt một món gấp giấy đầy sắc màu cạnh chân mình lên, đó là món gấp giấy được làm bằng sách giáo khoa cấp hai xé ra, trông giống một chú chó con.

Hồi trước lúc Yang Jungwon dạy Park Jongseong gấp giấy, hắn nhìn mấy lần mà vẫn không học được, phải đến khi cậu từ từ dạy đi dạy lại từng bước một hắn mới gấp được, còn không được đẹp cho lắm.

Nhưng bây giờ Park Jongseong đã gấp được rất giỏi, những nếp gấp rất đẹp như đã luyện tập vô số lần, trông con thú nhỏ rất sinh động.

Nếu để trong nhà Yang Jungwon, chắc chắn Lee Sonhae sẽ nói gấp giấy đẹp thì cũng chẳng làm được gì, tương lai có triển vọng gì cơ chứ?

Mẹ cậu là người rất thực tế nhưng Yang Jungwon lại không muốn giống bà.

Cậu sẽ không để quan điểm của mình ảnh hưởng tới suy nghĩ của Park Jongseong, càng không ngăn cản hắn làm những gì hắn muốn làm.

Cậu chỉ hỏi: "Cậu thích gấp giấy à?"

Trước kia Yang Jungwon cũng từng hỏi Park Jongseong thích vẽ không, lúc ấy hắn chỉ đáp ừm, nghe xong không biết là thích hay chỉ đơn giản là hùa theo.

Nhưng lần này Park Jongseong lại trả lời cậu một cách chắc nịch: "Thích."

Yang Jungwon lại nhìn Park Jongseong đầy ngạc nhiên, trong khoảng thời gian xa cách ấy, dường như hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, dù vẫn không thích nói chuyện cho lắm nhưng đã biết nói lời đáp lại.

Yang Jungwon lại nhớ hắn từng học lớp nguồn, giáo viên lớp nguồn đều được mời từ ngoài về nên khá rõ cách làm thế nào để dẫn dắt những học sinh gặp trở ngại trong học tập, có lẽ vào lúc hai người xa nhau, cuối cùng Park Jongseong cũng tìm thấy sở thích của mình nên mới tiến bộ nhanh như vậy.

Cậu rất vui nhưng lại cảm thấy hơi tiếc nuối vì mình không thể tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của Park Jongseong.

Ngón tay cậu vuốt nhẹ nhàng qua lại chú chó con ấy, vừa cụp mắt xuống nước mắt đã tuôn rơi một cách kém cỏi.

Yang Jungwon lại khóc, hình như Park Jongseong không biết phải làm sao, cúi đầu đưa tay gạt nước mắt như mưa trên má cậu, an ủi vụng về: "Không... khóc..."

Yang Jungwon ngẩng đầu nhìn Park Jongseong, khóc một chốc bỗng nín khóc mỉm cười.

Park Jongseong cúi đầu, mặt hai người kề sát bên nhau.

Những đường nét trẻ con ngây ngô đã dần biến mất, khuôn mặt thiếu niên tuấn tú trở nên vượt trội hơn rất nhiều.

Yang Jungwon bất thình lình rướn người hôn một cái lên khóe môi Park Jongseong.

Park Jongseong khựng lại, toàn bộ hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt đen láy là dáng vẻ của Yang Jungwon.

Yang Jungwon biết mình không bốc đồng nhất thời, chỉ là cậu muốn làm vậy mà thôi.

Thực ra những chuyện trước đây cậu trốn tránh không dám nghĩ tới đã sớm có câu trả lời trong khoảng thời gian xa cách.

Cậu từng cho rằng thời gian có thể lãng quên đi tất cả, bao gồm cả tình cảm, nhưng sau khi cố ý tránh mặt, cậu mới hiểu được vị đắng của nhung nhớ.

Hóa ra không phải cậu muốn Park Jongseong quên đi mà là đang ép bản thân mình phải quên đi, ép bản thân mình trở thành một người bình thường nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được.

Yang Jungwon cũng không biết rốt cuộc mình bắt đầu có cảm giác này từ lúc nào, chỉ vì cậu từng nghĩ rằng mình thích con gái nên mới không hề đề phòng Park Jongseong chút nào, đến khi ngoảnh đầu lại mới phát hiện ra đã quá muộn.

"Cậu không trách tớ thật à?" Sau khi lần nữa ý thức được chính mình đã làm bao nhiêu chuyện thái quá, Yang Jungwon càng áy náy hơn, đôi mắt lại long lanh ánh nước.

Như thể không có tính nóng nảy, Park Jongseong chẳng hề tức giận khi cậu bỏ đi không một lời tạm biệt, nhưng Yang Jungwon biết chắc chắn hắn đã rất buồn lòng, chỉ là không thể hiện ra mà thôi.

Park Jongseong lặng lẽ ngắm nhìn cậu, đôi mắt đen láy chuyên chú và nghiêm túc hệt như trước, trong mắt chỉ phản chiếu sự hiện hữu của Yang Jungwon.

Vẫn như xưa, chỉ cần nhìn Park Jongseong là có thể khiến Yang Jungwon thấy yên tâm.

Sự yên tâm ấy là thả lỏng toàn bộ cơ thể và tâm trí, dường như ngay cả chuyện bố mẹ cãi nhau cũng không còn làm cậu thấy buồn tới vậy.

Yang Jungwon không gặng hỏi hắn nữa, cậu biết có lẽ mình hỏi cũng không ra vì có thể Park Jongseong hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề phức tạp đến thế.

Vậy nên cậu kéo Park Jongseong lại gần hơn chút nữa và thử hôn môi hắn.

Cậu đã từng đẩy Park Jongseong ra vì sợ hãi nhưng bây giờ sẽ không vậy nữa.

Cậu đã phải trả giá cho sự ích kỉ của mình từ rất lâu rồi.

Mắt Park Jongseong khẽ động, còn chưa kịp phản ứng lại thì Yang Jungwon đã lùi về sau.

Yang Jungwon nhẹ nhàng đặt chú chó con trong tay xuống, ôm lấy Park Jongseong.

Sau cái ôm ngắn ngủi, cậu lại hôn lên má Park Jongseong.

Trước kia cậu rất thích sờ râu của Park Jongseong, tay cũng sờ vào cằm của hắn trong vô thức.

Bây giờ Park Jongseong đã tự cạo được râu, nơi đó có những sợi râu mới nhú, gai gai mềm mềm.

Park Jongseong vẫn sợ ngứa như trước, hơi rụt cằm lại nhưng không ngăn cản hành động của Yang Jungwon, vòng tay ôm chặt người trong lòng như không muốn buông ra nữa.

Phòng cũng không quá rộng, Park Jongseong mới lùi một bước đã lùi đến mép giường, hắn bị Yang Jungwon đẩy về sau ngã xuống giường.

Yang Jungwon áp sát người hắn, có lẽ là thấy thú vị nên sấn tới hôn cằm hắn.

Cuối cùng Park Jongseong cũng hưm một tiếng vì ngứa, yết hầu lăn lên xuống theo bản năng.

Yang Jungwon thấy vậy bèn cảm thấy âm thanh của Park Jongseong vô cùng gợi cảm một cách khó hiểu.

Cậu nghe mà đỏ cả mặt, như chẳng hề nghĩ ngợi gì hết, đôi môi cậu trượt xuống men theo đường cong của cằm rồi ngậm yết hầu của hắn.

Chỉ mút nhẹ một cái mà chính bản thân cậu cũng sững sờ vì cậu cảm giác được Park Jongseong đã cương, có thứ gì đó đang chọc chọc cậu.

Mà cậu cũng vậy, có phản ứng lúc nghe thấy tiếng rên của Park Jongseong.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me