Jaywon Trans
với lấy điện thoại và tai nghe, em đứng dậy lẻn ra ngoài. jungwon nhảy ra khỏi cửa sổ thuận lợi đáp xuống nền cỏ dưới sân, phòng em cách mặt đất không cao lắm nên em mới mạo hiểm nhảy xuống như vậy. sau khi đã đứng vững rồi em liền chạy đi, chạy thật nhanh để từng làn gió lạnh tràn ngập vào trong phổi. cả tay và má em từ từ chuyển sang màu đỏ do tiếp xúc với cái lạnh trong khi em vô thức chạy tới công viên mà em đã tới mỗi ngày gần trường học. tới cổng công viên thì em giảm tốc độ, cuối cùng là đi bộ tới gần cái xích đu. tuyết rơi chiều nay vẫn còn trên đó, phủ một lớp dày lên lớp nhựa ghế xích đu. em đưa tay ra phủi sạch lớp tuyết dày xuống sau đó ngồi lên trên, để tâm trí mình cuốn theo làn gió cho tới khi ánh đèn đường sáng cả một vùng.
họ phát hiện ra em cũng chẳng sao, em chẳng quan tâm tới hậu quả, thậm chí còn chẳng muốn nghĩ tới bất cứ điều gì liên quan tới nó. em đã quá mệt mỏi khi phải suy nghĩ cả đêm lẫn ngày, trên làn da trắng của em đã xuất hiện hai chú quầng thâm mắt đen thui rồi.
em bắt đầu tưởng tượng về một cuộc sống ở nơi khác, một cuộc sống mà cuối cùng em cũng có thể sống với đam mê nhảy nhót của mình, có thể ngừng làm những việc vô ích hàng ngày chỉ vì hạnh phúc của bố mẹ em, có thể tự do yêu đương và công khai người em yêu. em muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này.
em thở dài một hơi để lại làn khói trắng trong không khí. em đã suy nghĩ rất nhiều, và trong lúc buồn bực như vậy em đã làm điều duy nhất hiện lên trong đầu em.
"alo jungwon?" chất giọng mệt mỏi, đầy uể oải của người ở bên kia vang lên khiến em cảm thấy tội lỗi. em quên mất giờ này đã quá muộn để có một cuộc gọi đến.
"j-jay hyung...xin lỗi anh vì đã gọi điện, em quên mất bây giờ đã khuya. chắc anh đang ngủ hả? em xin lỗi vì đã làm phiền-" em bắt đầu hơi hoảng loạn, em sợ hãi vì đã làm gián đoạn giấc ngủ của người kia bằng cuộc gọi này, đặc biệt là khi chỉ gọi để than phiền về câu chuyện của em.
"không không anh chưa ngủ, anh vẫn đang làm bài, đừng lo. em có chuyện gì hả?"
em nghe thấy tiếng sột soạt phát ra, chắc là anh đang dọn dẹp sách vở.
cảm giác như hơi lạnh phả vào da thịt đang nóng dần lên vậy, nhưng em biết đó là do nhịp tim của em đang tăng lên.
jay đang lắng nghe, anh ấy luôn như vậy, luôn lắng nghe bất cứ điều gì em nói ngay cả khi nói vào những giờ không được đẹp lắm và ngay cả khi đó là những câu chuyện nhảm nhí đáng xấu hổ. tất cả là do sự quan tâm. anh quan tâm tới jungwon vì đó là điều mà anh cần trong những lúc như thế, nhưng nhiều lúc tâm trí đòi hỏi anh hành xử theo cách khác. ví dụ như hét lên với em rằng em chỉ giỏi than vãn thôi, em thật phiền phức nhưng tâm trí đã thất bại hoàn toàn.
"nói ra đi wonie." giọng ở đầu dây bên kia lại vang lên.
"em-" jungwon muốn nói thật to để chia sẻ những điều bủa vây lấy em cho anh nghe, nhưng em không định nói nữa. em không tìm ra được lý do gì để mình phải tức giận như vậy cả. "em đã trốn ra ngoài."
ngắn gọn như vậy, trong khi anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ em.
"ồ...lại là do bố mẹ em à?" giọng anh nhẹ như thể anh sợ sẽ gây ra bất kỳ tổn thương nào tới jungwon chỉ với một câu nói đơn giản.
"vâng...bây giờ em đang ngồi trên cái xích đu yêu thích của tụi mình." em nói, cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng trên khuôn mặt hiện lên nụ cười mỉm.
jay và jungwon đã biết nhau từ lâu. hồi tiểu học có hơi ghét nhau một xíu nhưng trong lòng vẫn còn chỗ cho sự ôn nhu đối với người kia. jay sẽ chẳng bao giờ biết được những lần mà đứa nhỏ hơn trêu chọc anh đâu. rồi lúc jungwon suy sụp nhất, jay đã tìm thấy em và an ủi em như một phép màu vậy. tất cả đều diễn ra tại chiếc xích đu này, trên sân chơi mà họ vẫn thường xuyên ghé lui.
bạn có thể đoán ra được rồi đấy, họ chưa bao giờ bỏ rơi nhau cả, họ đều là người tốt giống như lời của học sinh trong trường nói. họ hiếm khi cãi nhau, luôn có mặt khi đối phương cần, giúp đỡ nhau nhiều thứ và dành hầu hết thời gian ở bên cạnh nhau. tuyệt vời hơn cả là họ không bao giờ thấy mệt mỏi vì người kia. đứa lớn hơn biết chuyện gì xảy ra với gia đình của jungwon. bất cứ khi nào em kể cho jay nghe về chúng hoặc nói rằng em đã quá mệt mỏi với chúng rồi, nhưng em vẫn cẩn trọng trong từng lời mình nói ra để nó không làm tổn thương jay. đứa nhỏ hơn cũng biết những bí mật riêng của jay nữa. điều duy nhất họ không biết về nhau chính là tình cảm của cả hai.
nói xong, em nghe thấy tiếng ậm ừ từ jay và tiếng sắp xếp lại đồ đạc. em không biết jay định làm gì và em cũng không hỏi anh ấy.
"anh đang học gì đấy?" thay vì hỏi cái đó, em đã hỏi cái này. hai chân em đung đưa đẩy nhẹ chiếc xích đu di chuyển, tay nắm lấy sợi dây xích bản to lạnh buốt để giữ mình không bị ngã trong khi tay kia đang cầm điện thoại áp lên tai.
"à, toán với lịch sử ấy mà. tháng này giáo viên của bọn anh quyết định làm khó bọn anh hơn một chút." jay nói một cách gấp gáp làm jungwon tò mò rốt cuộc anh đang làm cái gì.
"hm, hồi lớp tám anh bảo anh ghét toán nhất trên đời vậy mà anh vẫn đứng nhất lớp là sao?" jungwon hồi tưởng về kỷ niệm ấy mà bật cười khúc khích. em nhìn lên những vì sao sáng trên bầu trời, thầm nghĩ rằng hồi đó dễ dàng hơn biết bao nhiêu.
"thôi đi, nó thực sự rất đau khổ, anh ghét nó thật đấy." jay rên rỉ, còn có cả tiếng lách cách khi kết thúc câu.
"được rồi được rồi, em tin anh." em cười rồi lại thở dài. em luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi nói chuyện với anh và tâm trạng em tốt lên ngay lập tức.
"wonie, ở ngoài đang rất lạnh, em có mang theo áo khoác không vậy?" giọng jay lộ rõ vẻ lo lắng.
"... tất nhiên, em là ai mà bất cẩn như vậy?" jungwon đã nói dối anh, em không hề đem theo áo khoác. thực ra là do em quên mất, em không để ý tới nhiệt độ lạnh muốn đóng băng mà em bận nghĩ cách trốn ra khỏi ngôi nhà đó hơn.
"em có biết em là cái đứa nói dối tệ kinh khủng luôn không?" em nghe thấy giọng của jay, nhưng lần này không chỉ phát ra từ loa điện thoại.em quay lại và bắt gặp ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. em nhảy xuống khỏi xích đu, vui vẻ chạy đến nhưng nụ cười có chút lo lắng."jay hyung! anh làm gì ngoài này á?" em nghiêng đầu hỏi, cử chỉ mà jay cho rằng rất đáng yêu."anh mang áo khoác ra cho em, cái đồ con mèo ngốc này." anh lắc đầu ngán ngẩm, giơ áo khoác lên choàng qua vai em. khi cảm nhận được chiếc áo phủ quanh người mình rồi em mới giơ tay lên nắm lấy hai bên mép áo để nó không bị rơi.
"em có thể bị ốm và anh sẽ không đi học nếu như không có em đâu." jay nhẹ nhàng xoa đầu em làm trái tim em muốn đập bum ba la bum.
em biết anh yêu quý em là bởi họ là bạn thân của nhau, em nghĩ điều đó là bình thường nhưng một sợi dây thần kinh trong em lại cho rằng những lúc như thế này chỉ có thể là... em sẽ không nói ra đâu vì em quá sợ hãi. cả hai đều chưa từng có người yêu, em cho rằng anh không có hứng thú với ai nên mới vậy."cảm ơn anh."jay nhìn em bằng ánh mắt yêu chiều, nhưng em không thể nhận ra vì em chưa trải qua cảm giác đó được bao lần."em thực sự xinh đẹp, wonie." jay nói.
trái tim của jungwon có thể đã ngừng đập từ một tới hai giây gì đó. đồng tử em giãn ra khi nhìn chằm chằm vào jay, ngay cả khi ánh đèn đường không đủ sáng nhưng trông jay vẫn rất tuyệt. đôi mắt anh có vẻ mệt mỏi nhưng bên trong chứa đầy sự tôn trọng và yêu thương, thậm chí em còn có thể nhìn ra thấp thoáng sự lo lắng trong đó nữa. cả mái tóc đen mới nhuộm của anh, nụ cười đặc trưng mà chỉ jungwon mới được ngắm nhìn, dáng người cao và khỏe mạnh... mọi thứ thuộc về anh ấy dường như đều hoàn hảo từng chi tiết. em tự hỏi, tại sao một người như jay lại khen em xinh đẹp? không phải là anh ấy không thể khen mà là nghe nó hơi vô thực. jay luôn khen ngợi em hết lời và em nhận ra rằng mình chưa từng nói với anh là anh đẹp tới nhường nào.
em thích cảm giác được người mình yêu nhất khen mình.
"vậy nên anh không muốn em bị ốm." jay nói thêm.em không biết lúc đó là do con tim hay lý trí mách bảo, nhưng một sự tự tin bất ngờ ập đến khiến em đã đưa ra lựa chọn vô cùng táo bạo.trong lúc họ còn nhìn vào mắt nhau đầy ôn nhu thì em đã tiến tới gần anh hơn, jay không lùi bước nên em phá bỏ mọi ranh giới ngăn cản cả hai cho đến tận bây giờ. hơi thở em run rẩy, rướn người lên chạm môi mình vào môi anh.cả hai đều sững người trong giây lát, nhưng ngay sau đó jay đã kéo eo em lại gần mình. vậy là nghi ngờ trước đó của jungwon bị loại bỏ.áo khoác trên vai em đã bị rơi xuống đất nhưng em không cảm nhận được bởi vì điều họ đang làm đủ để sưởi ấm cho em. hai đôi môi di chuyển đồng bộ với nhịp tim, thậm chí còn nhanh hơn cả và còn hấp tấp vì đều là nụ hôn đầu tiên của cả hai. jay và jungwon cảm thấy một loạt các cung bậc cảm xúc tuôn trào ra khỏi trái tim mình, nơi mà họ đã giấu giếm chúng suốt thời gian qua. nỗi sợ hãi về tình bạn của họ đã tan biến, thứ duy nhất còn sót lại chính là tình cảm mà họ dành cho nhau.
tới khi không còn hơi để thở nữa họ mới tách nhau ra, jungwon tựa cằm vào vai anh, bàn tay đồng thời vuốt ve dọc sống lưng anh.
jay đột nhiên bật cười.
"anh chưa bao giờ nghĩ tới việc em là người chủ động đâu, nhưng em lại là người chủ động."
"trời đất, anh đừng nói nữa!" em vùi mặt vào hõm cổ của jay để che giấu sự xấu hổ đang trào dâng.
họ cứ đứng đó cho tới khi tuyết bắt đầu rơi, nhưng họ chẳng quan tâm, họ thấy thoải mái khi ở trong vòng tay của đối phương và điều này đáng để họ quan tâm hơn cả.
"anh yêu em, wonie, luôn yêu em." jay phá vỡ không gian tĩnh lặng với lời thú nhận dù sớm hay muộn cũng sẽ được nói ra.
trái tim em đập mạnh khi nghe được những lời đó từ chính anh, cảm giác như đang mơ vậy.
"em cũng yêu anh, nhưng em đoán anh đã biết." em từ tốn trả lời, tận hưởng hơi ấm từ vòng tay của anh.
"anh nghĩ là em sẽ không tự nhiên hôn anh như vậy đâu." jay nói đùa, em đáp lại anh bằng một nụ hôn nhẹ trên cổ.
chẳng ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. jungwon cũng không nghĩ rằng việc mình trốn ra khỏi nhà sẽ được gặp và hôn jay tại nơi chất chứa bao kỷ niệm của họ. nhưng thực tế, nó đã xảy ra, không còn điều gì hạnh phúc hơn nữa.
-
end.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me