LoveTruyen.Me

Jaywon Vu Tru Chong Den




🔆 Vũ Trụ Chong Đèn - Chap 10.
__________________________________

Cửa khách sạn vừa đóng lại, Jay đã mạnh bạo đè cậu vào cánh cửa hôn ngấu nghiến như sợ ai chiếm mất miếng thịt béo bở. Đôi môi vốn chảy máu ba mươi phút trước của cậu bị một lần nữa bị anh say mê dày vò. Tiếng thở dốc vang lên khiến bất cứ ai nghe xong cũng đỏ mặt tía tai.

"Ưm..."

"Kêu thêm lần nữa là anh không nhịn nữa đâu đấy."

"Ah..." Con nhỏ cố ý kêu lên, không những thế còn chen đầu gối vào giữa hai chân anh cười thích thú.

Jay vừa nói vừa hôn lên ngần cổ thoang thoảng hương nước hoa trộn lẫn mùi rượu quyến rũ, đầu gối của người nọ đã bị anh kẹp chặt: "Em tính câu dẫn anh chỉ với âm thanh đó thôi à? Kêu cái khác kích thích hơn đi."

"Meo~"

Cậu cắn vào má anh một nhát rồi khoái chí nhảy tót lên giường, còn thoải mái đắp chăn che kín người như chưa từng làm điều gì sai trái. Thay đổi đột ngột trong chớp nhoáng đúng là chuyện chỉ có cậu mới làm được, Jay ngẩn tò te gọi tên em người yêu.

"Jungwonie??"

"Trời đất ơi buồn ngủ quá đi mất thôi!."

Đúng là đồ giết người không cần dùng dao, Park Jongseong hậm hực đi đến gần giường xem xét biểu cảm của cậu. Con mèo nhỏ của anh hình như buồn ngủ thật hay sao ấy, đôi mắt to tròn vừa nhìn anh tán tỉnh giờ đã díp lại thành một đường cong. Dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng Jay vẫn từ tốn vén chăn cậu xuống nửa bụng, vỗ nhẹ vào ngực cậu:

"Em thay quần áo đi rồi hẵng ngủ."

"Em không thích. Em lười lắmm." Jungwon trả lời với chất giọng mềm nhèo, cả cơ thể nhũn ra như cọng bún.

"Lúc trêu anh thì đâu thấy lười. Đứng dậy vào phòng tắm lau người hẳn hoi đi."

Jungwon một mực lắc đầu, khuôn miệng cậu khăng khăng mấy câu không thích suốt một hồi, điệu bộ đáng yêu đến mức Jay không nhịn được mà đưa tay ra vuốt ve mái tóc. Rồi bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng cậu thầm thì nho nhỏ.

"Jay, em không muốn gột rửa đi mọi thứ thuộc về hôm nay đâu. Chiếc áo em mặc vào ngày anh nói yêu em, nụ hôn đầu tiên anh gửi trên môi em, dấu vết đầu tiên của anh trên cổ em, tất cả đều xứng đáng được giữ lại lâu hơn nữa..."

Không biết lý do Jay cười là vì cậu quá sâu sắc hay quá trẻ con, anh nhéo chiếc mũi vốn đỏ ửng của cậu rồi dùng chất giọng cưng chiều để thuyết phục bạn nhỏ thường không quan tâm lắm đến sức khoẻ của mình.

"Vậy chúng ta thoả thuận như thế này nhé. Kể từ hôm nay, ngày nào anh cũng nói yêu em, hôn em, ôm em, cắn em, sẽ đón em về nhà nếu ngày hôm đó em đi uống rượu, tiếp tục đè em vào cánh cửa bắt nạt em rồi bị em bắt nạt lại, dỗ dành em, thuyết phục em. Nếu anh hứa mỗi ngày đều làm như vậy, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh đi tắm chứ?"

"Chưa đủ. Em có thêm một yêu cầu nữa."

"Đó là gì?"

"Anh phải tắm cho em."



***

"Giơ tay lên."

"Tay bên này cơ mà!"

"Anh bảo đứng im để anh cởi quần!"

Nhận nhiệm vụ tắm cho trẻ không phải dễ dàng gì, nhất là trẻ đã lớn và vừa đi bét nhè về. Lúc cần cậu giơ tay để cởi áo thì cứ ngồi thừ mặt ra ngẩn ngơ như tượng vô hồn, lúc cần đứng im lại nhõng nhẽo người em ngứa quá anh phải đợi em.

Đến công đoạn cởi quần lót - thứ duy nhất còn nằm lại trên người để bảo vệ vật báu nơi cậu, Jay suy nghĩ vài giây rồi cẩn thận hỏi Jungwon:

"Em muốn tự cởi hay anh cởi?"

Câu trả lời có ngay tắp lự, "Ngay từ đầu em bảo anh tắm cho em thì anh phải hiểu rồi chứ?"

Anh gật đầu, Jay hoàn toàn hiểu lúc này đầu óc cậu thật ra chẳng chứa chấp những suy nghĩ đen tối gì đâu, mọi thứ chỉ đơn giản là cậu lười đến mức không thèm động chân động tay. Dù chỉ là việc nhỏ như giơ tay lên cũng khiến Yang Jungwon cảm thấy vô cùng phiền toái.

Chiếc quần lót được Park Jongseong khéo léo cởi ra bằng đôi bàn tay thuần thục, cậu em của Jungwon đang trực diện phô bày trước mắt anh. Ngược lại với sự thản nhiên của anh lúc này thì giờ đây Yang Jungwon mới cảm thấy xấu hổ, cậu cúi gằm mặt xuống rồi len lén lấy tay che vội bộ phận vốn riêng tư ấy của mình.

"Anh nhìn vài lần rồi. Em không cần ngại ngùng thế đâu." Nhấc tay cậu ra khỏi vị trí, Jay vừa nói vừa cười như trêu chọc thành công biến mặt cậu y hệt quả cà chua chín, còn không quên buông lời đánh giá rằng thứ đó của cậu rất nhỏ nhắn đáng yêu. Đường đường là đấng nam nhân nghe được câu đó không biết nên vui hay nên buồn, cậu hờn dỗi đáp trả "Anh thì to nhất rồi" sau đó ngước mắt nhìn lên trần nhà từ chối đôi co. Jay thấm nước vào khăn bắt đầu lau sạch cơ thể cậu bằng động tác không chậm cũng không nhanh, mảnh vải cọ trên làn da cậu hơi gai gai. Từng nơi mà tay anh đi qua đều để lại một hơi ấm làm cậu thấy dễ chịu thoải mái, gột rửa đi thứ mùi hương vừa hư hỏng vừa quyến rũ, Yang Jungwon vô tư vứt bỏ mọi suy nghĩ rồi phó mặc mọi thứ cho anh. Cứ nói là tắm cho sang mồm, nhưng thực chất là rửa ráy rồi lau người qua loa. Người ta vẫn hay bảo nhau tắm đêm nguy hiểm nên anh không dám để những mối nguy hại ấy tìm đến Yang Jungwon. Nói cho phải thì đặt vào tình huống này, hình như Jay mới là mối nguy hại lớn nhất.

Làn da mềm mại, ngần cổ trắng nõn nà, đôi chân thon thả nhưng không hề ẻo lả vì những thớ cơ săn chắc vẫn đang hiện hữu. Cả ánh mắt nhắm hờ hững và đôi môi đỏ hồng mím chặt tựa cánh ánh đào vẽ nên bức chân dung đầy khiêu gợi và xinh đẹp.

Nói anh không rạo rực là nói dối!

Nhưng Yang Jungwon mệt rồi. Nóng lòng làm gì khi hai người còn rất nhiều cơ hội nữa mà?

Đè nén lại những ham muốn dục vọng ẩn sâu trong vẻ mặt bình thản đứng đắn, Park Jongseong nhanh chóng quấn khăn một vòng quanh người cậu rồi nhấc bổng cậu vác ra ngoài nhà tắm. Yang Jungwon ngồi một cục trên giường để anh lau tóc rồi mặc quần áo ngủ cho.

"Yang Jungwon."

"Dạ."

"Anh cảm giác đang nuôi trong nhà một con mèo lười biếng. Đến cả việc tắm rửa cũng rơi vào tay anh."

"Nghe nói mèo là động vật đa tình nhất..." Jungwon thở dài thườn thượt, "Vậy mà thời gian qua con mèo này chỉ yêu mỗi anh."

"Để em chịu thiệt rồi. Lỗi anh, lỗi anh." Càng ngày càng phát hiện ra tình yêu cậu dành cho anh sâu sắc đến nhường nào, đậm sâu đến mức lấy cả phần đời còn lại bù đắp cũng không đủ.

"Anh xin lỗi vì không nhận ra mong muốn của mình sớm hơn." Jay đột ngột đẩy cậu nằm xuống, nhảy tót lên giường rồi ôm thân hình nhỏ bé ấy thật chặt, "Anh xin lỗi vì đã phớt lờ cảm xúc của em."

"Anh xin lỗi vì không yêu em sớm hơn."

"Anh xin lỗi vì..." Jungwon đưa ngón trỏ chặn lại đôi môi đang mấp máy, nằm trên chiếc gối mềm mại, cậu xoay mặt về phía đối diện anh rồi cất lời: "Mỗi khi anh cảm thấy có lỗi thì chỉ cần hôn em thôi."

Nói xong cậu đột ngột tấn công anh bằng nụ hôn trên vầng trán, Jongseong nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh như sắp nổ tung đến nơi.

"Ngủ đi, mai em đưa anh đi ăn quýt Jeju."

"Rồi em lại bóc vỏ quýt cho cô bạn Eun Rae em vừa quen đúng không?"

"Anh ghen lâu thật đấy"

"Mai em bóc bù cho anh ăn 3 thùng quýt là anh hết ghen liền."

"Mà Jongseong này, em thấy anh phải cảm ơn Eun Rae đi, nhờ có cô ấy thì anh mới chịu thổ lộ với em còn gì."

"Ừ, tưởng là nọc độc hóa ra là nọc lành."

Jungwon cười khúc khích, màn đêm lúc này đã dần nhường chỗ cho ánh sáng buổi bình minh thắp sáng cả thành phố. Mắt người nhỏ khép lại trong tiếng chúc ngủ ngon ấm áp vang lên cùng tiếng vỗ lưng nhẹ nhàng chậm rãi, Jongseong say sưa nhìn cậu cho đến khi anh nghe thấy những tiếng thở đều đều. Lần này là nụ hôn của anh rơi trên vầng trán non mịn của cậu, cái hôn cuối cùng đánh dấu cột mốc vào ngày đầu tiên hai người chính thức yêu nhau. Anh hạnh phúc ôm lấy vòng eo cậu rồi mới yên tâm nhắm mắt.

Yang Jungwon, bầu trời đêm không thể vì đốm sao nhỏ li ti mà trở nên rực rỡ, nhưng anh sẽ vì em mà trở nên dịu dàng.



#endchap10

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me