LoveTruyen.Me

Jd Sun In Heart


[Joong Archen]

Tôi dắt tay em chồng nhỏ đi ăn sáng. Ừ, ăn sáng vào mười một giờ trưa rồi năm giờ chiều sẽ tiếp tục với bữa tiệc. Cá chắc là hôm nay sẽ không thảnh thơi hơn hôm qua là bao. À mà đáng lẽ tôi kiếm cho em bé cái áo cao cổ thì tốt hơn. Bởi vì...

"Cha già đáng ghét! Anh làm gì bạn tôi? Sao cổ nó chi chít vết gì kia?"

Ừ, ông cụ non bất chấp mọi cái ngăn cản từ mọi người ngang nhiên lao tới la hét như thể tôi làm gì đáng chết lắm ấy, nhưng rõ ràng Dunk là vợ tôi kia mà. Nhóc đó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn. Cũng may là có thằng Pond và hội bạn tôi cản lại, mà hôm nay nhóc này sao ấy nhé. Tự nhiên năng nổ mặc dù hôm qua chơi tới nửa đêm. Mà kệ đi, Phuwin lúc nào không như vậy.

"Dunk, em ăn gì? Anh lấy giúp cho."

Tôi kéo ghế dắt Dunk ngồi gọn trên ghế của nhà hàng rồi nhẹ lay lay vai em hỏi nhỏ.

"Dạ, vậy chú lấy giúp em súp hải sản với bánh mì không nhé ạ."

Mặt tôi đen lại như miếng thịt cháy, Dunk quen với cách gọi tôi là chú rồi. Không được, phải sửa cho em thôi.

"Chú nào?"

Dunk nghe tôi bắt bẻ bèn mím môi đánh mắt sang chỗ khác. Tôi dung túng cho mèo này quá rồi.

"Dạ... Joong ạ."

Ờ giỏi rồi, biết khẳng định tôi là chú nữa.

"Haiz, em thích gọi gì thì gọi."

Tôi thở dài rồi lấy chiếc bát sứ trên bàn đến khu lấy đồ ăn, không nhìn cũng biết Dunk đang rối thế nào. Nhìn mèo nhỏ cứ buồn buồn là tôi lại buồn cười, hơi quá đáng nhưng tôi thích trêu Dunk với cái nhóc Phuwin kia lắm ấy. Tại cái mặt cú xụ xị xuống môi lại bĩu như mếu, hai má thì phồng to như con sóc chuột ấy, hai mắt bị tôi trêu mít ướt muốn ứa nước đến nơi luôn.

Nghĩ lại buồn cười.

Tôi múc một bát súp đầy ắp rồi lấy thêm hai ổ bánh mì nhỏ bỏ gọn vào đĩa ung dung lướt qua tên nhóc đang lườm nguýt tôi. Tôi nể cái sự đanh đá của Phuwin thật đấy, chẳng biết sau này ai vớ phải ông em họ vợ này nữa.

Khi quay lại bàn ăn Dunk đã mềm xìu đổ ập xuống bàn ăn để cho cái ông bạn của em xoa đầu. Ghét thật đó.

"Ngồi dậy cẩn thận nào."

Tôi cẩn thận đặt bát đĩa xuống bàn, hất tay tên nhãi kia ra rồi nhẹ nhàng đỡ hai bả vai chồng nhỏ ngồi thẳng dậy. Tôi sơ ý quá khi hôm qua hành em đến rã người.

Dunk mơ màng nhìn tôi rồi chống một tay vào tay vào má thở dài. Em nhỏ giọng thì thầm với người bên cạnh.

"Haiz, người ta có thương em đâu..."

Ơ không thương là không thương thế nào? Thương muốn chết, thiếu điều nhét em vào bụng thôi đấy nhóc.

"Ai không thương em?"

Chồng tôi bĩu môi không thèm quay sang nhìn tôi luôn ạ, tôi tưởng người giận phải là tôi chưa nhỉ?

"Chú đó..."

"Sao anh lại không thương em được?"

Tôi buồn. Buồn lắm luôn.

"Tại chú cứ bắt bẻ em thôi..." Người bên cạnh Dunk đánh mắt sang liếc tôi, à tôi nhớ cái mặt này rồi. Tên nhãi dám bảo tôi là chó cắn Dunk, Instagram là Mixiw nhưng hình như nhóc đó lớn hơn tôi một tuổi...

"Anh không có bắt bẻ em, tại em cứ gọi anh là chú, nghe già lắm. Với cả... Anh bây giờ là chồng em mà."

Dunk nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Tôi yêu cái tính hơi bướng một chút này quá, rồi sẽ có một em bé ở nhà đợi tôi về ăn cơm, tắm cho tôi và ôm tôi ngủ nữa. Bộ sưu tập đồ ngủ của em sẽ được cộng thêm vài chục bộ nữa nhé.

"Ăn đi không nguội lại lạnh bụng."

Tôi múc một thìa súp hơ trước miệng mình rồi thổi nhẹ cho khỏi nóng, Dunk mà bỏng mồm thì tôi thương.

Khổ thân nhóc, hôm qua tôi sơ ý để nhiệt độ điều hoà thấp quá thành ra giọng cậu nhóc bây giờ cứ ồm ồm nói lại không rõ chữ. Giọng Dunk vốn đã trầm nay lại càng trầm hơn, à mà đều là chiến tích của tôi mà.

Dunk dựa vào vai tôi lắc đầu không chịu ăn, dạo này em bé biếng ăn lắm luôn nói thế nào cũng không chịu. Chết thôi...

Trên bàn ăn giờ chỉ còn vợ chồng tôi và vài người khác là bạn chúng tôi. Tại chúng tôi còn trẻ nên dậy muộn quá mà, còn người lớn tôi cá chắc rằng hị đang tha hồ chụp ảnh ngoài bãi biển kia kìa haha.

Gia đình tôi và Dunk hình như là quen nhau lâu lắm rồi thì phải, các bố các mẹ thân thiết hiểu rõ cả nhau luôn mới hay.

"Ăn hết phần đi, ngoan anh thương."

Dunk bĩu môi nhưng cũng há miệng để tôi đút súp vào miệng ngoan ngoãn nuốt sạch bong. Nhìn như mèo con ướt nước ấy, cũng tại em suy nghĩ lung tung nên mất hứng ăn mấy hôm nay. Má bánh bao nhỏ đi một xíu, cũng không giống con chuột lang nữa rồi.

"Anh không ăn hả?"

"Hôm qua em đút anh vẫn còn no." Tôi ghé vào tai em nhỏ giọng.

Dunk ngại kìa, hihi. Màu hồng nhẹ lan dần ra khắp khuôn mặt em từ chóp mũi tới hai má trắng phau cũng rợn sắc, gò má phiếm hồng làm tôi yêu lắm luôn. Tai em run nhẹ rồi ngước mắt lên nhìn tôi.

"Đùa đấy, cho em bé ăn rồi anh ăn sau."

"Hừ, đã bảo em mười chín rồi mà."

Tôi đút em bé ăn hết phần của em cùng một ổ bánh mì với hộp sữa mới lấy từ nhân viên, em phải ăn chứ. Em không ăn anh là bỏ em luôn đấy.

"Anh chú ăn sáng đi."

Và rồi chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng chỉ sau vài ngày ở Phuket. Cảm giác thay đổi một mối quan hệ trong một thời gian ngắn nó khó tả lắm, chúng tôi tính từ khi mặt mới quen nhau được hai tháng hơn một chút. Đột nhiên trở thành vợ chồng đúng là hơi khó để chấp nhận, nhưng chẳng sao hết. Chỉ cần thật lòng ở hiện tại thôi, tương lai thì để sau rồi tính.

Có gia đình không tệ như tôi từng nghĩ.

Sau đó tôi và Dunk cũng có một khoảng thời gian làm quen với sự có mặt của đối phương trong cuộc sống. Dunk từ cậu công tử bột nay lại vào bếp tập tành nấu ăn, em nói rằng tôi thích ăn gì cứ nói, em sẽ học làm. Còn tôi một thằng ngủ lang khắp nơi nay lại về nhà trước sáu giờ tối.

Hai chúng tôi biết cách thấu hiểu cho đối phương, Dunk sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi tôi làm việc rồi rót cho tôi ly nước chẳng hạn. Hoặc nhưng hôm trời mưa tôi sẽ lái xe từ công ty ra đón vợ, rồi tới trưa sẽ ôm nhau ngủ ở công ty. Cả đời sống về đêm nữa... Nói nhỏ này nhé đời sống tình dục ban đêm cũng khá linh hoạt đó. Tuy tôi hơi cực một chút nhưng chẳng sao cả vì tôi sẽ dạy em bé dần dần.

Chúng tôi mua một căn nhà gần trường em và một đoạn nữa là công ty tôi, căn bản là vì hai đứa muốn ôm nhau ngủ nướng thêm một chút. Dunk cũng ngoan lắm cơ, cứ làm tôi cưng em chết đi được. Bạn biết không, Dunk có rất nhiều băng đô và đồ ngủ luôn ấy. Đến nỗi nguyên một ngăn tủ chỉ để em treo đồ ngủ thôi, đã vậy hai thứ đó còn có đôi có cặp chứ. Băng đô nơ hồng sẽ mặc pijama lụa hồng pastel, hay hoa cúc sẽ mặc bộ hình hoa nhí,...

Bé chồng nhỏ còn thương tôi cực kì, em sợ tôi làm việc mệt nên sẽ canh tôi mỗi khi em rảnh. Nhóc sẽ kéo ghế tới ngồi cạnh tôi, không bấm điện thoại đâu mà chỉ ngồi nhìn màn hình máy tính của tôi thôi đấy. Nhiều lúc em còn đòi ngồi trong lòng chỉ để bắt tôi nghỉ ngơi thôi đấy.

Đố ai hạnh phúc như tôi bây giờ.

Dunk còn chiều tôi cơ... Nhưng là chiều kiểu ban đêm tôi chỉ cần xin vài lời em bé sẽ mủi lòng mà cởi áo khoe thân với tôi đó. Kiểu này tôi không nhận nuôi hay sinh đẻ gì đâu, con nó sẽ dành vợ tôi mất thôi.

Thật may vì năm hai mươi bảy tuổi tôi lấy được em về làm vợ. Chúng tôi cứ người chồng người vợ thế đấy, đôi lúc còn gọi em bé là bà xã đáng yêu cơ. Giờ tôi mới cảm nhận được cảm giác khi bị con quỷ tình yêu nhập là như thế nào.

"Yêu em bé mất rồi."

"Hơ, em mười chín rồi mà!"





                                          Hoàn.





✿ Vậy là Sun In Heart cũng kết thúc rồi ạ, cũng một quá trình đó chứ. Tui biết văn phong mình không hay thậm chí có thể là không ổn, nhưng được sự ủng hộ của mọi người tui vui lắm. Xin cúi mình cảm ơn vì đã ủng hộ P2wahsidk.

Tui nghĩ tới nghĩ lui cũng là kết ở đây thôi, tiếp theo sẽ là ngoại truyện vì mối quan hệ của JoongDunk đã thay đổi mà.

Cũng sẽ có một cái kết yêu cho PondPhuwin của chúng ta.

P/s: Tui sẽ off đến khi ổn định lại văn phong và nối tiếp một fiction mới. Mọi người thích Dunk theo đuổi Joong (1) hay Joong theo đuổi Dunk (2) ? Nếu (2) thì niên hạ được không?

                  21/ 06/ 2024 - 22/ 07/ 2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me