LoveTruyen.Me

Jd Sun In Heart


Thời tiết dạo này thất thường thật đó, hôm thì mưa lớn, hôm lại nắng chói chang. Hôm nay không thấy anh chú đến đón đi học. Không đến thì thôi! Ông đây không cần!

Dunk nhận lấy bữa sáng từ tay dì Din, ngồi cạnh cha mẹ ăn sáng. Cha đọc báo, mẹ uống trà bàn luận về tình hình công ty mà không để ý con trai sắc mặt đã tái nhợt. Con trai giả vờ ổn giỏi lắm, hôm nay có giáo sư cấp quốc gia về giao lưu với trường. Không thể bỏ lỡ được. Lát nữa cha mẹ cũng đi công tác tại Hàn Quốc để khảo sát nhu cầu của nước bạn, nghe mẹ nói đi khoảng ba hay bốn ngày gì đó.

"Dunk chào cha mẹ, Dunk đi học ạ." Hôm nay chỉ ăn được một nửa đĩa salad và vài miếng thịt bò thôi, Dunk chưa bao giờ bỏ dư đồ ăn một cách lãng phí như vậy.

"Dunk đi cẩn thận nhé!"

"Dạ!"

Em nhờ anh tài xế của gia đình đưa mình tới trường, đương nhiên rồi thể trạng như vậy sao có thể chắc chắn sẽ an toàn chứ.

Dunk ngồi trên xe ho không ngớt, cổ họng như muốn nổ tung, ngứa ngáy mà không tài nào gãi được. Thân nhiệt giảm xuống không ngừng mặc dù trên xe không một kẽ hở, tên Joong Archen từ sáng tới giờ cũng không nhắn hay gọi em lấy một cuộc. Chán rồi chứ gì? Dunk trầm tư nhìn ra cửa sổ tự hỏi bản thân đã làm gì sai khiến anh ghét bỏ.

"Cậu chủ có ổn thật không ạ? Hay tôi đưa cậu đến bệnh viện trước nhé."

"Em ổn ạ. 'khụ khụ' anh cứ đưa em đến trường đi. Hôm nay không bỏ lỡ được-"

"Nhưng-"

"Lát về em đi khám sau ạ, anh đừng lo."

"Dạ. Vâng thưa cậu."

P'Lew thả Dunk xuống cổng trường, em mệt mỏi loạng choạng giựa vào trụ cổng. Mở cặp uống tạm một viên thuốc giảm đau, cố gắng lấy lại tỉnh táo học tới giữa trưa. Bài giáo án của nhóm em được giáo sư đánh giá rất cao, ông còn hẹn tương lai sẽ gặp lại làm Dunk và Phuwin vui vẻ nở mày nở mặt cả ngày.

"Này, ổn không đấy?"

"Không sao. Lát tao sẽ gọi p'Lew tới."

Phuwin đặt bàn tay lên trán bạn đo nhiệt độ, cậu giật mình nhanh chóng cảm thán.

"Nóng vãi! Đi, tao đưa mày đến bệnh viện."

Dunk thở dài mệt mỏi"ốm vặt thôi, tao về ăn cháo uống thuốc là được."

Giận người bạn này thật đấy! Không biết lo cho bản thân gì cả, Phuwin cưỡng chế kéo Natachai vào xe đi thẳng tới bệnh viện.

Đứng trước anh bác sĩ trẻ Phuwin lo lắng hỏi bệnh tình của người bạn.

"Yên tâm, bạn cậu chỉ ốm virus thôi. Ra quầy y tá đưa họ đơn thuốc này nhé, tôi kê sẵn ở đây rồi."

"Cảm ơn krab." Phuwin chắp tay trước ngực  cảm ơn anh bác sĩ. Cậu dắt anh bạn của mình đến quầy y tá lấy thuốc, thanh toán rồi tới một quán ven đường mua một cốc cháo thịt.

"Mày còn thương tao hơn mọi người nữa."

"Ừm, biết rồi. Tao thương mày mà, yên tâm."

Mỗi lần Dunk bị ốm đều trông rất đáng thương, không khóc không quấy nhưng mắt lúc nào ướt nước nhìn như rưng rưng. Dunk hoá mèo tủi thân, bình thường vốn hoạt bát hay nói nhưng khi bị bệnh lại chẳng thèm nói với ai. Tên Archen kia nữa, đợi máy cả ngày mà một tin nhắn hay cuộc gọi cũng không có, không lẽ em làm anh khó chịu gì rồi ạ.

Dunk mệt mỏi dựa đầu vào vai cậu bạn, một mét tám mươi lăm dựa vào một mét tám mươi làm Phuwin suýt thì đứng không vững, cố gắng đưa Natachai vào nhà. Để em nằm xuống giường Phuwin lần mò lấy chiếc nhiệt kế bắt em cặp vào.

"Vãi, 39 độ này."

Nhờ người làm trong nhà em giúp mình hâm nóng lại cháo, còn bản thân xắn tay áo lấy khăn đã làm ướt lau qua gương mặt Dunk. Natachai thì cảm thấy lạnh nhưng da thịt lại nóng bỏng lên, khuôn mặt đỏ bừng đôi mắt ướt nước.

"Cậu Phuwin..."

"Dạ, con đây."

Ông quản gia ngập ngừng nói tiếp"Có cậu Joong đến tìm cậu chủ ạ."

"Bác kêu anh ta ngồi đợi giúp con nhé, con làm nốt rồi sẽ xuống ngay."

Phuwin thì thầm vào tai bạn thân "giáo sư về rồi, chiều nay tao xin nghỉ giúp mày rồi nhé."

Cẩn thận kê gối đắp chăn kĩ càng cho Dunk, cậu đóng cửa phòng kiên định bước xuống phòng khách. Phải mắng cho tên này ra bã mới được, hôm qua bạn mình dội mưa đi đón hắn mà giờ còn thảnh thơi chơi cả buổi sáng.

"Anh là Joong Archen đúng không?"

Joong ngơ ngác gật đầu. "Cậu là ai? Dunk đâu?"

"Anh còn hỏi được à? Hôm qua nó đội mưa đi đón anh bây giờ đang ốm liệt giường kia kìa!" Phuwin chỉ tay lên phòng quát tháo.

"Dunk đón tôi à?"

"Ừ! Tôi không nghĩ anh lại là người mà nó khen đẹp trai tinh tế đấy."

Mặt anh biến sắc nhìn Phuwin giận dữ trước mặt, hoá ra hôm qua người đưa anh về, pha nước giải rượu cho anh là Dunk chứ không phải ai khác. Sáng nay tuy đã tỉnh rượu nhưng lại lười biếng mà bỏ mặc Natachai không nói một lời nào, đến khoảng chiều mới chịu lết xác đi tìm.

"Tôi-"

"Dừng! Anh không có gì để biện hộ hết, đi về đi, tôi sẽ chăm sóc nó." Mèo xù lông ra lệnh.

"Cho tôi gặp Dunk một chút, à không. Để tôi chăm sóc em ấy, chiều nay cậu có tiết mà đúng không?"

"Hah ông đây có thể bỏ tiết để chăm sóc bạn mình nhé! Miễn lo." Càng nói càng tức, đến nỗi ông quản gia phải kéo Phuwin lại không cho em lao vào đánh nhau với tên đầu đất này.

Thuyết phục mãi mới chịu vác cặp rời đi, Joong nhận lấy bát cháo thịt đã ấm nóng trên khay của chị giúp việc đặt lên bàn nhỏ cạnh giường. Anh nhìn cậu vợ tương lai của mình mệt mỏi trên giường mà áy náy, tại hôm qua uống say quá nên không nhớ gì hết. Sáng nay lại lười biếng mà bỏ mặc Natachai một mình, người bệnh lại rất hay suy nghĩ lung tung.

Từ tối hôm qua tới sáng hôm nay, Dunk đều có biểu hiện là mệt mỏi, đau nhức mình mẩy kết quả là khoảng 3 giờ sáng lên cơn sốt. Chỉ sốt nhẹ, nhưng sau đó là viêm họng, nghẹt mũi còn có chút nhức đầu.

Khuôn mặt em ửng đỏ còn có chút nhăn mày, có lẽ là mệt hoặc đang gặp ác mộng. Joong vén chăn, quần áo đã sớm được Phuwin thay cho. Trên cánh tay Dunk chi chít những nốt ban đỏ, chúng lan dần đến cổ làm em ngứa ngáy mà tỉnh giấc. Hai mắt ướt nước mở ra nhìn người ngồi bên cạnh đang suýt xoa nhìn vào nốt ban đỏ trên người mình.

"Dậy rồi hả?"

Dunk khó khăn ngồi dậy gật đầu, Archen dựng gối cho em dựa vào.

"Ăn cháo nh-"

"Anh đến đây... làm gì vậy ạ?" Em ho sặc sụa hỏi.

"Anh đến thăm. Không được à?" Archen múc một thìa cháo thổi cho bớt nóng rồi giơ ra trước mặt em. Dunk muốn nhận lấy cả bát cháo và chiếc thìa trên tay Joong, hắn nhanh tay hơn mà rụt lại.

"Anh về đi ạ... Cẩn thận em lây... Bệnh"

"Ăn đi rồi uống thuốc."

"Em bảo về đi mà!" Dunk cọc cằn, tên này bị gì vậy? Hắn mà bị em lây bệnh thì sao, hắn là giám đốc đấy! Bao nhiêu công việc cần làm cơ mà, sao tự nhiên lại rảnh rỗi tìm tới đây tỏ ra lo lắng chứ. Nhưng... Thật ra cũng giận chuyện tối qua lắm...

"Em có thôi đi không? Ăn đi, sắp nguội rồi." Joong gằn giọng quát tháo làm em đang nuốt nước mặt giật mình liền oà khóc. Dunk thút thít, bàn tay đưa lên gãi cổ thật mạnh. Thật sự sợ lây bệnh cho anh mà, anh lại mắng em không thương tiếc.

Hức... Hức.

"Em làm sao vậy? Hờn cái gì chứ?" Joong đặt bát cháo xuống bàn, bắt lấy hai bàn tay trên cổ. Vài nốt cào dài bị xước đến bong da trông thảm hại cực kì, chú là đồ ác độc! Tôi ghét chú.

Em thút thít giằng co với Joong. "Anh đi về đi, em không cần..."

"Natachai Boonprasert! Anh là chồng tương lai của em, im lặng ngoan ngoãn đi." Anh mất kiên nhẫn ra lệnh, khúc gỗ vẫn là khúc gỗ. Không biết nắm bắt tâm trạng người khác gì cả, chỉ biết làm theo ý mình mặc kệ cảm xúc của bệnh nhân.

"Anh-"  lời nói đến miệng lại nuốt vào trong, phải rồi hiện tại làm gì có tư cách mà hờn dỗi hay ghen tuông. Có khi chú ghét mình rồi cũng nên...

"Ăn đi." Joong thành công rồi đấy, thành công làm Natachai nín khóc và ngoan ngoãn ăn cháo uống thuốc. Cũng thành công làm người ốm đau lòng khoá mình xua đuổi tác nhân gây bệnh.

"Anh về được chưa?" Bờ vai đối diện với Joong lên tiếng.

"Sao cứ một mực muốn đuổi anh đi vậy?" Anh thắc mắc.

"Em sợ anh bị bệnh."

"Đề kháng anh cao lắm, không bị bệnh được."

"Vậy lí do gì để anh ở lại đây chứ?"  Em thật biết trêu người đấy. Vai vẫn thút thít, bàn tay trái cào cấu cánh tay còn lại mãi không nguôi.

"Dunk... Nghe anh nói nhé. Chuyện đêm qua anh rất cảm ơn em, và vì tại anh mà em mới bị bệnh-."

Dunk 'vâng' một tiếng. Một tiếng duy nhất không kèm theo bất cứ thứ gì, bình thường nói nhiều không ai bằng nay lại im lặng không thèm nói gì. Có lẽ vợ tương lai của Joong giận thật rồi.

"Em giận anh à?"

Dunk im lặng vài phút, nuốt ngược nước mắt vào trong trả lời. "Em không."

 

                                                                                

Chú già chỏu che

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me