LoveTruyen.Me

Jd Sun In Heart


"Em giận anh à?"

"Em không."

"Rõ là giận." Anh bĩu môi bắt bẻ, trẻ con quá thể rồi đó. 27 tuổi đầu còn đi hơn thua với trẻ con hả? Hôm nay Dunk mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, hôm qua gần sáng mới ngủ. Chợp mắt được vài tiếng liền vận dụng hết công suất thể hiện trước mặt giáo sư, đến lúc về nhà cha mẹ đã tới Hàn Quốc. Chồng tương lai cả ngày không ngó ngàng khi tới lại mắng mỏ khiến em cảm thấy ngoài Phuwin và anh tài xế thì không có ai quan tâm em nữa. Em làm gì có tư cách mà giận Joong Archen.

"Ngủ rồi hả? Anh về đó!" Natachai chỉ muốn cầm gối phang ngay vào đầu tên này, muốn thì về luôn đi và đừng bao giờ trở lại nữa.

"Về thật đó nha."

"Vâng."  *Anh biến mẹ đi!*

Joong nhún vai ra khỏi phòng đóng cửa lại, anh thản nhiên đến nỗi làm Dunk muốn khóc. Người bệnh thường rất hay suy nghĩ linh tinh...

"Phải rồi... Mình chả là cái đinh gì trong mắt chú cả." Vậy mà từ đầu còn nghĩ anh chú mở lòng với mình. Tự nghĩ tự khóc, Dunk khóc nấc lên trên giường, hai bàn tay nắm chặt vào chăn buông ra để lau nước mắt. Nhìn cánh tay nổi toàn ban đỏ mà thương bản thân đến đau lòng. Em đỡ đầu đau như búa bổ, loạng choạng đứng dậy đi tìm thuốc bôi.

"Hòm thuốc ở phòng bếp thì phải."

Dunk kiễng chân muốn tìm lọ thuốc bôi ngứa, miệng than thở.

"Ở đâu vậy? 'khụ khụ' mấy chị người làm đi nghỉ trưa hết rồi..."

Một cánh tay vòng qua eo Dunk làm em bất ngờ quay đầu lại. Ông chú mình vừa đuổi về  đứng ngay trước mắt.

"Chú chưa về ạ?"

Archen lắc đầu nhìn thẳng vào mắt em, tay còn lại giơ hộp thuốc Phenergan lên trước mặt.

"Em tìm nó đúng không?"

Em Dunk gật đầu muốn giật lấy tuýp thuốc bôi trên tay anh, đôi mắt ướt nước nhìn muốn thương. Archen đưa nó cho Dunk rồi nhấc bổng em lên, hoảng hồn làm hai chân quấn quanh eo anh nhưng hai tay ngứa ngáy thì khác. Không kịp bám suýt thì ngã ngửa ra sau may mà chú Joong kịp đưa tay ra đỡ.

"Chú! Chú làm gì đấy?"

"Chú dì cái gì? Ngồi yên không ngã."

Dunk được anh chú bế một mạch lên phòng, thả nhẹ nhàng xuống giường. Anh lấy tuýp thuốc trên tay em nhẹ nhàng mở ra.

"Đưa tay em đây."

Con cả nhà Boonprasert vừa giận dỗi xong, còn chưa được dỗ dành nhưng cũng tự động hết giận mà chìa hai cánh tay ra. Hai cánh tay trước mắt Joong như hoa đào nở trong tuyết, những đốm nhỏ li ti bị em cào đến xước cả da. Câu xin lỗi đến miệng lại nuốt vào, anh không giống Dunk. Không hạ cái tôi của mình xuống dù cho trong chuyện này em hoàn toàn vô tội.

Bóp một lượng thuốc vừa đủ nhẹ nhàng xoa đều lên khắp cánh tay, từ tay phải đến tay trái. Nhìn lên cần cổ ửng đỏ liền mở miệng.

"Em cởi áo ra."

Dunk há miệng ngơ ngác, phản ứng có hơi chậm đó.

"Cởi áo ra, kiểm tra xem trên lưng và bụng có không."

Em gật đầu rồi tự cởi chiếc áo ngủ cộc tay trên người mình ra, thân thể trước mắt làm Archen nhìn đến đắm đuối cá chắc rằng nó phải nằm dưới thân mình! Làn da trắng như trứng gà bóc nhấn nhá thêm hai điểm hồng trước ngực làm ông chú già thiếu chút nữa sẽ hộc máu mũi.

"Chú nhìn cái gì đó?" Em bé ngây thơ quá ạ, em mà không bị ốm sợ là ông chú này đã đè em ra ăn sạch rồi. Chồng tương lai lắc đầu trèo lên giường ngồi sau lưng Dunk, nốt ban đỏ ở đây có vẻ ít hơn. Hắn xoa thuốc lên vài nốt đỏ ẩn hiện trên da thịt trắng ngần, trong đầu kiềm chế dòng suy nghĩ có chút 'đồi bại'. Gáy Natachai ở ngay trước mắt, Joong khó khăn ngăn cản ác quỷ bên dưới. Bóp lượng thuốc cuối cùng kiên nhẫn bôi lên cổ trắng, yết hầu Dunk chuyển động lên xuống khi em nuốt nước bọt thật sự rất mĩ miều.

Fuck! Ăn gì ngon vậy chứ.

"Đợi chút cho thuốc khô rồi hãng mặc áo nhé."

Dunk gật đầu thu tầm mắt lại, em mím môi quay sang nhìn anh chú.

"Chú ơi..."

Joong 'hửm' một tiếng như hỏi em muốn gì hả?

"Em... Em xin lỗi chú. Ban nãy là em quá đáng."

Archen ngơ ngác nhìn vợ sắp cưới trước mắt, anh định rằng sẽ lựa lúc em quên mà bỏ qua luôn chuyện này. Ai mà có dè Natachai lại đi xin lỗi anh chứ.

"À. Ừ, không sao. Anh phải xin lỗi Dunk mới đúng." Cuối cùng cũng chịu mở miệng xin lỗi, chúc mừng anh trượt khỏi ô bị loại. Dunk gật đầu mỉm cười, em chỉ cần vậy là đủ rồi, đôi khi chỉ cần một câu xin lỗi cũng có thể khiến người ta bỏ qua và vui vẻ trở lại.

"Thuốc khô rồi đó, em nằm xuống đi."

"Không cho em mặc áo hả?"

"Không cần, đằng nào sau này cũng nhìn hết mà."

Dunk bĩu môi khinh bỉ, ai cho mà nhìn! Em kéo chăn trùm kín người mình nằm nhẹ xuống đệm. Cún golden kia tự nhiên như ở nhà cởi áo chui tọt vào chăn, nằm ép sát vào lưng vợ sắp cưới.

"Anh chú làm gì đấy?"

"Ôm vợ sắp cưới. Không được à?" Tay Archen chen qua kẽ tay Dunk thuận lợi ôm lấy eo nhỏ kéo dịch vào sát vào bờ ngực rắn chắc của mình. Em mèo ngại ngùng nhưng cũng... Thích, nằm im cho chú ôm đến khi chìm vào giấc ngủ. Khoảng 5 giờ chiều cả hai bị ai đó lật chăn đánh thức.

"Ông chú già làm gì bạn tôi đấy?" Phuwin che mắt nhưng lại hé hai ngón ở giữa nhìn hai con người khoả thân (trên) đang ôm ấp nhau trên giường.

Dunk tỉnh ngại ngùng định bật dậy giải thích, cánh tay sẫm màu kéo chặt em lại. Joong vô sỉ lại gác đầu lên vai em dụi dụi.

"Dừng! Không cần giải thích, ông đi về."

Vừa đến liền rời đi, Phuwin đóng cửa giận dỗi bỏ về. Ai khóc cái thân tôi, lo cho bạn chăm sóc bạn để cuối cùng bạn ôm tên kia ngủ ngon lành.

"Eo ơi chú vô sỉ."

"Ừm, chú vô sỉ. Ngủ chút nữa đi."

"Chú chưa ngủ đủ nữa hả?"

Joong không trả lời mà nhắm mắt tiếp tục say giấc, Dunk mỏi mà Dunk không nói!



                                  __________



2 fic chưa xong lại muốn quằn thêm plot mới r🤡🙏

Làm biếng ghê

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me