Jeff The Killer Vs Slenderman
Hắn vật vờ ở công viên, khi đó đã quá nửa đêm rồi. Tay mân mê con dao trong túi áo, mắt đảo xung quanh nhưng trong đầu vẫn nghĩ vẩn vơ về điều gì đó. Có lẽ vụ cháy nhà ở cuối phố hồi chiều làm hắn vẫn bâng quơ suy nghĩ về gia đình mà ngày trước hắn đã cứu sống trong 1 vụ hoả hoạn
Bỗng nhiên có thứ gì đó làm rối loạn dòng suy nghĩ của hắn, một thứ ấm áp, xù lông, nó chịn vào chân hắn, đó là một con mèo lông trắng như tuyết. Hắn cúi thấp xuống và bắt đầu vuốt ve nó. Con mèo thật ấm áp, mềm mại làm sao... Nó nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe và sáng tựa như những ngôi sao sángRồi sau bụi cây, từ chiếc ghế đá trong khuôn viên, có một cô gái khoảng 16,17 tuổi mặc chiếc áo khoác đen, đi giày đen và đeo balo tím đang ngồi cô quắp trên chiếc ghế cạnh cái lò sưởi là chiếc thùng rác công cộng! "Thật kì lạ, giờ này mà vẫn có một cô bé ở đây sao??"-hắn lẩm bẩm.. Xua con mèo sang một bên, hắn đứng dậyChân đi tới nhẹ nhàng, rút trong túi quần ra chiếc khẩu trang để che đi vết rách dài tạo nên hình nụ cười trên má. Với một ánh nhìn bâng quơ, tiếng thở dài mệt mỏi. Bước tới từ phía sau, hắn tiến lại chỗ cô bé. Bàn tay lạnh ngắt của gã đặt lên bờ vai nhỏ bé kia:⁃ này cô gái, cháu làm gì mà giờ này vẫn ở đây?⁃ Cháu không thể về nhà⁃ Tại sao?? nói ta ngheCon bé ngoảnh lại nhìn hắn bằng độ mắt đẫm lệ, nó nức nở đáp:⁃ Cháu phải chạy ra đây. Hôm nay, bố uống rất nhiều rượu. LÃo ta đánh cháu đau lắm⁃ đau ư?Cô bé kéo tay áo lên, để lộ ra những vết sẹo lốm đốm.. Giọng run run:⁃ Mẹ gọi cháu là con điếm, bà ta thường .. cái gạt tàn. Còn bố thì thường xuyên hẹn hò vợ những cô gái cuối phố. Rồi khi về, ông ta thường đuổi cháu ra khỏi nhà để vui vẻ với họ trong phòng ngủ của cháu..⁃ Cháu tên gì?⁃ Chú đã biết rồi chứ, cháu là Jane⁃ Jane sao?Đột nhiên, hắn nhớ tới một người con gái trong cuộc đời hắn, kẻ đã cuồng si và căm thù hắn tới phát điên. Con bé này, nó khác với những kẻ còn lại. Jane? Đó dường như là 1 thứ công tắc gì đó bên trong, kích hoạt lại con người xưa kia của hắn, con người còn biết yêu thương và sự điên loạn chưa chiếm hữu được tâm hồn⁃ Jane? Jane đã trở lại rồiHắn cũng nhớ về tuổi thơ bị cha dượng bạo hành rất tàn nhẫn. Nỗi đau hằn sâu lên da thịt và tâm hồn hắn tới tận bây giờ.⁃ Chú sẽ không làm hại cháu chứ?⁃ Làm hại ư? Không... Không..... Khônggg. Ta xin lỗi, ta sẽ không để em đau nữa đâu cưng⁃ Đừng, đừng gọi cháu như vậy. Và chú hãy cho cháu biết mặt đi chứ, chú đã hứa rồi mà⁃ Nhưng liệu Jane có sợ ta không?⁃ Không, Jane sẽ không sợ chú đâu...Gã bật cười nhẹ một tiếng, đưa bàn tay khô ráp của mình lên cởi bỏ chiếc khẩu trang ra. Jane thoáng rùng mình khi thấy vết thẹo trên mặt hắn, cô bé xoa lên "nụ cười" ấy:⁃ Eo ôi.. Trông thật kinh khủng..⁃ Ta biết mà. HahCô bé thở dài, xoa 2 bàn tay với nhau:⁃ đêm nay lạnh quá phải không?⁃ Ừ, đúng vậy..Hắn nấc lên 1 tiếng thở,, hắn đưa tay sang ngang và khoác bờ vai tròn trịa của Jane, kéo cô bé về phía mình. Hơi ấm cơ thể của tên sát nhât và cô bé trong sáng kia giữ nhiệt cho nhau trong đêm lạnh lẽo... Mùi thơm từ mái tóc và cơ thể Jane làm hắn thấy rạo rực cả lên. 2 người nhìn nhau, đôi mắt tròn xoe và sáng nhìn thẳng vào sự vô hồn. Hắn hôn Jane, nụ hôn mà hắn luôn muốn dành tặng người tình năm xưa khi mà hắn còn chưa điên loạn... Ngược lại với xúc cảm ấy, Jane bị bất ngờ, cô chống cự và đẩy hắn ra:⁃ Kh.. khoan đã, d..dừng lạiii...Bốp!!!Cô tát hắn đau điếng. Nhưng cái tát ấy chỉ làm hắn nổi cơn dục vọng. Hắn đè Jane ra chiếc ghế đá, luồn tay vào trong ngực Jane, miệng thì cố hôn cô lần nữa. Jane cố kêu lên, nhưng không thể.."Jeff The Killer.." - một tiếng thì thầm trong gió thoảng qua tai hắn⁃ Cái gì cơ????Đột nhiên, một tiếng rít mạnh làm gã chói tai và ngã ra đất. Gã hét lên điên loạn và quỵ xuống. Jeff bịt tai, lăn lộn, nước dãi hắn chảy ra khỏi miệng, đôi mắt bị nhoà đi và bộ não đã mục nát về ý thức kia thì như muốn nổ tung. Jane thấy vậy, cô bé đứng dậy ngay tức khắc và bỏ chạy về hướng bóng tối, bỏ lại đằng sau là tên sát nhân đang bị vô hiệu hoá..Vài phút sau, Khi tiếng rít ấy vừa dứt, với đôi mắt vẫn còn hoa, Jeff nhanh chóng nhặt con dao lên đứng dậy điên loạn hét lên và chém mạnh vào hư vô! KENGGGGGG!!! Tiếng lưỡi dao chạm vào chiếc ghế đá nghe khô khốc giữa đêm khuya. Jeff nổi khùng lên, hắn bực tức vì đã để Jane chạy đi mất. Tiếng rít kinh khủng và tiếng thì thầm nữa. Điều đó làm hắn nhớ tới điều gì đó khác trong quá khứ.Khi hồi lại sức, Jeff đi lại trong công viên, lùng sục trong kí ức! Đột nhiên, trên bãi cỏ có một bức vẽ. Tờ giấy đó đã nhàu nát và bức tranh vẽ thì kì quái.Nhìn vào bức tranh, Hắn đã chợt nhớ ra. Miệng bật cười, nụ cười điên dại:⁃ à ha.. Tao nhớ rồi! Thì ra là người quen cũ cả.. Haha! Thằng chó chết tiệt ạ! Jane phải là của tao!!!! CỦA TAOOO!!!!!!!!!Bức vẽ trên giấy là một người đàn ông cao lều nghều mặc Vest đen đang dắt tay một đứa trẻ đứng bên những cây thông, đặc biệt người đàn ông đó không hề có mặt.. Jeff vò nát bức tranh, ném xuống đất. Gã biết bây giờ mình sẽ làm gì. Hay nói đúng hơn là giết ai.
Bỗng nhiên có thứ gì đó làm rối loạn dòng suy nghĩ của hắn, một thứ ấm áp, xù lông, nó chịn vào chân hắn, đó là một con mèo lông trắng như tuyết. Hắn cúi thấp xuống và bắt đầu vuốt ve nó. Con mèo thật ấm áp, mềm mại làm sao... Nó nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe và sáng tựa như những ngôi sao sángRồi sau bụi cây, từ chiếc ghế đá trong khuôn viên, có một cô gái khoảng 16,17 tuổi mặc chiếc áo khoác đen, đi giày đen và đeo balo tím đang ngồi cô quắp trên chiếc ghế cạnh cái lò sưởi là chiếc thùng rác công cộng! "Thật kì lạ, giờ này mà vẫn có một cô bé ở đây sao??"-hắn lẩm bẩm.. Xua con mèo sang một bên, hắn đứng dậyChân đi tới nhẹ nhàng, rút trong túi quần ra chiếc khẩu trang để che đi vết rách dài tạo nên hình nụ cười trên má. Với một ánh nhìn bâng quơ, tiếng thở dài mệt mỏi. Bước tới từ phía sau, hắn tiến lại chỗ cô bé. Bàn tay lạnh ngắt của gã đặt lên bờ vai nhỏ bé kia:⁃ này cô gái, cháu làm gì mà giờ này vẫn ở đây?⁃ Cháu không thể về nhà⁃ Tại sao?? nói ta ngheCon bé ngoảnh lại nhìn hắn bằng độ mắt đẫm lệ, nó nức nở đáp:⁃ Cháu phải chạy ra đây. Hôm nay, bố uống rất nhiều rượu. LÃo ta đánh cháu đau lắm⁃ đau ư?Cô bé kéo tay áo lên, để lộ ra những vết sẹo lốm đốm.. Giọng run run:⁃ Mẹ gọi cháu là con điếm, bà ta thường .. cái gạt tàn. Còn bố thì thường xuyên hẹn hò vợ những cô gái cuối phố. Rồi khi về, ông ta thường đuổi cháu ra khỏi nhà để vui vẻ với họ trong phòng ngủ của cháu..⁃ Cháu tên gì?⁃ Chú đã biết rồi chứ, cháu là Jane⁃ Jane sao?Đột nhiên, hắn nhớ tới một người con gái trong cuộc đời hắn, kẻ đã cuồng si và căm thù hắn tới phát điên. Con bé này, nó khác với những kẻ còn lại. Jane? Đó dường như là 1 thứ công tắc gì đó bên trong, kích hoạt lại con người xưa kia của hắn, con người còn biết yêu thương và sự điên loạn chưa chiếm hữu được tâm hồn⁃ Jane? Jane đã trở lại rồiHắn cũng nhớ về tuổi thơ bị cha dượng bạo hành rất tàn nhẫn. Nỗi đau hằn sâu lên da thịt và tâm hồn hắn tới tận bây giờ.⁃ Chú sẽ không làm hại cháu chứ?⁃ Làm hại ư? Không... Không..... Khônggg. Ta xin lỗi, ta sẽ không để em đau nữa đâu cưng⁃ Đừng, đừng gọi cháu như vậy. Và chú hãy cho cháu biết mặt đi chứ, chú đã hứa rồi mà⁃ Nhưng liệu Jane có sợ ta không?⁃ Không, Jane sẽ không sợ chú đâu...Gã bật cười nhẹ một tiếng, đưa bàn tay khô ráp của mình lên cởi bỏ chiếc khẩu trang ra. Jane thoáng rùng mình khi thấy vết thẹo trên mặt hắn, cô bé xoa lên "nụ cười" ấy:⁃ Eo ôi.. Trông thật kinh khủng..⁃ Ta biết mà. HahCô bé thở dài, xoa 2 bàn tay với nhau:⁃ đêm nay lạnh quá phải không?⁃ Ừ, đúng vậy..Hắn nấc lên 1 tiếng thở,, hắn đưa tay sang ngang và khoác bờ vai tròn trịa của Jane, kéo cô bé về phía mình. Hơi ấm cơ thể của tên sát nhât và cô bé trong sáng kia giữ nhiệt cho nhau trong đêm lạnh lẽo... Mùi thơm từ mái tóc và cơ thể Jane làm hắn thấy rạo rực cả lên. 2 người nhìn nhau, đôi mắt tròn xoe và sáng nhìn thẳng vào sự vô hồn. Hắn hôn Jane, nụ hôn mà hắn luôn muốn dành tặng người tình năm xưa khi mà hắn còn chưa điên loạn... Ngược lại với xúc cảm ấy, Jane bị bất ngờ, cô chống cự và đẩy hắn ra:⁃ Kh.. khoan đã, d..dừng lạiii...Bốp!!!Cô tát hắn đau điếng. Nhưng cái tát ấy chỉ làm hắn nổi cơn dục vọng. Hắn đè Jane ra chiếc ghế đá, luồn tay vào trong ngực Jane, miệng thì cố hôn cô lần nữa. Jane cố kêu lên, nhưng không thể.."Jeff The Killer.." - một tiếng thì thầm trong gió thoảng qua tai hắn⁃ Cái gì cơ????Đột nhiên, một tiếng rít mạnh làm gã chói tai và ngã ra đất. Gã hét lên điên loạn và quỵ xuống. Jeff bịt tai, lăn lộn, nước dãi hắn chảy ra khỏi miệng, đôi mắt bị nhoà đi và bộ não đã mục nát về ý thức kia thì như muốn nổ tung. Jane thấy vậy, cô bé đứng dậy ngay tức khắc và bỏ chạy về hướng bóng tối, bỏ lại đằng sau là tên sát nhân đang bị vô hiệu hoá..Vài phút sau, Khi tiếng rít ấy vừa dứt, với đôi mắt vẫn còn hoa, Jeff nhanh chóng nhặt con dao lên đứng dậy điên loạn hét lên và chém mạnh vào hư vô! KENGGGGGG!!! Tiếng lưỡi dao chạm vào chiếc ghế đá nghe khô khốc giữa đêm khuya. Jeff nổi khùng lên, hắn bực tức vì đã để Jane chạy đi mất. Tiếng rít kinh khủng và tiếng thì thầm nữa. Điều đó làm hắn nhớ tới điều gì đó khác trong quá khứ.Khi hồi lại sức, Jeff đi lại trong công viên, lùng sục trong kí ức! Đột nhiên, trên bãi cỏ có một bức vẽ. Tờ giấy đó đã nhàu nát và bức tranh vẽ thì kì quái.Nhìn vào bức tranh, Hắn đã chợt nhớ ra. Miệng bật cười, nụ cười điên dại:⁃ à ha.. Tao nhớ rồi! Thì ra là người quen cũ cả.. Haha! Thằng chó chết tiệt ạ! Jane phải là của tao!!!! CỦA TAOOO!!!!!!!!!Bức vẽ trên giấy là một người đàn ông cao lều nghều mặc Vest đen đang dắt tay một đứa trẻ đứng bên những cây thông, đặc biệt người đàn ông đó không hề có mặt.. Jeff vò nát bức tranh, ném xuống đất. Gã biết bây giờ mình sẽ làm gì. Hay nói đúng hơn là giết ai.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me