LoveTruyen.Me

Jeff The Killer X Stranger

Thấy Jeff cứ đứng đơ ra, suy nghĩ miên man, Jenny mất kiên nhẫn hất tay, đập bốp một phát nồng nàn tình anh em đồng chí vào lưng gã:

"Jeff!! Ơ cái mả cha nhà mày Jeff!? Đang đi bình thường tự dưng đứng lại như trời trồng thế??"

"Ergh.. Hôm nay mày đặc biệt láo xuất sắc đấy con mặt lồ-"

"Đcm không có thời gian nhởn nhơ đâu, ta buộc phải đi nhanh lên không lũ cớm đi tuần quanh khu vực này gô cổ là ăn cám đấy- Tại anh mà bây giờ cơ quan cảnh sát đã huy động lực lượng đi truy nã và trinh sát chặt chẽ 24/24h rồi."

"M- Mày...Mày lo cho anh sao-"

"Có con cặc, bố mày lo bị tống chết mẹ vào trại cải tạo thêm lần nữa còn đéo xong, hơi đâu mà quản cái thằng lớn bằng đầu buồi như mày?"

"Lâu lâu chưa bị đập dập mu nên mày nhờn được thôi.." Tên sát nhân thú tính ghê tởm tới phát ỉa mới xây dựng được hình tượng best ám ảnh kinh hoàng chưa được bao lâu, giờ đây chỉ biết bóp nát cổ tay con ô sin láo chó lôi về phía trước, tranh thủ lập luôn dizz track trong đầu tí hasagi chết mẹ cho zừa lồn.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Chicago- thành phố lớn thứ ba của Miền Đất Hứa vĩ đại với biểu tượng của sự tự do ước tính theo mật độ dân số và sự quyến rũ của nó, không chỉ đơn giản sở hữu khu đô thị phồn hoa hiện đại tại Trung Tây Hoa Kỳ và vùng Ngũ Đại Hồ, mà còn là trung tâm quốc tế về tài chính, thương nghiệp, công nghiệp, kỹ nghệ, truyền thông, và giao thông. Âm thanh của sự sầm uất và náo nhiệt với những hoạt động về đêm là chủ yếu trong bầu không khí vồn vã chỉ những con người xập xình nhạc Vinahouse remix pạt ti và paylak, dẩy đầm quất nguyên quán cho các anh em thiện lành gần xa mới đủ tự tin làm chủ được một thành phố tựa như trái tim của Mỹ. Không chỉ thế còn kèm theo những đóng góp và thành tựu to lớn của Chicago, cộng thêm nền văn hóa và sức lôi cuốn của vùng đất lộng gió, các cơ quan dịch vụ từ đó cũng phát triển theo, là miếng mồi ngon của khách du lịch kéo nhau tới nơi đây.

"Và đéo hiểu sao hai lũ chúng bây xách nhau ra đấy làm gì."- said Slenderman sau khi xới tung đất Philadelphia lên cũng đéo thấy bọn quái thai chim bay bướm lượn kia đâu.

                     -------------------------------------------------------------------
"....Ngáo đá rồi à Jeff?? Không dưng lại đi vào cổng bệnh viện làm gì?"                                                        "Ơ chetme nhầm đường à-"

Họ dừng lại tại một bệnh viện chuyên. Mùi máu hôi tanh khiến Jeff phát ói dù gã có mũi đéo đâu. Nhưng cái mùi này thì nồng nặc quá, như có đứa nào đang đứng bên cạnh, tắm mình trong bể máu.

"Ơ đcm thằng Jeff đó à-"

"BỐ TIÊN SƯ ĐĨ MẸ CON CU DẶT DẸO!!!??"

"IM MẸ MỒM GÀO ĐÉO GÌ, BẢO VỆ LẠI RA BÊ LỒN MÀY ĐI TẾ BÂY GIỜ!!"

Một cách không thể nào phi logic hơn bởi pạn Sleeeping ngu vler, EJ từ đâu xuất hiện đằng sau lưng Jeff trong bộ quần áo be bét máu kèm theo hương thơm với sự lôi cuốn kì cmn diệu động vật hoang do lâu ngày chưa tắm, tay ôm một đống thận nhầy nhụa trơn trượt như ai lỡ mồm phỉ nhổ nước dãi lên.

"S-sao anh lại ở đây được..??" Jeff không thể tin nổi trước sự trùng hợp ngẫu nhiên khi gặp được người quen tại đây. EJ mới đầu cũng sửng sốt không kém, tính hỏi thử xem liệu có phải Jeff The Killer không, nhưng mà chưa kịp dứt câu thì thằng mồm lồn này đã gào mẹ lên kèm theo tông giọng chua ngoa ngắt của mấy chệ iêm ngoài chợ. "Đcm đúng chuẩn thằng Jeff rồi, đéo lẫn vào đâu."

Vì vốn dĩ mỗi thành viên trong cái biệt thự xịn xò của Slenderman đều hoạt động độc lập hoặc theo cặp nhỏ, nhưng đất nước siêu to khổng lồ này, khó mà thực sự gặp được nhau khi đang làm nhiệm vụ, hoặc chỉ đơn giản là dạo quanh lang thang qua ngày.

"C- chú thực sự chôm được ngần đấy thận??" Jenny mắt long lanh nhìn EJ ngưỡng mộ các thứ, lập tức bị Jeff đè xuống ngạt tụt lồ .

"Mày chỉ được phép tôn thờ sùng bái thằng đấng toàn năng ngày nào mày cũng bám đít đi theo thôi, còn lại toàn là lũ-"

"Đcm ngoài kia đéo thiếu siêu thị cho anh mua 10 bịch BVS Diana Cool Fresh đâu. Với cả em thà la liếm Đức tin Thận Thận của Cha xứ Jack còn hơn."

"TẠI SAOOO!!???? TẠI SAO MÀY LẠI CẮM SỪNG TÔN GIÁO CỦA TAO ĐỂ ĐI THEO THẰNG MỤC SƯ GIÀ KIA CHỨ!!!??"

"Ơ ơ- Từ khi nào em là con chiên của Jeff thế??"

"ĐỊT MẸ TAO LẠY CẢ LÒ NHÀ CHÚNG MÀY, LÀM ẦM LÊN NỮA BẢO VỆ RA TRUE DAMAGE CHẾT MẸ BÂY GIỜ!!!"

"Eh-?" Jenny ngạc nhiên nhìn EJ "Không phải chú đã thịt hết bảo vệ với bác sĩ hay y tá rồi mà..??"

"Actually nahh.. Chú chỉ đột nhập vào kho nội tạng, thêm tí lươn lẹo là lách được hết CCTV với bảo vệ ấy mà, mặc dù nghe nó vô lý vãi cả đái."

"ĐCM AI CHO MÀY DÙNG TỪ LƯƠN LẸO CỦA TAO HẢ THẰNG TÔN GIÁO LÁO LỒN!!??"

"Ơ CLM LÀM NHƯ CẢ THẾ GIỚI CÓ MỖI MÌNH MÀY LƯƠN LẸO ĐƯỢC KHÔNG BẰNG, THỨ DỊ GIÁO!!"

"NHƯNG BỐ MÀY ĐÉO THÍCH BẤT CỨ THẰNG CHA CON MẸ NÀO ĐƯỢC NGỒI CÙNG ĐẲNG CẤP LƯƠN LẸO MAX LEVEL CỦA TAO, MÀY CÓ SET KÈO CẢ ĐỜI CŨNG ĐÉO BUFF ĐƯỢC NHƯ TAO ĐÂU, ĐỒ CUỒNG TÍN THẬN THẬN!!!"

"CÒN TỐT HƠN MÀY NHIỀU, THẰNG ĐĨ  HYPOCRITE TANK HỞ TÍ DỖI LẠI AFK!!"

"MÚC LUÔN ĐI, CON CHÓ RÁCH NOOB WJBU ĐUA ĐÒI GANK TEAM NHƯ ĐẦU BUỒI!!"

"Thôiiii đcm lũ chúng mày Cooldown lại, đây đéo phải là nơi lên sàn đĩ mẹ-"

EJ giật mình dừng lại, tính quay ra dizz chetme con Jenny phá nhẵng, Jeff chỉ thở dài lừ mắt đảo quanh, rồi bỗng ngước lên nhìn biển tên bệnh viện, quay đầu lướt từng tòa nhà một.

"H-HÌNH NHƯ....BỆNH VIỆN NÀY..CHÍNH LÀ NƠI-"

"Ê Jenn?....Còn nhớ cái con mẹ Jane anh từng xiên cả lò nhà nó không?" Jeff thay đổi thái độ, ngồi xuống bậc thềm nhìn Jenny.

"Cái đấy đéo có gì đáng tự hào đâu, nhưng mà sao?"

"Theo thông tin mới nhất được cập nhật về vụ tàn sát dã man nhà Richardson cách đây ba tuần, cả căn nhà đã bị thiêu cháy đen rụi, chỉ đúng còn một người sống sót may mắn thoát được. Nạn nhân hiện giờ đã được chuyển sang cơ sở điều trị khác tại Chicago với nhiều lý do đặc biệt, và thành viên duy nhất còn sống sót đó cũng chính là con đĩ đượi Jane.."

"Đâu có nghĩa là nó trùng hợp với khu đất chúng ta đang đứng? Chắc chắn cô ta đã được thuyên chuyển tới trung tâm trị liệu thần kinh và phục hồi tinh thần cao cấp hơn, dù gì Jane đâu chỉ đơn giản là bị tổn thương về mặt vật lý."

"Jenn, đây là khu bệnh viện chuyên nghiệp, và họ luôn có khoa hỗ trợ tâm lý đặc biệt dù là bất cứ nơi đâu. Vả lại, everything is possible, nên anh cũng không thể chủ quan được.."

"Nếu vậy thì thử đi trinh sát một vòng đi, em-"

"Ở yên đấy Jenny. Đừng rời nửa bước tại sảnh chính."

"Daijōbu Jen - Jen, chú sẽ đi cùng Jeff-"

"Có con bướm ý, anh ở lại với con bé nữa."

"Ơ địt mẹ mày, nhỡ như Jane thực sự ở đây thì mày toang thật đấy."

"Không sao không sao, em không muốn anh hay Jenn liên lụy gì tới, zăm ba mấy con gà có đéo gì Jeff không thịt được? Ở lại đây với con mù đường kia đi chứ nó có nghe lời em đéo đâu, lại la cà ở chỗ khác lạc chetme mới toang." Jeff chỉ dửng dưng nói, chau mày rồi chạy vội về sảnh phụ phía sau, mặc cho Jenny tần ngần tính đuổi theo. EJ kéo con bé ra sau, nhường lại địa phận cho Jeff. 

"Kệ mẹ Jeff đi, cho nó chừa bươi lồn rồi vác xác về đây sau."

"A--chooo!! Đcm điềm gở hay gì à?" Jeff bỗng thấy lạnh sống cả lưng, giật co mình lại.

--------------------------------------------------------------------------------------------

"TAO BIẾT MÀY ĐANG Ở ĐÂY."

.

.

.

"Địt mẹ mày đéo lừa được nhà tiên tri vũ trụ Trần Jeff đâu 자기야 à, khôn hồn thì xách cái lồn cống nạp bố mày đi." Jeff vừa đi vừa hét lớn, dù gì cũng là sảnh phụ cuối của bệnh viện. Nếu có bảo vệ nghe thấy thì gã chỉ việc xiên chetme một nhát là được.

Bỗng từ trong bóng tối, một cô gái mặc đồ bệnh nhân màu xanh, có mái tóc đen dài hơi xoăn, dáng người thon thả, tay lăm le con dao mổ, bước từng bước chậm một. Tiếng giày "cộp, cộp" vang lên vọng khắp bệnh viện, khuôn mặt bị bỏng nặng quá nửa chập chờn xuất hiện dưới ánh sáng yếu ớt của trăng đêm.

"ĐỤ ĐĨ MẸ NÓ HẲN NI À, TAO MÀ ĐÃ ĐOÁN THÌ ĐÉO BAO GIỜ SAI ĐƯỢC!!"

"Ồ thế à? Vậy thì mày giỏi hơn tao rồi, bravo."

"Chậc, mà cũng phải mất một lúc tao mới nhớ ra cái tên khu ổ chuột mày được bọn lang băm thuyên chuyển đi. Việc ngậm họng lại không nhỡ may nói tên bệnh viện trước mặt hai đứa kia quả là đúng đắn, không thì con ô sin kia lại đòi bám theo có mà ăn cứt."

"Mày thì ghê rồi, chụy đéo chấp."

"Mày phải hiểu là trình độ tiên tri của tao đã đạt tới mức thượng thừa, lũ chúng mày đéo sánh ngang được với đấng toàn năng Jeffrey Dan Woods đâuuuu."

"Thôiiiii mày im mẹ mồm đi, tuổi lồn với con quản trò nhé em yêu."

"Cái- cái thứ nail dơ bẩn--"

"MÀ TAO KHÁ ƯNG CÁI MẶT NẠ MÀY ĐỂ LẠI CHO TAO ĐẤY ChỨ!!! CÓ ĐIỀU LÀ CÁC BÁC SĨ ĐÉO CHO TAO ĐEO LÊN NÊN KHÔNG THỂ KHOE MÀY NHAN SẮC SÂU BÍU TI PHÒ ĐƯỢC, TỨK GKÊ ÁK!!"
"Ơ SAO LẠI THẾ!!!?? PHẢI ĐỂ MÀY ĐEO MẶT NẠ CHE ĐI KHUÔN MẶT CON ĐIẾM GIÀ CÀ DÁI TRAI DÍ LỒN GÁI ĐƯỢC CHỨ NHỈ!???"
"GÌ- ĐI-- ĐI CHẾT ĐI, THẰNG PHÒ RẺ RÁCH!!!" Jane bắt đầu nóng máu, siết chặt con dao xông lên nhắm thẳng vào bụng Jeff mà đâm. Gã liền nhanh chóng né sang một cách lươn cmn lẹo, nhếch mép cười trừ.

"Ai lại để cho con gái con đứa cầm dao thế chứ?"
"N-NGƯƠI ĐỪNG KHINH THƯỜNG TA!!!" Jane càng điên tiết, mất tự chủ, hung hăng đâm loạn xạ trong không khí mà không cần biết trúng hay không. Jeff chỉ tặc lưỡi né tránh, nhưng cũng không quên cẩn thận nhìn kỹ từng chuyển động một. Gã tự tin có thừa, nhưng không dám lấy chủ quan mà sơ suất dù chỉ một giây.

"Mày không có kinh nghiệm thực chiến thành thục, chỉ biết để cho cảm xúc lấn chiếm lấy toàn bộ hành động bộc phát. Nếu cứ tiếp tục như thế này, mày sẽ thấm mệt rất nhanh và-"
"CÂM MỒM!!!" Jane lần này đã hoàn toàn mất trí, điên loạn gào lên trong cơn đau đớn dồn dập truyền thẳng từ não xuống. Về phần Jeff, gã thấy thật tẻ nhạt và chán nản với trò chơi rượt bắt này, liền đột ngột dừng lại, lật kèo nắm chặt lấy cổ tay cầm dao của Jane nhanh như cắt, vặn ngược lại để khóa tay, trong khi tay còn lại nắm chặt thụi mạnh vào bụng cô.

"A-A...A...."
"Đây là lý do vì sao mày nên đến tiệm làm nail của tao đấy, dòng đĩ chó ắc lì nêu ."

"PHỤT!"

"H-HỰ!!"
"RẦM!!!"

Jane ngã gục xuống, nằm giữa khu đất lạnh lẽo. Cô hoàn toàn không còn chút sức lực sau khi mới phục hồi chưa được bao lâu. Vội vã chạy xuống sau khi nhìn thấy hình ảnh tên sát nhân khát máu đã cướp đi sinh mạng của toàn bộ gia đình, lần theo tiếng hét oang oang của gã, việc Jane vẫn còn có thể đứng trụ được trên đôi chân gãy do vấp cầu thang khi tẩu thoát đã thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ trong mắt Jeff.                                                                                                                                    Còn gã, chỉ biết đứng yên nhìn xuống, đôi mắt đượm buồn khẽ lướt qua, rồi lừng thững bước đi.

Đêm trăng, gió dịu nhẹ luồn qua mái tóc. Thành phố lộng gió vốn chỉ là một vùng đất để ghé đến rồi đi, nay đã có chút dư vị đọng lại. Gã muốn tìm thêm cái cớ để có thể trở về. Gã muốn biết xem cái suy nghĩ treo lủng lẳng trên đầu gã còn có ai giống như vậy. Nếu bản thân Jane cũng có lý do để tấn công gã, liệu gã có tìm được mục đích trong việc xuống tay?

Có bao giờ, sẽ đến một ngày khi gã quá mệt khi phải đuổi theo không ngừng với cái căn bệnh hoạn luôn dày vò trong tâm trí gã? Liệu đến khi nào gã mới nhận ra cái phần điên loạn đấy chỉ đơn giản là một thứ bệnh tâm lý bất ổn không hơn không kém? Thật đơn giản nếu như Jeff có thể kiềm chế lại cảm xúc và chủ động mở lời trước gia đình, thì có lẽ những bản tin về gã được đi liên tục kia cũng chẳng bao giờ tồn tại. Gã sẽ phải trả giá, gã sẽ phải buông con dao nhuốm đầy máu kia xuống và buộc dây xích kia lên cổ cho người ta dắt đi hành quyết, nhưng còn hơn là tự bản than gã giam mình lại trong chính nhà tù được tạo ra bởi tâm trí hỗn độn kia.

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me