LoveTruyen.Me

Jeffbarcode Anh Oi Em Dau

_Chap này mình sẽ lấy một số bối cảnh trong KPTS nhé_

Ngày hôm sau, như lời hứa anh đã xin bác sĩ cho Barcode xuất viện và vẫn sẽ theo dõi sức khỏe của cậu hằng ngày

_5giờ 25phút_

Cả hai đang ôm nhau ngủ trên chiếc sofa nhỏ ấm cúng

Hình mẫu

Nhưng sự ấm cúng đó chẳng trụ được bao lâu, anh đang gặp một cơn ác mộng

Cơn ác mộng này đã theo anh 2 năm, quái lạ thật...

Từ lúc cậu mất trí nhớ, cơn ác mộng ấy ám anh cả ngày, chỉ chợp mắt một chút là nó hiện lên

_Và trong cơn mơ đó, anh mơ đến cảnh Barcode bị một chiếc xe lao tới và chết tại chỗ, máu bắn khắp mặt của anh, khi anh đang ôm cậu gào khóc thì mắt của cậu mở ra, nó đỏ hoe, miệng không ngừng cầu xin anh tha mạng, cánh tay bỗng chỉ còn lại những mảnh xương, bàn tay lướt qua mắt anh, bỗng cả người cậu biến thành một bộ xương khô, âm thanh cầu xin vẫn vang lên, bầu trời bỗng đổ mưa, cơn mưa máu, đỏ thẫm, một anh chàng nhỏ con, rất giống cậu, tiến tới đưa cho anh chiếc ô và chạy mất. Lúc anh hoàn hồn thì cậu thanh niên đó đã chạy vào làn mưa, anh chạy theo hướng cậu thanh niên đó chạy thì bộ xương ấy bỗng cất tiếng: "Làm ơn hãy giết tôi đi..." Lúc anh quay đầu nhìn thì thấy hình ảnh của cậu đang cố gắng lấy dao cắt cổ tay mình_

Giấc mơ này đã theo anh tận 2 năm trời, quá kinh khủng!

"Làm ơn...làm ơn xin em đấy Barcode đừng bỏ tôi, xin em" Jeff mơ màng cất tiếng, Barcode nằm bên cạnh nghe thấy liền chợt tỉnh giấc, gọi anh tỉnh dậy

Anh ngày nào cũng dằn vặt mình trong những giấc mơ, cũng đáng. Tất cả mọi chuyện này đều là tại anh mà, đúng chứ?

-Jeff, P'Jeff à, tỉnh dậy đi. Anh sao vậy- Thấy anh khóc, cậu bỗng hoảng hốt mà gọi anh dậy

-Barcode...Barcode à- Jeff bừng dậy khỏi giấc mộng ,chồm tới ôm cậu vào lòng

-Barcode đây, em đây, em vẫn luôn ở đây, không sao cả, bình tĩnh-

-Barcode à, anh sợ lắm, đừng rời bỏ anh... Làm ơn xin em- Anh gục xuống cổ cậu thì thầm

Lần đầu tiên anh khóc vì một người, lần đầu tiên cậu thấy anh, lần đầu tiên anh yếu đuối như vậy

-Em không rời bỏ anh, em luôn ở bên anh mà, ngoan bình tĩnh lại nào- Cậu xoa nhẹ lưng anh, để anh cảm thấy bình tĩnh và an toàn hơn

-Anh xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của em-

-Không sao đâu mà, giờ cũng đã sáng rồi em đi làm đồ ăn cho nhé- Barcode lắc đầu lia lịa khi anh xin lỗi và vội vàng chạy vào bếp

-Cảm ơn em-

Jeff nằm xuống sofa, giấc mơ chết tiệt ấy đã ám ảnh anh lắm rồi

Một mùi thơm sộc vào mũi anh, đó là mùi trứng chiên và cơm rang

Trên món trứng còn có mặt cười nữa, dễ thương thật

*Ting tong*

-Để em chạy ra xem ai nhé, anh cứ ăn trước đi-

Anh nghe vậy cũng đồng ý và ngồi ăn dĩa cơm một cách ngon lành

_Ngoài cổng_

-Cho hỏi các người tìm ai?-

Họ không nói liền chạy tới bịt miệng cậu lại bằng chiếc khăn

Nghe mùi nguy hiểm, cậu liền chạy vọt vào trong sân, cậu muốn gọi tên anh để cầu cứu nhưng cũng đã muộn rồi

Đám áo đen như than ấy bịt miệng cậu trước khi kêu cứu, họ dùng một cây gậy đập vào sau người để làm cậu ngất đi

-P'Jeff, cứu em...- Cậu không thể nào hét to lên được, cậu nói nhỏ lại và gục ngay tại sân

Đã hơn nửa tiếng rồi nhưng cậu vẫn chưa quay lại, trong anh dâng lên một nỗi cảm xúc khó tả

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me