Jeffbarcode Kimchay Querencia
Không biết đã qua bao lâu, không biết Jeff đã lật qua lật lại em bao nhiêu lần, thẳng tới khi cả người em không còn chút sức lực động đậy nổi nữa Jeff mới buông tha cho em. Cao trào qua đi toàn thân cả hai như được mồ hôi rửa qua một lần, vành môi em bị hôn đến sưng tấy, cả người rải rác vết hôn cắn. Jeff ôm em trong lòng, một khoảng im lặng bao trùm lấy không gian. Giờ đây người trong lòng đường đường chính chính hoàn toàn thuộc về anh. "Có đau không Barcode?""Anh có biết là làm xong rồi hỏi câu này nó vô tri lắm không?" Barcode ngẩng đầu đưa đôi mắt đanh đá liếc xéo anh. Em cảm thấy cái eo mình không còn thuộc về mình, toàn thân rã rời đến nhấc tay em cũng không nhấc lên nổi. Em rất muốn quay sang mắng người vừa đè em là cầm thú nhưng giờ đây cổ họng em khô khốc. Jeff vì bộ dạng đáng yêu này của em mà không nhịn được cười, hôn lên môi em một cái rồi trực tiếp bế em đi tắm lại lần nữa.Sau khi tắm xong, em nằm trong lòng Jeff, tận hưởng sự dịu dàng anh dành cho em. Barcode nhắm mắt, ôm chặt lấy anh, em đang nghĩ gì đó. Về tương lai sau này chăng? Em còn quá trẻ để nói về mãi mãi, nhưng trong lúc này đây em muốn cùng anh mãi mãi."P'Jeff, anh yêu em từ khi nào thế?"Jeff có phần ngạc nhiên khi nghe em hỏi vậy, đến cả bản thân anh hình như cũng không biết từ khi nào anh rung động với em, "Có lẽ là ngay từ lần đầu anh gặp em?"Ngay từ khoảnh khắc ta chạm mặt nhau, định mệnh cũng bắt đầu từ đấy. Vì sao có những cặp đôi yêu nhau rất lâu nhưng phút chốc lại đôi đường đôi ngả? Vì sao có những cặp đôi chỉ mới quen nhau vài tháng đã có thể tiến tới hôn nhân? Âu cũng là do duyên phận, Jeff cảm thấy em chính là duyên phận của mình, từ khi biết em anh đã chỉ muốn sống một cuộc sống bình đạm có em.Barcode ngẩng đầu nhìn anh, "Anh yêu en từ cái nhìn đầu tiên à?""Không, anh yêu em từ trong bụng mẹ rồi, em tin không?""Em mới không tin."Jeff phì cười, nhẹ hôn một cái lên trán em, "Ngủ đi Ngode, ngày mai phải dậy sớm đó. Đợi đến một ngày, anh sẽ nói cho em biết, anh có phải yêu em từ cái nhìn đầu tiên không."...Đã hai tháng trôi qua kể từ khi trở về từ biển, nhịp sống cũng đã trở lại bình thường. Nếu có điều không bình thường, thì chỉ có thể là mỗi ngày em dính anh thêm một chút."P'Jeff, anh đã ăn gì chưa?" Barcode vẫn phải đến trường đi học, Jeff bận rộn với lịch trình như cũ, nhưng cho dù thế thì anh vẫn dành thời gian gọi facetime cho em - vào mỗi giờ ra chơi ấy."Anh chưa ăn, chắc là đợi trưa rồi ăn."Barcode bĩu môi, giả vờ giận dỗi, "Sáng anh hứa với em anh sẽ ăn sáng rồi mà? P'Jeff không giữ lời gì hết, sau này em không tin anh nữa đâu."Làm sao đây, mới chỉ quen nhau hai tháng nhưng hình như em cảm thấy mình đã yêu anh lâu lắm rồi. Càng ngày em nhận ra, em không thể thoát khỏi anh. Đối với Jeff, mọi chuyện diễn ra ở vùng biển ấy hệt như một giấc mơ hoang đường vậy. Jeff không nghĩ sẽ có ngày em cũng yêu anh. Thật may vì đây là sự thật. Cuộc sống hiện tại của anh có em, tương lai cũng sẽ có em."Ăn, ăn, ăn. Anh đi tìm gì đó ăn liền đây.""Vâng ạ. Em vào học đây. Lát gặp lại anh, Jeff."Jeff bật cười khi em không chịu gọi anh là p' nữa. Thật ra em đã chẳng thèm gọi anh như thế kể từ một tháng trước rồi. Em muốn gọi gì thì cứ gọi vậy. Jeff thật sự đã nuông chiều em đến tận trời.Mùa xuân một năm sau yêu nhau, Jeff sắp xếp công việc đưa em đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào. Ở một đất nước xa lạ, em và anh có thể công khai nắm tay nhau dạo hết mọi cung đường, một hành động nhỏ xíu nhưng là một vấn đề lớn. Em và anh đều là người của công chúng, một hành động nhỏ cũng sẽ khiến dư luân xôn xao. Vậy nên chỉ khi đến nơi ít người biết đến, cả em và anh mới dám hành động như một cặp tình nhân."P'Jeff, mình có thể đến đây lần nữa không anh?"Jeff đưa mắt cưng chiều nhìn em, mỉm cười đáp, "Ừm, khi nào em muốn anh sẽ đưa em đi."Xuân qua hạ đến. Năm thứ hai em và Jeff ở bên nhau, năm nay Jeff đưa em đến vùng biển khi ấy - nơi mà tình yêu được giở sang một trang mới. Ngày hôm nay lại bắt đầu một chương mới nữa của tình yêu..."Barcode, em có đồng ý cùng anh già đi hay không?" Jeff ở trước mặt em quỳ một gối. Tình yêu dành cho em chỉ có ngày một tăng lên chứ tuyệt nhiên không hề giảm xuống. Em là người anh ấn định một đời.Barcode biết trong lòng em từ lâu đã đối với anh không chỉ đơn thuần là thích, là yêu, nó là thứ tình cảm mãnh liệt hơn thế nữa. Em nghĩ em đã có câu trả lời của riêng mình."Mình cùng nhau già đi." Jeff đeo lên tay em chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị sẵn, khẽ hôn lên tay em. Dịu dàng, nâng niu và trân trọng.Lúc này đây, khi em nằm cuộn người nằm trong lòng Jeff, em cẩn thận lắng nghe nhịp đập trái tim anh. Jeff vòng tay ôm lấy em, ôm cả thế giới của anh vào lòng."Khi nào em muốn, mình kết hôn nhé?""Không ấy thì mai mình đi luôn đi anh?" Barcode ngẩng đầu đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, em bật cười khúc khích."Nghịch ngợm.""Chính anh cũng không biết có phải anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên không. Nhưng mà Barcode, em không biết, anh là thương em."Một chữ 'thương' nặng gấp trăm vạn lần chữ 'yêu'. Là một ánh nhìn đến ghi lòng tạc dạ.Barcode ngẩn người, khóe môi em không khỏi kéo lên một nụ cười hạnh phúc."Giờ thì em biết rồi ạ."Chờ sang thu anh sẽ đưa em đi ngắm lá phong. Chờ đông tới anh sẽ đưa em đi ngắm tuyết.Bốn mùa, xuân hạ thu đông, em có thể đi đến bất cứ đâu, miễn là đi cùng anh."Mai mình kết hôn thật á nha anh.""Được, mai anh đưa em đi đăng kí kết hôn liền."Nguyện trăm năm thương lấy một dáng hình. Nguyện một đời có nhau, là đủ.End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me