LoveTruyen.Me

Jeffbarcode Sau Anh Hao Quang

Anh đưa cậu về nhà và lau mình cho cậu. Anh lau mình cho cậu xong anh lấy chăn đắp cho cậy và hôn vào trán cậu...

- Ngủ ngon nhé Barcode.

Anh ngồi nhìn cậu một lát rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm nay bầu trời xanh ngát không khí vô cùng trong lành, những tia nắng len lõi qua từng ngóc ngách.. và rọi thẳng vào mặt cậu..

Cậu đưa tay ngăn những tia nắng rọi xuống mặt mình. Cậu từ từ mở mắt ra nhìn, đầu của cậu vô cùng nhức nhói do cuộc say hôm qua để lại...

Cậu nhìn qua ghế gặp anh cậu hoảng hốt thoát lên

- Đệch...

Cậu mở chăn ra nhìn cho chắc, thì mọi thứ khá ok...nhưng cậu suy nghĩ sao cậu lại ở đây?  Anh bị tiếng thét của cậu làm tỉnh giấc...anh uốn éo một cái rồi hỏi cậu...

- Em tỉnh rồi à?

- Ừm sao tôi ở đây vậy?

- Hôm qua vô tình thấy em ở quán rượu. Định bỏ mặt em nhưng tôi thấy em khá say nên không thể đưa về nhà em, nên tôi mới đưa em về nhà tôi.

- Vậy tối qua....

- Tối qua...tối qua em ngủ ở trên gường tôi ngủ sofa.

- Anh muốn đổi lấy tôi cơ mà sao lại chẳng?

- Tôi muốn em, nhưng tôi cần em chủ động cởi đồ chứ không lợi dụng lúc em say...e hiểu không?

- Tôi về đây...

- Barcode!

- Anh muốn gì?

- Nhớ thật kỹ tên anh, anh là Jeff Satur. Là người cả đời này sẽ mang hạnh phúc đến cho em...

- Cái gì chứ. Về đây...

Nói rồi cậu bỏ ra khỏi phòng và đi về nhà...Anh nhìn theo cười và nói.

- Thật đáng yêu....

Cậu vừa về đến nhà thì Ta đang ngồi đợi cậu với vẻ mặt vô cùng khó chịu...

- Em đi đâu sao đêm qua không về nhà?

- Tôi đi đâu là chuyện của tôi Ta giờ anh chẳng có quyền gì hỏi tôi cả anh hiểu không?

- Barcode anh là người yêu của em chẳng lẽ em đi đâu ở đâu, đêm qua không về nhà anh lại không có quyền hỏi sao?

- Ồ người yêu cơ à? Ta chẳng có ai yêu nhau mà lại nhìn người yêu của mình lên gường với người khác hết.

- Barcode! Chuyện này có mất mát gì đâu? Đây là cơ hội tốt, chẳng phải đây cũng là ước mơ của em sao?

- Ước mơ của tôi không dơ bẩn như anh đâu Ta. Anh đừng so sánh ước mơ của tôi với việc làm khốn nạn của anh.

- Barcode!

- Ta đêm qua tôi suy nghĩ rất kỹ rồi, mình chia tay đi..

- Barcode...sau chuyện này chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Anh sẽ cưới em mà Barcode đừng chia tay có được không? * Nắm lấy tay *

- Cùng nhau cố gắng. Ta tôi đã nghe câu này suốt hai năm rồi, cũng bởi lời nói này của anh mà trong suốt thời gian hai năm qua tôi luôn phải cố gắng, nhưng Ta anh biết không?

Trong chuyện tình cảm thì cả hai cùng cố gắng chứ một người cố gắng đi về phía trước, còn một người cứ mãi đứng im ở phía sau thì mọi sự cố gắng của người kia hoàn toàn vô nghĩa.

Tôi mệt rồi Ta...* dũ tay ra * Chia tay đi, tôi sẽ dọn đi.

- Barcode!

Cậu bỏ vào phòng để soạn hành lý rời đi...Ta liên tục ở bên ngoài gõ cửa...

- Barcode anh sai rồi, anh xin lỗi.

-...................

- Barcode!

Cậu kéo vali bước ra Ta nắm tay cậu níu kéo, luôn miệng năn nỉ cậu...

- Bỏ ra Ta.

- Barcode! Đừng đi, đừng bỏ anh có được không? Barcode.

- Không tôi không muốn cho anh thêm cơ hội nào hết, anh không xứng Ta.

- Barcode! Còn việc Quán Quân....

Cậu bật cười...

- Yên tâm tôi đã hứa, thì sẽ không nuốt lời anh đợi nhận cái giải gì đó của anh đi Đồ khốn.

À sẵn tiện tôi nhắc nhỡ anh, cái gì dành lấy bằng cố gắng nổ lực thì sẽ đi với nhau mãi mãi còn thứ gì được trao đổi hay mua bằng tiền. Thì mong anh hãy giữ thật chặt nhé....

Nói rồi cậu kéo vali và rời đi...

- Barcode....

Hôm nay anh gọi Mile, Apo, Bible vào để nói chuyện..

- Jeff có chuyện gì gọi tụi tao gấp vậy? * Apo hỏi

- Có chuyện gì nói đi chứ. * Bible nói *

- Jeff sao vậy gọi tụi tao vào để nhìn mày thôi à? * Mile hỏi *

- Tao gọi tụi mày vào để thông báo với tụi mày một chuyện, giải Quán Quân cuộc thi lần này tao muốn trao cho Ta Nannakun. Tụi mày thấy thế nào?

- Tao không đồng ý, Ta có tiềm năng nhưng không đủ thực lực để nhận giải Quán Quân.

- Tao cũng không đồng ý, Ta tao thấy không đủ tài, dành được giải Quán Quân giỏi thôi chưa đủ.

- Tao thấy Apo nói đúng, cậu Ta chưa đủ thực lực.

- Tao biết. Nhưng tao cần một thứ cậu ấy có thể cho tao được. Còn những người khác thì không. Tụi mày phải hiểu khi tao đưa ra một quyết định dù lớn hay nhỏ, thì tất cả đều có lý do cả.

- Vậy lý do của mày là gì Jeff, trong một cuộc thi mày phải đặt tất cả sự công bằng lên hàng đầu. Mày cũng hiểu điều đó mà Jeff.
* Apo nói *

- Trong một cuộc thi tính công bằng và đạo đức được ưu tiên lên hàng đầu. Mày là người đứng đầu công ty. Mày phải là người hiểu rõ nhất chứ Jeff?  * Bible tức giật *

- Tao thấy như vậy chẳng hợp quy tắc chút nào một là mày nói ra lý do. Hai là sẽ không bao giờ có cơ hội cho cậu ta. * Mile nói *

- Tao gọi tụi mày vào để thông báo, và lý do thì tao sẽ nói sau, cứ như lời tao nói. Giờ thì tụi mày làm việc đi.

- Jeff...

- Đi làm việc đi Apo, tao không muốn nói lần thứ hai đâu.

Cả ba người tức giận bước ra khỏi phòng...Anh ngồi trầm ngâm một lát đứng dậy và chuẩn bị ra về... lúc này anh về tới nhà thì gặp cậu đứng trước cửa...anh vội xuống xe..

- Barcode! Em tới lâu chưa? Sao không gọi tôi?

- Tôi không có số Điện thoại của anh.

- Em vào nhà đi.

Nói rồi anh mở cửa cho cậu vào..

- Em ngồi đi. Em uống gì Barcodo?

- Gì cũng được...mà rượu cũng được.

- Rượu của em...Em đến tìm tôi có việc gì?

Cậu lấy hết can đảm uống hết một ly rượu mà anh đưa...

- Về chuyện trao đổi của anh và hắn ta.

- Barcode nếu người đó không phải là tôi mà là một người khác em vẫn chấp nhận ngủ với họ sao?

Cậu im lặng một lúc rồi nói..

- Ai cũng vậy thôi, tôi đã đồng ý với hắn xong chuyện này tôi và hắn sẽ chia tay, và tôi cũng đã dọn ở nơi khác.

- Em có hối hận không? Nếu giờ em đổi ý em có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào.

- Trừ khi tôi không hứa, nhưng một khi tôi đã hứa thì dù việc bẩn thiểu đến mức nào tôi cũng phải hoàn thành.

- Barcode! Giờ em hối hận vẫn còn kịp.

- Chẳng phải anh muốn tôi sao? Giờ tôi đã ở trước mặt của anh thì cơ thể này là của anh. Muốn làm gì cũng được.

- Barcode! Tôi đã từng nói với em là tôi không muốn ép buộc ai, tôi không thích chủ động...

Anh vừa nói xong cậu hít một hơi dài lấy hết can đảm và đưa tay cởi từng cúc áo của cậu...

- Vậy đã được chưa?

- Chỉ như vậy thôi sao?

- Tôi chỉ biết nếu muốn lên gường thì cởi áo thôi...còn lại thì không biết gì cả..

- Em quen hắn hai năm chẳng lẽ chưa từng làm qua việc như thế này sao?

- Đúng quen nhau hai năm nhưng chỉ dừng lại ở việc nắm tay. Anh là người đầu tiên...

- Tôi hỏi em một lần nữa...em có muốn rời khỏi đây không.

Cậu im lặng lau vào ôm lấy anh...

-  Barcode em biết em làm như thế này em sẽ chết chắc không?

Nói rồi Anh thô bạo kéo cậu vào phòng, anh đóng sập cửa lại, anh trao cậu nụ hôn sâu...lần này có phần lắng ắt dục vọng của anh, cậu căng thẳng để lưỡi anh dễ dàng tiến vào. Chụt, chụt

" ưm...ha...ahhhh "

Cậu cố đẩy anh ra, anh buông bờ môi của cậu, lưỡi anh di chuyển xuống cổ cậu, mút máp tạo ra vài dấu đỏ nhỏ to chen chúc, anh chưa từng mất kiểm soát như vậy, tay anh sờ mông cậu tay còn lại anh sờ ngực cậu..

Anh kéo cậu lên gường tiếp tục hôn hít cậu, cậu như lịm đi, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, anh đưa tay xuống gỡ cúc quần của cậu ...

- Ưm...ha...ahh...

Miệng anh hôn môi cậu tay anh sờ mó không ngừng...cảm giác khoái cảm ấy đã làm cậu mù mờ đầy ma mị, cậu thích sự nhẹ nhàng và đầy ôn nhu nhưng đầy mãnh liệt của anh...

Lúc này lưỡi của anh di chuyển xuống hai đầu vú của cậu mà mút máp, nó kích thích các tế bào của cậu , anh nhấn lưỡi thật mạnh, cậu không ngừng rên rỉ trước khoái cảm mà anh mang lại....

- A a a đừng cắn...mà...a...ưm...đau...ahhh.

Phía trên đã đủ anh mò xuống phần dưới, anh cởi quần ngoài lẫn quần trong của cậu...cậu ngại đỏ mặt vội lấy tay che lại

- Không cần ngại, một lát nữa sẽ ổn thôi.Em thơm lắm Barcode

Anh vừa nói vừa ngửi hương thơm từ cổ cậu, anh đứng dậy cởi quần cậu nhân lúc này kéo chăn đắp lên cơ thể trần trụi của mình, anh mĩm cười kéo chăn ra. Rồi anh đè lên người cậu tiếp tục 1 màn hôn sâu...

Dương vật của anh đã cương cứng, nhưng vẫn cần thêm 1 chút kích thích...anh nắm tay cậu chạm vào phần dưới của anh...

Cậu giật mình vì cái cậu sờ vừa to cứng và vô cùng dài...

Anh thật sự rất chuyên nghiệp khiến cậu rên rỉ không ngừng

- A...đừng...tôi...sắp...a...ha...ahhh.

Cậu bắn ra, anh nhân lúc này chà sát vào cúc huyệt của cậu...

Cậu khép chân lại vì ngại. Lúc này anh đưa đầu gối của anh ở giữ chân cậu và dùng tay kéo chân cậu dang ra...

- Anh sẽ nhẹ nhàng với em Barcode!

Anh đưa nữa lóng tay vào cúc huyệt cậu ngoe nguẩy..sau đó 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón, rồi 4 ngón..

- A..đau...quá...a...ưm...ha...

Anh đâm thật mạnh vào cúc huyệt của cậu, đúng là lần đầu của cậu cúc huyệt cậu khít chặt ngón tay anh. Làm anh vô cùng kích thích..

- Ahh...đau...quá...ưm...a...ahhh

- Thả lỏng đi, như thế sẽ không đau nữa.

- Ahh...ưm...a...ha...

Nhìn những giọt nước mắt lấp lánh của cậu chảy ra làm anh thật sự khoái cảm..

Anh chồm lên hôn cậu, cái hôn của anh lúc nào cũng  làm cậu mềm nhũn, anh từ từ đi vào sâu hơn, đây là lần đầu tiên anh nhịn để làm cho người khác dễ chịu như thế..

Anh lấy gel bôi vào cúc huyệt cho cậu bớt đau..

Cuối cùng anh không chịu nổi nữa anh đâm 1 phát lúc cán...

- A....dừng...lại...đau...quá...ahh...ha.

- Không sao 1 lát sẽ ổn thôi. Barcode em đừng khóc...

Anh đưa đẩy từ chậm đến nhanh, dần rồi càng nhanh hơn nữa, đạt đến đỉnh cao của khoái cảm vừa nhanh vừa sâu..cậu chỉ biết rên rỉ, đầy sung sướng

- A...a...ưm...nhanh...quá...a...sâu...a...ưm..sướng...ahhh.

Anh vô cùng hài lòng với biểu hiện của cậu, anh đâm đến điểm mẫn cảm của cậu

- A...chỗ đó...ha...a...thích...a...ưm...tôi...bắn...a...ha...ưm...ahh...

Anh nhìn cậu và hôn lên trán cậu, do là lần đầu nên cúc huyệt của cậu siết chặt lấy cái vừa to vừa dài của anh...anh phát ra tiếng rên rỉ đầy nam tính

- A...chặt quá...Barcode...

Trong căn phòng to lớn tiếng rên rỉ cộng thêm tiếng thở dốc vang vọng và lấp kín cả căn phòng...

Khi cậu đã dần thích ứng với Cái to dài của anh..lúc này anh thọc vào rút ra cứ liên tục nhứ thế...một lúc càng nhanh cậu không ngừng rên rỉ...

- A...ha...đau...sâu...quá...ưm...

Cứ thọc vào rút ra như thế. Lát sau anh cũng đạt đến giới hạn anh bắn ra dòng tinh dịch trắng đục..
Một luồn ấm nóng được bắn thẳng vào trong cơ thể cậu...

Cậu lúc này vừa đau vừa mệt...cậu sắp ngất lịm

Anh hôn lên trán cậu và nằm dài lên người cậu...giọng thoả mãn

- Cảm ơn lần đầu của em, em tuyệt vời lắm

Nói rồi anh bế cậu vào phòng tắm. Anh tắm rửa cho cậu, sau đó anh thoa thuốc cho cậu...

Anh nhìn cúc huyệt sưng tấy và bị rách trước mặt mà vô cùng xót... tắm rửa thoa thuốc xong anh bế cậu lên gường...

Anh ôm lấy cậu và hỏi..

- Em ổn chứ Barcode.

Cậu thiều thào vì mất sức...giọng yếu ớt

- Đau quá...tôi không ngờ lần đầu của tôi lại mất trong tay anh Jeff

- Tôi xin lỗi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Em ở bên tôi nhé Barcode...

-....................................

Do mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào...anh cười và hôn lên trán cậu...

- Ngủ ngon nhé Barcode.

Sau đó anh ôm cậu và ngủ một giấc đến sáng...

Sáng hôm nay cũng như thường lệ những tia nắng len lõi qua từng tản lá chiếu rọi vào gương mặt của cậu..

Anh nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp...cậu từ từ mở mắt ra...

- Em dậy rồi sao?

- Ờ mấy giờ rồi?

- 7h rồi...

- Còn sớm tôi ngủ thêm một lát nhé... đau lưng mệt mỏi quá ngồi dậy không nổi ạ.

Anh bật cười...rồi nói

- Ờ em ngủ đi, anh đến công ty nhé...

Nói rồi anh vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong anh thay đồ đến công ty. Trước khi đi anh cũng không quên hôn vào trán cậu..

Như đã hứa giải Quán Quân được trao cho Ta...hắn được vào công ty, và được đào tạo chuyên sâu...

Vừa vào công ty Ta đã được đảm nhận bộ phim đóng cùng với Build...lúc này đạo diễn gọi Build và Ta lại để nói về cảnh quay...

- Khúc này hai em nhìn thẳng vào mắt nhau nhé...
          Diễn

- Buid anh xin lỗi. Anh yêu em mà Build

- Bỏ em ra đi Ta...đau em Ta

- Bỏ em ra cũng được, chỉ cần em nói là em yêu anh, anh sẽ bỏ em ra..

- Em yêu anh....

- Cắt tốt lắm. Chuyển cảnh

Lúc này hắn kéo tay Build lại rồi hôn vào môi Build...

- Bỏ ra mày không nghe cắt rồi à? Thằng khốn

- P'Build em chỉ muốn lách kịch bản cho hấp dẫn hơn thôi mà.

- ối hấp mẹ mày. Dám giở trò với Diễn Viên của tao hả tao đá chết mày.

Lúc này Us với Build ôm Tong lại..

- P'Tong được rồi..

- Ối thằng khốn, thằng điên, thằng mặt ngắn

Lúc này Bible từ ngoài cửa bước vào...

- Tong có chuyện gì mà um sùm vậy?

- Giám Đốc, thằng mặt đần này nè Đạo Diễn bảo cắt rồi mà nó vẫn hôn Build đấy ạ.

- Mẹ mày.

Nói rồi Bible đấm vào mặt Ta.. tức giận và nói

- Mày đụng ai cũng được, đừng bao giờ giở trò với Build. Còn một lần nữa tao tống cổ mày ra khỏi công ty nghe rõ chưa? Cút

Ta tức giận bỏ ra khỏi phòng...

- Build em không sao chứ?

- Không sao ạ chỉ bị giật mình một chút thôi.

- Tong chăm sóc em ấy thật tốt còn chuyện tương tự phải báo tôi ngay biết không?

- Ối biết rồi ạ.

Nói Bible bước ra ngoài...Build nhìn theo anh bất giác mĩm cười,.....'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me