[ JeffBarcode ] Sau Ánh Hào Quang
Trả Anh Lại Cho Cậu Ấy
Cậu quay trở lại bàn ăn và lấy trong tay ra một chiếc tai nghe đặt xuống bàn....- Bài tình ca rất hay!!Nói xong cậu quay đi, anh đứng thẫn người một lúc rồi đuổi theo, hoá ra anh sợ cậu nghe thấy cuộc nói nói chuyện của anh và ả nên đã dùng chiếc tai nghe còn lại mà lại quên mất rằng chiếc tai nghe còn lại vẫn đang ở trên tai của cậu....- Barcode!! Em nghe anh nói đã. Cậu giật tay của mình lại...- Muộn rồi Jeff! Tôi đã từng nói nếu anh làm tổn thương tôi thêm một lần nào nữa thì anh sẽ không bao giờ tìm thấy tôi nữa đâu!!Cậu quay đi, anh nắm lấy tay cậu và quỳ xuống để giải thích với cậu...- Barcode không phải như những gì em nghe thấy đâu.- Đúng làm sao tôi nghe được hết đúng không? Vì đâu phải chỉ có bao nhiêu chuyện, ngày hôm đó khi tôi đi bộ dưới mưa anh có biết bao nhiêu chuyện lướt qua trong đầu tôi không? Nhưng chỉ có một chuyện tôi không thể nghĩ ra được là đêm đó anh đang ôm ấp người khác, Jeff ngày hôm đó khi anh nói anh làm việc ở công ty, tôi đã cố thuyết phục bản thân tôi là phải tin anh và cho anh một cơ hội, anh tưởng tôi điên sao Jeff? Không phải tôi điên. Mà là tôi yêu anh!! Tôi không muốn đánh mất anh, nhưng cuối cùng thì sao? Tình yêu của tôi nhận lại được gì từ anh? Hay chỉ là những lời nói dối? Sự phản bội và sự hẹn mọn đây? Jeff nếu mà không quên được cậu ta thì làm ơn đừng tìm đến tôi có được không? - Barcode anh sai rồi. Anh xin lỗi, xin lỗi em! Barcode tha thứ cho anh một lần này nữa thôi anh hứa anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cậu ta anh hứa, gì anh cũng hứa chỉ cần em đừng rời xa anh có được không? Cậu đẩy anh ra...- Jeff sẽ không có ai mà làm bản thân mình đau quá ba lần trên cùng một người cả, lần thứ nhất là vì yêu, lần thứ hai là vì quá yêu, lần cuối cùng nó không còn được gọi là tình yêu nữa mà là hèn mọn, Jeff làm ơn buông tha cho tôi đi...Nói xong cậu đi lên phòng và đóng chặt cửa, lạ thay cậu không khóc lóc hay la hét gì cả, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi quá đau nó sẽ khiến cậu im lặng. Có lẽ giờ cậu không còn nước mắt để khóc nữa, vì nó đã cạn hết cho cuộc tình đau khổ này rồi. Anh bước đến trước cửa phòng khóc lóc van xin sự tha thứ từ cậu, nhưng anh ơi con đường này là do anh chọn giờ anh có làm gì cũng vô nghĩa mà thôi...- Barcode em mở cửa ra đi, em nghe anh nói đi có được không? Anh xin lỗi, anh thật sự rất yêu em!! Barcode em hãy nghe anh nói đi có được không? - Jeff! Anh có biết không? Tôi đã vì anh mà khóc cạn nước mắt, tôi đã từng rất hận anh, nhưng đến cuối cùng tôi lại chọn cách tha thứ cho anh, anh có biết tại sao không? Không phải do tôi khờ dại, ngu ngốc, mà do tôi thấy được sự chân thành và sự thay đổi từ anh, nên tôi mới cho anh cơ hội, nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra thứ gì càng thật lòng thứ đó rẻ. Người yêu nhiều nhất người đó thua...Anh quỳ xuống trước cửa phòng của cậu khóc lóc đau khổ...- Không đâu Barcode!! Tình yêu của em đối với anh nó là thứ quý giá nhất trên đời, là do anh ngu muội không trân trọng nó, anh sai rồi, anh cầu xin em tha thứ cho anh một lần nữa thôi, Barcode!!Cậu cười nhạt...- Tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi Jeff! Ngày mai chúng ta sẽ là hai người xa lạ mãi mãi đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, sông kia đã cạn, tình cũng đã tan, có gặp lại nhau, chỉ thêm sầu khổ. Rồi từ ngày mai, tôi sẽ trả anh lại cho cậu ấy...Anh cứ như vậy quỳ trước phòng cậu cả đêm, sáng hôm sau khi cậu mở cửa phòng ra thì anh nắm lấy tay cậu...- Em mang hành lý đi đâu vậy Barcode? Cậu đẩy anh ra...- Anh tránh ra đi Jeff tôi và anh hết rồi. Anh đứng dậy ôm lấy cậu...- Không Barcode anh sẽ không để em rời xa anh đâu, anh xin lỗi em anh sai rồi, làm ơn cho anh thêm một cơ hội nữa thôi Barcode!!Cậu cố gắng đẩy anh ra...- Jeff!! Sẽ không còn một cơ hội nào dành cho anh nữa đâu, dây đã đứt có nối lại thì vẫn có nút thắt, xin lỗi anh tránh ra dùm...Cậu lên xe rời khỏi anh và chẳng quay đầu lại nhìn anh dù chỉ một lần....Sau này, tất cả mọi chuyện xảy ra đều không còn khiến cậu cảm thấy phải để tâm nữa, dù là vui buồn đau thương hay mất mát, không phải là vì cậu chấp nhận nó đâu, càng không phải cậu vô cảm, chỉ là vì càng trải qua nhiều việc, trái tim cậu càng nguội lạnh, cậu không khóc lóc như anh nhưng ai có thể biết được rằng tâm can cậu đang vụng vỡ ra thành từng mảnh, cảm giác đau đớn đến mức im lặng thản nhiên nhưng sâu bên trong lòng cậu đang bạo động và tuyệt vọng đến dường nào....Từ ngày cậu rời đi anh đã thật sự không liên lạc với người yêu cũ nữa nhưng tất cả đã quá muộn vì anh sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu nữa, anh đến công ty của cậu vẫn không tìm thấy cậu, anh nghe được tin phong phanh rằng cậu đã đăng bài xin lỗi fan vì cậu quyết định rút khỏi nghành giải trí và ngưng hoạt động vĩnh viễn...Chẳng ai còn liên lạc được với cậu kể cả Build và Us cả hai người là anh em tốt nhất với cậu nhưng cậu cũng chưa một lần liên lạc, dường như cái tên Barcode đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa...Mỗi ngày trôi qua với anh như địa ngục, việc công ty thì bỏ bê cứ nhốt mình ở nhà và làm bạn với bia rượu, anh nhờ mọi người tìm cậu khắp nơi nhưng cũng vô ít, kết quả nhận về điều như nhau...Ngày hôm nay bạn bè của anh sau khi làm xong việc sẽ ghé qua xem anh như thế nào. Họ vừa mở cửa đi vào thì căn nhà âm ưu, khi bật đèn lên thì chỉ thấy anh ngồi hốc hết chai này đến chai khác Apo không thể chịu nổi nên đi đến giựt lấy chai bia từ tay anh...- Mày làm cái con mẹ gì vậy Jeff? Mày nhìn mày của hiện giờ xem có giống con người không hả? Anh giật lấy chai bia từ cậu....- Tụi mày cứ mặt kệ tao đi có được không? Tao mất Barcode rồi thế giới của tao mất rồi!!Nói xong anh liên tục uống, uống được một lúc anh quăng chai rượu vào tường mảnh vỡ văng khắp nơi sao đó gục mặt lên gối và bật khóc....- Tao lại đánh mất em ấy rồi!! Tao đúng là một thằng khốn nạn mà...Anh vừa nói vừa tát vào mặt mình, thấy vậy cả ba ngồi xuống ôm lấy anh, Mile nhìn anh rồi nói...- Jeff mày đừng như vậy, ngày mai tao sẽ nhờ người tìm Barcode giúp mày có được không? Anh nói trong tiếng nấc nghẹn...- Vô ít thôi, tao đã cho người tìm hết cái Bangkok này rồi, em ấy không ở đây không có...Bible đứng dậy đi về phía cửa sổ...- Tại sao biết trước kết quả sẽ như thế này mày vẫn làm? Để giờ khóc lóc thì có nghĩa lý gì nữa Jeff!!- Tao sai rồi! Tao thật sự biết sai rồi, giờ tao không sợ gì hết tao chỉ sợ mất em ấy thôi, hãy giúp tao tìm em ấy về có được không? Tao nhớ em ấy, Tao nhớ Barcode!! Nói xong anh rơi vào trạng thái quay cuồng và ngất lịm, Mile và Bible đưa anh về phòng để nghỉ ngơi còn Apo thì dọn dẹp nhà cho anh...Kể từ ngày hôm đó anh giao công ty lại cho Mile, Bible và Apo tiếp quản, anh đi tìm cậu ở khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy một chút gì về cậu, anh bắt đầu lo lắng vì một người đang sống sờ sờ như thế nói biến mất là biến mất, với lại cậu là người nổi tiếng chả lẽ không ai gặp cậu...Cứ như thế anh đi khắp đất nước để tìm cậu nhưng chẳng ai nhìn thấy cậu, thời gian cứ như thế thấm thoát trôi qua cũng gần một năm qua đi anh vẫn không ngừng tìm cậu. Nhưng tất cả cũng chỉ là vô vọng....Hôm nay bạn bè đến nhà anh để bàn dự án phát triển và bàn về lịch trình của nghệ sĩ...- Mày ổn không Jeff? * Apo vỗ vai anh rồi hỏi * Anh chỉ mỉm cười và gật đầu...- Tao ổn! Mày không cần lo đâu nhé! - Một năm nay mày vẫn tìm kiếm Barcode sao?
* Mile đưa mắt nhìn về phía anh * - Ừm...dù có thế nào tao cũng phải tìm em ấy...
* Nói xong anh đưa mắt hướng về phía cửa sổ* - Tao xin lỗi nhưng tao phải nói điều này, tao nghĩ Barcode đã gặp chuyện gì đó rồi, nếu không một người nổi tiếng như em ấy sao lại nói biến mất là biến mất chứ? * Bible vỗ vỗ vai anh nói * - Ừm...nhiều lúc tao cũng muốn từ bỏ nhưng với tao bây giờ dù chỉ một chút hy vọng tao cũng sẽ không từ bỏ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác Nói xong bất chợt anh rơi nước mắt, một năm qua đi không phải anh chưa từng nghĩ đến kết quả xấu nhất, nhưng với anh mà nói thà cho bản thân một chút hy vọng cũng không để bản thân tin những điều đó là thật...Anh khóc rất nhiều, tôi chưa từng nhìn thấy con trai khóc, nhưng khi anh khóc tôi biết anh thương cậu rất nhiều, anh mở điện thoại lấy bức ảnh của cậu xem và khóc ngày một lớn...- Ai cho phép em biến mất như thế chứ? Em về với anh đi, anh nhớ em rồi Barcode!!Mile, Apo ôm anh vào lòng chỉ mong xoa dịu nổi đau trong lòng anh nhưng như thế anh càng khóc thê lương hơn, anh đã sai và cũng đã hối hận rất nhiều, tại thời điểm này thứ anh cần không phải sự tha thứ từ cậu, mà thứ anh cần là được nhìn thấy cậu bình an vô sự, chỉ cần cậu vẫn sống khoẻ mạnh thì cậu có căm ghét anh đến thế nào cũng được...Thời gian qua đi những kết quả anh nhận được điều không ai gặp cậu, anh đã tìm người giỏi nhất để tìm kiếm cậu nhưng kết quả vẫn thế, anh suy sụp rồi, nhưng trái tim lẫn lý trí đều không cho phép anh từ bỏ vẫn là câu nói ấy " Sống Phải Thấy Người Chết Phải Thấy Xác" -------------//-----------------------
Hay do chính bản thân tui tham quá viết quá nhiều Fic cùng lúc nên thành ra mắc hội chứng " Sợ Chữ " nhỉ...
Dạo này chắc mọi người thất vọng lắm vì những chap càng ngày càng dỡ đúng hong? Xin lỗi nhé!!
Tôi sẽ cố lấy lại cảm hứng để viết trở lại🙃🙃
Một lần nữa xin lỗi nhé 😊
* Mile đưa mắt nhìn về phía anh * - Ừm...dù có thế nào tao cũng phải tìm em ấy...
* Nói xong anh đưa mắt hướng về phía cửa sổ* - Tao xin lỗi nhưng tao phải nói điều này, tao nghĩ Barcode đã gặp chuyện gì đó rồi, nếu không một người nổi tiếng như em ấy sao lại nói biến mất là biến mất chứ? * Bible vỗ vỗ vai anh nói * - Ừm...nhiều lúc tao cũng muốn từ bỏ nhưng với tao bây giờ dù chỉ một chút hy vọng tao cũng sẽ không từ bỏ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác Nói xong bất chợt anh rơi nước mắt, một năm qua đi không phải anh chưa từng nghĩ đến kết quả xấu nhất, nhưng với anh mà nói thà cho bản thân một chút hy vọng cũng không để bản thân tin những điều đó là thật...Anh khóc rất nhiều, tôi chưa từng nhìn thấy con trai khóc, nhưng khi anh khóc tôi biết anh thương cậu rất nhiều, anh mở điện thoại lấy bức ảnh của cậu xem và khóc ngày một lớn...- Ai cho phép em biến mất như thế chứ? Em về với anh đi, anh nhớ em rồi Barcode!!Mile, Apo ôm anh vào lòng chỉ mong xoa dịu nổi đau trong lòng anh nhưng như thế anh càng khóc thê lương hơn, anh đã sai và cũng đã hối hận rất nhiều, tại thời điểm này thứ anh cần không phải sự tha thứ từ cậu, mà thứ anh cần là được nhìn thấy cậu bình an vô sự, chỉ cần cậu vẫn sống khoẻ mạnh thì cậu có căm ghét anh đến thế nào cũng được...Thời gian qua đi những kết quả anh nhận được điều không ai gặp cậu, anh đã tìm người giỏi nhất để tìm kiếm cậu nhưng kết quả vẫn thế, anh suy sụp rồi, nhưng trái tim lẫn lý trí đều không cho phép anh từ bỏ vẫn là câu nói ấy " Sống Phải Thấy Người Chết Phải Thấy Xác" -------------//-----------------------
Hay do chính bản thân tui tham quá viết quá nhiều Fic cùng lúc nên thành ra mắc hội chứng " Sợ Chữ " nhỉ...
Dạo này chắc mọi người thất vọng lắm vì những chap càng ngày càng dỡ đúng hong? Xin lỗi nhé!!
Tôi sẽ cố lấy lại cảm hứng để viết trở lại🙃🙃
Một lần nữa xin lỗi nhé 😊
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me