LoveTruyen.Me

Jejae When We Meet Again

- Thầy ơi!

Hiền Anh xòe tay, giơ bộ lắp ghép nho nhỏ ra trước mặt cậu. Đôi mắt Hiền Anh tròn xoe long lanh, giương lên như chờ đợi một lời khen từ vị "hoàng tử" của biết bao cô bé trong Trung tâm.

- Oa, Hiền Anh đủ tem thưởng đổi quà rồi à, giỏi thế!

Tại Dân ngồi xổm xuống đất, xoa đầu cô bé. Cô bé dễ thương lắm, cặp má phúng phính nhô lên theo nụ cười bẽn lẽn, hai cái búi tóc cứ lúc la lúc lắc ra điều không thích nhận được cái xoa đầu từ cậu nữa đâu, bé lớn rồi!

- Hiền Anh ngồi chơi với các cô, choè ba đến đón nha!

Khóe môi Tại Dân cong cong, cậu đứng dậy, dắt cô nhóc ra ngồi ở sô pha rồi quay vào phòng làm việc thu dọn đồ đạc.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tại Dân về nước, xin vào làm giáo viên tiếng Anh bán thời gian cho một Trung tâm mới mở ở gần nhà trong thời gian chờ phỏng vấn. Ban đầu, cậu nghĩ mình chỉ đi dạy cho đến khi đi làm chính thức, nhưng bọn trẻ ở Trung tâm cứ quấn lấy cậu mãi, líu lo "Thầy ơi! Thầy ơi".

Rốt cuộc, từ việc làm bán thời gian, cậu chuyển sang dạy chính thức, kèm luôn việc phát triển nội dung website theo đúng chuyên ngành.

Bảy năm trôi qua, có những điều mãi ở lại trong quá khứ, có những điều mãi đi theo bước chân Tại Dân.

Chẳng hạn như dượng từng kể cậu nghe về chuyến thăm nhà bất ngờ của một chàng trai lạ mặt. Chàng trai trạc tuổi Tại Dân, tới hỏi thăm địa chỉ và số điện thoại của cậu bên đó.

Chẳng hạn như từ sau buổi đêm hóng mát trên sân thượng ấy, Nhân Tuấn không còn nhắc tới Đế Nỗ nữa.

Chẳng hạn như cậu chưa bao giờ đi họp lớp, chẳng hạn như cậu chưa bao giờ quên được hình bóng anh.

Bảy năm không gặp, hình như anh cao thêm một chút, vai rộng hơn trước nhiều, khuôn mặt sắc nét hơn, duy chỉ có đôi mắt vẫn cứ cong cong tựa mảnh trăng treo. Hình ảnh người đàn ông phong độ, thành đạt tới đón con gái ở cổng Trung tâm và hình ảnh người con trai mặc chiếc áo hoodie xám cùng rèm mi ướt đẫm soi chiếu lẫn nhau, thay phiên luẩn quẩn trong đầu cậu suốt cả đêm qua, hệt chiếc vòng khép kín không có lối thoát.

Hiền Anh bốn tuổi rồi, chắc Đế Nỗ kết hôn lúc mới ra trường.

Cậu nhếch môi đắng ngắt, lần nữa cảm thán con người thật sự không phải cái máy, chẳng thể nói quên là xóa sạch ký ức về một người.

- Tại Dân!

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Tại Dân vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng. Cậu quay đầu lại nhìn theo phản xạ, thấy Đế Nỗ đang mở cửa xe. Não cậu trống rỗng, đứng trơ người trông anh bước nhanh về phía mình.

- Tại Dân!

Xốc lại tinh thần, Tại Dân nở nụ cười tươi rói, y hệt cái cách cậu từng dùng để làm quen với anh gần chục năm trước. Cậu tự trấn an bản thân, tự nói rằng không sao đâu, giống như hai người bạn cũ gặp nhau thôi, chẳng việc gì phải căng thẳng.

- Gặp anh một lát được không?

Hơn cả mấy thứ văn hoa màu mè kiểu "Em có khỏe không?", "Dạo này thế nào?", đây là câu đầu tiên anh nói khi gặp cậu. Ngoài đôi mắt, có lẽ tính anh vẫn như xưa, ít nói, chân thành. Anh nhìn cậu sâu hun hút, ánh mắt kiên định của người đàn ông trưởng thành phía đối diện như buộc cậu phải gật đầu.

Tại Dân thấy đời mình giống phim thật, ngay lúc căng thẳng nhất thì điện thoại đổ chuông. Nơi đầu dây bên kia, Nhân Tuấn nói không ngừng nghỉ, tiếng xe cộ chạy ào ào, nghe mãi mới ra mấy câu gì mà nó không thể nào chịu nổi sự khó tính của Tiền Côn nữa, nó chia tay rồi, giờ đang ngồi ôm va ly ngồi ngoài lề đường.

Tặc lưỡi, cậu chả lạ mấy trò hờn anh giận em của Nhân Tuấn với Tiền Côn quá. Nhưng tuần sau là đám cưới rồi, hai người này nổi điên nổi khùng cái gì không biết nữa.

- Giờ em có việc rồi, hẹn anh khi khác.

Gật đầu thay lời chào tạm biệt dành cho Đế Nỗ, Tại Dân nghe tiếp điện thoại, đón taxi tới chỗ Nhân Tuấn.

.

Tại Dân nhíu mày, ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ bên cạnh khiến mắt cậu cay xè. Chớp mắt thêm mấy lần nữa, cậu mới nhận ra mình đang nằm trong căn phòng xa lạ, nhưng người ngồi bên thì không.

- Lần đầu tiên anh thấy em say đấy.

Đầu Tại Dân đau như búa bổ, cậu không thể nào nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu chai với Nhân Tuấn lúc hai đứa ngồi trong quán bia, không thể nào nhớ nổi việc Đế Nỗ xuất hiện và đương nhiên, không thể nào nhớ nổi bản thân đã nằm trên chiếc giường êm ái, vận bộ đồ mới thơm tho và ngủ gục như thế nào.

Giờ thì cậu hiểu đã tại sao lúc buồn người ta lại thích uống mấy món lên men như thế. Rất vui, cảm giác cả người lâng lâng, đầu óc nhẹ tênh, nhưng hậu quả đúng là không lường được. Thôi xin chừa, lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng cậu nốc một đống men vào người.

- Nhà anh à?

- Ừ, anh sống một mình. Với cả... - Đế Nỗ chợt nhớ ra chuyện quan trọng – đứa bé ở Trung tâm tiếng Anh là con của bạn anh, không phải con anh. Anh chưa kết hôn.

Thấy cậu muốn chống tay ngồi dậy, Đế Nỗ đặt máy tính sang một bên, giúp cậu chèn gối vào sau lưng rồi đặt vào tay cậu ly nước đậy nắp. Nước trong ly còn âm ấm, Tại Dân chợt cười, đúng là thời gian có khả năng thay đổi nhiều thứ, kể cả tính cách con người.

- Khi tỉnh rượu anh hay khát nước lắm. – Đế Nỗ nhìn bàn tay cậu đang cầm ly thủy tinh trong suốt – mỗi lần như thế anh lại nhớ hồi học thể dục, lúc nào em cũng đưa nước cho anh uống trước.

Năm xưa. Chuyện cũ. Kỷ niệm. Ký ức. Những mảng màu héo úa xâu xé tâm trí cậu ngày qua ngày, đêm từng đêm. Có những hôm cậu nằm co mình trong căn phòng áp mái, nghe mưa gõ đều trên cửa kính, nghĩ mình chẳng khác nào con thú đáng thương, bị con dao mang tên quá khứ hạnh phúc cứa khắp người, nằm yên đó chờ chết.

Cậu rất muốn ngồi dậy đọc sách, hoặc làm bất cứ điều gì cũng được, để nguôi ngoai đi cảm giác gục ngã này. Nhưng không thể. Cậu nằm dài, nhắm mắt và thấy cả người mình như đờ ra sau một chuỗi ngày làm thêm rồi học bài rồi lại làm thêm rồi lại học bài không ngừng nghỉ. Bởi lỡ rảnh rang một chút thôi, cậu nghĩ mình sẽ bị tiếng thút thít, bị giọt nước mắt nóng hổi lăn trên tay năm đó nhấn chìm, không bao giờ ngoi lên nổi.

Mà rồi cũng qua. Chật vật lắm, mà rồi cũng qua.

- Tại Dân này, giờ anh hiểu vì sao hồi đấy em quyết định làm như vậy.

Cậu mở nắp ly nước, uống từ từ. Bây giờ hiểu thì cũng chẳng được gì, chuyện đã qua rồi, cậu đâu còn ngồi so đo xem ai yêu ai nhiều hơn như ngày trước.

- Anh sai rồi.

Giọng Đế Nỗ khàn hẳn đi, cả đầu Tại Dân ong lên, nặng trịch. Quá trình cậu cho là hoang đường, không chân thực kéo dài từ hồi nộp hồ sơ xin học bổng tới giờ sao? Chưa kết thúc à? Hay cậu đang mơ? Cậu còn nằm nhoài ra bàn ngoài quán bia với Nhân Tuấn đúng không?

- Hồi đó anh vô tâm, anh không hiểu em. Anh sai rồi, sau này anh không như thế nữa, em đừng bỏ anh lại, anh không chịu nổi.

Đột nhiên Đế Nỗ ôm chầm lấy Tại Dân, khóa cậu vào vòng tay chặt xiết của mình. Cậu giãy giụa, chân tay mềm nhũn như cọng bún, muốn xô anh ra nhưng không được. Rồi chẳng biết chuyển từ giằng co thành đánh đấm một phía từ khi nào, cậu cứ thế xổ ra bao nhiêu ấm ức, hờn tủi gom góp suốt nhiều năm. Cậu vừa đánh vừa khóc, hệt như đứa trẻ bị người lớn mắng oan, tiếng nức nở khào khàn trong cổ họng vang khắp phòng, nghe nhói buốt tim.

Đế Nỗ để yên cho cậu đánh, đánh đến khi không thể đánh nổi nữa. Anh nắm lấy bàn tay cậu đang lạnh đi mệt, ủ vào hai tay mình nóng ấm.

- Chúng ta chưa bao giờ chia tay, đúng không?

Cậu ngồi trong lòng anh, nước mắt thấm ướt một khoảng trước ngực áo anh. Anh cúi đầu tặng lên trán cậu chiếc hôn thật khẽ. Cậu chẳng cần trả lời ngay, anh đã chờ ngày gặp mặt suốt bảy năm, chờ khoảnh khắc này suốt bảy năm, giờ có chờ thêm nữa cũng không sao.

--

Vậy là đã hết phần truyện chính rồi. Có một, hai phần extra nho nhỏ nữa, mình sẽ đăng lên sau. Cám ơn mọi người đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me