LoveTruyen.Me

Jenle Dich Oc Dao

• Bị ốm

Zhong Chenle là người mạnh mẽ, không phải bệnh nặng hiểm nghèo sẽ chẳng hé răng nửa lời. May thay những năm qua không xảy ra chuyện nguy hiểm là coi như cuộc sống tốt đẹp, nếu gặp tai ương đau ốm thì dường như quá mức bất công. Lee Donghyuck chưa bao giờ thấy Zhong Chenle kêu đau kêu ốm.

Bình thường mà nói, dầm mưa một trận chẳng thấm vào đâu, uống nước ngọt thêm đá chẳng đáng kể, cộng gộp cả hai việc lại cũng vẫn không nhằm nhò.

Nhưng Zhong Chenle phát sốt rồi.

Vừa chuyển nhà tới đây vẫn chưa kịp chuẩn bị thuốc dự phòng, trong khu dân cư có phòng khám, Lee Donghyuck cõng cậu đi khám, một chút khả năng ngôn ngữ còn sót lại là từ chối đến phòng khám.

"Anh ơi. Em mệt. Muốn ngủ."

Khi cõng cậu đến phòng khám, bác sĩ trực đêm cũng đang gà gật, ngáp dài một cái sờ trán Zhong Chenle, ừm, chỉ sốt thôi. Truyền dịch cũng không cần, ném cho gói thuốc rồi tống cổ Lee Donghyuck về.

Zhong Chenle nhìn gầy nhưng khi cõng vẫn khá nặng...

Một mình anh lăn qua lật lại người đã ngủ mê man để thay quần áo lau mặt mũi cơ thể, chính anh cũng dính mưa, mệt nhoài ngồi dưới chân giường.

Chăm sóc người sốt xong, anh cũng uống mấy viên thuốc, hai người không thể cùng bị ốm được.

Đâu phải chưa từng dầm mưa uống nước lạnh, trước đây đều không sốt mà sao hôm nay lại sốt... Không phải chê Zhong Chenle ốm khó chăm, vẫn là không bị ốm mới tốt, không bị ốm mới tốt.

Sau khi tới Gangju, Zhong Chenle luôn có chút là lạ khó nói thành lời.

Người trên giường lẩm bẩm, Lee Donghyuck chống đầu gối leo lên: "Em nói gì cơ?"

Người nằm mơ nghe thấy tiếng đáp lời của anh, cổ tay trong chăn khẽ cử động, sờ thấy ngón tay Lee Donghyuck thì túm lấy, Lee Donghyuck ghé đến gần hơn, tai dán sát bên môi cậu.

"Em nói gì cơ?"

"Anh ơi..."

"Anh đây."

"Anh ơi... Khó chịu..."

Lee Donghyuck sờ trán cậu: "Một lát nữa sẽ hết khó chịu, ngoan."

Hiếm khi thấy Zhong Chenle bám dính người, muốn rúc vào lòng anh.

Bị ốm mà, ý chí tinh thần đều yếu ớt hơn lúc tỉnh táo.

Lee Donghyuck thay quần áo sạch nằm vào trong chăn, cái đầu nóng hầm hập lập tức dựa đến, gối trước ngực anh, Lee Donghyuck xoa bóp gáy cậu giúp cậu giảm nhẹ căng thẳng.

Trước ngực truyền đến tiếng Zhong Chenle mơ hồ không rõ.

"Anh ơi... Muốn về nhà..."

"Đang ở nhà đây, ở nhà rồi, không đi đâu cả."

"Muốn về nhà... Muốn về nhà..."

Lee Donghyuck vẫn đang xoa bóp gáy cậu, Zhong Chenle nói một câu anh trả lời một câu.

Lee Donghyuck không có nhà, gặp được Zhong Chenle cũng không có nhà giống mình, dưới sự dẫn dắt của số phận, trở thành người nhà, bên nhau đến hôm nay. Anh đoán Zhong Chenle đang nhớ căn nhà cũ ở phố cổ đã bị phá bỏ, anh đoán người mà Zhong Chenle đi thăm là người nhà trước khi cậu rời khỏi Gangju.

Zhong Chenle vẫn đang lẩm bẩm.

"Anh ơi... Đừng mắng em được không..."

"Đừng ghét bỏ em."

Lee Donghyuck nghe thật kỹ lời lẩm bẩm của cậu, thầm nghĩ anh mắng em lúc nào, anh ghét bỏ em lúc nào. Sau đó cảm giác trước ngực ướt một mảng.

"Đừng đuổi em đi... Muốn về nhà..."

Động tác xoa bóp gáy dừng lại, người trong lòng không nhận được an ủi càng thêm hoảng hốt, co ro người lại, tóc mái đẫm mồ hôi rung rung theo tiếng nức nở.

Lee Donghyuck chống cánh tay dậy, nhìn chằm chằm Zhong Chenle suy xét một hồi.

Anh mà Zhong Chenle nói không phải mình.

Thì ra cậu trở về là muốn tìm anh trai.

Nếu nói không ghen thì tất nhiên là dối lòng, dù thế nào cũng là người cùng sống với cậu hơn bảy năm, nghĩ đến những khả năng sau khi Zhong Chenle tìm được anh trai, chợt thấy hối hận với quyết định quá sảng khoái lúc trước.

Song anh vẫn kéo lấy Zhong Chenle nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

"Anh đây, Chenle không đi đâu cả, vẫn ở bên anh suốt thôi."

Có người nhà, có thể tìm được người nhà đương nhiên rất tốt, lẽ nào còn muốn lang thang phiêu bạt cả đời cùng anh hay sao.

Zhong Chenle dậy sớm, khe cửa chỗ cầu thang để lộ hướng đi của thời gian. Quần áo ngủ nhăn nhúm rúm ró như dưa muối. Lee Donghyuck nằm nghiêng trên đỉnh đầu cậu, một nửa người bên ngoài chăn mỏng, Zhong Chenle thử xê dịch, mới hạ sốt chưa có nhiều sức, không xê dịch được bèn dừng lại, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cho Lee Donghyuck, ra ngoài nhà hít thở không khí trong lành.

Tối qua mưa to, trong không khí vẫn còn hơi ẩm. Zhong Chenle lắc lắc đầu, còn hơi choáng váng mơ màng.

Cậu nằm mơ thấy Lee Jeno, sau cuộc gặp gỡ thoáng qua tối hôm qua. Nằm mơ thấy ở phố cổ, nằm mơ thấy ở nhà, không vào thành phố theo Lee Jeno, không cãi nhau với Lee Jeno.

Bà chủ nhà tầng trên đi xuống tập thể dục, thấy cậu ra ngoài thì hỏi thăm đã khỏe hơn chưa, Zhong Chenle cười đáp khỏe nhiều rồi ạ.

"Anh cháu đâu?"

"Vẫn đang ngủ ạ."

"Chắc anh mệt lắm."

Zhong Chenle ngượng ngùng gãi đâu. Cậu không tỉnh táo, tất nhiên là Lee Donghyuck giúp cậu thay quần áo, cho cậu uống thuốc. Cậu chỉ nhớ mình nằm mơ thấy Lee Jeno chứ không biết mình đã nói gì, càng không biết những lời nói đó đã bị Lee Donghyuck nghe thấy hết.

Thuyền đò bấm còi chạy qua trên mặt sông, mảnh đất phồn hoa bên kia sông cũng bắt đầu một ngày mới bận rộn. Đứng trong sân một lúc, mặt trời đã nhô lên hoàn toàn, Zhong Chenle nheo mắt.

Nên đi làm rồi. Cậu muốn sống tiếp tại thành phố này. Sống cho thật tốt.

Lee Jeno. Lee Jeno là cái gì. Không nhớ.

Lee Donghyuck rất không tình nguyện bị cậu lôi dậy, dẩu môi hết sức bất mãn.

"Em thì ngủ no ngủ đủ rồi, làm khổ anh cả một đêm không được ngủ ngon."

Zhong Chenle khẽ hừ một tiếng là anh giật mình tỉnh một lần, mơ màng sờ trán người trong lòng, nửa đêm đổ mồ hôi còn phải tìm khăn mặt lau cho cậu, đến khi trời gần sáng rốt cuộc cũng yên tĩnh, mới ngủ say được một chốc, quỷ đòi nợ lại đến tìm anh đòi nợ.

"Thế... Anh ngủ tiếp đi? Em đi làm đây, ngày đầu tiên không thể đến muộn."

"... Lắm chuyện quá."

"Mau dậy thôi nào."

Zhong Chenle cười kéo anh ra khỏi ổ chăn, Lee Donghyuck vừa lầu bầu vừa hứng nước rồi ra cửa đánh răng rửa mặt, nhường nhà vệ sinh cho Zhong Chenle, cậu nói muốn gội đầu.

"Đi giao hàng thôi ai mà thèm quan tâm em gội đầu hay chưa." Lee Donghyuck mắng cậu một câu.

"Phải chăm chỉ nghiêm túc với công việc."

Giọng nói trầm thấp trong nhà vệ sinh trả lời anh, bị cảm xong giọng nói càng thêm cuốn hút, hiệu ứng tiếng vang của nhà vệ sinh cũng không tệ.

Zhong Chenle đưa Lee Donghyuck đến nhà hàng trước, sau đó mới tới chỗ làm của mình, tắm rửa xong khoan khoái sạch sẽ, trước khi tạm biệt còn không quên cổ vũ Lee Donghyuck.

"Anh ơi, chăm chỉ làm việc, chúng ta cùng sống cho tốt."

Lee Donghyuck xoa đầu cậu đẩy cậu nhanh đi, miệng còn chê cậu lắm chuyện.

"Anh, cố lên!" Zhong Chenle giơ nắm tay.

"Biết rồi."

Anh quay lưng đi xoa mặt vài lần để trông mình cười không quá rõ ràng.

Như thế chẳng phải... thằng nhóc này... vẫn muốn sống cùng anh hay sao.

• Mười lăm tuổi, mười ba tuổi

Cao Cao về đến nhà khỏe như vâm, lúc trước Lee Jeno cám dỗ nó mà lại không cho nó ăn, lắc mông một cái quẫy đuôi một phát chẳng thèm để ý đến hai người nữa, nhảy vào ổ của mình, ngắm nhìn cảnh đêm qua khung cửa sổ, trong mắt có chút phiền muộn.

"Sao thế, muốn làm thi nhân hả?" Huang Renjun khẽ chọc cái mông lông mượt của Cao Cao: "Có muốn đến công ty anh này gửi bản thảo không?"

"Sao tôi lại là anh rồi?" Lee Jeno không hài lòng.

"Xưng hô thôi mà, không quan trọng."

Bia xách về đến nhà đã ngấm đầy hơi nước ra túi, Huang Renjun mở một lon xong nhớ ra Lee Jeno uống thuốc dị ứng không thể uống bia.

Thế thì chán ngắt.

"Cậu uống đi, tôi không uống." Lee Jeno cứ nhìn cái đuôi cụp xuống của Cao Cao mãi, ánh mắt hướng về phía vô tận.

"Định uống cùng cậu thôi chứ tôi vốn chẳng thích mấy."

Gạt hết lon bia đã mở và những lon chưa mở sang một bên, Huang Renjun bế Cao Cao, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Lee Jeno.

"Em trai cậu tên là gì?"

Đột nhiên Huang Renjun lên tiếng, Lee Jeno còn chưa bắt kịp sóng, bị kẹt mất một lúc, hỏi ngược lại đối phương: "Tôi chưa từng nói với cậu sao?"

Tôi chưa từng nói với cậu về em trai tôi sao?

Huang Renjun cảm thấy buồn cười.

"Lần nào cậu cũng nói em trai cậu em trai cậu, lại không nói với tôi em trai cậu tên là gì."

Thế... Thế ư...

Tại sao anh nghĩ anh từng nói về Zhong Chenle với rất nhiều người rồi...

Huang Renjun lần nữa lắc đầu phủ nhận. "Cậu chưa nói bao giờ."

Hóa ra anh chỉ gọi tên Zhong Chenle ngàn vạn lần trong thế giới riêng của mình.

"Tên... Chenle. Zhong Chenle."

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn anh, ngay sau đó thu tầm mắt về. Thời đại này anh em không cùng họ cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ.

"Không phải... em trai ruột."

"Ờ." Huang Renjun không quá ngạc nhiên.

Lee Jeno nói tiếp: "Không có quan hệ huyết thống."

Huang Renjun ngẩng đầu, Cao Cao nghe ra được cảm xúc thay đổi, cũng quay đầu nhìn, giương đôi mắt màu xanh da trời nhìn vào anh.

"Là tôi nhặt được."

.

"Làm sao thế?"

Nếu là bình thường Lee Jeno sẽ không đi con ngõ tắt hẻo lánh tối tăm này, nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh tan học về nhà phải đi đường chính sáng sủa, đi cùng với bạn học, đừng đi một mình qua ngõ tắt, đặc biệt là khu chợ hỗn tạp đối diện trường.

Trong đó ẩn giấu nguy hiểm không thể biết trước, trước đây từng có học sinh đi đường tắt, chẳng may gặp phải nguy hiểm.

Nhưng hôm nay mưa rào như trút nước, trên đường chính người đông đúc ô chen chúc, mặt đường gồ ghề mấp mô văng nước ướt cả giày. Lee Jeno không muốn chen lấn với đám đông bèn đổi sang đi đường chợ.

Anh vẫn khá căng thẳng, giáo viên kể rất nhiều chuyện đáng sợ nghe rợn cả người, nghe thấy tiếng rít trong con ngõ tối càng căng thẳng hơn.

Tuy nhiên lòng hiếu kỳ thôi thúc anh đi về phía trước, tìm đến ngọn nguồn âm thanh.

Nước mưa rơi xuống tán ô trong suốt, tí tách tí tách gõ vào màng nhĩ, Lee Jeno tưởng người đó không nghe thấy nên mới hỏi lại lần nữa.

"Làm sao thế?"

Trong ngõ tắt quá tối, anh không cố tình chiếu đèn vào mắt đối phương, nhìn vóc người chắc hẳn tuổi nhỏ hơn anh, Lee Jeno nghiêng ô về phía cậu, che chở dưới tán ô.

"Không sao chứ?" Cậu bé che mắt, Lee Jeno cất điện thoại di động, ngồi xổm xuống nhìn: "Sao lại ngồi đây thế này?"

Cậu bé dính đầy bùn đất trên người, không nhìn rõ hoa văn trên áo, một nửa khuôn mặt lấm lem, bàn tay giơ lên nắm chặt mấy tờ tiền giấy, đã bị xé nát, vài mảnh vụn hòa lẫn trong đất và mưa.

Cậu bé lắc đầu, vịn vào hòm gỗ loạng choạng đứng dậy, đứng không vững, Lee Jeno vươn tay ra đỡ.

"Bị thương à?"

Cậu bé không để tâm đến câu hỏi của anh, Lee Jeno không đi cậu cũng không đi, hai người đứng giữa trời mưa tầm tã, chiếc ô trong suốt dường như sắp không cáng đáng nổi gió mưa cùng tấn công, bắt đầu lung lay, Lee Jeno ngẩng đầu nhìn trời mưa không ngớt bên ngoài ô, đỡ cánh tay cậu bé.

"Về nhà theo anh đi."

Bà nội thấy anh dẫn theo cậu bé lấm lem bùn đất về nhà, vội vàng tháo kính lão xuống hỏi anh đã xảy ra chuyện gì vậy.

"Hình như em ấy bị thương." Lee Jeno đứng ngoài cửa dựng gọn ô xong mới vào nhà, giẫm chân lau giày trên thảm cửa, nước mưa thấm ướt gấu quần đến tận đầu gối.

Cậu bé lấm lem ôm cánh tay đứng ngoài nhà, khi Lee Jeno ngẩng đầu chạm mắt với cậu.

"Anh không phải người xấu."

"Vâng..."

Nói chuyện rồi. Lee Jeno cũng chẳng biết vì sao mình cười, sau khi phát giác liền thôi cười, kéo cậu bé lấm lem đi qua phòng khách, cậu bé lấm lem ngoảnh đầu nhìn vết chân mình để lại trên sàn nhà.

"Không sao, lát nữa anh lau."

Bà nội tìm được quần áo Lee Jeno mặc hồi trước đặt trên ghế con trước cửa nhà vệ sinh, Lee Jeno dẫn cậu vào nhà vệ sinh, giúp cậu xả nước nóng, dặn cậu: "Bình nóng lạnh trong nhà hơi khó dùng, nếu bị cúp nước thì gọi anh, anh ở ngay đằng trước. Quần áo đặt trên ghế con bên ngoài, lát nữa đi ra kiểm tra vết thương, nếu nặng thì đi viện."

Suốt dọc đường đi về, trong tay cậu bé vẫn nắm chặt mớ tiền giấy xé nát, Lee Jeno nhẹ vỗ nắm tay siết chặt của cậu, ra ngoài đóng cửa.

"Ối..."

"Sao thế?"

"Không sao."

Bình thường tắm rửa ở nhà Lee Jeno không đóng cửa lối đi ra phòng khách, nghĩ cậu bé có thể xấu hổ nên đóng luôn cả cửa lối đi, lại sợ khóa cửa rồi không nghe thấy bên trong gọi mình, bình nóng lạnh trong nhà lúc được lúc mất, thế là anh bèn mang cái ghế con đến ngồi cạnh cửa gỗ.

Bà nội cầm chổi lau nhà ra lau vết chân, Lee Jeno vội vàng đứng lên cản bà nội: "Cứ để đấy con lau cho, bà đi tìm hộp thuốc đi."

Cậu bé lấm lem tắm rửa sạch sẽ trở thành cậu bé trắng nõn, mặc áo phông quần đùi của anh ngày xưa, áo dài đến tận bắp chân, đứng cạnh cửa lúng túng.

Lúc trước Lee Jeno hay dẫn chó mèo hoang về nhà, đưa về tắm rửa sạch sẽ cho ăn no bụng đến hôm sau là chạy mất, về sau anh bị dị ứng, không dám dẫn chó mèo hoang về nhà nữa, lần này trực tiếp dẫn một em bé về nhà. Quả thực xứng đáng với mấy chữ "gia đình quang vinh" treo trên cửa nhà.

Lee Jeno lau sạch vệt nước, bà nội lấy hộp thuốc quân dụng đã gỉ sét dưới tủ kê tivi, vỗ vỗ chỗ chiếu bên cạnh, bôi thuốc cho em bé trắng trẻo.

"Con tên là gì?"

"... Zhong Chenle."

Lee Jeno không nghe hai người trò chuyện, đến tối đi ngủ mới nhớ ra hỏi tên cậu bé.

"Zhong Chenle." Cậu bé viết từng nét ba chữ trên sàn gỗ trong phòng.

Lee Jeno gật đầu, xoa mái tóc khô của cậu: "Ngủ đi, mai anh đưa em về nhà."

"Không có nhà."

Khi nói câu này chẳng có cảm xúc, một câu rất thản nhiên, kể một sự thật.

Lee Jeno đặt bút xuống quay người lại, không hiểu lời cậu nói, trong mắt ngập tràn thắc mắc.

Zhong Chenle chẳng quan tâm lắm, nhếch môi cười: "Trẻ mồ côi, lang thang đến đây."

.

"Sau đó thì sao? Cậu không nói "vậy em coi nơi này như nhà mình" đấy chứ?"

Chắc tại anh kể chuyện quá buồn tẻ, giọng nói lại gây buồn ngủ, Cao Cao sắp sửa nhắm mắt, tần suất lắc đuôi cũng giảm bớt.

"Đấy là phim truyền hình thôi."

Sau đó hai người đều không nói tiếp, anh xoa đầu Zhong Chenle bảo cậu mau ngủ đi, hôm sau cùng anh ra ngoài.

"Thế là đi?" Huang Renjun không tin.

"Thế là đi."

Giống như chó mèo hoang mà ngày trước anh dẫn về nhà, tắm rửa ngủ một giấc, cho ăn bữa cơm xong là đi. Không ngoảnh đầu lại, một câu cảm ơn cũng không nói. Thế là đi.

"Xem như làm việc thiện tích đức." Huang Renjun vỗ Cao Cao, nặng quá, chân tê rần rồi.

"Vẫn còn." Tất nhiên là lại gặp nhau.

Anh cũng coi như làm việc thiện tích đức, vài ngày sau hôm đó anh không gặp lại cậu bé tên Zhong Chenle kia nữa. Có lẽ cậu đã rời khỏi đây đi đến nơi khác rồi.

Mấy ngày thi đại học toàn bộ đường xung quanh trường đều bị chặn, chỉ có thể đứng bên ngoài dây chăng nhìn ngó. Ông chủ hỏi anh có căng thẳng không, Lee Jeno cười đậy nắp hộp cơm.

Không căng thẳng, vẫn chưa đến lúc anh căng thẳng.

Trong huyện chỉ có trường THPT số 1 và trường THPT số 2 là địa điểm thi, các thí sinh dưới quê đều phải lên thành phố, năm nào cũng buôn bán đắt khách vào mấy ngày này, dẫu sao trường THPT số 1 cũng chỉ lo cơm trưa cho thí sinh của trường.

Hộp cơm xếp lên đủ nhiều, không bày trên bàn ăn inox được nữa Lee Jeno mới dừng lại, lấy cái ghế con ra ngồi cạnh ông chủ, tay chống cằm ngẩn người, trong mắt phản chiếu ánh sáng của đèn báo động.

Cạnh cửa quán đồ nguội đầu tiên bên ngoài dây chăng cũng có một người đang ngồi, cũng tay chống cằm giống anh, nhìn cổng trường ngẩn người.

Lee Jeno nheo mắt nhìn, thị lực không tốt lắm nên không nhìn rõ, đang định đi qua đó nhìn thử thì tiếng chuông trong trường reo vang, các hàng các quán đều đứng dậy, sắp phải làm việc rồi.

Thí sinh thi xong đi ra càng không có thời gian qua quán đồ nguội xem nữa, hộp cơm xếp thành từng chồng nhanh chóng được mua sạch, Lee Jeno và ông chủ luôn tay luôn chân bán cơm hộp, cho đến khi ngày thi đầu tiên kết thúc, cánh tay bắt đầu mỏi nhừ.

"Mệt chưa." Ông chủ nắm bóp vai anh, giục anh về nhà nghỉ đi, còn phải bận cả ngày mai nữa.

"Trong quán vẫn chưa hết việc..."

"Về đi, những việc này cháu cũng không làm nổi, cứ để chú với cô làm cho."

Nhà họ Lee là gia đình liệt sĩ, trên khung cửa treo biển "gia đình quang vinh", nhưng cũng chỉ có cái danh thân nhân liệt sĩ, trong nhà còn lại một già một trẻ, cầm tiền trợ cấp sống qua ngày đoạn tháng, hàng xóm láng giềng có thể chăm lo thì đều chăm lo, Lee Jeno còn phải đi học, đâu thể thật sự để anh lao động kiếm tiền.

Khi rời khỏi quán cơm hộp, mặt trời cũng sắp xuống núi, Lee Jeno đang định bảo kỳ thi đại học năm nay được ông trời chiếu cố nên không mưa, vừa dứt lời đã có giọt mưa rơi xuống trán, không đợi anh kịp phản ứng đã mưa ào ào, trú dưới mái hiên mới phát hiện đã vào quán đồ nguội, ông chủ và bà chủ đã dọn bàn ghế.

"Là em thật à?"

"Hở?" Zhong Chenle nghe tiếng quay đầu rồi dần cong môi cười: "Là anh à."

"Em ở đây?"

"Làm việc." Zhong Chenle nhấc túi nilon trong tay lên cho biết.

"Ừ..."

Trời mưa to quá, không chuyển được chân, quán đồ nguội sắp đóng cửa, ông chủ nhìn anh, Lee Jeno tự giác lùi bước, đứng ra góc hiên nhà, nghĩ bụng hay là đội mưa về, cùng lắm thì tắm một cái là xong.

Bên tai vang lên tiếng bật ô và giọng nói trong trẻo của Zhong Chenle.

"Em đưa anh về nhé?"

Huang Renjun nghe say sưa, tay chống cằm, hỏi anh sau đó thì sao, sau đó thì thế nào, Cao Cao bị ruồng bỏ chạy đến chỗ anh tìm nơi nương tựa, Lee Jeno chần chừ vài giây mới ôm lấy Cao Cao, dù sao cũng uống thuốc rồi, bất quá uống thêm mấy viên thuốc nữa.

Zhong Chenle thấp hơn anh một cái đầu nên vẫn là anh cầm ô, nói một cách chính xác thì là anh tự đưa anh về nhà, dùng tạm ô của Zhong Chenle mà thôi.

Nói chuyện trên đường mưa được biết cậu bé mới mười ba tuổi, hôm đó gặp phải bọn du côn trấn lột, liều chết bảo vệ tiền trong túi, kết quả người bị đánh một trận, tiền cũng bị xé nát.

(* Jeno mười lăm tuổi mà Chenle vẫn mười ba tuổi là vì lúc này tháng 7, đã qua sinh nhật Jeno vào tháng 4 còn Chenle sinh tháng 11 thì vẫn chưa đến sinh nhật.)

"Thế bây giờ... em ở đâu?"

"Bốn bể là nhà."

.

"Cậu có bảo thằng bé về nhà ở không?"

"Chưa."

.

Suy cho cùng chỉ cần có thể tránh mưa tránh gió là được, trên người cũng chẳng có nhiều tiền để cậu tìm được một nơi ở tử tế.

Zhong Chenle đưa anh về đến cánh cửa sắt, nhận ô rồi rời đi, không chào, cũng không cần lời cảm ơn của anh.

Thoáng chốc cậu gặp được mèo hoang, trò chuyện vài câu, gọi mèo hoang đến trú mưa dưới tán ô, con mèo thật sự chạy đến trước mặt cậu, cùng cậu đi hết ngõ tắt.

Lee Jeno về nhà hỏi bà nội, căn phòng trống kia còn dùng được không.

"Lại muốn dẫn mèo về hả?" Bà nội đeo kính lão, ngồi khâu đế giày dưới đèn sợi đốt.

Đã khâu xong một lô, còn giày thêu đầu hổ và yếm dãi của trẻ con, đợi ngày mai nắng lên có thể đem đi bán.

"Không phải mèo." Lee Jeno ngồi cạnh cái sọt của bà, cầm một đôi giày thêu đầu hổ lên xem. Là người.

"Con phải quét dọn sạch sẽ mới cho mèo vào ở được chứ?"

"Cảm ơn bà." Lee Jeno cúi người ôm bà, cọ rớt kính lão của bà.

.

"Rồi cậu bảo thằng bé về nhà ở?"

"Chưa..."

.

Kỳ thi đại học kết thúc, anh phải lập tức quay lại trường học bù, buổi sáng đông người, anh không muốn lãng phí thời gian bon chen giữa đám đông chỉ để hỏi một câu: "Em đến nhà anh ở không?" Có thế nào cũng thấy rất kỳ quặc. Hết tiết tự học buổi tối thì quán đồ nguội đã đóng cửa, anh càng không biết đi đâu tìm Zhong Chenle.

Bà nội từng hỏi một hai lần, mèo của con đâu, phòng dọn dẹp sạch rồi mà mèo của con đâu.

Lại nửa tháng trôi qua, học bù xong chính thức được nghỉ hè, cũng đến lúc đón mùa mưa bão chính thức của mùa hè rồi.

Vẫn là con ngõ tắt tăm tối đó, vẫn muốn đi đường tắt về nhà, lần này gặp được cậu bé lấm lem đang lăn xả đánh nhau với người ta, chiếc ô trong suốt bị ném sang một bên, Lee Jeno xông thẳng vào mưa.

.

"Kịch tính, rất kịch tính."

Huang Renjun vỗ tay, làm Cao Cao trong lòng run rẩy, vùi đầu sâu hơn, Lee Jeno khoanh chân, đặt cằm bên tai Cao Cao.

.

Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn dòng chữ "gia đình quang vinh" trên khung cửa, toét miệng cười, vết bùn theo vệt nước chảy vào miệng, nhổ ra, móc mấy tờ tiền mệnh giá lớn trong túi quần, xòe trước mặt Lee Jeno: "Lần này bảo vệ được rồi."

Lee Jeno đẩy cậu vào nhà vệ sinh, còn mình đến nhà vệ sinh nhỏ sau nhà tắm rửa qua loa, hai người đều sạch sẽ thơm tho rồi, bà nội bê cháo đỗ xanh mới múc từ nồi ra, vẫn bốc hơi nóng nghi ngút.

.

"Lần này ở lại rồi chứ, còn chưa ở lại tôi không nghe nữa đâu."

"Ừ."

.

Ở lại. Anh nói trong nhà có phòng trống, chi bằng Zhong Chenle ở lại đi, nhà anh cũng chỉ có hai người là anh và bà nội, phòng để không đó bám đầy bụi bặm.

Zhong Chenle nghiêng đầu tìm bà nội ra quyết định, nhưng bà nội ra sau nhà rồi, không nghe hai người nói chuyện.

"Em... có thể ở lại?"

"Ừ."

"Thế... Không hay lắm đâu..."

"Đừng nhìn nữa, bà đồng ý rồi."

"Vậy em... trả tiền thuê nhà..."

Zhong Chenle đứng lên định tìm mấy tờ tiền ướt sũng nước của mình, Lee Jeno kéo cậu ngồi xuống.

"Không cần."

Zhong Chenle khăng khăng muốn trả, tuổi của cậu không tìm được công việc chính thức, cũng không có nơi ở thích hợp, nhà họ Lee hảo tâm cưu mang, cậu cũng nhìn ra được nhà họ Lee vốn chẳng khá giả.

Đưa đưa đẩy đẩy lại lo làm rách tiền, Lee Jeno không lay chuyển được cậu đành nhận một tờ đang kẹp trên giá phơi quần áo ở sân sau, bà nội lại lau dọn phòng thêm lần nữa, lúc đi ra phát hiện tiền trong tay anh, mắng anh sao có thể nhận tiền của trẻ con.

"Thằng bé cứ nhất quyết đưa, con tạm nhận trước, mai này trả lại sau."

Thế là Zhong Chenle ở lại, ngoài tiền thuê nhà còn muốn tự trả một phần tiền ăn, Lee Jeno đều không tranh cãi với cậu, đưa thì nhận, kẹp hết dưới cái giỏ tre bà nội phơi cá khô.

Nhà họ Lee có thêm một miệng ăn, hàng xóm gặp bà đều hỏi, Jeno lại đi đâu nhặt mèo về nhà hay sao thế.

Con mèo này không giống với những con mèo khác, là con mèo duy nhất cho ăn cơm xong còn biết tìm đường về nhà.

"Cân thêm cho tôi hai dải sườn."

"Ái chà, nhà bà có khách tới chơi sao? Chỗ này không chỉ hai người ăn đâu?"

"Mèo nhà chúng tôi không được khỏe, hầm ít sườn bồi bổ."

.

"Kể xong rồi?"

"Xong rồi."

"Cãi nhau chỗ nào?" Huang Renjun ném miếng phồng tôm trong tay: "Lãng phí nửa buổi tối cậu chỉ kể có thế?"

Không biết Cao Cao đã ngủ từ bao giờ, có tiếng ngáy rất nhỏ trong lòng anh.

"Hoàn toàn chưa kể đến trọng điểm, được chưa?"

"Cậu muốn nghe trọng điểm gì?"

"Cậu còn nhớ mục đích của cậu là gì không? Là tìm em trai cậu về nhà, không phải kể chuyện cưu mang người lang thang."

Lee Jeno chớp chớp mắt, lục lọi hồi ức đã phủ bụi, mở ra chiếc hộp có chút không dừng lại được, mấy câu của Huang Renjun chọc vỡ bong bóng trong lòng anh.

"Vì sao em trai cậu rời khỏi nhà, cậu chưa nói. Vì sao em trai cậu không về nhà, cậu cũng chưa nói."

À... Lee Jeno cúi đầu, né tránh sự truy hỏi của Huang Renjun, đếm mạch máu trên lưng bên tai Cao Cao.

"Thôi, biết tên gì cũng được rồi, để mai tôi nhờ bạn làm ở Cục cảnh sát tra cho cậu..." Thấy anh không muốn nói, Huang Renjun không gặng hỏi nữa, ngồi trở lại ghế sofa của mình, lục tìm danh bạ điện thoại.

"Tôi đuổi em ấy đi."

Tôi bảo em ấy cút.

"Vì sao?"

"Em ấy nói thích tôi."

• Bưu phẩm của anh Huang

Ngày đầu tiên đi làm Zhong Chenle đã nhận được nhiệm vụ lớn là giao hàng đến công ty D.r, đếm sơ qua gói hàng của D.r trong thùng hàng, cố nhét mới miễn cưỡng khóa được nắp, còn có mấy gói nhỏ thực sự không xếp vào thùng được phải treo trên người, xe đột ngột khởi động thiếu chút nữa rơi mất một gói.

Khu vực đắt đỏ không thay đổi nhiều lắm, cao ốc vẫn là cao ốc như bảy năm trước, cao chọc trời chạm tầng mây. Ngày xưa chỉ đứng dưới nhìn lên, không có cơ hội vào trong, hôm nay có thể đi vào ngó thử, mặc dù ăn mặc có chút khác biệt với những người đeo giày da mặc âu phục thẳng thớm kia.

Được rồi, khác biệt rất lớn.

Zhong Chenle chỉnh thẳng mũ bảo hiểm, khiêng thùng hàng bước vào cổng lớn.

Lại còn khá nhiều quy tắc, có những bưu phẩm để ở quầy lễ tân, có những bưu phẩm đưa lên các phòng ban trên tầng, trên tay còn thừa một gói hàng nhỏ, chắc là của quản lý, bầu không khí khi lên đến tầng này khác hẳn.

Nhân viên văn thư nhìn tên người nhận trên bưu phẩm thì mời cậu đợi một lát, sau đó gọi điện thoại hỏi ý kiến xong mới hỏi cậu liệu có thể gửi đến một địa chỉ khác được không.

"Ừm... Tôi còn địa chỉ khác phải giao hàng..."

Đầu kia điện thoại nói gì đó, nhân viên văn thư truyền đạt lại, sẽ trả thêm phí cho đoạn đường này.

"Ở đâu vậy?"

Nhân viên văn thư báo một địa chỉ cách đây không gần không xa, trên cùng một con phố với địa chỉ tiếp theo cậu phải đi giao hàng.

Lái xe chạy trên con đường ven sông, gió sông nóng hầm hập, tim Zhong Chenle cũng nóng hầm hập, trong số những căn nhà kiểu cũ nhấp nhô cao thấp khác nhau bên kia bờ sông có nhà của cậu và Lee Donghyuck.

Phải chăm chỉ làm việc, phải cố gắng kiếm tiền.

Bảo vệ của khu chung cư cao cấp kiểm tra cũng nghiêm ngặt, sau vài lượt kiểm tra hỏi han mới thả cho cậu vào, chạy đến một tòa nhà trong khu dựa theo địa chỉ viết trong note, lúc bấm thang máy cậu còn khẽ ngâm nga hát, đang nghĩ đến buổi tối tan làm đi đón Lee Donghyuck rồi cùng nhau về nhà.

"Xin hỏi là nhà anh Huang, Huang Renjun phải không ạ?" Zhong Chenle gõ cửa nhà ghi trong note: "Anh Huang, anh có nhà không? Anh có bưu phẩm."

Sau khi cửa mở Zhong Chenle quên cả làm việc, giơ hộp hàng nhất thời nghẹn lời.

"Xin lỗi đã để bạn đợi lâu."

Là người bên cạnh Lee Jeno vào ngày gặp được Lee Jeno hôm đó...

"Cái gì vậy..."

Huang Renjun lật đi lật lại hộp hàng nhìn xem, xác nhận gần đây mình không đặt hàng trên mạng.

Quần áo thú cưng dành cho mèo...

"Cậu lại mua quần áo cho Cao Cao hả?" Huang Renjun ngẩng đầu nhìn vào trong nhà rồi hỏi.

Người trong nhà hình như "Ừ" một tiếng, nhưng điều Zhong Chenle quan tâm không phải những cái đó.

Buổi sáng tự nhủ với bản thân đừng nghĩ nữa mà hãy sống thật tốt, buổi chiều cuộc sống đã nện cho cậu một gậy.

Huang Renjun. Tên là Huang Renjun.

Còn cả con mèo ngày đó, nghe thấy tiếng gọi của chủ thì cất bước biếng nhác thong thả đi ra cửa, ngáp dài một cái với Zhong Chenle.

"Mèo của anh... Đẹp thật."

"Cảm ơn."

Huang Renjun ký tên xoẹt xoẹt, Zhong Chenle thu bảng ký nhận rồi quay người ra về, Huang Renjun gọi cậu lại: "Tiền phí phụ thu đưa hàng đã nói lúc trước, gửi cho bạn thế nào đây?"

"Không cần đâu." Zhong Chenle không hề ngoảnh đầu.

"Thế sao được."

Huang Renjun đuổi theo cậu đến cửa thang máy, lục túi tìm mấy tờ tiền giấy nhét vào tay cậu: "Lúc trước đã nói rồi mà."

"Thật sự không cần đâu."

Cao Cao nhô đầu ra nhìn hai người đưa đi đẩy lại, nhìn Zhong Chenle một lúc lâu bằng đôi mắt màu xanh da trời, khẽ dụi dụi bên chân cậu, trong lúc Zhong Chenle cúi đầu nhìn mèo, Huang Renjun nhanh tay nhét tiền vào túi áo cậu.

"..."

"Đi thôi Cao Cao, về nhà nào."

Trả tiền xong Huang Renjun nhấc mèo lên xoay người đi, Cao Cao bám vào vai Huang Renjun, nó cứ nhìn Zhong Chenle mãi, meo một tiếng cọ vào cổ Huang Renjun, ấy thế mà Zhong Chenle lại đọc ra được vài phần đáng thương.

.

"Lấy bưu phẩm thôi sao lâu thế?"

Về đến nhà hộp hàng đã bị Lee Jeno bóc ra, mấy bộ quần áo cho mèo rải trên thảm trải sàn.

"Anh giao hàng không nhận tiền."

.

Con số trên thang máy liên tục giảm xuống, trong tay Zhong Chenle nắm tờ giấy ký nhận đã xé ra, chữ ký trên đó là nét chữ phóng khoáng của Huang Renjun, mở ra nhìn tỉ mỉ, ID người đặt hàng viết "Mèo Sữa mau về nhà".

Là ID của Lee Jeno.

Người trả lời lúc nãy... là Lee Jeno.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me